Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình chơi trò này đi" _ Donghyuck chỉ vào trò chơi ở trước mặt, đây được gọi là trò bay giữa ngân hà. Nhìn người chơi đang ở trên cao hú hét làm cho ba người kia vừa sợ vừa cảm thấy chóng mặt. "Mình chơi trò này xong rồi đi đến đây, đến đây, đến đây, chơi trò này, trò này, xong anh mua cho em ăn cái này nhá", Donghyuck chỉ vào tấm bản đồ của khu vui chơi trên tay, nói với ba người kia dường như quên đi mình đang là Jaehyun trở thành Donghyuck ham ăn, ham chơi

"Hay thôi Jaehyun à, tôi nghĩ mình đi ăn kem thì hay hơn đấy"_ Minhyung nói với Donghyuck, hai người còn lại cũng thấy hợp lí nên đồng tình theo. 

"Nhưng mà tôi muốn chơi mà, đã mua vé, đã đi vào đây rồi còn gì!"_ Donghyuck xịu mặt xuống, lí nhí nói. Ba người kia nhìn nhau bất lực. Đơn giản vì Hendery và Xiaojun biết rằng nếu không đáp ứng được yêu cầu của thằng nhóc này thì những ngày tiếp theo sẽ bị nó hành cho còn khổ hơn, Riêng Minhyung thì đã bị bộ dạng của cậu làm xiêu lòng. Đành đồng ý và dắt cậu vào chơi.

"Cậu có chắc là sẽ chơi được không vậy"_ Ngồi vào ghế chơi, Minhyung thấy còn đáng sợ hơn

"Xiaojun à, hay mình lẻn xuống đi. Chứ ngồi trên này tôi thấy mình không được ổn đâu!" _ Hendery cũng hoảng loạng không kém

Sao mà xuống được khi có ánh mắt trìu mến của Donghyuck ngồi bên cạnh cơ chứ. Trò chơi bắt đầu, tiếng hét của mọi người kêu lên. Donghyuck cảm thấy dường như mình bị thủng màng nhĩ luôn rồi ấy chứ, hét gì mà hét lớn thế không biết. Cứ tưởng chơi sẽ vui, sẽ được thỏa thích hét lớn. Nhưng không! Hai cánh tay của cậu bị hai người ngồi bên cạnh ôm chặt lấy. 

"Chán muốn chết! Mấy người làm tôi mất hứng quá đấy!" _ Donghyuck cằn nhằn khi phải đỡ ba người đang mềm nhũn như cọng bún ra khu trò chơi đó.

Minhyung từ lúc đi xuống thì vẫn bám chặt vào tay, đầu thì dựa vào vai, dồn cả trọng lượng cơ thể vào người cậu.

"Anh sao thế này? Hình tượng lạnh lùng mọi ngày đâu rồi?"_ Donghyuck bật cười khi cúi xuống nhìn. Chán nản nhìn sang phía Xiaojun vỗ vỗ lưng của Hendery đang nôn oẹ.

Donghyuck vẫn còn ham muốn chơi thêm mấy trò nữa nhưng lần này Xiaojun quyết liệt phản đối. Khẩn trương lôi ra khỏi khu cảm giác mạnh ấy. Dễ dàng gì lôi được con người ấy ra ngoài khi người ta chưa thấy thỏa mãn cơ chứ. Cậu ôm chặt lấy cây cột đèn gần đó, hét toáng lên làm nhiều người xung quanh nhìn vào.

"Sao Jaehyun hôm nay lại trẻ con vậy?"

Bỗng một phép thần kì nào làm cho Donghyuck dừng hành động của mình lại, ngoan ngoãn đi theo Xiaojun. Là Xiaojun biết được Donghyuck thích thú bông nên nói với em rằng đi chơi các trò chơi nhận thưởng, được thưởng cái gì đều cho em hết. Có quà tội gì mà không nghe lời.

Trò đầu tiên là trò dùng phi tiêu để ném bóng. Xiaojun rất cố gắng nhưng cũng chỉ được nhận một cái móc khóa. Hendery thấy đơn giản mà bạn mình chỉ chơi được như vậy đành đưa tiền cho nhân viên để đổi lấy phi tiêu. Lần này Hendery chơi khá hơn Xiaojun, được thưởng hẳn một em gấu bông bằng bàn tay. Đưa gấu bông cho Donghyuck, Hendery nháy mắt với Xiaojun tỏ vẻ khinh thường thằng bạn mình. "Ha, mày còn non và xanh lắm. Này, cho em"

"Bọn mày còn kém. Nhìn tao chơi đây này"_ Minhyung nhìn cậu cười tít mắt cầm gấu bông, liền kéo tay áo gia nhập. 

"Này cho cậu"_ Đúng như lời nói, có 20 phi tiêu Minhyung ném trúng hết không trượt quả nào, trúng được em gấu nâu to gấp bốn em gấu vừa rồi của Hendery. 

"Oa, Minhyung giỏi ghê ta. Giỏi hơn hai người vừa rồi luôn"_ Donghyuck giơ ngón cái bày tỏ sự ngưỡng mộ với Minhyung không quên đá xoáy hai con người kia. Hendery và Xiaojun không phục, kéo nhau sang trò chơi tiếp theo là gắp thú bông. Trò này là phải quẹt tấm thẻ mà họ quy từ tiền lúc mới vào. Hendery  quẹt đã đến năm lần rồi mà vẫn chưa gắp được con nào. Xiaojun thì nhìn những lần thất bại của thằng bạn mà rút ra kinh nghiệm, chỉ đến lần thứ ba đã gắp được một em cáo màu cam. Minhyung thì ngược lại, ba lần quẹt thẻ anh đã gắp được hai em thỏ. 

"Anh... Anh gắp cho tôi con cún kia đi"_ Donghyuck chỉ chỉ vào con thú bông ở trong góc, cậu định đem mấy con thú bông này chia cho hội Dream, mà thấy con cún kia hợp với Jeno hơn là con thỏ nên mới năn nỉ Minhyung. Vì nó nằm ở trong góc nên cũng hơi khó lấy, Minhyung thấy mình chơi hơi lâu nên bảo cậu đi chơi những trò khác đi. Donghyuck cũng nghe theo, bảo với hai anh rằng mua kem cho mình thì sẽ không đòi chơi gì nữa mà cho hai anh về kí túc xá luôn. Donghyuck thấy mình cũng hơi quá đáng vì hai anh mới về nước mà đã kéo đi chơi hết trò này đến cho khác, cũng tiêu không ít tiền của hai anh, hai anh chắc cũng mệt lắm.

"Em xin lỗi!"_ Donghyuck nói khi Hendery đưa kem cho cậu. "Vì sao chứ?", Hendery cũng khá ngạc nhiên khi không đầu không đuôi Donghyuck nói như vậy.

"Hôm nay em khiến hai anh mệt rồi!"

"Yên tâm đi bé cưng à! Em còn học cùng bọn anh tận bốn tháng nữa cơ, học cùng bọn anh cho đến khi Jaehyun trở về cơ mà. Tha hồ mà bị bọn anh hành."_ Xiaojun đã được Hendery nhắn giải thích về tình hình hiện tại giữa cậu và Jaehyun

"Hai anh học cùng lớp với anh Jaehyun sao? Được cho vào nhóm sinh viên trao đổi sao?"

Xiaojun và Hendery là sinh viên trao đổi, hồi trước được chuyển sang Canada vì Hendery đạt học bổng của trường Đại học bên đó. Xiaojun vì muốn học cùng bạn thân nên cũng thi vào đó. Trường đại học mỗi năm đều sẽ chọn những sinh viên rồi chuyển về những trường đại học khác. Hendery và Xiaojun nằm trong nhóm sinh viên đó. Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển một lúc thì Donghyuck cũng ngấm mệt vì cười quá nhiều. Đứng tạm biệt hai anh ở cổng khu vui chơi, Donghyuck mới ngó nghiêng tìm Minhyung, anh chơi lâu vậy sao? Mở điện thoại ra thấy Minhyung nhắn bảo cậu đợi cổng. "Sao anh ta biết được mình đang đợi ngoài cổng vây?"

Rảnh rỗi khua chân đã vào mấy cục đá dưới đất, một cơn gió thoáng qua khiến cậu phải ngẩng đầu dậy. Mắt cậu dừng tầm nhìn vào một cậu bé được bố mẹ mua cho cây kẹo bông gòn đang ăn một cách vui vẻ, ngon lành. Thế nhưng trong một khung cảnh lại có đến hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Đứng nhìn cậu bé đang ăn cây kẹo đó là một cậu bé khác đang núp ở gốc cây cách đó bốn, năm bước. Cậu bé đó trông thật đáng thương làm sao! Nhìn hai bên đường rồi bước sang làn đường mà hai cậu bé đang đứng. Mua lấy một cây kẹo, tiến tới chỗ cậu bé kia đang núp. 

"Em muốn cây kẹo này sao?"_ Donghyuck chìa cây kẹo ra trước mặt cậu bé. Cậu bé nhìn cậu với anh mắt rụt rè, chầm chậm gật nhẹ." Cho em", cậu đưa gần kẹo vào bàn tay nhỏ bé của em."Mình ra ghế kia ngồi nhé"

"Bố mẹ của em đâu?"_ Donghyuck hỏi cậu bé

Cậu bé im lặng một lúc, khuôn mặt dần cúi xuống, giọng nghẹn lại, "Bố mẹ em ly hôn rồi!"

"Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của em. Vào năm ngoái bố mẹ hứa với em sẽ cho em tới khu vui chơi nhưng mà hôm nay là phiên tòa cuối cùng rồi. Chắc mong muốn cùng cả bố cả mẹ đi chơi của em ... chắc không thực hiện được rồi." 

Donghyuck bất giác cảm thấy hoàn cảnh cậu bé thật giống với mình vào 11 năm trước. Donghyuck 7 tuổi khi đó nằm dưới đất khóc lóc ăn vạ vì bố mẹ đi gặp đối tác, không giữ lời đưa cậu đi chơi. Không còn cách nào, bố cậu phải nhờ ông bà đưa cậu đi. Nhưng đi nửa đường thì xe gặp tai nạn. Tưởng sẽ là một ngày vui vẻ của cậu, nhưng không ngờ đó là ngày ám ảnh nhiều máu me nhất của cậu từ đó đến bây giờ. Từ đó đến giờ cậu cũng không đòi hỏi bố mẹ đưa đi chơi nữa. Phải cảm thấy thật nhỏ nhen khi ghen tỵ với những bạn nhỏ được bố mẹ dắt vào công viên, ghen tỵ với bạn học được bố mẹ đưa đón đến trường, ghen tỵ với những bạn được ngồi xem ti vi cùng bố mẹ. Cậu cảm thấy những người bạn ấy có tất cả mọi thứ, còn cậu thì chả có thứ gì. Cậu nhìn sang câu bé đang đứng ăn kẹo kia, thật ghen tỵ với em ấy. Nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn cậu bé 8 tuổi này. Bố mẹ cậu vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn là một gia đình. Nhưng gia đình cậu bé kia đã tan vỡ rồi, em chỉ còn có một người bố, một người mẹ nhưng không còn một gia đình trọn vẹn. Vậy mà cậu bé ấy vẫn thật mạnh mẽ. 

"Em có buồn không?"_ Hỏi xong Donghyuck thấy mình hỏi thật thừa, bố mẹ ly hôn thì đương nhiên phải buồn rồi. 

"Không"_Cậu bé đáp lại khiến Donghyuck phải ngạc nhiên. "Em nghĩ ly hôn sẽ tốt cho cả bố cả mẹ và cả em nữa",cậu bé nói tiếp, "Họ giải thoát cho nhau, cũng tốt mà. Em cũng không cần bịt tai vào mỗi đêm khi bố mẹ cãi nhau. Em sẽ không khó xử mỗi khi bố mẹ tranh giành em trước tòa. Đây là lần thứ ba họ ra tòa rồi. Như vậy cũng tốt mà đúng không?", cậu bé ngẩng đầu dậy nhìn cậu. Donghyuck không biết nói thế nào cho phải, đưa tay xoa đầu cậu bé. 

"Em tên Jisung, chúng mình làm quen nhé!"_ Cậu bé giới thiệu mình

"Anh là Donghyuck, là sinh viên đại học"

Donghyuck cho Jisung một em thỏ bông làm quà thành bạn, hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau đi chơi. Jisung được tài xế đón về, trước khi đi còn viết ra giấy địa chỉ nhà của mình cho cậu. 

"Tính ra mình và nhóc cũng có duyên đấy chứ! Cách nhà nhau có một khu phố"

Cậu ngồi xuống, ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi, mãi đến khi Minhyung đến cậu mới sực tỉnh. Minhyung ngồi xuống ghế cùng cậu, mở balo ra, "Này của cậu".

"Tôi chỉ nói vui vậy thôi, anh có thể không chơi mà. Tốn thời gian của anh quá! Cảm ơn nha!",Donghyuck nhận lấy con thú bông từ tay Minhyung, cậu cũng không thể ngờ Minhyung sẽ chơi suốt một tiếng đồng hồ để gắp nó."Đủ bộ cho Dream luôn"

"Cậu thích là được", Minhyung nhìn cậu đang nghịch với đống trên thú bông trên tay, "Với những người khác thì tôi sẽ không như thế. Nhưng cậu thì ngoại lệ."

"Tôi ư? Vì sao?"_Donghyuck to mắt nhìn anh. 

Anh cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, thấy rõ hình bóng của mình trong mắt cậu

"Vì tôi thích cậu"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top