Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tối muộn sau tiệc ăn mừng giải daesang của nct, donghyuck nhìn thấy mark trốn trong phòng tắm, chống tay vào bồn rửa mặt lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

chú sư tử của cậu luôn như thế, không thích rơi nước mắt trước mặt người khác, luôn là người mạnh mẽ trong mọi tình huống, là người có thể để người khác tin tưởng dựa vào mà rơi nước mắt.

donghyuck hiểu, cậu không nên tiến vào, rằng cậu nên giữ lại cho anh lòng tự tôn của vị chúa sơn lâm.

mark bước ra khỏi đó là việc của nửa tiếng sau, nhìn thấy donghyuck chiếm tiện nghi trên giường mình cũng không ngạc nhiên. anh tiến lại gần mép giường, donghyuck cũng đứng lên. mark kéo cậu vào một cái ôm chặt, để mặt mình áp lên vai đứa nhỏ của mình.

donghyuck dùng tay xoa xoa tấm lưng rộng của anh, lâu lâu còn vỗ về vài cái như thể dỗ dành một đứa trẻ.

một lúc sau đó, mark mới từ trên bả vai donghyuck cất lời

"cảm ơn em!"

donghyuck cười khẽ

"em có làm được gì đâu mà cảm ơn"

mark để donghyuck đối mặt với mình, vươn tay xoa đầu em

"em làm được nhiều thứ hơn em tưởng đó donghyuck ah!"

donghyuck cảm thấy mình xong rồi, người trước mặt quả thật nguy hiểm chết người mà. chỉ cần một câu nói liền có thể làm tim cậu chơi nhạc rock bum ba là bum trong lồng ngực.

mark đối xử ngọt ngào với cậu không ít nhưng hôm nay không biết có phải do tác dụng của "nước ép táo" ban nãy hay không mà giờ đây mark trong mắt donghyuck cực kỳ quyến rũ một cách kỳ quặc như loại tình cảm của cả hai.

khoảng cách giữa cả hai không lớn, gương mặt người em thương đang hiện hữu thật gần, hơi thở trầm thấp, mùi hương trên cơ thể hòa cùng mùi "nước ép táo" vương vấn quanh donghyuck.

thật muốn hôn anh!

hình như mark cũng có những suy nghĩ giống cậu, một tay mark đỡ lấy eo cậu, tay kia nâng mặt, ngón cái thô ráp lướt qua cánh môi dưới mân mê, ánh mắt anh không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào đấy.

donghyuck cũng rất biết phối hợp, hai tay vòng lên cổ mark, kéo anh lại gần hơn. donghyuck thích chết những khoảnh khắc mark chủ động như thế này, dù là trong ngần ấy năm thật hiếm hoi, nhưng cũng đủ cho donghyuck thêm hy vọng vào loại tình cảm chưa có tên đầy kỳ quặc giữa hai người.

donghyuck chưa bao giờ hỏi anh có yêu mình không, hay là chúng mình là mối quan hệ gì. cậu sợ anh sẽ thốt ra những lời donghyuck không muốn nghe, thế nên donghyuck vẫn im lặng ở bên anh, chờ đợi một thời điểm thích hợp.

em đối với mark là gì? mark không tìm được câu trả lời chính xác.

là bạn bè sao?

hay là tri kỷ?

nhưng có bạn bè hay tri kỷ nào cùng nhau ôm ấp, cùng trao cho nhau cái nhìn đầy tình ý, cùng nhau lén lút vụng trộm trước ống kính như thể một điều xấu xa cần phải che giấu?

vậy thì là gì? người yêu sao?

nhưng em cũng ôm ấp, skinship thân mật với các thành viên khác đấy thôi, dù mark vô thức phóng ra ánh mắt đầy sự hờn ghen thì em vẫn sẽ lờ đi, hay rằng em có đôi khi nhắc đến 1 nữ idol nào đấy ngẫu nhiên trong cuộc nói chuyện với mark như không để ý đến thái độ hờ hững có chủ đích của anh.

em cũng chả đời nào tỏ ra hờn ghen khi mark thân thiết quá mức với thành viên khác.

donghyuck rất biết cách khiến anh dễ chịu bằng những cái ôm siết, em bảo em hơi mệt, em bảo em muốn dựa vào anh.

ai lại nỡ từ chối lời đề nghị đấy chứ?

mark cũng mặc kệ không nhắc đến mối quan hệ của bọn họ, anh sợ, biết đâu đó chỉ là huyễn cảnh anh tưởng tượng ra, cứ mập mờ như thế cũng tốt. chỉ cần donghyuck ở bên cạnh anh là đủ.

tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra trong không gian, mark tìm cách nuốt hết vào, môi lưỡi quấn lấy nhau, tay mark sờ loạn trên lưng donghyuck. chỉ khi donghyuck vỗ vào cai anh ra hiệu vì thiếu dưỡng khí thì nụ hôn mới miễn cưỡng kết thúc kéo theo cả sợi tơ bạc.

fuck, mark chửi thề trong lòng, chỉ mới hôn một chút là phía dưới anh đã rục rịch không ổn rồi.

nếu tiếp tục, liệu sau đêm nay anh và donghyuck liệu có thể cư xử như bình thường?

nhưng nếu không thì có vẻ cũng chả ổn, vì donghyuck hình như cũng có phản ứng rồi. ánh mắt cậu mơ màng, môi sưng mọng vì hôn, cả người dán sát vào anh.

"mark?"

"donghyuck, anh xin lỗi, hình như anh uống hơi quá rồi"

mark buông donghyuck ra rồi cứ thế "chạy trốn" trước sự hụt hẫng đầy ngỡ ngàng của cậu.

"mark.. chết tiệt!"

donghyuck đã thầm mừng, đây chính là thời khắc vàng để làm rõ mối quan hệ của cả hai sau bao năm mập mờ. nhưng ai ngờ cái tên ngốc đó lại như thế! mỡ dâng tận miệng, nhưng mèo lại chạy trốn. thật khiến người khác phát điên lên mà

người cố chấp như cậu mà lại để chuyện này cứ thế đi qua sao, không đâu, donghyuck hôm nay nhất định phải hỏi mark một câu.

cậu thật sự cần câu trả lời của mark, nếu anh thực sự không yêu, donghyuck nhất định sẽ từ bỏ, dù khá mạo hiểm nhưng cậu muốn thử!

donghyuck ào ra khỏi phòng, đeo vội cái khẩu trang, vớ lấy cái áo khoác không rõ danh tính trên ghế sopha, nhìn thấy jaehyun đang uống nước ở gần đó.

như hiểu được suy nghĩ của cậu em, jaehyun chỉ bình thản rót thêm một cốc nước, hất mặt về phía cửa nói

"nãy nó bảo nó đến studio"

tiếng cảm ơn còn vang vọng trong không gian nhưng người nói thì đã vội rời khỏi đó thật nhanh rồi

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top