Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

    - Này cậu có thể nhích qua một bên không?
    - Này anh không thấy là hết chỗ rồi sao?
  Nếu bây giờ trong tay Mark có một cỗ máy thời gian thì chắc chắn cậu sẽ tua ngược lại về thời điểm vài phút trước, lúc đó Mark sẽ khóa kín cửa lại rồi mới ra tay với Donghyuck. Thật tình! Không hiểu sao mỗi lần cả hai choảng nhau đều bị người khác bắt gặp. Hoặc trong tay Mark có cái búa cũng được, cậu sẽ giáng cho tên nhóc xấc láo kia một búa để cậu ta biến mất khỏi thế gian này. Hoặc ít nhất là tự giáng cho bản thân một cú để rồi cậu chết đi. Miễn sao trong một kiếp sống không tồn tại người kia.
  Bị phạt đã không vui. Bị phạt cùng Lee Donghyuck lại còn không vui gấp trăm gấp ngàn lần. Hai thằng con trai vừa quỳ vừa nắm tay nhau không phải rất kì quặc sao? Nhưng dù khó chịu cỡ nào thì Mark và Donghyuck cũng không dám buông tay đối phương, vì Moon Taeil, anh cả của nhóm đang đứng ở góc phòng khoanh tay nhìn cả hai. Anh cả cũng chính là người đưa ra hình phạt cho hai đứa khi vô tình mở cửa phòng ra để mượn Donghyuck tai nghe và suýt nữa ăn phải quả đấm của Mark.
    - Nắm tay nhau cho chặt vào. Đứa nào mà buông ra thì phải hôn đứa kia đấy!
    - Vânggggg. - Cả hai dạ ran.
Cốc cốc
  Taeil mở cửa. Trước mặt anh là một cậu nhóc xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ đang lọt thỏm trong chiếc hoodie hồng.
    - Ơ Renjun? Sao em lại ở đây?
  Nghe nhắc đến Renjun, Mark Lee đang lườm Donghyuck muốn nổ mắt liền thay đổi sắc mặt. Tay Mark rời khỏi tay Donghyuck, cậu vụt chạy ra phía cửa phòng.
    - Injun, em tới chơi hả? - Mark hồ hởi hỏi.
  Renjun hai mắt cong cong, tay chìa ra máy chơi game về phía Mark:
    - Lúc chuyển đi hyung có để quên cái này. Sợ hyung không có nó sẽ chán nên em đến để đưa lại.
  Nhìn chiếc răng khểnh cứ lấp ló mỗi lần người trước mặt cười hay nói, Mark lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
   - Hyung để lại cho em chơi đấy. Không phải để quên đâu.
   - Em cứ cầm đi Renjun. Thằng Mark ở đây "chơi" với thằng Donghyuck cả ngày cũng không biết chán đâu. - Taeil trừng mắt nhìn Mark rồi lại quay sang trừng Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top