Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết cục viên mãn của chúng ta

"Chúng ta không thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu nhưng chúng ta có thể viết nên kết cục viên mãn cho tương lai của chúng ta.."
_______

Chúng tôi cứ vẫn luôn như thế cho đến tận năm tôi học lớp mười hai, anh ấy đột ngột biến mất một cách không rõ tung tích cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi. Tôi có đến nhà anh ấy tìm anh ấy, cũng có gọi điện nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng trống vắng không một ai trả lời. Nếu được hỏi có buồn không thì tất nhiên là tôi buồn lắm chứ, rồi tôi tự nói với bản thân mình không được quan tâm anh ấy nữa mặc kệ anh ấy. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó, ngày nào tôi cũng như thói quen đi ngang qua nhà anh ấy rồi lại một mình đi bộ đến trường thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại vào mỗi ngày cho đến buổi sinh hoạt lớp vào thứ bảy giáo viên chủ nhiệm của tôi thông báo rằng anh ấy chuyển trường về lại Canada còn lý do thì tôi cũng không rõ lắm.

Tôi biết có thể anh ấy gặp phải chuyện gì nên phải đi gấp gáp như vậy nhưng dù thế tôi vẫn giận anh lắm, tôi giận anh vì đã cắt đứt liên lạc với tôi, không nói với tôi một lời nào mà đã đi nhanh như vậy. Tôi tự thề với lòng mình nếu sau này có gặp lại nhất quyết sẽ không tha thứ cho anh ấy dù cho anh ấy có quỳ xin tôi đi chăng nữa. Tự dưng nghĩ lại tôi thấy bản thân mình hồi này trẻ con ghê haha

Ừmmm.. thấm thoát thì ngày thi đại học cũng đến, tôi cố gắng học ngày học đêm cuối cùng tôi cũng đã đậu vào đại học Hanyang khoa truyền thông. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở đại học, ngày nào tôi cũng làm bài tập thảo luận nhóm rồi tham gia các hoạt động của trường, của câu lạc bộ đến mức tôi không có thời gian rảnh để đi chơi với tụi Jeno, Jaemin, Renjun luôn.

Chúng nó ngày nào cũng gọi 'hồn' tôi trên group chat bảo là tôi lên đại học có mới nới cũ, đồ tệ bạc. Tôi cũng đau đầu lắm nhưng mà biết làm sao được tôi lỡ nhận lời tham gia các hoạt động rồi bây giờ mà huỷ không tham gia thì lại kì lắm, tôi chỉ biết xin lỗi tụi nó rồi hứa nhất định xong xuôi tôi sẽ mời chúng nó một chầu nhậu. Tôi mới nhớ ra chủ nhật tuần này tôi khá rảnh nên đã hẹn tụi nó đi nhậu, nhất định không gặp không về. Thế là chúng tôi đã chốt kèo xong với nhau. Hôm chủ nhật đó tôi cố gắng làm xong hết tất cả bài tập cho ngày mai, thoáng chốc tôi nhìn đồng hồ thì cũng sắp gần đến giờ hẹn. Tôi nhanh chóng thay quần áo, bắt xe đến chỗ hẹn để kịp giờ hẹn chứ tôi mà đến trễ thì bọn nó 'tế' tôi mất.

Tôi đã cố gắng đi thật nhanh vậy mà vẫn trễ ba phút, ôi cuộc đời thế là chuyện gì đến rồi cũng đến bọn nó lôi đầu tôi bắt tôi uống rượu phạt vì tội đến trễ. Tôi ngậm ngùi uống hết chứ biết sao giờ haizzz, sau khi ăn uống rồi hát hò chán chê tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng nên tôi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi vô tình đụng trúng phải một người, tôi không để ý người đó lắm chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi ngay, tôi vừa bước được ba bước người đó bỗng dưng lên tiếng
"Lee Donghyuck em... thực sự đã quên anh rồi sao?"
Lúc này tôi khựng người lại suy nghĩ chẳng lẽ mình uống nhiều rượu quá đâm ra bị mê sảng hay sao mà nghe ra giọng đó của Lee Mark, tôi quay lại nhìn người đó thì thực sự đúng là anh ấy, tôi còn tưởng tôi hoa mắt nữa đó. Tôi không cười cũng không biểu hiện rõ cảm xúc gì trên mặt đáp lại anh
"Làm sao mà tôi quên được người mà tự dưng biến mất một cách không rõ tung tích như anh chứ, bạn tôi còn đang đợi tôi nên tôi xin phép đi trước"
Anh nhướn mày nhìn tôi nhưng tôi nhanh chóng quay lưng đi thật nhanh. Về đến bàn tôi cứ ngồi thẩn thơ một góc, Jaemin nhìn thấy tôi cứ như vậy từ nãy đến giờ rồi mới bắt đầu hỏi tôi
"Từ lúc mày đi vệ sinh về tao cứ thấy mày cứ thẩn thơ hoài chẳng lẽ mày gặp lại..."

Eo các bạn biết không lúc đấy tôi thực sự rất hốt hoảng và bất ngờ vì Jaemin nó đoán đúng tim đen của tôi luôn đó, sau đó tôi chỉ biết ngật đầu rồi cười trừ vậy. Rượu hết thì tiệc cũng tàn, chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về, trước khi về đột nhiên Jaemin nghé sát tai tôi thì thầm
"Tao thấy Lee Mark đứng chờ mày nãy giờ rồi kìa, liệu mày giải quyết sao thì giải quyết đi nhé" Jaemin nó nháy mắt với tôi rồi còn cười trêu tôi nữa chứ.

Tôi và anh đứng đội diện bốn mắt cứ nhìn nhau một lúc, bầu không khí cứ như vậy tôi đành lên tiếng trước
"Anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên tôi bận lắm, ngày mai tôi còn phải đi học nữa còn nếu không có gì thì tôi đi về trước..." tôi vừa dứt lời anh ấy nói một câu làm tôi khá bất ngờ
"Hôm nay anh có việc bàn với khách hàng, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh...anh xin lỗi em, Donghyuck. Anh biết năm đó anh đi mà không nói với em một lời nào là anh sai nhưng mà anh có lý do của anh nên anh thể nói với em được. Nếu ngày hôm đó không xảy ra đột ngột như vậy thì có lẽ anh đã sớm bày tỏ với em rồi, anh thích em Lee Donghyuck. Anh thích em từ lâu rồi từ lúc anh vào lớp anh đã để và thích em rồi, anh biết lời bày tỏ này khá muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói với em. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ cứ mãi theo đuổi em đến khi nào em chịu đồng ý thì thôi"

Câu nói đó của anh khiến tôi hơi bất ngờ một chút, lúc đó tôi cũng hơi ngờ vực tự hỏi bản thân mình liệu rằng những lời mình nghe từ anh có thực sự là mình đang tỉnh táo hay là do mình say rồi mình nghe lộn. Tôi cứ im lặng mãi anh liền lên tiếng

"Em không cần vội trả lời anh, anh đợi được. Cũng muộn rồi anh về trước đây em về cẩn thận nhé ngày mai anh sẽ đến tìm em" nói xong anh quay lưng lên taxi rồi đi mất, tôi nhìn theo chiếc xe taxi rồi suy nghĩ liệu tôi có nên đồng ý với anh ấy không nhỉ? Mà không được mình đã thề không được tha thứ cho anh ấy rồi mà, mà thôi không biết nữa... kệ chuyện tới đâu thì tới vậy.

Từ sau ngày hôm đó tôi thề với mọi người tôi không nói điêu chứ, ngày nào anh ấy cũng đến tìm tôi mua nước cho tôi, hỏi tôi ăn gì chưa, hôm nay học có mệt không, các thứ. Đến mức đám bạn đại học của tôi mỗi lúc thấy anh ấy đến đều trêu tôi là người yêu mày lại đến tìm mày nữa rồi kìa mau đi với người ta đi người gì dễ thương quá đi coi chừng bị cướp mất đấy. Tôi lườm chúng nó một cái rồi chạy ra chỗ anh kéo anh đi khỏi đó, đến chỗ thư viện của trường tôi mới phát giác là tay mình đang nắm tay anh, tôi giật mình nhanh chóng buông tay ra anh nhìn tôi mỉm cười khó hiểu. Tôi lên tiếng
"Làm ơn đấy Lee Mark anh đừng đến tìm tôi nữa, chỉ phí thời gian của anh thôi cơ mà anh không đi học hả hay anh đi làm rồi?"

Anh nheo mắt nhìn tôi rồi cười cười nói:
"Anh rảnh lắm nên anh không có việc gì làm ngoài đi tìm em cả, Lee Donghyuck tha thứ cho anh đi mà anh thích em lắm"
Anh mè nheo làm nũng với tôi rồi anh tiến lên ôm tôi, tôi hốt hoảng định đẩy anh ra thì anh ôn nhu tựa cằm vào vai tôi khẽ nói:

"Thực ra anh năm đó anh không lời từ biệt mà bỏ đi là vì anh không muốn liên luỵ tới em, ba mẹ anh phát hiện việc anh lén trở về Hàn Quốc và còn thích em nữa nên ba mẹ anh rất tức giận, không còn cách nào khác phải trở về lại Canada. Việc mà anh bảo với mọi người là nhà anh có biến cố nên mới chuyển về Hàn Quốc học chỉ là cái cớ thôi, còn lý do chính vẫn là vì em. Sau hai năm mọi thứ đều ổn thoả, anh tiếp quản công ty của ba anh sắp xếp xong hết tất cả công việc anh liền lập tức đặt máy bay về Hàn Quốc chỉ vì để gặp em. Hai năm đó không ngày nào là anh không nhớ em cả"

Tôi lúc đó mới nghẹn ngào, tay đấm vào lưng anh
"Mắc gì anh không liên lạc với em hả, đồ ngốc này"

Anh vỗ nhẹ lưng tôi ôn nhu nói:
"Anh muốn lắm chứ mà ba mẹ anh quản anh gắt quá nên là anh không thể liên lạc với em...Vậy-Donghyuck à em có chấp nhận lời tỏ tình đó của anh không?" Tôi hai mắt rưng rưng vừa mếu vừa nói
"Câu trả lời anh biết rồi còn hỏi hả...hức"
Anh ấy cười cười ôm tôi và đặt một nụ hôn lên trán "Cảm ơn em, Donghyuck của anh"

Khoan từ từ chắc hẳn mọi người cũng không bất ngờ lắm vì tôi lại tự vả bản thân mình rồi, đã bảo là không tha thứ rồi cuối cùng cũng tha thứ haizzz thứ tình yêu 'chết tiệt' đấy đã khiên tôi mềm lòng, va phải tình yêu là như vậy đó các bạn à. Không nói chuyện ngoài lề nữa tôi tiếp tục nhé

Rồi sau đó chuyện gì thì mọi người cũng biết đó chúng tôi chính trở thành một cặp đôi, Jaemin biết tin liền chạy đến tìm tôi để nói một câu:
"Đấy tao biết mà thể nào hai người chúng mày cũng quay về với nhau thôi, sao mà giận lâu được. Hai người cứ như trẻ con vậy á chậc chậc..."
Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện thôi haha lúc đó tôi mà nói gì nữa là bị nó bật ngược lại liền

Ngày tốt nghiệp đại học của tôi cũng đến, hôm đó nói thực lại là một ngày khiến tôi nhớ mãi không quên vì... hôm đó anh ấy đã cầu hôn tôi ngay dưới sân trường trước bao nhiêu người. Ôi trời tôi shock lắm, mắt tôi nhoè đi vì quá hạnh phúc tôi liền đồng ý nhận lời cầu hôn của anh ấy dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Khoảng hai năm sau tôi có công việc ổn định chính là công việc vj hiện này thì tôi mới có đủ can đảm cùng anh ấy về ra mắt ba mẹ anh ấy. Ban đầu tôi sợ ba mẹ anh ấy không chấp nhận tôi nhưng mà bất ngờ hơn họ không chỉ không đồng ý mà còn rất yêu thương tôi nữa. Sau này tôi mới biết được năm đó ba mẹ anh ấy không cho anh ấy với tôi quen nhau sợ anh ấy bỏ bê việc học chỉ lo yêu đương thôi..

À chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi nghỉ phép lâu như thế đúng không? Vì chính là cuối cùng tôi đã chính thức về chung một nhà với anh ấy vào hai tuần trước rồi đó, tôi đã xin nghỉ phép dài hạn chỉ để đi hưởng tuần trăng mật với anh ấy, hưởng thụ khoảng thời gian riêng của hai chúng tôi haha... nói thật với mọi người trước đây tôi thề là tôi không dám nghĩ là chúng tôi có thể về chung một nhà, cùng nhau đi hết một quãng đường dài từ bây giờ mãi về sau. Cũng nhân tiện ngày hôm nay tôi cũng muốn gửi một lời đến với anh ấy, chồng của tôi rằng là "Cảm ơn chồng yêu của em, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh"

Haha xin lỗi các bạn vì tôi lại nói những lời sến súa như thế này ở trên radio mong các bạn lượng thứ cho tôi nhé.

Và đó chính là câu chuyện của tôi thời niên thiếu cùng chàng trai mùa hạ của tôi, hừm... chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc bởi vì sao tôi gọi anh ấy là chàng trai mùa hạ đúng không? Đơn giản chỉ là anh ấy sinh vào mùa hạ và anh ấy cũng chính là ánh sáng riêng của cuộc đời tôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top