Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. We the bomb 'bout to blow; 9266w


Với lý tưởng của Mark, Người Nhện sinh ra là để bảo vệ thế giới, ít nhất là với thế giới xung quanh anh ta. Với lý tưởng của Stan Lee – tác giả cho nguồn gốc, những hình mẫu lẫn chất liệu cơ bản để tạo nên một người nhện thì, anh chàng là một người có thể bám dính trên tường, là một siêu anh hùng có vấn đề riêng của mình. Với một người khác, vẻ đẹp của Người Nhện ẩn sau lớp trang phục có độ đàn hồi tuyệt vời; đó là một người có thể sở hữu bất kì màu da nào, và những đứa trẻ yêu thích Người Nhện, chúng có thể tưởng tượng ra bất cứ ai ở sau lớp mặt nạ bao trọn gương mặt đấy. Một bộ đồ với những đường kẻ tượng trưng cho những sợi tơ, một chiếc mặt nạ biểu trưng cho các giác quan được phát huy tối đa từ vết cắn của con nhện, cùng chất độc chảy trong dòng máu của người được chọn. Tất cả những lý tưởng đó đáng ra sẽ tồn tại trong cùng một thế giới. Nhưng không, điểm chung duy nhất của chúng tồn tại vì một mục đích – bảo vệ sự sống của loài người, còn ở thế giới của Mark, đối tượng mà anh đang phải đối đầu không chỉ đơn giản là một người hay một nhóm người.

Đó là một đội quân.

Một đội quân Ma Cà Rồng. Một đế chế tự thành.

Trước hết thì, Mark được nghe ai đó, chính xác hơn thì là chú của mình, một thợ săn Ma Cà Rồng khét tiếng kể lại rằng, bản chất của Ma Cà Rồng đều giống nhau. Chúng sinh ra và phát triển theo bề dày lịch sử nhân loại với một cơ chế tàn độc là hút máu để sinh tồn, hoạt động, duy trì và phát triển. Tuy nhiên, song song với nền văn minh của con người, Ma Cà Rồng cũng tạo ra một nền văn minh riêng biệt của chúng. Sau này, Ma Cà Rồng được chia làm hai loại cơ bản. Loại một là những con sống với bản năng, không khác gì gốc gác ban sơ của chúng. Chúng hút máu, giết hại những nạn nhân vô tội mà không hề nương tay hay có chút thương xót. Chúng mặc niệm cho nạn nhân bằng một nụ cười giễu cợt, với hàm răng trắng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như hai đầu ống hút hai chiều, có thể vừa rút máu ra khỏi cơ thể con mồi hoặc truyền độc để giết, hoặc để biến đổi con mồi. Trường hợp biến đổi đối tượng xảy ra khá hiếm ở loại thứ nhất, hầu hết đều là mất tự chủ hoặc sơ xuất. Chúng sống theo bản năng nên có sức khỏe rất tốt, đôi chân chúng thoăn thoắt xuyên qua những hàng cây cao lớn, xé toạc màn đêm bằng tiếng kêu gào thảm thiết của con mồi chúng bắt được.

Loại thứ hai, loại mà đến chính thợ săn như chú của Mark cũng phải dành một sự tôn trọng đặc biệt. Cao cấp hơn rất nhiều so với loại một, loại hai sinh sống trong thế giới con người, trà trộn và ẩn thân một cách hoàn hảo. Chỉ có những thợ săn được đào tạo bài bản mới có thể nhận ra Ma Cà Rồng thực thụ, bởi đôi mắt nhiều màu của chúng sẽ được đổi thành một đôi mắt đen láy, làn da trắng nhợt nhạt cũng phù hợp với thời tiết lẫn khí hậu ở nơi chúng sống. Chúng nổi bần bật ở những nơi chúng lướt qua, với một mùi hương quyến rũ thu hút khứu giác con người. Chúng sải bước đầy tự tin, như thể con người không thể phát giác ra chúng là ai. Tuy nhiên, điều làm thợ săn thấy tôn trọng và quyết định sống hòa bình với Ma Cà Rồng loại hai là, chúng không săn con người như một con mồi. Chúng uống máu động vật, hoặc các loại máu được dự trữ trong kho của bệnh viện. Hơn cả thế, có một số Ma Cà Rồng loại hai còn trở thành thợ săn Ma Cà Rồng loại một.

Con người đi săn Ma Cà Rồng là một quyết định đầy mạo hiểm. Cái chết cận kề họ trong từng hơi thở họ phả ra ở khu vực họ nghi ngờ có đối tượng cần diệt trừ, sự an nguy của họ mong manh tựa một sợi dây có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Vì thế ít có ai tự nguyện tham gia, hầu hết đều trải qua một buổi tuyển chọn gắt gao và được huấn luyện tâm lí đặc biệt. Và hầu hết thợ săn đều có xuất phát điểm là trẻ mồ côi.

Giữa thời thế loạn lạc đó, có một dòng máu đặc biệt được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nếu thợ săn Ma Cà Rồng thuộc dạng hiếm, dòng máu này có thể được liệt vào hàng đầu tiên trong danh sách đỏ của Quốc gia – dòng máu đang chảy trong người Mark.

Như thể đó là một hệ thống cơ bản được thiết lập ngay từ khi những người được chọn trong gia đình Mark được sinh ra, đến một lúc nào đó, người được chọn sẽ tỏa ra mùi hương thu hút vết cắn của loài nhện chúa. Khi bị cắn trúng, sự biến đổi xảy ra lập tức. Cơn đau ập đến đại não, những giác quan dần phát triển theo chiều hướng tiến hóa đến mốc đỉnh cao nhất, mọi thứ trở nên rõ ràng và mạnh hơn tất thảy. Các sợi tơ sản sinh từ những đầu ngón tay, người được chọn có thể nhả tơ hoặc bắn tơ bất cứ khi nào mình muốn. Họ trở nên khác biệt, họ trở nên mạnh mẽ, họ trở nên đầy đe dọa, những người như thế trong dòng họ của Mark, đều được gọi là Người Nhện.

Và Mark Lee chính là thế hệ tiếp nối tiếp theo.

Các thế hệ được chọn trong gia đình Mark đều trở thành đội trưởng của đội săn Ma Cà Rồng có tương lai nhất. Nghĩa là với đội nhóm có khả năng diệt trừ tốt nhất trong các đội nhóm có khả năng diệt trừ tốt, các thế hệ Người Nhện đều là đội trưởng hoặc ít nhất là đội phó (và có quyền hành cao hơn cả đội trưởng của họ). Không phải dĩ nhiên mà điều này được quyết định để rồi trở thành một điều gì đó cực kì đặc trưng, được lưu truyền lẫn gìn giữ. Tính riêng về sự linh hoạt lẫn tầm nhìn trong bóng tối, không một cá thể nào có thể vượt qua được Người Nhện. Đánh giá chung về mọi mục cần thiết trong bảng nhận xét các yếu tố chứng minh cá thể đó có năng lực trở thành một thợ săn, Người Nhện vẫn là cá thể duy nhất hoàn toàn đạt chuẩn ở mức đặc biệt. Nghĩa là các chỉ số hoặc đánh giá đều vượt xa các mục cần thiết ở mức tối đa rất nhiều. Vì lẽ đó, dẫu Mark chỉ muốn hoạt động một mình vì sợ hãi cảm giác đột nhiên mất đi ai đấy, mất đi một người đồng đội, anh vẫn phải trở thành đội trưởng.

Mark bước vào hệ thống thợ săn vào năm tròn mười tám tuổi. Anh được huấn luyện từ những gì sơ cấp nhất. Mark nhận vết cắn và được tuyên đội trưởng ngay lập tức vào năm anh hai mốt, đến nay đã hai năm kể từ khi anh vừa trở thành thợ săn chính thức, vừa trở thành Người Nhện. Vì bỏ lỡ một năm sau khi tốt nghiệp cấp ba để tập luyện, Mark học đại học trễ hơn người khác cũng một năm. Anh vào năm nhất khi hai mươi tuổi, và hiện tại đang là năm cuối. Cuộc sống đại học của Mark không nhằm nhò gì với cuộc sống thầm kín của một Người Nhện. Ngoại trừ những thành viên nòng cốt trong tổ chức, không ai biết thân phận thật của Người Nhện. Người Nhện dần nổi tiếng khi có một vụ tấn công của Ma Cà Rồng loại một tung hoành vào ban ngày. Khi Ma Cà Rồng tiến hóa đến mức không quá sợ hãi ánh sáng mặt trời và có cả cách thức săn mồi vào lúc trời còn sáng, chuỗi sự kiện diễn ra khiến chính phủ, báo chí truyền thông lẫn con người phải rúng động. Ma Cà Rồng Non là đám ma hiếu chiến và tham lam nhất. Chúng không hề suy xét con mồi khi tấn công, cũng không dừng lại khi có người phát hiện. Chúng hung hăng trước những viên đạn bạc của thợ săn, và thậm chí còn chẳng thèm ẩn nấp khi thợ săn phát hiện ra chúng.

Những cái xác rỗng tuếch đổ xuống liên tục. Mười lăm cái xác trong một tuần ở thành phố Sương Mù, đúng như cái tên, đây là một thành phố quanh năm được bao bọc bởi bầu trời xám, những cơn mưa rải rác và một bầu không khí lạnh chờn vờn bên ngoài. Con người hạn chế ra khỏi đường hết mức trong tuần lễ chết chóc, trăng máu cũng xuất hiện đúng lúc tựa một thông điệp rằng sắp đến ngày nhân loại diệt vong. Nhưng không may cho chúng, sau một tuần chúng tung hoành không dè chừng ai như thế, Mark đã biến đổi. Mark lao vào màn đêm với đôi mắt sắc lạnh như những tia laze. Bằng sợi tơ vững vàng bám chặt vào các cành cây lớn, Mark đuổi kịp và khóa bọn Ma Cà Rồng Non trong túi tơ nhện của mình. Những nghi thức sau khi bắt được bọn chúng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần khiến đầu chúng đứt lìa khỏi cổ, dùng một ngọn lửa đốt trụi chúng, khu rừng của thành phố Sương Mù sẽ trở về dáng vẻ lặng im vốn có của nó.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là, khi Mark chiếm đóng gần như mọi khu vực ở bìa rừng, trong khu rừng và ở những ngôi nhà nằm cách khu rừng chỉ vài cây số, nơi sản sinh và tồn tại Ma Cà Rồng nhiều nhất thì, mọi ngóc ngách từ trong trung tâm thành phố rải đến cận khu vực của Mark đều là một tay các thợ săn cấp cao phối hợp với Ma Cà Rồng loại hai lo liệu.

Tốc độ, sự dứt khoát trong việc ra tay, đôi mắt của loài thống trị, răng nanh của những kẻ quyền quý có sức tàn sát cao hơn rất nhiều so với tơ nhện của Mark. Dĩ nhiên, vì Mark chỉ có một mình, còn những tên Ma Cà Rồng loại hai thì tồn tại một số lượng diệt trừ đồng loại của mình ở mức không tưởng. Có vẻ chúng tự thù hằn lẫn nhau, hoặc vì nguyên do nào đó mà chúng đồ sát nhau, Mark cũng chẳng rõ. Bởi mục đích sâu xa của Ma Cà Rồng loại một là tàn phá thế giới giả tạo của loài đang chống lại chúng, đang hủy hoại bản năng mà tổ tiên để lại trong dòng máu của cả hai.

Những nhân vật nòng cốt biết được thân phận của Mark không bao gồm Ma Cà Rồng loại hai, dù chỉ một người cũng không. Họ sẽ được biết khi Mark qua đi, hoặc khi loài người thấy rằng Ma Cà Rồng không còn là giống loài đe dọa đến mạng sống của nhân loại nữa. Dù trường hợp thứ hai là điều bất khả thi.

"Con lại lên báo nè Mark Peter."

Chú của Mark thảy một xấp báo giấy lên bàn. Hình ảnh Mark đu trên nóc một tòa nhà mấy mươi tầng được chụp từ dưới lên, in màu, đẹp đẽ và hào nhoáng như một cảnh phim được quay dựng tỉ mỉ.

"Con là Mark Lee, chú có thể lấy cái tên Mark Peter cho bản thân mình."

Người chú vẫy tay bỏ đi sau khi nhận được cuộc gọi đột xuất từ cấp trên. Mark ngả người ra ghế, gác hai chân lên bàn làm việc của mình. Sự thật thì, bàn làm việc là một thứ không hề cần thiết với Mark. Anh thường dùng nó để chạy deadline, mấy bài luận, mấy bài báo cáo phân tích, vẽ vời nhảm nhí hay chơi xếp mô hình hơn. Không gì trong căn phòng này phù hợp với Mark, ngoại trừ chiếc máy pha cà phê thượng hạng. Mark ước gì mình có thể đường hoàng ôm nó về trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của đồng đội ngoài kia. Dẫu sao thì, Mark cũng không cần lo lắng quá nhiều về việc làm sau này. Công việc bảo vệ thế giới hiện tại của anh cũng đủ để chính phủ cân nhắc tăng lương cho anh mỗi mùa. Không phải mùa màng hay bốn mùa trong năm, ý Mark là những mùa Ma Cà Rồng Non tới kì phát điên với máu người. Chúng mất kiểm soát, vô độ, không có ai dẫn dắt và là mớ hậu quả kinh khủng của những con Ma Cà Rồng loại một không biết điểm dừng. Đôi khi Mark bắt gặp một con chết yểu vì là sự ra đời của một đôi Ma Cà Rồng nào đó. Mark không biết tại sao chúng chỉ chấp nhận những con bị biến đổi, còn những con mang dòng máu thuần chủng ngay từ đầu thì không. Và thường là chúng sẽ được lợi dụng đến một độ tuổi nhất định, đến lúc hết công dụng, chúng sẽ bị cắn xé hoặc tiêm một loại chất lỏng nào đó có khả năng phá hủy cơ cấu từ bên trong.

Một giống loài tàn nhẫn.

"Hổ còn không giết con, chúng lại nuôi lấy lợi chỉ để chờ tới ngày vứt bỏ con của mình." Mark chép miệng trước một trang tài liệu ghi chép về quá trình sinh sôi hay hình thành của một con Ma Cà Rồng. Chính xác là một con, có rất nhiều loại đã được ghi nhận trong sách tài liệu chỉ được lưu hành nội bộ.

Thú thật thì, Mark khá thích đọc thông tin về Ma Cà Rồng. Không chỉ để tiếp thu hay có cái nhìn cụ thể nhất về đối tượng mình cần truy đuổi, anh còn tò mò về mọi thứ của loài sinh vật huyền bí này. Chúng tồn tại qua hàng trăm năm, bất biến với thời gian, là một cái gì đó mà khoa học bất lực trước chúng. Chúng biến đổi, không cần chờ đợi thế hệ tiếp nối, chúng tự tiếp nối thế hệ của mình. Chúng nảy nở thành một đội quân hùng mạnh, có ý thức, có suy nghĩ, giác quan cũng nhạy bén như Mark, chúng có tốc độ bằng với một con xe thể thao. Chúng có những đặc tính riêng biệt, có thể đi lại giữa loài người dưới bộ dạng thật của mình miễn là chúng tự tin. Không như Mark – anh cần giữ kín thông tin cá nhân.

Có một số tài liệu kín về những thành viên trong tổ chức là Ma Cà Rồng loại hai hoặc bị biến đổi từ vài đến vài chục năm trước. Mark chưa đủ để thấy được tài liệu đó. Mark không biết anh chưa đủ điều gì, chỉ là chú "Mark Peter" luôn từ chối yêu cầu muốn xem tài liệu đó của Mark kiểu thế. Anh cũng không cãi lại được, vì thật tình thì tuổi đời của anh còn khá trẻ, thành tích cũng chưa gọi là lẫy lừng như cha ông trước kia. Mark từng gặp rất nhiều Ma Cà Rồng loại một, loại hai thì chỉ thoáng qua vài lần rồi quên béng mất gương mặt họ thế nào. Họ là con cái của bóng đêm, Mark lại là thần dần của ánh sáng, vì vậy rất khó để anh có thể được chạm mặt với họ. Mark muốn biết sức hút trong những đôi mắt màu mà đồng đội anh luôn tán tụng là gì, muốn biết cả mùi hương của một Ma Cà Rồng đã sống qua hàng chục đến hàng trăm năm, vẫn trẻ trung nhưng bên trong đã cứng cáp và chững chạc đến nhường nào. Sự tò mò của một anh chàng như Mark là điều dĩ nhiên thôi, ai cũng thế, bất cứ anh chàng hay cô nàng nào bước vào tổ chức cũng từng ít nhất vài ba lần gặng hỏi cho được đồng đội dày dặn kinh nghiệm của mình. Nhưng những gì tuổi trẻ nhận lại được là mấy nụ cười ẩn ý, vài cái liếc mắt giấu giếm và cả những hành động tránh né mượt mà.

Mark chán chẳng buồn hỏi thêm.

Sau kì nghỉ xuân thì Mark cần quay lại trường. Anh chỉ còn vài tháng để tốt nghiệp, chính thức dành toàn bộ thời gian lẫn quãng đời còn lại để làm một vị anh hùng thầm lặng sau chiếc mặt nạ. Mark không ghét điều đó, đôi khi anh còn thấy tận hưởng vô cùng. Bảo vệ thế giới hay đơn giản là những người anh yêu thương là một điều đáng tự hào, tự hào đến nỗi nên được khắc lên bảng vàng hoặc có mặt trên đại lộ danh vọng. Sao cũng được, để trước khi dâng hiến toàn thời gian cho công việc thợ săn ấy, Mark cần phải vượt qua mấy bài kiểm tra rắc rối phía trước đã.

"Anh cần phải đánh giá doanh nghiệp trước khi anh xác nhận rằng anh sẽ chọn nó cho đề tài của mình." Một bạn học, chính xác hơn là một sinh viên cùng lớp, thua anh một tuổi – chỉ đầu bút chì của mình vào tấm hình của một doanh nghiệp mà Mark định lựa chọn cho bài thi của mình. Mark không có nhiều thời gian để lo cho việc học lắm. Đây không phải sự biện hộ, sự thật luôn là Mark phải dành toàn bộ quỹ thời gian lúc không–cần–xuất–hiện–trên–trường để chu toàn cho tổ chức. Mark từng cứu giáo sư môn này của mình một lần, trên con đường nằm phía Đông cách bìa rừng tầm mười phút chạy xe, với Mark thì tầm vài phút bay trên không với tơ nhện của mình. Vị giáo sư ngất xỉu ngay khi Mark hạ cánh xuống trước thùng xe của ông, anh cũng không rõ ông ấy ngất xỉu vì suýt thì bị răng nanh của Ma Cà Rồng vập vào cổ hay do cú "đáp đất" dùng hơi quá sức của mình nữa. Thùng xe bị móp xuống khá sâu, và giáo sư ngất xỉu ngay khi anh đập đầu con Ma Cà Rồng đó xuống rồi làm móp thêm một lỗ nữa trên thùng.

Nực cười hết sức.

"Đánh giá làm sao?" Mark hỏi. Anh thật sự không biết mấy cái này lắm, dù sao thì anh có cả một đội quân phía sau để hỏi bài nếu cần. Mark không sợ kì thi với bài luận, anh chỉ sợ kì thi cá nhân, ngồi loay hoay khoanh bừa trong phòng với hy vọng nhỏ giọt rằng anh sẽ được qua môn. Thật tệ nếu học lại năm cuối khi anh hơn bạn học mình hai tuổi. Mark khá tự ái.

"Phân tích khái quát xem anh có thật sự hiểu bản chất của doanh nghiệp để làm bài không?" Bạn học bên cạnh anh cười. "Ví dụ nếu là em, em chọn M.S vì em hiểu nó. Em có thể làm ra một bảng kế hoạch cho các hoạt động truyền thông sắp tới để quảng bá cho nó, em cũng dễ dàng phân tích được S.W.O.T của nó chỉ qua vài bài báo với mấy bảng khảo sát nữa. Ý là, em hiểu em đang làm gì."

"Vậy ra đó là điểm mấu chốt." Mark cao giọng, người bạn ngồi bên cạnh nhướn mày đầy mong chờ. Nhưng câu nói tiếp theo của Mark lại làm vẻ mặt của người ấy đông cứng lại. "Vậy ra là do anh không hiểu anh đang làm gì."

Mark cười lấy lòng, người bạn đó thở dài.

"Nói thẳng ra là em không thấy anh hợp với doanh nghiệp này. Anh có muốn đổi không?"

"Ổn thôi." Mark nhún vai. "Em có gợi ý gì không?"

Người bạn còn đang suy nghĩ, Mark buông một câu khiến cậu chàng giật mình với ngữ điệu vô tội.

"Em trông có vẻ hiểu anh hơn cả anh hiểu bản thân mình."

"Em không có."

Người bạn chối, Mark phất tay.

"Anh biết em có." Mark lại cười, lần này là một nụ cười trêu ngươi. "Chúng ta thân với nhau từ năm nhất đại học, chinh chiến qua biết bao mùa đăng kí học phần, học chung một trăm phần trăm lớp với nhau rồi còn chọn chung chuyên ngành với nhau nữa."

"Tất cả những điều anh kể ra đều không liên quan gì đến việc em hiểu anh đâu Mark."

Mark lắc đầu.

"Tất cả là để bảo em chung suy nghĩ với anh trong mọi vấn đề." Mark gõ bút vào đầu mình. "Đúng không Lee Donghyuck?"

Lee Donghyuck quay hẳn người qua để đối diện với Mark. Cậu gác một tay tên thành ghế, tay còn lại đặt ngửa cổ tay trên laptop của Mark. Cậu hơi nhíu mày, một bên khóe môi Lee Donghyuck nhếch nhẹ lên.

Mark hít một hơi thật sâu, không phải sợ hãi hay cảm xúc hỗn loạn nào. Anh hít sâu vì người trước mặt mình cuối cùng cũng trở lại.

Donghyuck rũ mắt.

"Được rồi, thú thật thì em muốn rủ anh vào làm nhóm đôi với em. Bài này giáo sư có cho làm nhóm đôi, hầu hết đều chọn làm cá nhân vì thời gian biểu năm cuối của mọi người khó trùng khớp. Nhưng em cảm thấy anh và em thì, sao nhỉ–" Donghyuck dừng lại, cậu ghé mặt qua vai Mark. "Đều hợp nhau đấy."

Đáng lý ra Donghyuck không cần phải nói như vậy. Ý Mark là, đáng lý ra Donghyuck không cần phải nói chuyện theo kiểu đầy tình tứ và ám muội như thế. Nhưng biết làm sao được, mọi thứ đều hợp lí thôi, vì cả hai đang hẹn hò.

Mark có người yêu, thông tin này còn tuyệt mật hơn bất kì loại hồ sơ hay tài liệu nào mà tổ chức luôn cố gắng bảo vệ. Một Người Nhện không phải không được có người yêu, mà là với lứa tuổi vẫn còn ham chơi hơn là trọng trách bảo vệ thế giới như Mark, có người yêu là một việc ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trí người hùng. Khi người yêu bạn trở thành nạn nhân, tâm lý của bạn sẽ bất ổn hơn rất nhiều so với trường hợp mà nạn nhân chỉ là một người xa lạ nào đó.

Donghyuck khá chủ động, cậu chủ động như một tay chơi lành nghề trong mọi cuộc vui. Năm nhất đại học, cả hai vô tình ngồi cạnh nhau lúc Mark đến trễ. Anh ngồi nhổm sau lưng hàng ghế cuối cùng của giảng đường, hy vọng rằng giảng viên sẽ không phát giác đến. Donghyuck phát hiện ra anh. Cậu không phải người đầu tiên phát hiện có kẻ muộn học nhưng là người duy nhất lùi vào trong chừa chỗ cho Mark. Donghyuck đẩy một cây bút lăn tới chân Mark, lúc Mark nhặt cây bút nhìn lên thì thấy Donghyuck ngoắc tay để gọi anh đến chỗ mình. Cậu gõ nhẹ vào chiếc ghế ở phía ngoài, Mark nhân cơ hội giảng viên vừa quay lên thì chạy ào đến bên cạnh Donghyuck. Sau đó, anh cảm ơn cậu bằng một bữa trưa. Từ một bữa trưa dẫn đến nhiều bữa trưa khác, sự hợp cạ trong các vấn đề cuộc sống hay mấy trò đùa của Mark đôi lần chỉ có Donghyuck hiểu được, cứ như thế đến cuối năm hai, Mark tỏ tình. Và Donghyuck đồng ý.

Kẻ tấn công trước sau cùng lại biết bị động đúng lúc, đó là ấn tượng lớn nhất mà Mark dành cho người tình của mình. Thứ hai, chính vì quen nhau trong suốt bốn năm đại học, Mark biết rằng Donghyuck không phải kiểu người ngại ngùng hay dễ xấu hổ. Donghyuck rất bình thản, khi tán tỉnh nhau, Donghyuck là vua của những trò đó. Mark thừa nhận rằng mình dễ đỏ mặt hơn nếu anh ở gần Donghyuck. Và Donghyuck cũng chủ động hơn, gần như là thay cả phần Mark. Cậu không đòi hỏi anh đáp ứng bất cứ điều gì, việc này làm mối quan hệ dễ chịu và bền bỉ hơn rất nhiều. Donghyuck không tra hỏi anh đang ở đâu khi hơn nửa đêm mà bên phía anh vẫn còn tiếng xe cộ, Donghyuck không mải miết nhắn tin hay bất an trước những đôi mắt khác đang chờ cơ hội để nhắm vào Mark. Donghyuck biết cách làm mình thấy an toàn, và Mark yêu cậu vì thế.

Lee Donghyuck quá thông minh, Lee Donghyuck quá biết chừng mực. Tập hợp cả hai thứ đó, cậu lại không hề khiến Mark cảm thấy ngột ngạt hay bị lép vế trong mối quan hệ này.

"Anh yêu em." Mark giữ tay cậu lại trước giây phút cậu định dời đi, Mark liếc mắt quan sát xung quanh rồi quay mặt thơm nhẹ lên má Donghyuck một cái. Quá nhanh để bất kì ai kịp nhìn thấy.

"Em biết." Donghyuck rủ rỉ vào tai Mark. "Ai cũng yêu Lee Donghyuck thôi."

Đó là sự thật, ai cũng sẽ phải lòng Lee Donghyuck. Sức quyến rũ tiềm tàng của cậu không hẳn chỉ đến từ ngoại hình. Một mái tóc màu nâu ánh kim, làn da Donghyuck rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt đen nhưng trong như ngọc. Giọng nói của cậu lên xuống tùy theo ngữ cảnh, tràn vào lòng đối phương những đợt sóng dập dìu êm ái. Vì Donghyuck biết chừng mực nên Donghyuck cũng biết cách cư xử, sự lễ độ và phải phép của Donghyuck là một trong những điều khiến người khác không thể ghét cậu. Dẫu họ có thể là đối thủ hay tình địch của Donghyuck, họ cũng phải thừa nhận rằng họ không thể ghét được cậu – một người biết nhún nhường lẫn im lặng khi cần thiết, một người hòa giải cho những cơn lửa đốt lòng của bất kì màn tranh cãi nào, một người tinh ý, một người tinh tế. Donghyuck là người hoàn hảo nhất cho đề cử những gì chạm gần đến mức hoàn hảo. Sự thật là như thế.

Mark bất giác cười theo khi anh thấy Donghyuck cười, khi anh thấy đôi mắt yêu thương của cậu phủ lên đôi mắt mình một dáng hình đầy quen thuộc.

"Được thôi, chúng ta làm cùng nhau."

Tạm thời xong xuôi cho bài thi giữa kì với người yêu, Mark lại quay về với tổ chức không thân yêu lắm. Tổ chức chiếm dụng quá nhiều thời gian của Mark. Mấy lần đang đi chơi cùng Donghyuck trong một tối cuối tuần hiếm hoi cả hai đều rảnh, tổ chức lại gọi Mark về họp gấp chỉ vì họ nghĩ anh cần gia tăng thêm thời gian luyện tập cho đồng đội của mình. Mark bỏ Donghyuck lại rất nhiều lần, thế mà Donghyuck hoàn toàn không trách cứ anh lấy một câu. Số lần Donghyuck để Mark lại là không, đó là điều còn khiến Mark cảm thấy áy náy hơn.

"Cháu nên cẩn thận, con đường về nhà dạo này đánh hơi thấy mùi Ma Cà Rồng loại một lắm đấy." Chú của Mark nói qua điện thoại, anh bật cười. "Là chú hay con đường về nhà?"

"Chú." "Mark Peter" hết nói nổi với đứa cháu thích chọc ngoáy này. "Là chú đánh hơi thấy mùi mấy con ma khát máu đó được chưa?"

"Cháu biết rồi. Chú lo gì, cháu là Người Nhện đấy? Một khía cạnh khác thì còn là đội trưởng của đội mạnh nhất tổ chức."

"Nhưng cháu cần phải tránh tối đa sự phát giác của người dân trong thành phố. Lãnh địa của cháu là rừng, cháu không nên xâm phạm qua lãnh địa của Ma Cà Rồng loại hai."

"Không giúp đỡ nhau được sao? Bọn họ thích hoạt động riêng rẽ trong một tổ chức thế à?" Mark đưa tay day trán, anh bắt đầu bước vào một con hẻm tối – đó luôn là đường tắt về nhà của Mark. "Trong khi họ dồn chúng ta vào rừng, một nơi nguy hiểm hơn thì họ lại muốn chiếm lĩnh thành phố. Liệu họ có âm mưu nào không?"

"Nếu có thì chúng ta đã không để họ gia nhập tổ chức." Mark–Peter đáp. "Chỉ là cách thức săn lùng của họ không giống chúng ta, họ dùng bản năng để tóm cổ bản năng. Với một Ma Cà Rồng hạng S như thế, họ không thích dáng vẻ nhuốm máu của mình bị người khác thấy đâu."

"Hóa ra là sợ xấu." Mark tóm gọn nội dung mà chú mình giải thích bằng một câu ngắn gọn. Chú Mark cười thành tiếng. "Đồ ngốc, nếu cháu nói thế trước mặt họ, cháu sẽ bị họ liệt vào danh sách đen đấy. Có lẽ cháu không biết, những bữa tiệc do Ma Cà Rồng cấp S tổ chức tuyệt vời khủng khiếp. Có lẽ vì họ sống cả hàng trăm năm và thấu hiểu rằng con người muốn gì, họ dễ dàng làm ra một bữa tiệc phù hợp với tất cả mọi người. Cháu sẽ chết mê vì nó cho xem, chàng nát rượu."

"Cháu không nát rượu nhé, chỉ có chú nát rượu thôi."

"Về nhanh đi, chú có chuyện cần thông báo đây."

"Cháu biết rồi." Mark trả lời. Sau tiếng bíp thật dài, Mark để điện thoại về màn hình chính sau đó nhét vào túi áo khoác của mình.

Con hẻm tối không ghê rợn như những truyền thuyết mà mấy bạn học trên trường hay mách tai nhau. Mark cứ đi vài lần thành quen, đến giờ với giác quan của Người Nhện, dù đèn trong con hẻm tắt hết, Mark vẫn có thể thản nhiên đi qua nó cách thuần thục.

Có tiếng gì đó thít trên trời cao rồi dằn xuống dưới. Ban đầu thì Mark nghĩ là tiếng gió, nhưng khi nhìn lại sinh vật máu me trước mặt mình, Mark mới nhận ra đó là một con Ma Cà Rồng loại một. Một con Ma Cà Rồng với khuôn miệng đầy máu, trên tay nó là một cánh tay người lồi khuỷu xương tay ở cuối đoạn. Mấy đầu móng tay của nạn nhân nát bét ra cả, có lẽ là kết quả của việc cố chống lại một giống loài mạnh hơn mình rất nhiều lần. Mark cau mày khó chịu, con Ma Cà Rồng cười man rợ rồi chậm rãi tiến tới. Một người là chưa đủ với nó, cơn khát máu vào độ gần trăng tròn luôn khiến cổ họng loài sinh vật này sục sôi, nóng ran và khô khốc. Cách chữa duy nhất là uống nhiều máu nhất có thể, nhiều đến nỗi có thể nhuộm đặc cả mặt trăng.

Mark bước lùi về sau cho đến khi gót giày chạm chân tường. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời bị mây mù bao phủ, ánh đèn trong con hẻm yếu ớt chớp tắt, phía trước tối om. Mark không sợ hãi, anh chỉ đang đắn đo liệu mình có nên trở thành Người Nhện bây giờ? Gì thì gì, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ là một trong những điều tiên quyết ngăn cản chiến tranh. Mark không muốn đến đời mình thì mối quan hệ giữa tổ chức với Ma Cà Rồng loại hai lại bị rạn vỡ. Cứ nghĩ như thế, con Ma Cà Rồng đã bước đến trước mặt Mark, nhè ra chiếc răng nanh còn vướng một miếng thịt đỏ tươi định vồ đến. Mark vẫn giữ nguyên tư thế suy nghĩ, và nhanh như cách anh có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, con Ma Cà Rồng bất ngờ bị hất văng ra xa vài mét. Mark cúi mặt xuống tìm kiếm hung thủ nay trở thành nạn nhân, anh đoán có lẽ một vị thợ săn nào đó vừa ra tay. Với sức mạnh này thì không thể là người trần mắt thịt.

"Sao mày dám săn mồi trên địa bàn của tao?"

Một bóng lưng hạ xuống ngang tầm nhìn của Mark, đôi chân người đó vừa chạm đất, con Ma Cà Rồng phía trước đã lao vụt đến gào thét. Quả nhiên là mối thù ngàn năm giữa giống loài với nhau, phản ứng của sinh vật vô tri này còn dữ dội và điên dại hơn là cơn khát máu của một con ma Non mà Mark từng chứng kiến.

Ma Cà Rồng loại hai trong tổ chức lại được phân làm hai cấp. Cấp A là những người được tính là bình thường trong giới Ma Cà Rồng, với tất cả những đặc tính cơ bản nhất nhưng khác biệt với loại một là biết suy nghĩ và có sự văn minh, họ thường khá khó khăn trong kì khát máu. Vì thế vào những kì khát máu của bản thân, Ma Cà Rồng cấp A thường sẽ xin nghỉ rồi khóa mình trong nhà, nếu có sức kiềm chế kém thì sẽ cử thêm một Ma Cà Rồng khác canh chừng. Cấp cao hơn là cấp S. Đây được xem là Ma Cà Rồng toàn năng, nghĩa là không những sức mạnh lẫn giác quan đều đạt mức tối đa, họ còn có cho mình một khả năng đặc biệt và độc nhất. Mark từng nghe kể về một Ma Cà Rồng cấp S có khả năng điều khiển tâm trí, người đó dùng đôi mắt để thôi miên đối tượng của mình. Và những Ma Cà Rồng cấp S thường thuộc về một gia tộc lâu đời nào đó, đã được biến đổi vào lứa tuổi được cho là mạnh nhất của vòng đời.

"Shhh mày ồn ào quá." Người đó than vãn, chất giọng hạ đến mức thấp nhất nên âm thanh gần như nghiến qua kẽ răng. Nếu Mark không có giác quan Người Nhện, có lẽ anh đã chẳng nghe được cậu ta nói gì.

Con Ma Cà Rồng vùng vẫy một cách đáng thương, sự thật là thế. Nó còn non dại chán so với những con bôn ba qua lắm thương trường mà Mark từng đối đầu. Nó bị người đó nắm cổ bằng một tay, cánh tay duỗi thẳng khiến nó không thể nào chạm đến cậu được. Chiếc áo choàng đặc trưng của thợ săn phấp phới trong gió, và Mark có thể trông thấy chiếc huy hiệu bằng vàng gắn hai bên cầu vai. S. Chỉ một chữ S như thế, Mark có thể đoán được thợ săn đứng trước mình thuộc Ma Cà Rồng cấp nào.

"Thằng nhãi!" Con Ma Cà Rồng–định–túm–người–ta–giờ–bị–người–ta–túm–lại cho hay. Ngu ngục. Mark chửi thầm nó trong lòng.

Niềm kiêu hãnh của Ma Cà Rồng rất lớn. Chỉ đối với một giống loài điên cuồng giết người như nó, Ma Cà Rồng cấp một chính vì niềm kiêu hãnh tổ tiên mà có phân định rạch ròi với Ma Cà Rồng cấp hai, đồng thời nảy sinh tư tưởng gây chiến.

Niềm kiêu hãnh của Ma Cà Rồng rất lớn, nó lớn hơn khi niềm kiêu hãnh đó đến từ một gia tộc, một cái tên hoặc tiếp nối bởi nhiều thế hệ. Chính vì thế, mà không, đó là lý do tại sao ngay sau khi nó phát ngôn ra câu đó, thợ săn cấp S đã dí sát nó vào bức tường bên cạnh. Mấy viên gạch lún sâu vào thành hõm rồi rơi lã chã như mưa xuống đất, nó đau đớn kêu lên, người đó lại chẳng nương tay dù chỉ một chốc. Bàn tay bóp trên cổ nó ngày càng siết chặt, mắt nó trợn ngược lên, lưỡi thè ra, Mark dè bỉu liếc mắt nhìn nó. Thợ săn cấp S đạp mạnh vào hai bên đầu gối, con Ma Cà Rồng khuỵu xuống ngay lập tức. Hai chân nó gãy gập làm đôi, nó ngước mặt, cơn đau khắc họa trên mặt nó. Người đó dùng một chân đạp lên mặt nó, và cũng bằng tốc độ cậu ta xuất hiện, đầu nó dễ dàng đứt lìa khỏi cổ.

Lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của thợ săn cấp S, Mark mở to mắt hết cỡ như thể để thu hình lại toàn cảnh cậu ta phóng lửa ra từ bàn tay mình, đốt cháy từ đầu đến thân thể của con ma hung hãn. Lúc cậu ta quay lại, Mark thấy cậu ta rút ra một ống tiêm. Chắc hẳn là chất lỏng xóa kí ức – Mark chẳng còn lạ lẫm gì nó.

Người đó đứng ngược sáng, Mark núp mình trong bóng tối, gương mặt cả hai vùi trong màn đêm. Khoảnh khắc cả hai sắp thấy mặt nhau, một bóng đen khác vụt xuống lần nữa. Mark theo phản xạ nhanh trí bắn tơ nhện bọc nó dính chặt vào bức tường đối diện cách mình không xa mấy. Thợ săn cấp S quay đầu nhìn con ma kêu gào, cậu đưa ngón út lên ngoáy hờ ngoài tai, Mark nghe người đó cáu gắt.

"Bọn chúng mày định cast audition ở đây à? Hét gì mà lắm thế?"

Mark sững người. Mắt anh phản chiếu cảnh tượng như vừa nãy lặp lại, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu Mark hoàn toàn trống rỗng. Anh không còn nhận xét hay bình luận được gì về người trước mặt mình nữa, Mark hoàng hồn khi con ma thứ hai bị thiêu rụi trong đám cháy. Một thợ săn khác xuất hiện, Mark nghe cả hai bàn giao công việc dọn dẹp lại với nhau. Cầu vai của người vừa tới màu tím và có chữ A, Mark hít một hơi thật sâu ngay lúc thợ săn cấp A dọn dẹp xong hiện trường rồi rời khỏi. Chỉ còn khung cảnh hai người quen thuộc một lần nữa, Mark mấp máy môi bằng chất giọng không thể tin.

"Donghyuck?"

Một tiếng xe lao vút qua bên ngoài đường lớn, Lee Donghyuck đã đứng trước mặt anh.

"Đúng như em đoán, anh là Người Nhện."

Donghyuck nhếch môi cười, Mark đẩy cậu rồi bước ra ngoài ánh sáng.

"Em là Ma Cà Rồng?"

Donghyuck nhếch mày.

"Cấp S. Cảm ơn anh."

Mark há hốc miệng. Vài giây trôi qua anh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Mark liếm môi rồi nói.

"Nhưng da em đâu có nhợt nhạt hay trắng bệt?"

"Cấp S phải khác chứ người yêu ơi?" Donghyuck xoay cổ tay mình, cậu thu răng nanh về. "Vả lại em gốc Á, trước khi bị biến đổi, em cũng chỉ là một con người bình thường thôi."

"Em biến đổi bao lâu rồi?"

"Suỵt." Donghyuck giơ ngón trỏ đặt lên miệng mình. "Anh không nên biết cái này, tuổi tác chỉ là con số thôi. Anh ném nó lên một ván bài đi, em chung cho anh."

"Chung cái gì?"

"Chung em cho anh." Donghyuck cười. "Anh cũng giấu em việc anh là Người Nhện còn gì?"

"Lee Donghyuck."

Mark thở dài, Donghyuck nghiêng đầu nhìn Mark.

"Này, biết em là Ma Cà Rồng rồi, anh còn yêu em không?"

Mark ngước mặt nhìn Donghyuck, anh tặc lưỡi. Tiếng xe thứ hai vút qua, Mark dang cánh tay quàng lấy cổ Donghyuck. Donghyuck ngả người vào lòng hắn, giữa cả hai khắng khít đến nỗi không gì lọt qua được. Mark gõ nhẹ lên trán Donghyuck.

"Dĩ nhiên anh yêu em rồi, người yêu ạ."

Mark có thể bất ngờ với việc Donghyuck thực chất là Ma Cà Rồng, không những chỉ là Ma Cà Rồng loại hai, Lee Donghyuck còn là một Ma Cà Rồng cấp S – tức thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng nghiên cứu về sức mạnh lẫn khả năng sinh tồn, chiến đấu thuộc giống loài của Donghyuck mà tổ chức từng thu nhận được. Hơn cả cảm giác bất ngờ ấy, Mark Lee cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hơn. Ít ra thì anh không còn lo sợ cảm giác đặc sệt trong lòng, lúc nào cũng cao trào mỗi khi anh rời xa Donghyuck. Cảm giác vào một ngày nào đó trong tương lai, anh đột ngột nghe tin Donghyuck là nạn nhân tiếp theo của bọn Ma Cà Rồng cấp một. Mark còn không tưởng tượng nổi mình sẽ phản ứng mạnh thế nào, có lẽ còn điên loạn hơn cả những con Ma Cà Rồng điên loạn nhất.

"Ngày nào em cũng theo anh về nhà." Donghyuck kể khi cả hai khoác tay nhau đi về phía nhà Mark. "Em muốn bảo vệ anh, dù nhiệm vụ của em là tuần tra mọi nơi ở khu này. Em năn nỉ mãi mới nhận được khu này đấy."

"Em lo cho anh thế sao?"

Mark cười, Donghyuck gật đầu.

"Ừ, trước khi biết anh là Người Nhện, anh trong mắt em vẫn chỉ là Mark – một người bình thường thôi. Dù anh có là võ sĩ đô vật hay một tay đấm bốc mạnh nhất, anh cũng không thể nào đọ lại với giống loài siêu nhiên được."

"Anh cũng lo cho em rất nhiều." Mark bóp nhẹ dọc theo bắp tay Donghyuck. "Anh rất sợ nhỡ có một ngày nào đó khi mở tivi hoặc nhận một tờ báo về tay, người xuất hiện trên bản tin bị sát hại lại là em, chắc anh không bảo vệ thế giới nổi nữa mất."

Donghyuck im lặng quay đầu nhìn Mark, Mark cũng nhìn qua cậu.

"Bởi trước khi bảo vệ thế giới, người mà anh muốn bảo vệ là em."

Cả hai dừng lại trước cửa nhà Mark, Donghyuck giữ anh lại để tựa đầu lên vai anh.

"Sau này đi săn với em đi." Donghyuck giở giọng nài nỉ. "Đi với em, em sang khu vực của anh cũng được."

"Em bỏ đội vì anh hả?"

Mark đột nhiên thấy phấn chấn lạ thường. Trong những chuyến đi săn trước, Mark hầu như chỉ đi một mình. Sự hiện diện của Mark ở một nơi đủ bằng sự có mặt của một đội nhóm chừng mười đến mười lăm người, đó không hề là một con số khoa trường tẹo nào. Đôi lần lập được chiến công, loại bỏ tận ba con trong một đêm, Mark chỉ có thể vùi niềm vui sướng đó vào lòng để chờ về tận tổ chức mới có thể ăn mừng. Bóng tối luôn khiến con người cảm thấy cô đơn hay dễ vụn vỡ, Mark nếu không là Người Nhện thì cũng chỉ là con người, đôi khi anh cũng cảm thấy quạnh quẽ trên con đường trở về. Tuy nhiên nếu thật sự được đi săn cùng Donghyuck, mọi thứ sẽ đặc biệt hơn rất nhiều. Mark không chỉ có một người bạn, một người đồng hành, Mark còn luôn được thấy Donghyuck bên cạnh mình vào những giây phút nguy hiểm nhất. Thời gian ở cạnh nhau của hai người sẽ tăng lên, thậm chí là hai bốn trên bảy. Mark tự nguyện tăng ca nếu đó là được ở cùng một nơi với Donghyuck.

Tình yêu đẹp đẽ nhường thế, và dù là anh hùng hay người thường, ở bất kì độ tuổi giới tính nào, tình yêu cũng vẫn đẹp đẽ và xứng đáng thôi.

"Anh có một thắc mắc." Mark miết nhẹ ngón tay trên gò má Donghyuck. "Ma Cà Rồng biến đổi hay hút máu cũng đều bằng một phương thức–" Anh nhe răng rồi chỉ vào chúng. "Bằng răng nanh của mình. Thế có sự khác biệt nào không? Hay chỉ đơn giản là bọn em điều khiển bằng tâm trí thôi?"

"Khác biệt chứ." Donghyuck đáp. "Em kiểm soát được chất độc của mình mà. Khi em hút máu và khi em bơm độc vào cơ thể nạn nhân là hai hành động khác nhau. Hút máu là rút máu khỏi cơ thể đối tượng, đưa chất độc vào cơ thể đối tượng lại bằng một chiều khác nữa. Em không biết giải thích sao cho anh hiểu, kiểu như nó có hai chiều, và bọn em có thể tự điều khiển được. Như cách anh dùng tay để nắm rồi thả một vật nào đó vậy."

"Tuyệt vời." Mark cảm thán. "Mà, màu mắt của em là màu gì?"

Donghyuck đưa tay chắn trước mặt Mark, cậu nhắm mắt lại. Một giây sau, khi Donghyuck mở mắt ra, tròng đen trong mắt Donghyuck đã đổi thành một màu xanh lá – màu xanh thẫm của rừng cây, một màu xanh hoang dại và cực kì cuốn hút. Bao bên ngoài con ngươi của cậu là một đường tròn màu đen, bên ngoài đồng tử màu nâu đen là lớp màng màu xanh ấy, với những mống mắt vàng thẫm lan ra như một đóa hướng dương nở rộ.

"Em đẹp quá." Mark di tay xuống mân mê theo đường cằm Donghyuck. Bởi Lee Donghyuck – với mái tóc màu nâu ánh kim, đôi mắt xanh lá và mùi hương nồng nã nhưng đầy ngọt ngào mà Mark Lee dám chắc ấy là mùi hương của một Ma Cà Rồng cấp S đang đứng trước mặt anh, vừa thực lại vừa như một giấc mộng đẹp. Mark không thể không thốt lên lời khen ngợi cho cậu. Những gì nguy hiểm và mang đầy tính thách thức đều quyến rũ một cách lạ thường. Dù là một cấp S có khả năng kiểm soát lí trí một cách hoàn hảo, Donghyuck vẫn là một mối nguy vì Mark vẫn có dòng máu của một người gần như bình thường – nó tỏa hương, đánh thức khứu giác của bất cứ Ma Cà Rồng loại nào. Cả cần cổ trắng, những mạch máu đập thình thịch bên dưới. Yêu Ma Cà Rồng mà không phải một Ma Cà Rồng khác cũng được xem là một dạng thách thức. Liệu bạn có sợ hãi không, liệu bạn có bất an không, liệu bạn có sợ chết hay bị phản bội hay bị diệt khẩu hoặc những điều tương tự không? Quả là một thử thách khó nhai đấy. Dẫu là với Người Nhện, có lẽ người phản đối đầu tiên sẽ là chú của anh.

"Em biết điều đó." Donghyuck nhướn mày đầy đắc ý. "Em muốn để màu mắt tự nhiên lắm nhưng anh biết đó, khó một đứa Châu Á nào lại có màu tóc như em, làn da như em mà lại mang màu mắt đó." Cậu nhún vai. "Nét em đặc Á, anh biết mà."

Mark mỉm cười.

"Nhưng đó không phải điều anh bận tâm. Từ bây giờ, bất kể khi nào ở với anh, hãy cứ làm những gì em muốn. Em đẹp đến ngần này–" Mark vuốt nhẹ chân mày cậu. "Em không cần phải giấu nó trước anh hay những người biết em là ai."

Donghyuck cười rộ, Mark cũng thấy vui lây. Anh chợt cảm thấy may mắn vì mình là Người Nhện, ít nhất thì giờ việc phải chia xa là một thứ gì đó xa vời, chỉ tồn tại lấp ló trong một tương lai cũng xa vời như thế. Mark giữ mặt Donghyuck trong lòng bàn tay mình, đưa môi tới hôn lên môi cậu. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh đến rùng mình từ răng và cơ thể Donghyuck, vì anh bảo cậu không cần phải giấu, việc cố gắng tạo ra một thân nhiệt ấm nhất có thể của Donghyuck đã dừng lại (đây cũng là một sự tiến hóa kì diệu của Ma Cà Rồng, mà hiện nay chỉ Ma Cà Rồng cấp S mới làm được).

Những âm thanh vụn vặt rơi khỏi khóe môi hai người, Mark cắn rồi day môi dưới Donghyuck bằng răng mình, Donghyuck cũng không ngần ngại đáp lại Mark. Anh bảo rồi, Lee Donghyuck mà anh biết là một người chủ động cực kì.

Lee Donghyuck của anh, Ma Cà Rồng cấp S của anh.

"Mark, bình tĩnh đi anh." Donghyuck cười khúc khích khi cố gắng tách môi hai người ra với nhau. "Anh còn phải vào nhà, em cũng phải đi tuần."

Mark nhíu mày đầy tiếc nuối. Donghyuck hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Mark rồi nói.

"Em sẽ nói chuyện lại với gia đình mình. Ở phía anh, anh cũng phải cố gắng đấy nhé."

Mark gật đầu. Anh biết anh cần cố gắng vì việc gì. Cả hai cần thuyết phục được những người lớn hơn để họ cho phép cả hai được làm việc cùng nhau. Mark không mường tượng nổi độ khó của việc này, với Donghyuck thì có lẽ dễ dàng hơn, bởi nó không khác gì chuyện cậu hợp tác cùng một thợ săn là con người. Tuy nhiên việc giấu kín danh tính của Mark với gia đình cậu là một điều mong manh. Và trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ nào về việc Ma Cà Rồng được biết mặt Người Nhện trước lúc họ qua đời.

"Vậy là bằng một cách nào đó, giữa mấy ngàn dân của thành phố này, em và một thợ săn Ma Cà Rồng loại một khác vẫn va vào đời nhau được sao?"

Lee Donghyuck nhăn mặt nhìn anh cả của mình – người hiện tại đang có tiếng nói nhất trong cả gia đình. Dòng họ của cậu sinh sống rải rác ở khắp nơi, gia đình của cậu tách ra từ vài chục năm trước. Họ dọn đến một nơi trong khu rừng thuộc quyền quản lý của thành phố Sương Mù tầm mười năm.

"Cái gì mà va vào đời nhau?" Donghyuck hỏi ngược. "Anh không thể dùng từ nào nghe nền nã hơn được hả?"

"Hai tên thợ săn đi với nhau mà em đòi nền nã à?"

Lee Taeyong đặt mô hình nhân vật trong một bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích xuống, hỏi vặn lại Donghyuck.

Lee Donghyuck lia mắt đi chỗ khác.

"Dù sao thì em muốn hoạt động theo cặp với anh ấy, được không?"

Taeyong cất mô hình vào hộp.

"Em sẽ vào rừng à?"

"Chuẩn." Donghyuck búng tay một cái thật giòn. "Em cũng sẽ thoải mái hơn khi không phải đề phòng bị con người bắt gặp."

Taeyong bật cười.

"Nhưng mà em định vừa vác bạn trai em vừa đuổi theo đối tượng em săn à?"

Lee Donghyuck há miệng định phản bác mà lại thôi. Chưa có sự cho phép của Mark, cậu không thể nói cho Taeyong nghe thân phận thật sự của anh là gì. Mark có thể lao theo ngay sau cậu, thậm chí là nhảy cao hơn. Cậu sẽ chạy dưới đất, Mark quan sát trên không trung. Trong tư tưởng của Donghyuck, đây sẽ là một màn phối hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Lee Taeyong, Mark Lee chỉ là một thợ săn người thường. Thể lực lẫn sức bền đều không thể sánh bằng một góc của Donghyuck.

"Dù sao vẫn là do em chọn."

Nhìn Donghyuck cố chấp, Taeyong cũng mủi lòng. Ngay khi anh vừa gật đầu đồng ý, Donghyuck lập tức báo tin vui cho Mark. Bên Mark thời gian kéo dài hơn dự kiến, để được chấp nhận, Mark phải liên tục có mặt trong các cuộc họp cấp cao và đôi khi là có cả Donghyuck. Donghyuck cần chắc chắn mình sẽ giữ bí mật cho Mark lâu nhất có thể, còn Mark thì có nhiệm vụ báo cáo ngay cho tổ chức nếu có thêm bất kì một thành viên nào không phải người biết được chuyện này. Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi, Donghyuck và Mark bắt đầu những chuyến đi săn đầu tiên cùng nhau.

"Anh, em đã bảo M.S thành lập vào tháng năm cơ mà!"

Lee Donghyuck chạy băng qua những cây to, giẫm mạnh lên đám lá khô rơi rụng trên nền đất. Trong rừng tối đen, cậu vừa đuổi theo một con Ma Cà Rồng loại một vừa hét lên như thế với Mark.

"Anh xin lỗi, anh cứ nhớ mình nghe ở đâu đó là tháng sáu."

Mark bắn tơ vòng quay những cành cây lớn, lá rụng xuống khi anh lao qua những cành cây đó vì tác động lực mạnh. Ánh trăng trên trời phủ lên bóng lưng Mark lớp ánh sáng nhàn nhạt, Mark đang đuổi theo một con Ma Cà Rồng khác.

Mà cũng không hẳn là khác, chúng sinh đôi.

"Tháng sáu là sinh nhật tôi ông ơi." Lee Donghyuck đỡ lấy một tảng đá lớn mà con được gọi là "anh" chọi về phía mình, Mark bắn tơ túm lấy tóc của con được gọi là "em".

Anh nói.

"Hình như mười hai tháng với anh đều là tháng sáu thì phải."

Donghyuck cười lớn khi cậu nắm được cổ của con ma vừa chọi đá vào mình.

"Anh bắt đầu tán tỉnh giỏi hơn rồi đấy."

Mark nhảy xuống từ một cành cây sau khi chuyển mấy dây tơ thành một chiếc lưới quấn quanh kẻ địch trước mặt. Anh bó buộc con Ma Cà Rồng còn lại trong túi tơ của mình. Nó ngã nhào xuống đất, cố vùng vẫy để thoát ra. Mark đè một chân lên bụng nó, lớp tơ dày mà Mark quấn quanh nó không có dấu hiệu bị sứt mẻ dù chỉ một chút.

"Anh bồ với thầy cơ mà."

Donghyuck giơ con trong tay mình lên cao, quay đầu hôn môi Mark một cái sau đó xử lý con trong tay mình. Phía bên Mark cũng tương tự. Khi hai cái đầu nằm cạnh nhau vẫn không ngừng buông lời nguyền rủa, Lee Donghyuck thả lửa đốt cháy chúng như thường lệ. Có thêm đống lá khô phía dưới, lửa bốc cháy mạnh hơn. Trước khi tất cả trở về tro bụi, cả hai nghe chúng đồng thanh hô vang một cái tên trước khi dập tắt cái chết vĩnh hằng trong đống lửa cùng cơ thể mình.

Becky. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #markhyuck