Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun, tôi là Minhyung khoa Tài chính.", vừa ngồi xuống giường, cậu đã nhận được tin nhắn từ anh

"Ngắn gọn, súc tích" đó là những gì cậu nghĩ trong đầu . "Ừ xin chào ", cậu nhắn lại

Donghyuck có một thói quen đó là rất hay vào xem trang cá nhân của người khác. Và đối với Minhyung cũng vậy. Vào trang cá nhân của anh, ấn tượng đầu tiên đó chính là tấm ảnh đại diện. Bức ảnh này rất giống chụp lén, hình ảnh một người đang giơ tay ngước lên trời. Tia nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt đó, trông rất đẹp nhưng cậu cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy

"Nhìn rõ ràng rất quen, khung cảnh này, mái tóc này là người khác, không phải là Minhyung, vậy là người yêu anh ấy sao? Trông cũng đẹp đó. Nhưng có điều, tấm ảnh này mình đã gặp đâu đó rồi" _ Donghyuck nghĩ

"Tôi có ý tưởng rồi, mai tôi sẽ nói cho cậu, đến thứ bảy chúng ta đi mua đồ và chủ nhật chúng ta sẽ về nhà tôi, cách trường cũng khá xa", Minhyung nhắn
  
Hôm sau, anh nói cho cậu về ý tưởng của mình. Cậu cũng chỉ hiểu chút chút thôi, vì nó toàn cái cậu chưa nghe bao giờ. Minhyung thì cứ nói liên hồi, cậu thì chỉ gật gật tỏ ra hiểu.
Mà hôm nay Minhyung cũng khiến tâm trí cậu lộn tùng phèo lên. Anh ngỏ ý muốn mỗi sáng cùng cậu đến trường và chiều sẽ cùng cậu đi về. Cậu hỏi tại sao phải như vậy thì anh giơ bộ mặt ỉu xìu như hôm qua ra rồi nói rằng
  
"Hai chúng ta là một nhóm, với cả trong lớp ta có mỗi cậu nói chuyện với tôi. Nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép" _ Vừa nói anh vừa cúi xuống, tay thì nắm lấy vạt áo trông rõ tội nghiệp.

"Gì vậy, lại bộ dạng đó là sao. Bộ anh ta thích làm nũng hả? "

"Aigoo thôi được rồi, chỉ là đi cùng thôi mà. Vậy hẹn anh vào 7 rưỡi sáng ở trước cổng kí túc nhé"_ Cậu đành chấp nhận

"Mà Jaehyun này, tôi nhìn cậu giống một người lắm nhá, rất quen luôn ý"_Sau khi được cậu chấp nhận thì vui vẻ hẳn lên.

"Cậu nói gì vậy? Á-"_ Cậu quay ra nói với Minhyung thì bị 2 bạn học sinh đang đuổi nhau vô tình và vào lưng cậu khiến cậu ngã nhào xuống mặt đường bê tông. Hai bạn học sinh kia cúi đầu xin lỗi, sau khi Donghyuck vẫy tay bảo không sao thì chạy đi mất.

"Chân cậu chảy máu quá trời kìa.Để tôi đưa cậu quay lại phòng y tế trong trường nhé"  _ Minhyung hốt hoảng nhấc cậu dậy.

"Thôi, từ đây về kí túc xá còn gần hơn là quay lại trường. Chúng ta về đi."

Donghyuck định bước về phía trước thì bị anh giữ lại, cậu quay lại đã thấy anh đeo cặp ra đằng trước.

"Lên đây tôi cõng" _  Chưa kịp để Donghyuck trả lời, anh đã xốc cậu lên lưng mình," Lúc 9 tuổi , tôi mắc bệnh và phải ở bệnh viện, có 1 cậu bé nhỏ con hơn đã cõng tôi như thế này khi tôi bị ngã. Tôi rất thích cậu nhóc ấy, nhưng cậu ấy xuất viện trước tôi, chúng tôi có chụp chung một kiểu ảnh rồi sau đó không gặp nhau nữa. "_ Minhyung nói

"Anh thích cậu ấy sao? Thích ngay từ lần đầu gặp ư? Lúc đó anh vẫn còn nhỏ mà? Với cả chắc không gặp lại nhau nữa đâu." _ Cậu vươn người ra trước để nhìn mặt anh.

Đúng lúc anh cũng quay sang bên đó để đáp lại. Lúc này hai khuôn mặt đang rất gần nhau. Hai chóp mũi dường như đã chạm vào nhau. Mọi thứ dường như dừng lại. Donghyuck bỗng thấy hơi xấu hổ nên rụt đầu về.

"Tôi nghĩ là cậu ấy không nhớ anh là ai đâu . Thật đấy" _ Cậu ngập ngừng nói
 
 "Sao cậu chắc chắn thế, cứ như cậu là cậu bé ấy ý" _ Minhyung mỉm cười. "Cậu bé ấy rất giống cậu, cả hai đều có 1 vết sẹo ở đuôi lông mày bên phải, đôi mắt, nụ cười đều rất giống" _ Minhyung vừa đi vừa kể

"Vậy sao, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người bảo tôi giống người khác đấy. Bởi vì tôi có khuôn mặt rất đẹp mà ít ai có được mà"  _ Donghyuck có vẻ rất tự luyến.

 "Ừ đúng" _ Minhyung đáp trả câu nói vừa rồi của cậu

 "Anh bảo gì cơ ? "_ Dù đã nghe rõ anh nói nhưng cậu vẫn hỏi lại

 "Tôi bảo cậu bảo đẹp"_ Anh nhắc lại

 " ... "

Quá ngại ngùng khi nghe anh nói như vậy, cậu im lặng từ lúc đó cho đến khi về đến cổng kí túc xá

"Anh để tôi ở đây là được rồi" _ Donghyuck vỗ vai anh

 "Phòng của cậu ở tầng 5, tôi tầng 7, dù gì cũng đi lên mà chân cậu như thế này. Không lẽ lại để người ta nói tôi là bỏ rơi bạn cùng nhóm"_ Minhyung vừa nói vừa cõng cậu vào
.
.
.

"Bông băng cậu để ở đâu?"_ Minhyung đặt cậu lên ghế rồi đưa mắt nhìn xung quanh hỏi

" Sao mà tôi biết được. Tôi mới dọn về đây chưa được hai tuần "

 "À chắc ở chỗ đó "_ Donghyuck chỉ vào cái tủ gần TV

  Anh bước đến lấy rồi mang lại chỗ cậu, cúi người xuống rồi bắt đầu khử trùng.

"Sao thế? Cậu sợ sao"_ Anh định đưa bông lên vết thương thì cậu hơi rụt chân lại
  
 "Không có đâu ... Nhưng làm ơn hãy nhẹ một chút"_ Cậu nói ngày càng nhỏ dần. Thật ra là Donghyuck vô cùng sợ

  Minhyung chỉ biết cúi đầu rồi lén cười

" Ya... Sao anh lại cười. Tôi không hề sợ... có sợ đau một chút "_ Cậu nhìn ra chỗ khác, gãi đầu.

"Rồi rồi biết rồi cậu không sợ gì hết. Tôi sẽ nhẹ nhàng." _ Minhyung bắt đầu sát trùng vết thương

"Donghyuck ah~ Donghyuck yêu quý, anh yêu của mày về rồi đây _ Jeno vui vẻ mở cửa gọi Donghyuck rồi giật mình khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Nhìn Donghyuck đang trừng mắt rồi đưa mắt chỉ Minhyung. Còn Minhyung thì cũng đang rất bất ngờ.  Jeno luống cuống

 "Aigoo~ Anh Jaehyun hôm nay về sớm ha. Em có mua kim chi anh thích này. Anh Minhyung hôm nay tới chơi với anh Jaehyun sao?" _ Jeno tiến vào cười tít mắt nói

Minhyung chỉ ậm ừ cho qua lời nói của Jeno

"Nãy tôi nghe thấy em ấy gọi cậu bằng tên khác?"

"À cậu ấy gọi bạn đó. Không có gì đâu, đừng để tâm!"

"Anh gì đó ở lại đây ăn cùng với bọn em luôn chứ? "_ Jeno đã thay quần áo ở nhà, bước từ trong bếp ra

"Thôi không cần đâu. Anh về phải về rồi "_ Minhyung đã sát trùng cho Donghyuck xong và đã sắp xếp đồ đi về, "Tôi về nhé, sáng mai tôi sẽ xuống đợi cậu"

"Ừ, mai gặp. Tạm biệt"

Đợi anh đóng cửa lại. Jeno mới thở phào, tiến tới giường Donghyuck đang ngồi

 "Ây da... Bạn học Donghyuck mới vào khoa Tài chính hai tuần đã được anh đẹp trai đưa về nhà rồi kìa. Có nên hẹn nhau rồi ăn mừng không đây. Mà ổng quan tâm mày như thế liệu sau này thành người yêu không nhỉ?"_ Jeno vừa nói vừa đẩy vai cậu

"Bớt nói nhảm lại. Tại mày mà xem tí nữa thì toang đó thằng kia"

 "Ai biết gì đâu trời. Mà cái gì cũng phải vừa phải thôi nhé . Không khéo mày và anh ấy thích nhau rồi anh Jaehyun trở về thì rách việc lắm."

"Biết rồi biết rồi ăn đi kìa"

"Cũng đúng, mình bây giờ là Jaehyun, không phải Donghyuck nên không hành động, quyết định mọi thứ theo ý của mình được nên phải giữ khoảng cách với những người khác. Cố lên Donghyuck, hết 8 tháng là mày lại trở về Donghyuck thôi. Không được làm gì ảnh hưởng tới anh Jaehyun. Nhất định không được. Không được"

"Thằng kia mày đang nghĩ cái  tao vừa nói à,có ăn không thì bảo, không ăn thì tao đem cho con cún của bác bảo vệ đấy."

"Này thằng kia, ý mày bảo tao giống con chó á? Mày bị thiếu đánh thèm đòn đúng không"

Hai người kết thúc ngày bằng trận đấu võ mồm và vật lộn cào cấu nhau. Không ai chịu nhường ai.

 Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top