Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haechanie!"

"Hey Lucas, sao anh--- ouch!" Lucas nghe thấy tiếng kêu chút từ Haechan, có lẽ ẻm cảm thấy ngạt thở vì cái ôm hơi dùng sức của cậu. Cậu nhận mấy cái vỗ nhẹ trên lưng. "Bỏ ra... Em sắp chết rồi..."

"Ò." Lucas nhanh chóng thả Haechan xuống, lùi về phía sau, cậu gãi cổ với nụ cười bối rối. "Xin lỗi em nghen. Tại anh nhớ em quá đó." Cậu ngồi xuống giường của Jaehyun. "Chân em thế nào rồi?"

Haechan thở dài, thằng bé cũng ngồi xuống giường của nó. "Tốt hơn rồi, nhưng cũng tệ hơn nữa. Có vẻ như nó hồi phục đáng kể rồi đấy nhưng lúc em thử tập Simon Says trông vẫn cứ chuối kiểu gì." Thằng bé cúi xuống, nghịch sợi vòng trên cổ. "Anh Mark thế nào rồi ạ?"

Lucas thở phào nhẹ nhõm. "God, anh cứ tưởng em chẳng thèm hỏi luôn chớ. Thằng Mark cứ nhắc về người này suốt."

Chẳng hiểu sao Lucas lại cảm thấy tội lỗi khi khuôn mặt của Haechan trông có vẻ thất vọng dữ lắm. "Ai ạ?"

"Donghyuck."

"Vãi?" Lucas nhăn mặt.

"Ý em là sao, 'vãi' ó hỏ? Tên người mà Mark cứ nhắc suốt là Lee Donghyuck đó. Anh nghĩ là cậu ta cũng bị chấn thương hay gì đó tương tự vầy."

"Nhưng mà Lucas nè, Em là--" Haechan dừng lại.

"Gì cơ?"

"Ồ, chẳng có gì đâu. Anh Mark nói gì về Donghyuck vậy?"

Lucas đảo mắt, nhanh chóng quên đi thái độ kì lạ vừa rồi của Donghyuck. "Má, Mark phiền lắm. Nó cứ than với anh nó nhớ cậu Donghyuck đấy lắm, nhưng nó cũng bảo là nó không muốn cậu ta trở lại, vì mấy lúc như thế nó thấy bối rối lắm." Lucas bĩu môi. "Anh cũng chẳng mong cậu ta trở lại tí nào, thật sự là đíu ổn."

"Tại sao cơ?"

"Bởi vì thằng Mark nó cứ lải nhải về cậu ta suốt. Đẹp trai dễ thương này nọ. 'Au mài god, Lucasư!' Cậu nhại lại giọng của Mark. 'Em ấy đáng yêu quá. Làn da nâu, đôi mắt to long lanh và mũi nhỏ', vậy đó, nó cứ nói vậy hoài." Lucas lắc đầu. "Nó còn bảo muốn hôn cậu ta, đặc biệt là mấy lúc cậu ta bĩu môi ó, Mark cảm thấy bị tan chảy như chảy như kem que! Ước chi anh có thể thấy được cái gì đó chimte đôi chút." Lucas thở dài. "Hoặc là nó cảm thấy chóng mặt dữ lắm mỗi khi cậu Donghyuck kia đòi xem phim với nó, vì cậu ta cứ thò tay nắm tay Mark suốt."

Haechan đỏ mặt chút xíu. Nhưng Lucas cũng chẳng để tâm lắm, cậu đang bận lang thang với mớ ký ức của mình.

"Nó còn viết hẳn cái gì mà 'Nhật kí về nốt rùi của Donghyuck', trên má cậu Donghyuck có vẻ có nhiều lắm, tạo thành hình chòm sao gì đó. Có vẻ khá giống em đó!"

Haechan úp tay lên mặt, lắc đầu liên tục. Lucas hốt hoảng cả lên.

"Từ từ đã! Âu my god, anh xin lỗi Haechanie nhiều," Lucas cố giải thích, cậu vội vã đứng dậy và lao thẳng vào người đứa em của mình. "Em sao vầy? Có chuyện gì sao?" Bất ngờ là, Haechan ngẩng đầu dậy, thằng bé cười như chưa bao được cười, chắc mặt trời phải ghen tị dữ lắm.

"Không. Nhưng cảm ơn anh!" Thằng bé ôm Lucas và đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Lucasư!"

"Ừ-ừm, không có gì đâu, H-Haechanie," Lucas thiệc sự lắp bắp, Haechan đứng dậy và đi về phía cánh cửa. Thằng bé Haechan này nhìn đẹp trai thật. Markeu bạn cậu có bị làm sao không khi đi yêu Donghyuck nào đó trong khi Haechan Lee còn đang tồn tại ở ngay đây cơ chớ?? "Nè, từ từ đã!"

Haechan dừng bước quay lại nhìn Lucas, Lucas hắng giọng.

"Em có thể gọi anh là Xuxi, nếu em muốn. V-và hôm nào mình ăn trưa với nhau nhé." Haechan cười toe toét, điều đó càng làm trái tim Lucas đập thình thịch hơn nữa.

"Vâng, anh Xuxi. Và anh có thể gọi em là Hyuck." Lucas hơi nhăn mặt, nghĩ sao mà nghe cái tên này quen quá.

Cậu thấy Mark chạy vào phòng chỉ vài giây sau đó. "Lucas! Cậu có thấy Donghyuck đâu không?"

Lucas lắc lắc đầu. "Không! Nhưng tớ vừa nói chuyện với Haechanie. Ẻm vừa từ nhà lên đó!"

"Đụ, cậu đang đùa đấy hả?"

"Ủa, ý cậu là sao?"

"Haechan là Donghyuck đấy."

"Ôi. Ôi vãi c**!"         



///







KHÔNG BIẾT NÓI GÌ! KHÔNG BIẾT NÓI GÌ! KHÔNG BIẾT NÓI GÌ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top