Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói thốt ra nhưng Minhyung thấy không hề hối hận. Anh muốn bộc lộ cảm xúc này từ lâu rồi. Nhìn đôi mắt dần mở to, mang chút bối rối ngại ngùng của cậu, anh mong rằng trong giây phút này cậu đừng nói gì khiến anh đau lòng. 

"Làm người yêu tôi nhé!"

- Minhyung tỏ tình Donghuck rồi chị

- Cậu ta bảo sao?

- Chưa có động thái gì

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về đi!

     _Tin nhắn giữa hai sinh viên_

Donghyuck từ đầu đến chưa thể nói lên câu nào. Cậu vô cùng khó xử trước những lời nói của Minhyung. Cậu biết Minhyung đang nói cái gì nhưng bản thân cậu không chấp nhận nó, không thể để nó trôi xuống bụng và nói đồng ý được. Cậu biết hiện tại cậu không có quyền quyết định trong việc này. Jaehyun mà Minhyung biết không phải là Jaehyun thật mà chỉ là một người em thế thân anh ấy. Jaehyun mà Minhyung biết khác hoàn toàn Jaehyun thật. Jaehyun mà Minhyung biết không có tư cách để chấp nhận lời tỏ tình này.

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết. Biết rất rõ. Vì thế tôi đang chờ câu trả lời của cậu. Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu thời gian"

"Minhyung à! Tôi ... Tôi thật sự xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể đâu"

Xoạt...

Một lời nói, hai người đau.

Biết rằng khi nói những lời này ra, Minhyung ít nhiều cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Ngay cả cậu cũng vậy, trái tim cậu cũng như thắt lại khi nói lời từ chối. 

Bởi vì ...

Cậu cũng thích Minhyung mất rồi! 

Nhưng cậu không thể trở thành người yêu của Minhyung được. Cậu không thể để cảm xúc của mình mà làm tổn thương tới người khác. Không chỉ anh Jaehyun mà còn nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nếu như cậu nghe theo con tim của mình .Donghyuck và Minhyung tựa như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương vậy! Dù thế nào cũng không thể hòa hợp thành một. 

Xin lỗi Minhyung à! Có lẽ lời tỏ tình này không đúng thời điểm rồi...

"Cậu không cần thời gian để suy nghĩ sao?"

Donghyuck thấy mắt Minhyung thoáng chút buồn, nhưng Donghyuck không biết phải làm thế nào nữa. Dù cách nào cũng sẽ làm tổn thương người. Khoảnh khắc ấy, Minhyung đã nở một nụ cười, nụ cười ấy trông thật đẹp và khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy hoảng sợ không lí do.

Lết thân xác vào phòng, Donghyuck nặng nề đổ rụp cái xuống giường, úp mặt vào gối. Jeno ngạc nhiên rằng sao hôm nay cái đứa ồn ào nhất nhóm lại im re từ lúc về vậy. Jaemin cùng Renjun từ trường cũng ghé sang kí túc đưa tài liệu cho cậu cũng bị tiếng thở dài trong phòng làm ngạc nhiên.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"_Jaemin để quyển tài liệu dày lên bàn, hỏi tên giả chết trên giường

"Minhyung tỏ tình tao"

"GÌ CƠ???"_ Câu nói của cậu không to nhưng nó thu hút ba ánh nhìn. Ai nấy cũng đều ngó đầu vào, rồi đóng sập cửa, lật người cậu dậy. "Nói, mày vừa nói gì?", Renjun ngồi nghiêm túc như đang tra hỏi tội phạm.

"Hôm nay tao ra sân bay tiễn anh Jaehyun, gặp Minhyung với hai anh nữa ở đó. Bọn tao có đến khu vui chơi. Có mang theo quà về cho bọn mày này. Nhưng đây là do Minhyung và hai anh kia chơi được nên tặng tao. Tao chia cho bọn mày mỗi đứa một con làm quà sinh nhật"_ Vươn người với lấy balo, lấy ba con thú bông đưa cho ba đứa bạn. "Đấy, tặng quà sinh nhật rồi đấy. Giờ xong rồi thì tao đi ngủ, Jeno à hôm nay tao không ăn cơm đâu"

"Cái này có do mày mua đâu mà bảo quà sinh nhật như đúng rồi!"_ Jeno cằn nhằn bị cậu đã một cái vào chân bảo không thích thì trả đây

"Minhyung nói gì với mày?"_ Hành động đấu mắt với Jeno liền dừng lại sau khi câu nói kia từ miện Renjun thốt ra. "Đã đuổi khéo rồi mà", Donghyuck tỏ ý chán nản không muốn kể liền bị Jeamin cầm thước kẻ ở bàn giơ lên dọa

"Anh... Anh ấy tỏ tình tao... vào chiều nay"_ Donghyuck ngồi dậy kể lại mọi chuyện cho bạn nghe

. . .

"Mày có thích ổng không?"_ Jaemin hỏi

Donghyuck từ đầu đã không ngẩng mặt lên nhìn, cúi xuống lặng lẽ gật nhẹ một cái. Ba tiếng thở dài trùng hợp kêu lên. Ba người cũng không biết phải nói gì để bảo với bạn ngốc kia. Chỉ biết ôm lấy bạn, vuốt ve lưng bạn. Nói an ủi bạn vài câu. Mà cũng chả biết phải an ủi bạn kiểu gì, chỉ im lặng nhìn nhau. "Không sao đâu Donghyuck à, đợi đến lúc thích hợp thì mày sẽ tìm được tình yêu thôi!"

"Mua gì về ăn đi, tao đói quá!"_Donghyuck kêu lên

"Tao đưa tiền, mày đi mua hoặc mày đưa tiền, tao đi mua"_ Jaemin nói

"Mày đưa tiền, tao đi mua"_ Chỉ có đứa nào ngu hoặc thừa tiền mới chọn lấy tiền của mình.

Thật ra là Donghyuck muốn ra ngoài cho tâm trạng "mát mẻ" hơn.  Không biết Minhyung sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây cậu mới sực nhớ ra, những ngày tiếp theo cậu và Minhyung sẽ như thế nào, sẽ ngại ngùng tránh mắt nhau rồi tỏ ra không quen biết luôn ư?

"Mày nghĩ ngợi gì thế? Đã bảo đừng có nghĩ đến chuyện đấy rồi cơ mà!"_ Renjun đi cùng cậu ra ngoài. "Mà ban nãy, Jaemin có đưa hơi nhiều tiền nhỉ? Lát mình lấy tiền thừa mua kem ăn đi! Khỏi trả lại luôn", đúng là chỉ có thế mới khiến Donghyuck cười. "Oke con dê luôn"

Hai người bước lên bậc cầu thang của cửa hàng tiện lợi, Donghyuck thoáng nhìn thấy hình bóng MInhyung cũng đang ở trong đó. Nhanh tay kéo Renjun đang chuẩn bị mở cửa đi vào, "Mình mua đồ ăn tối mà,có mua đồ ăn vặt đâu sao lại vào cửa hàng tiện lợi?"

"Jaemin bảo với tao là mua mì hộp ăn mà"

"Ôi là trời đại gia của em... Cứ tưởng cho em ăn gì đắt tiền ngon lành lắm, cho em ăn hẳn mì hộp"

Núp sau lưng Renjun, Donghyuck cẩn thận ngó nghiêng xung quanh như kẻ trộm. Mãi đến khi thấy bóng dáng kia bước ra khỏi cánh cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Renjun đang phân vân chọn mì, cậu ra đứng chọn kem trước. Lúc cùng Renjun ra thanh toán còn vơ lấy một gói bimbim cùng vài cái kẹo mút. "Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ"

"Mày nhanh nhẹn quá ta! Tao lựa được mấy hộp mì mà mày đã ôm đống đồ ăn vặt rồi." Nhận được lời khen không giống khen cho lắm, Donghyuck chỉ cười hì hì, "Mày giỏi thì mày chọn nhiều đồ như tao đi"

Thanh toán xong hai người ngồi ăn kem ở ngoài của hàng tiện lợi. Phải ăn luôn chứ để hai người kia ở nhà biết thì chắc cậu bị hai đứa nó đè đầu ra mà đánh mất. Yêu thương nhau nhưng yêu thương theo kiểu càng yêu càng đánh nhiều. Đó là cách Dream yêu thương nhau. 

"Mày ở đây đợi để tao sang bên kia mua một số đồ dùng để làm cho dự án đã. Ăn gì mà ăn rõ lâu. Nhớ ngồi im đây đấy. Đi đâu là chặt chân"_Renjun đứng dậy nói, "Gớm, làm như tôi đây là trẻ con chắc"

Ngồi ăn tận hai cây kem rồi mà sao cái thằng kia mãi chả thấy về. Định sẽ đi tìm bạn luôn nhưng mà cậu nghĩ rằng ngồi đợi sẽ tốt hơn việc đi tìm bạn trong dãy nhà có 5-6 tiệm đồ dùng kia

"Cậu là Donghyuck?"_Một người lạ mặt trạc tuổi cậu đến chỗ cậu hỏi

"Quái lạ ngoài mấy sinh viên mình quen trong dự án thì ở khoa Marketing mình quen quen ai nữa đâu mà sao bạn này lại biết tên mình nhỉ? Mà nếu không phải khoa Marketing thì không lẽ là khoa Tài chính? Mà khoa Tài chính thì mình là Jaehyun cơ mà? Chuyện gì xảy ra thế này?"

"Chào cậu, có chuyện gì sao?"_ Donghyuck không dám khẳng định thân phận của mình vì không biết người kia sẽ làm gì tiếp theo.

"KHỐN NẠN"_ Một người đứng sau người kia tiến đến tát thẳng vào mặt cậu. 

Donghyuck hoảng loạn, không biết vì sao mà không quen không biết lại đến nói chuyện với mình lại còn tát mình một cách vô cớ như thế. Tuy vậy, cậu vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, nói chuyện với người kia, "Tại sao ca-"

Chưa kịp nói hết câu đã bị người vừa tát cậu chặn họng. "Mày đã làm gì với Minhyung? Tao đã cảnh cáo mày không được tiếp xúc với cậu ta rồi cơ mà. Tại sao mày lại không nghe mà còn chống đối lại tao hả? Mày là cái thá gì mà coi thường tao? HẢ?"_ Người đó túm lấy cổ áo cậu mà nói.

"Mày bị khùng à? Quen biết nhau không mà tự dưng ra đánh người khác còn ăn nói linh tinh như thế? Mày thích Minhyung mà không đủ can đảm để bày tỏ sao? Lại đi đánh người một cách hèn hạ như thế này à? Nói cho mà biết, tôi không phải dạng hiền lành mà mấy người thích làm gì thì làm đâu. Đánh tôi thì sao, chửi tôi thì sao, cũng có khiến Minhyung thích mấy người đâu. Bớt ảo tưởng đi nhóc ạ! Đánh tôi mà không sợ Minhyung làm gì mấy người sao?"_ Donghyuck không hề kém cạnh mà vênh váo tiến tới chửi thẳng mặt. Nghe là biết đám người này là chủ nhân của tài khoản ẩn danh đã nhắn tin với cậu vào vài tháng trước. Donghyuck ghé sát vào người kia, nhếch mép nửa cố tình nửa chế giễu,"Nghe này, Minhyung còn tỏ tình với tôi rồi đấy!". Donghyuck không muốn dùng chuyện này để đùa cợt nhưng bọn họ dám thì cậu cũng không ngán

"Tại sao mày dám hả?"_ Người kia bị lời nói của cậu làm nhục nhã tức điên lên, vung tay đẩy người cậu ra. Donghyuck đứng sát mép cầu thang, một phần vì lực đẩy mạnh và Donghyuck cũng vì bất ngờ mà mất đà lùi về phía sau, hụt chân xuống bậc cầu thang của cửa hàng. Cậu ngã ngửa ra đằng sau kêu uỵch một cái, theo phản xạ đưa tay xuống để đỡ trước khi cậu ngã xuống đất.

"NÀY DONGHYUCK!"_ Renjun xách túi cúi đầu cảm ơn trước khi ra khỏi cửa hàng, đi ra ngoài thì thấy Donghyuck đang lúi húi ngã xuống. Vội vã chạy về phía Donghyuck, hốt hoảng đỡ cậu dậy. Người kia không biết rằng hành động của mình khiến Donghyuck nằm dưới đất, mặt mày nhăn nhó ôm lấy tay nên rất hoảng sợ. Ra hiệu cho đàn em rút lui bỏ trốn.

"NÀY MẤY ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI!!!"_Renjun tức giận hét lên

"Renjun à, tay tao... như gãy rồi ý. Đau quá..."_ Donghyuck đau đến phát khóc rồi.

"Donghyuck à bình tĩnh, để tao gọi xe cứu thương cho mày luôn" _Renjun cũng hoảng sợ không kém

"Đưa cậu ấy tới trạm y tế gần đây đi đã" _ Minhyung từ đâu xuất hiện nhấc cậu dậy, Renjun đang loay hoay tìm điện thoại cũng gật đầu đồng ý. Nhắc Minhyung trông chừng Donghyuck để mình gọi Jeno với Jaemin ra. Sau đó chạy đuổi theo đám người vừa rồi. Thật may là đám người ngu ngốc ấy nghĩ là không có ai đuổi theo mình nên chỉ đứng lại ở ngã rẽ gần đó. Nhìn thấy Renjun thở hồng hộc xuất hiện liền giật mình định bỏ chạy. Nhưng Renjun nhanh hơn, giữ lấy tay tên đầu đàn, tát mạnh vào mặt.

"Tao nhớ mặt tụi bây rồi đấy. Coi chừng! Bạn tao mà bị sao thì bọn mày tới số với tao"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top