Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa ơi xuống ăn cơm"_ Mười lăm phút sau mẹ anh gọi từ dưới tầng lên

" Vâng" _ Minhyung đáp lại

" Này, con vừa làm gì Jaehyun sao? Đã bảo không được bắt nạt bạn rồi cơ mà" _ Mẹ anh đánh vào vai khi anh vừa mới bước xuống cầu thang.

Donghyuck bắt đầu chột dạ nghĩ lại tình huống vừa rồi. Lén nhìn sang bố anh đang ngồi ở bàn ăn. Cảm thấy như có người đang nhìn, bố anh mới quay phắt sang làm cậu giật mình

" Trời ơi bác ấy còn cười nữa"

Giống như bữa trưa, thì bữa tối mẹ anh lại cho hai bố con ra rìa.

" Cháu ăn tôm không? Bác bóc cho cháu nhé"

" Thôi không cần đâu ạ. Cháu tự làm được mà bác"

" À để Minhyung bóc cho, hôm nay nó bắt nạt cháu đúng không? Để nó bóc. Minhyung,bóc cho bạn đi con" _ Mẹ đá chân anh một cái

Anh chậc lưỡi một cái, cầm tôm lên bóc rồi bỏ vào bát cậu

Một con, hai con, ba con, anh cứ bóc, cậu cứ ăn. Đĩa tôm anh cũng bóc gần hết. Donghyuck ái ngại nhìn bố mẹ anh, đưa mắt nói nhỏ với anh rằng không cần bóc nữa đâu, bóc cho bố mẹ anh kìa. Anh thấy cậu to nhỏ như vậy cũng không quan tâm, tiếp tục bóc.

" Bác ơi, bác ăn đi ạ!" _ Donghyuck gắp tôm từ bát mình sang bát mẹ anh và bố anh

" Cháu cứ ăn đi, hai bác không thích ăn tôm đâu"

"Vậy sao lại nấu tôm vậy ạ?"_ Donghyuck hơi ngạc nhiên nghĩ trong đầu

" Minhyung thích ăn tôm nên bác mới làm cho nó đấy"_ Như đọc được suy nghĩ của cậu, mẹ anh lên tiếng

Donghyuck chỉ gật gật, sau đó nhìn sang người đang bóc tôm cho mình. Lặng lẽ gắp tôm lại cho anh, tỏ ý không muốn ăn nữa, anh cũng ngừng bóc.

" Jaehyun à, bố mẹ cháu làm gì vậy?" _ Mẹ anh hỏi

"À cháu cũng không biết rõ, nhưng mà về kinh doanh ạ"

" Là công ty FS sao? Cháu có một người anh hoặc người em trai đúng không?"_ Mẹ anh tiếp tục

" Sao bác biết hay vậy ạ? Sao có thể đoán ra tên công ty bố mình hay vậy?Nên trả lời thế nào đây? Trả lời với thân phận Jaehyun là có một người em. Hay trả lời với thân phận Donghyuck là có một người anh? Ai đó cứu tôi đi!" _ Donghyuck nghĩ mình sẽ toang rồi

" Mẹ để người ta ăn đi chứ" _ Anh đã lên tiếng cứu cậu

" À chỉ là đối tác với công ty của bố Minhyung có cậu con trai tầm tuổi Minhyung. Hai đứa nó hồi trước cùng nhập viện vào một ngày. Hai bác thì lại ở nước ngoài không về kịp. May mà có gia đình cậu bé ấy đã chăm sóc Minhyung nhà bác. Hai bên cũng có lần kí hợp đồng tốt đẹp lắm cơ. Nhà bác quý cậu bé ấy lắm. Nhưng mà thời gian sau đó cũng chỉ được gặp lại bố mẹ cậu ấy. Nhìn cháu có nét rất giống với cậu bé đó. Đúng không mình?"_ Mẹ anh nói xong quay sang hỏi bố anh

" Bác ơi bác cháu bảo, Minhyung nhà bác cũng thích cậu bé đó lắm á" _ Donghyuck nghiêng người sang bên mẹ anh giả bộ nói thầm nhưng thực chất là nói rất to làm anh sặc cơm, trừng mắt quay ra nhìn cậu

" Cái thằng ấy à... haha, đây bác kể cháu nghe về nó"

Mẹ anh bắt đầu kể mấy kỉ niệm vui buồn của anh, nào là hồi trước xem phim ma với mấy bạn cùng lớp thế là buổi tối không dám ngủ một mình phải ôm gối sang ngủ phòng bố mẹ xin ngủ cùng mà bác đâu có cho, thế là nó lại giở trò ăn vạ khóc lóc ra. Hay là cái lần Minhyung đi thi xong cũng gặp một cậu bạn, kiểu như mới gặp đã thích, xong nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường cậu ấy để tặng quà nhưng đâu có đủ can đảm, chỉ nói thầm vài câu là bỏ chạy. Hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau rồi còn cười ha há nữa khiến anh vừa bức xúc vừa muốn đội quần

" Mẹ chẳng giữ cho con chút giá nào cả. Nhỡ cậu ấy nói cho cả trường biết thì sao? Ai mà yêu con nữa"

" Đấy thấy chưa, thằng này nó trẻ con lắm. Không có lạnh lùng hay hiền từ như con nói đâu".

. . .

" Con ngủ ở phòng này nhé! Cần gì cứ gọi bác biết chưa?"_ Mẹ anh dẫn cậu vào phòng đối diện phòng anh, dặn dò đủ thứ. Theo sau là Minhyung đang bị mẹ bắt cầm chăn gối cho bạn

" Tại sao lại bắt con cầm đống này cơ chứ?"

Sau khi mẹ anh đi xuống tầng, anh mới tiến tới đưa cho cậu chăn gối

" Anh có thể cho tôi thêm một cái gối được không? Tôi phải có một cái để ôm thì mới ngủ được. Tôi lại không muốn làm phiền mẹ anh nữa"

Cậu gãi đầu hỏi anh. Cậu cũng thấy xấu hổ trước thói quen không biết có từ bao giờ. Nhiều lần cậu muốn bỏ nhưng đều không được. Vì thế mà trong phòng cậu có rất nhiều gối và thú bông. Nhỏ cũng có, to cũng có. Mỗi năm cậu lại được tặng hoặc mua thêm 2-3 cái nên ngày càng có nhiều gối.

"Được thôi. Đợi chút, cậu vào phòng đợi trước đi. Lát tôi cầm lên cho"

Cậu gật đầu, đóng cửa lại. Mở điện thoại lên gọi cho anh Jaehyun hỏi thăm anh ấy chút. Anh Jaehyun bảo dạo này công việc bên đó cũng dần ổn định lại rồi, có thể về sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Vừa cúp máy thì Minhyung cũng gõ cửa.

" Nè, gối của cậu. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm đó. Ngủ ngon nhé!" , cậu cũng ngại ngùng nín cười rồi đáp lại " Cậu cũng ngủ ngon"

Điện thoại hiển thị mười giờ đêm rồi, mà cậu vẫn chưa ngủ được. Ôm gối trở người mấy lần. Không biết trong đầu nghĩ gì mà rối rắm hết lên. Quay người đối diện với khung của sổ, nhìn rõ thấy mặt trăng tròn. Một ngày kết thúc, ngày mới sẽ đến nhanh thôi. Mới đó cũng được một tháng cậu là Jaehyun khoa Tài chính rồi. Nghĩ lại câu nói chúc ngủ ngon của Minhyung vừa rồi.

"Mình sắp phải rời xa anh ấy sao? Mình sẽ rời xa Minhyung và trở về Donghyuck sao? Anh ấy sẽ không biết chứ? Anh Jaehyun bảo có thể sẽ về nước sớm hơn ba tháng, có nghĩa là mình còn bốn tháng nữa sao?" _ Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ

Tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Cậu cũng không biết nữa...

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm. Vì ở đây không có chuyến đi buổi tối nên hai người đành phải đợi đến sáng rồi đi sớm. Chuẩn bị đồ đạc vào balo, sắp xếp lại chăn gối. Đêm qua cậu không mơ thấy gì cả nhưng sáng nay cậu dậy cảm thấy rất thoải mái, dường như cậu đã ngủ rất ngon. Hai người rất nhanh đã ở dưới tầng, cầm lấy bánh ngọt mà mẹ anh chuẩn bị . Tạm biệt mẹ anh rồi đi bộ tới trạm xe buýt. Trên đường cậu nhìn dáng vẻ của anh đi trước, anh lại trở về con người lạnh lùng như lần đầu gặp. Vừa ăn vừa suy nghĩ mấy chuyện mà tối qua cậu nghĩ.

" Cậu mà cứ không chú ý là người ta đâm đấy" _ Anh vừa nói vừa kéo cậu vào làn trong

" Bánh ngon thật đó" _ Tựa như ngày cậu cũng đi bộ với anh tới tram xe

Hôm nay anh và cậu không phải đợi xe nữa, xe buýt lúc này cũng rất vắng. Cũng phải thôi, bây giờ còn rất sớm mà. Ngồi trên xe buýt cậu nhận được tin nhắn của Jaemin

- Về chưa?? _ Jaemin

- Đang trên xe _ Donghyuck

- Sao dậy sớm thế? _ Donghyuck

- Tối qua không gọi được cho mày với cả tao còn viết nốt bài thuyết trình nữa. Thứ tư có bài thuyết trình đấy_ Jaemin

- Biết rồi, yên tâm là lần này điểm cao. Tao chuẩn bị rất kĩ mà _ Donghyuck

Xe bắt đầu chạy, cậu nhìn ra ngoài của sổ một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ. Rõ ràng đêm qua ngủ rất ngon mà giờ vẫn buồn ngủ sao? Tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Minhyung thấy cậu ngủ như vậy thì không được thoải mái, liền lấy tay mình để mặt cậu tựa vào vai mình. Xe đi được một quãng đường khá xa, điện thoại ở trong lòng cậu rung lên. Người kia có vẻ ngủ say quá nên không biết, ngó sang xem thì anh vô cùng bất ngờ, Anh Jaehyun yêu quý :3

"Gì thế này? Không phải cậu ấy là Jaehyun sao?"

Liền nhớ lại lúc đứng trước cửa để đưa gối cho cậu, vô tình nghe được cậu nói chuyện với một người nào đó. Nghe thấy cậu cũng có nhắc tới Anh Jaehyun, xong còn em biết rồi, em nhớ rồi nữa.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình hiện một cuộc gọi nhỡ.

"Rốt cục thì mọi chuyện là sao? Và mình có nhất thiết phải biết không?"

Minhyung cũng không biết nữa...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top