Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6h sáng, anh đã gửi tin nhắn cho cậu

"Cậu dậy chưa? Chuẩn bị nhanh lên 7h tôi đợi cậu ở cổng kí túc"

Nhưng khổ nỗi cậu làm sao có thể đọc được tin nhắn ấy khi còn đang say giấc nồng cơ chứ. 7h kém 15 - anh đã chuẩn bị xong mà mãi không thấy cậu nhắn tin phản hồi lại liền ấn nút gọi. Gọi 4 lần cậu mới bắt máy

" Alo" _ Cậu nói với giọng ngái ngủ

"Cậu vẫn chưa dậy sao? Chuẩn bị nhanh lên 15' nữa tôi đợi cậu ở cổng kí túc. Cậu quên là hôm nay chúng ta sang nhà tôi để hoàn thành bài tập nhóm sao? "

Nghe anh nói xong cậu vội vàng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mở tủ ra lấy đại một bộ quần áo rồi xếp sách vở đồ dùng vào balo. Phóng xuống dưới tầng chạy ra cổng kí túc thấy Minhyung đã đứng ở đó

"Cậu chuẩn bị nhanh vậy sao? Nhanh thật đó" _ Nhìn bộ dạng của Donghyuck, anh không khỏi cảm thán

" Là tại ai chứ?"

"À ừ tại không muốn cậu đợi lâu ấy mà "
" Là do tôi không muốn anh nghĩ xấu về anh Jaehyun"

"Vậy chúng ta đến trạm xe buýt thôi"

Minhyung đi trước, Donghyuck đi sau. Trong lúc cậu chuẩn bị thì Jeno đã kịp nhét bánh với sữa vào balo cậu rồi dặn dò cậu rất cẩn thận rằng " không được tiếp xúc gần với Minhyung, cũng không được nói chuyện cá nhân nhiều, mà có chuyện gì về chuyên môn hoặc bất cứ việc gì phải lập tức gọi cho tao. Ông Minhyung cũng chưa biết con người như thế nào. Mày cũng ngu ngơ, không khéo lại bị lừa bắt cóc mất"

" Cái gì mà ngu ngơ với bắt cóc chứ!"

"A- "_ Mải ăn bánh với chìm trong suy nghĩ kia khiến cậu không nhận ra rằng Minhyung đã dừng lại và cậu đập vào người anh

"Tôi nghe nói Jaehyun không hậu đậu như thế này đâu. Cậu thật khác những gì mọi người hay nói."

"Cái gì cơ chứ? Mô? Sao? Cái gì mà không hậu đậu? Anh ấy quá hậu đậu ấy chứ? Anh không biết là anh ấy hậu đậu tới mức nào đâu. Anh ấy-" _ Đúng là không bỏ được cái tính trẻ con ấy mà, cứ phải cãi lại bằng được

" Hả?" _ Minhyung ngạc nhiên

"Thôi đi đi, anh lắm chuyện thế. Gọi tôi dậy rõ sớm xong giờ đứng ở đây có phải là tốn thời gian không? "_ Nhận ra mình vừa lỡ lời nên cậu cố lảng sang chuyện khác.

Jeno nói không sai mà. Cái miệng hại cái thân. Vừa nãy cậu mà nói nữa thì chắc mọi chuyện đã bị lộ hết.
Đến trạm xe buýt thì anh thấy cậu đang nói chuyện qua điện thoại, đại khái là

- Alo

-.....

- Ở trạm xe buýt

- .....

- ok

Sau đó thì cúp máy

"Tự dưng giục tôi dậy sớm xong giờ ra đây ngồi chờ. Đúng là cái đồ đáng ghét" _ Ngồi đợi cũng được 15 phút thì Donghyuck bắt đầu chán nản rồi than mắng anh.

" ... "

"Bộ bị câm hay gì? Người gì đâu khó hiểu. Chả hiểu sao lại có người thích anh "_ Donghyuck vẫn chưa ngừng

"Ừ rồi rồi, cậu mà nói nữa thì sẽ đói đấy."

"Kệ tui"

"Có ai muốn gặp cậu hay sao ý "_ Minhyung vừa nói vừa chỉ sang phía tay phải của cậu. Có người trùm kín mít, đang cầm một cái áo khoác đứng cạnh cái cây

" À... Đợi tôi một chút "_ Vừa nhìn thoáng qua cậu đã biết người đó là ai.

Sau đó anh nhìn cậu chạy lon ton ra chỗ đó. Rồi thấy người kia cốc vào đầu cậu một cái. Rồi vòng tay qua khoác áo lên người cậu.

Cái con khỉ gì vậy? Làm gì trước mặt tôi thế? Tại sao cậu lại khoác áo cho người của tôi? Cái gì? Người của tôi? Người...

Bỗng chốc trong đầu anh hiện lên mà mớ suy nghĩ như vậy. Nhanh chóng bị anh phủi bỏ
Cái cảm giác gì đây? Rung động sao?

Rung động con khỉ

"Người yêu cậu sao?" _ Minhyung nhìn cậu vui vẻ chạy về sau khi người kia đi

"Ai cơ? Cậu bạn vừa rồi á ? À không, là bạn thân của tôi "_ Donghyuck

"Là một trong ba người hôm trước sao? Hai người tình cảm tới mức tôi lại tưởng là người yêu" _ Anh quay sang hướng khác lẩm bẩm

"Mà là người yêu thì sao chứ ? Dù gì tôi cũng 20 rồi mà" _ Donghyuck thản nhiên trả lời đan xen trêu chọc bỗng lòng anh có chút khó chịu. " Bộ anh chưa từng yêu ai sao?"

" Tự dưng hỏi làm gì?"

" Ầy... Như vậy là có đúng không? Kể tôi nghe đi, đợi xe đến cũng còn lâu, kể đi cho đỡ chán"

"Nhiều chuyện"

"Không kể thì thôi "_ Cậu xịu mặt cúi xuống nghịch mấy ngón tay

"Có" _ Đột nhiên anh nói

" Gì cơ ? "_ Nghe anh nói thì cậu ngạc nhiên ngẩng đầu

" Năm 18 tuổi, tôi cũng có một mối tình. Nhưng nó chỉ vỏn vẹn trong 10 tháng "_ Đôi mắt anh có thoáng chút đượm buồn khi nhắc chuyện này nhưng nhanh chóng biến mất.

"Anh tiếc sao ? "

"Không có. Nhưng đó là điều tôi chưa thể quên và luôn suy nghĩ về nó"

" Ừm... Chắc anh yêu người đó sâu đậm lắm nhỉ? "_ Donghyuck ậm ừ

Sau đó thì cả hai đều im lặng, dường như để suy nghĩ vì một điều gì đó, nhưng ngay cả hai người họ đều không biết mình nghĩ gì

Ngồi trên xe buýt, Donghyuck đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng rằng nếu mình đang là Donghyuck thì mình sẽ làm gì và anh Jaehyun đang làm gì, sẽ ngồi ở vị trí cậu đang ngồi ư? Còn cậu thì chìm trong giấc ngủ ư? Bỗng chốc một bên vai của cậu cảm thấy nặng nặng. Quay sang thì thấy chỏm đầu của Minhyung đã trên vai mình.

" Buồn ngủ sao? Vậy mà còn nói tôi. Đúng là cái đồ..."

"Cho tôi nhờ một chút thôi"_ Chất giọng khản đặc của Minhyung đã cắt ngang suy nghĩ của cậu
Cũng không điều gì xui khiến mà cậu đã trả lời " Ừ" ngay sau khi anh vừa nói xong.

Nhìn sang thấy anh đã nhắm mắt, chắc là ngủ rồi. Lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở balo ra rồi lấy điện thoại nhắn cho hội Dream

Lee thiếu đánh : mấy mống ơi

Na thèm đòn : giề

Hwang vai rộng : nói

Jeno đep trai : lên đường rồi hả?

Lee thiếu đánh : Ông ấy đang dựa vào vai tao

Na thèm đòn : Thích Hyuckie rồi sao?? 🤔

Hwang vai rộng : Ulatroi con trai tôi rung động rồi kìa làng nước ơi

Jeno đẹp trai : Bộ mày mê ông thiệc hả

Lee thiếu đánh : Ủa rồi chúng mày nói đủ chưa

Na thèm đòn/ Hwang vai rộng/ Jeno đẹp trai : chưa 🤗🤪

Hwang vai rộng : À mà mày đã thiết kế xong chưa

Lee thiếu đánh : giờ mà chưa xong chắc tao bị thầy Kim rầy la rồi.

Hwang vai rộng : vậy mày chuẩn bị xong cái dự án nhỏ của nhóm mày chưa ?

Lee thiếu đánh : chưa xong

Na thèm đòn : Renjun gửi cho Donghyuck bài ngày mai kiểm tra chưa

Jeno đẹp trai : tao in cho nó luôn rồi

Lee thiếu đánh : giờ tao lôi ra học được không tụi bây

Jeno đẹp trai : chắc được

Na thèm đòn : mày cẩn thận vào, lúc nào ở một mình thì lôi ra. Không ông Minhyung nhìn thấy thì thôi đấy.

Hwang vai rộng : mày cũng đừng để ổng tiếp xúc cơ thể nhiều, rồi chẳng may ổng phát hiện ra mày có vết sẹo trên lông mày vì nghịch ngu thì xấu hổ lắm á

Lee thiếu đánh : riết rồi không biết mày phải bạn tao không nữa
.....

Tắt điện thoại, cậu mang quyển sổ ghi tên Donghyuck - Marketing ra. Mở đến trang đầy dấu bút nhớ, nét bút viết chi chít, có một chú thích nho nhỏ. Donghyuck có thói quen khi học thuộc sẽ gạch chân chú thích, đánh dấu chỗ quan trọng, lật sang trang bên cạnh có chú thích nho nhỏ ở góc trang ghi Jaehyun, trang đó ghi những lưu ý ở khoa Tài chính . Hôm trước cậu có gọi điện cho anh Jaehyun để kể về những chuyện cậu gặp khi ở khoa Tài chính. Nói luyên thuyên nhiều chuyện nên cậu chả nhớ rõ mình nói gì mà anh Jaehyun nhắc nhở như này "Tốt nhất là tránh tiếp xúc thân mật với mấy anh đó đi, kẻo lại sa vào lưới tình thì khổ anh mày lắm "

"Gì cơ chứ? Em là ai mà lại dễ dàng xiêu lòng như thế được. 18 năm tuổi đời em còn chưa yêu ai cơ mà. Anh cứ lo xa "

" Cậu học thuộc sao?" _ Đầu vẫn để lên vai cậu, anh thoáng nhìn mặt cậu rồi hất mặt vào quyển sổ. Donghyuck giật mình gấp quyển sổ vào

"Tưởng anh ngủ? "

" Cậu cứ lẩm bẩm bên tai tôi thì sao tôi vào giấc được" _ Anh ngồi thẳng dậy

"À xin lỗi nha" _ Vừa nói cậu vừa nhét sổ vào balo

" Cậu học thuộc bài thuyết trình sao? Tôi thấy thầy Lee suốt ngày khen cậu rất giỏi thuyết trình, nói mà không cần học thuộc cơ mà" _ Anh tròn mắt hỏi cậu

" Ôi trời, hai anh em giống nhau mỗi cái mặt,còn lại thì trái ngược nhau hết. Anh ơi anh cứu em . Anh Minhyung ơi, đừng làm khó Donghyuck nữa, Donghyuck không phải Jaehyun đâu huhu "

"À vậy à ... "

" Cơ mà cậu học thuộc cái gì lạ hoắ-"

"Cẩn thận" _ Tiếng người đi đường với tiếng một số người trong xe buýt kêu lên

Xe buýt bỗng chốc phanh gấp vì có một em nhỏ chạy ra khiến đầu cậu lao vào ghế phía trước. Rất may không có thương tích xảy ra. Nhưng sao cậu không thấy đau nhỉ? Ủa tưởng đập đầu vào ghế rồi đầu vỡ ra luôn chứ? Sao mềm mềm vậy?
Mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại , mắt cậu mở to dần khi biết được tình huống hiện tại

"Cậu không sao chứ?"

Trước khi cậu đập vào ghế trước thì anh đã ôm cậu vào lòng. Thấy cậu im lặng nên anh lo lắng. Cậu thì sao? Sau khi biết được mình đang trong vòng tay của anh thì bỗng luồng kí ức đáng sợ của cậu hiện về.

Khi đó là một Donghyuck 7 tuổi đang vui vẻ ngồi trên ô tô cùng ông bà để đi tới khu vui chơi. Tuy nhiên niềm vui ấy đã bị dập tắt vì ô tô gặp tai nạn, bà của cậu vì ôm cậu để bảo vệ cậu nên đã qua đời, còn cậu thì bị thương ở chân và bị mảnh thủy tinh khứa vào lông mày. Chấn thương ở chân khiến chân cậu yếu đi rất nhiều, sẽ không đi bộ và chạy quá lâu. Và vết sẹo trên lông mày ấy dù mẹ Lee có dùng cách nào cũng không thể xoá đi được. Nên khi mới quen hội Dream hiện nay, cậu đã nói dối rằng đó là dấu tích để lại khi cậu nghịch ngu.

Trở về với thực tại, Minhyung vô cùng hoảng hốt khi trán cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, hai mắt cậu nhắm chặt lại, tay cầm lấy vạt áo của anh.

"Jaehyun...cậu không sao chứ?" _ Anh đưa tay nắm lấy đôi tay đang hơi run kia.

"Donghyuck sợ... sợ lắm" _ Cậu vừa nói vừa cúi đầu thấp hơn, tay đưa lên ôm lấy đầu

" Gì cơ ? Jaehyun à! Cậu không sao chứ ?" _ Anh ôm cậu chặt hơn, lắc nhẹ người cậu

Hình ảnh người bà mỉm cười rồi hình ảnh người dính đầy máu mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi lần lượt hiện về. Đầu cậu trở nên đau dữ dội.

Donghyuck dần thoát ra kí ức kia, nhắm chặt mắt, thở dốc.

"Tôi... Tôi xin lỗi "_Donghyuck lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó lấy hai tay che mặt ngồi thẳng dậy về chỗ của mình

Minhyung vẫn không khỏi lo lắng nhìn cậu

"Cậu không sao thật chứ?"

" Ừm.. Tôi không sao "

Xuống trạm xe, hai người đi bộ để về nhà Minhyung. Minhyung từ lúc trên xe tới lúc xuống vẫn không dời mắt khỏi người cậu.

" Cậu có mệt không? Khi nãy cậu làm tôi sợ với bất ngờ lắm đó"

"Tôi làm anh sợ sao. Xin lỗi nhé! Thi thoảng tôi hay bị như thế này. Vì sao lại thế thì tôi cũng không biết rõ" _ Cậu hì hì cười

" Hết ngã rẽ này là đến nhà tôi rồi"

Bước vào nhà, mẹ của anh đã chạy ra đón

" Aigoo hôm nay Minhyung nhà ta dẫn bạn về sao"

" Con chào bác ! Con là.. Jaehyun bạn của Minhyung ạ"

" Ui trông con đáng yêu quá!Minhyung mới nhập học đã quen được con thì thật có phúc cho nhà ta quá! Trông con rất giống một người bạn hồi nhỏ của Minhyung đó"

Donghyuck hơi ngại liếc sang nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình cười ngây ngốc. Không phải chỉ mình anh thấy cậu giống mà ngay cả mẹ anh cũng thấy cậu giống người bạn đó

" Minhyung dẫn bạn lên phòng cất đồ đi con. Rồi đi đâu thì đi, đến giờ ăn thì mẹ gọi"

"Con xin phép bác ạ"
.
.
.

"Nhà anh trông đẹp thật đấy"

"Đây chỉ là căn nhà bố mẹ tôi mua cho tôi khi tôi mới về nước. Hôm nay bố mẹ bảo tôi về để dọn dẹp một số thứ , tiện tôi dẫn cậu về để làm dự án luôn. Bố mẹ tôi đi công tác thường xuyên nên cũng ít về nhà nên ở đây thường trống trơn."

"Cậu để balo ở phòng bên này nhé. Rồi xuống tầng chúng ta ra ngoài"

"Chúng ta không làm dự án luôn sao?"

"Chưa. Mẹ bảo tôi ra ngoài mua chút đồ đã. Để cậu ở nhà một mình cũng hơi kì nên tôi dẫn cậu theo luôn."

" Ừm được thôi. Anh nói làm như dẫn chó đi dạo không bằng"

Sau khi anh rời phòng, cậu mới lôi quyển sổ trong cặp ra. Dự án lần này của khoa Marketing là dự án đầu tiên cậu được giáo sư cho đảm nhận nên cậu chuẩn bị rất kĩ càng. Đây là một dự án lớn dành cho sinh viên năm nhất của toàn khoa Marketing cũng như các khoa khác nôm na gọi là lễ giao lưu các sinh viên năm nhất. Ngoài việc bao quát dự án của của khoa này, cậu còn phụ trách một nhóm nhỏ trong dự án. Với một người rất giỏi trong việc quản lý cũng như phân công công việc nên nhóm nhỏ cậu phụ trách đã sắp hoàn thành xong. Việc chạy đi chạy lại cả hai khóa khiến cậu rất mệt và rối bời. Sáng là Jaehyun đi đến khoa Tài chính , chiều là Donghyuck đi đến khoa Marketing, tối thì vùi đầu vào bài vở, dự án của cả hai khoa. Cũng rất may có ba đứa bạn tuy hơi thiếu đánh chút nhưng cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Jaemin và Renjun cùng khoa với cậu nên cũng chép bài ghi, rồi truyền đạt lại thông tin ở khoa cho cậu.

"Cậu chuẩn bị xong chưa? Đi thôi"_ Anh mở cửa ngó đầu vào

"À ừ tôi xong rồi "_ Cậu vơ lấy ví và điện thoại nhét vào túi áo khoác đi theo anh.

Anh dẫn cậu ra một cửa hàng tiện lợi.
Lượn một vòng quanh của hàng, khi đến chỗ thanh toán, Donghyuck giật giật vạt áo sau của anh, anh quay lại, đập vào mặt là đôi mắt long lanh của cậu

"Anh... Anh mua cho tôi cái kẹo kia đi" , Cậu chỉ vào hộp kẹo để bên cạnh máy tính tiền

"Gì cơ ?" _ Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi bất giác bật cười vì cảm thấy có chút đáng yêu

Một chút đáng yêu

Một chút

Đáng yêu

"Được thôi "_ Anh chịu thua, cầm lấy hai cái kẹo mút đưa cho người tính tiền

" Này cho cậu" _ Bước ra khỏi cửa, anh quay lại đưa cho cậu hai cây kẹo ban nãy

" Cảm ơn" _ Cậu cười tít mắt nhận lấy

" Jaehyun trẻ con như vậy sao? "

"Không. Anh ấy không trẻ con đâu, anh ấy trưởng thành lắm. Trưởng thành hơn tôi nhiều"

" Gì ? "

" À à ý tôi là .. à tôi trẻ con ý mà" _ Thầm mắng chính bản thân mình ngu ngốc, hết lần này tới lần khác đều quên mất thân phận của mình

"Cậu đi vào bên trong đi " _ Anh nắm lấy áo cậu kéo vào trong. "Cậu vừa cúi cặm cụi bóc kẹo thế có khi đầu cậu đập cây cột kia không khéo lại có cục u bên cạnh vết sẹo ở lông mày đó" _ Anh hất mặt về hướng vết sẹo

Cậu đưa tay sờ lên vết sẹo đó, không quan tâm lại cúi xuống bóc kẹo

" Anh...Bóc kẹo cho tôi "_ Donghyuck xấu hổ hơi cúi đầu xuống đưa kẹo cho anh

Anh cũng chỉ bật cười cầm lấy kẹo dễ dàng bóc kẹo.

"Há miệng ra ... Aaa "_ Anh đưa kẹo ra trước mặt cậu

Cậu nghe theo, há miệng ra. Nhưng anh thích trêu cậu đưa kẹo lùi dần về phía mình. Cậu bị anh trêu phát tức, cầm chặt lấy tay đang cầm kẹo của anh, nhanh chóng ngậm lấy kẹo. Ngước mặt lên....

Bốn con mắt đối diện nhau, hai người họ nhìn nhau ở cự ly rất gần. Ở vị trí này, anh thấy cậu thật đáng yêu, đôi mắt to tròn, miệng hơi chu lên vì ngậm kẹo. Còn cậu, cậu thấy anh cũng ờm..ờm cũng đẹp trai đó
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cả hai dường như đã lỡ một nhịp

Lỡ nhịp tim
Chẳng lẽ ....
rung động rồi sao ???

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top