Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Now we're so dangerous; 8209w


"Becky, Becky, Becky. Em thề là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi."

Lee Donghyuck lẩm bẩm trong miệng khi cùng Mark trở vào thành phố. Cả hai quyết định về nhà Mark trước, Donghyuck sẽ tự mình trở về ngôi nhà trong rừng sau. Lee Taeyong rất nhạy, anh có thể nhận ra Mark là ai nếu cả hai lơ là.

"Không chừng là tên một bạn học hay diễn viên nào đó thôi?"

Mark nói lúc bắt thấy một cửa tiệm đồ ăn nhanh. Trời vẫn còn vương chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông năm ngoái, Mark Lee định quay sang nhường áo khoác của mình cho Donghyuck thì chợt nhớ cậu là ai. Màu mắt của Donghyuck đã nhắc nhở Mark rằng người yêu của anh không phải người thường, thân nhiệt của cậu thậm chí còn lạnh hơn cả khí trời bây giờ.

"Không." Donghyuck khẳng định, cậu tập trung đến nỗi không nhận ra Mark đã kéo mình vào cửa hàng thức ăn nhanh đó từ lúc nào.

Donghyuck ngẩng mặt nhìn Mark, anh hỏi cậu "hamburger nhé?", Donghyuck định bảo mình không ăn cũng được, Donghyuck chỉ no khi uống máu. Nhưng nhìn vẻ mặt hứng khởi của Mark, Donghyuck chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, cố sức điều khiển thân nhiệt để nó ấm lên một chút rồi đặt lòng bàn tay lên khóe môi Mark. Donghyuck miết nhẹ nó.

"Em ăn gì cũng được."

Mark nhướn mày, anh kéo hai vạt áo khoác lại với nhau sau đó bước đến quầy gọi món. Donghyuck chống cằm nhìn qua cửa kính bên cạnh mình, người đi lại trên phố khá đông. Cậu ngước mặt nhìn lên mấy ô cửa sổ sáng đèn trên cao, nhìn mặt trăng khuyết mờ nhạt sau làn mây đang dần quánh lại bên rìa ánh sáng của mặt trăng. Donghyuck vẫn cứ vô thức lẩm nhẩm cái cái tên Becky không ngừng. Tới lúc Mark mang đồ ăn ra, cậu mỉm cười khi thấy Mark cắn một miếng hamburger lớn.

"Ăn từ từ thôi." Donghyuck cắm ống hút vào ly nước cho Mark, cậu đẩy nó về phía anh. "Ngon không?'

Mark gật đầu, miệng anh đầy đồ ăn đến nỗi anh không thể bật ra thành tiếng. Donghyuck đưa tay lau khóe miệng dính sốt của Mark, Mark lại lấy khăn cho cậu lau tay.

"Em vẫn đang nghĩ về cái tên đó hả?"

Donghyuck ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"Tại anh hiểu em." Mark đáp. "Như em hiểu anh thôi."

Donghyuck trượt bánh hamburger lên gần sát môi mình, cậu nhìn Mark một cái trước khi cũng há miệng cắn một miếng thật to. Dù đồ ăn của con người khá tệ với vị giác của cậu, Donghyuck vẫn muốn hẹn hò bình thường với Mark; những cuộc hẹn không lo sợ bị phá đám bởi cuộc gọi đột ngột, bởi tiếng hét đầy khiếp đảm từ ai đó hay một bóng đen chạy ào qua chỗ bọn họ. Hẹn hò bình thường còn là cùng nhau xem phim, ủ nhau trong lòng, cảm nhận nhiệt độ và hơi ấm của đối phương, ăn đủ ba bữa một ngày cùng nhau, bàn về công việc của nhau, chăm lo cho nhau từng ngày, quan tâm bảo vệ nhau. Trong số những điều cơ bản mà Donghyuck liệt kê, có vài điều cậu không thể làm cho Mark. Ví dụ như để anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể của mình, trái tim cậu đang đập thế nào, tình cảm của cậu dành cho anh qua những nhịp đập cuồng nhiệt ấy ra sao – Donghyuck không thể, bởi vì cậu không còn sống. Cậu đã chết vào năm cậu thật sự ở tuổi hai mươi hai, với cơn sốt như muốn thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể. Sức nóng lan ra từng dây thần kinh, khiến đôi mắt cậu suýt thì mù lòa. Donghyuck đã biến đổi trước khi đôi mắt cậu không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa.

Bố cậu cứu cậu, Donghyuck trở thành Ma Cà Rồng, với dư âm từ cơn sốt, năng lực của cậu là lửa. Cậu có thể đốt trụi mọi thứ như cách cơn sốt từng cố đốt trụi cậu. Lee Donghyuck cũng là một trong số những cái tên hiếm hoi trong giới Ma Cà Rồng có thể tạo được cho mình thân nhiệt gần giống với con người, bằng cách đưa năng lượng ngược vào trong cơ thể, nung nóng chính nhiệt độ tự nhiên của mình. Cậu chỉ tiếc rằng cậu không thể cho Mark lắng nghe một lồng ngực sống. Ngọn lửa của Donghyuck không thể hồi sinh trái tim cậu.

"Em nghĩ gì thế? Vẫn nghĩ về Becky à?"

"Không." Donghyuck cười. "Ngày mai sau khi tan học tụi mình tiếp tục làm bài nhé, làm bài xong thì đi săn."

Mark đồng ý thôi, anh chưa bao giờ từ chối điều gì ở Donghyuck. Đôi khi, Mark Lee còn muốn cậu yêu cầu anh nhiều hơn. Donghyuck quá hiểu cho anh, cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, dẫu là những thứ mà Mark hoàn toàn có khả năng đáp ứng cho cậu. Chỉ là Mark không biết, vì Donghyuck không thể cho Mark nghe nhịp tim của mình, nên cậu nghĩ mình không có quyền đặt yêu cầu hay ra điều kiện gì cho một người đang sống thực thụ.

Cậu có thể gặp Mark thế này là đủ rồi.

Ít ra thì cậu đã có thể gặp Mark.

"Becky– chúng mày sẽ diệt vong khi cô ấy thức dậy!"

Một con Ma Cà Rồng thét gào trong tiếng lửa tức giận dập lên người nó những cú đau đớn, kết thúc sự sống trong cái chết lạnh lẽo mà nó từng có tầm nửa tiếng trước. Lee Donghyuck nhíu mày nhìn nó tan dần thành tro trong đám lửa, Mark Lee bước đến quàng tay qua khoác vai cậu. Donghyuck cứ đứng trân trối nhìn miệng của nó ngoác dài ra, đôi mắt cũng như chiếc lò xo bị kéo dãn. Vài giây sau, mọi thứ lụi đi dần. Mark gọi Donghyuck, nhưng giống như cậu vừa bước vào một nơi nào đó chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí nên Donghyuck không thể nghe thấy anh gọi mình. Cái tên Becky cứ không ngừng ám ảnh Donghyuck, nó xuất hiện nhiều hơn mỗi khi cậu đang không bận rộn nghĩ về điều gì khác. Becky, Becky, Becky và Becky, chỉ một cái tên và nay là "cô ấy", thức dậy? Một con Ma Cà Rồng khác đang say ngủ hay liệu có gì đó nguy hiểm hơn mà những nỗ lực bảo vệ con người của bọn họ hiện tại đang không hề hay biết? Họ đang bị đe dọa? Con người đang bị đe dọa? Donghyuck dường như không thể thoát ra khỏi guồng quay siết mạnh của dòng chảy suy nghĩ đó.

Cho đến khi Mark đưa cậu về nhà.

Nhà của Donghyuck.

Lee Taeyong chạy ra ngay khi nghe tiếng Mark gọi lớn. Anh nhíu mày nhìn gương mặt lạ lẫm đang ôm cứng em trai mình, Taeyong toan đưa tay đỡ Donghyuck thì cảm nhận được vòng tay Mark Lee không có ý định buông em mình ra. Anh để Mark cõng Donghyuck vào phòng khách nhà mình. Mọi người đều đã đi săn hết, chỉ có Taeyong ở nhà vì hôm nay là ca trực của anh. Cứ mỗi ngày sẽ có một người ở nhà trực phòng khi bị bọn Ma Cà Rồng loại một phá đám, Donghyuck viện lý do học hành nên thoát khỏi bảng phân công này.

Lần đầu tiên thấy Lee Donghyuck trở về trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, Taeyong nghe Mark thuận lại mọi chuyện cho mình thì trừng mắt hỏi Mark.

"Becky? Hai đứa nghe cái tên này từ khi nào?"

"Tầm hai hôm trước, khi em và Donghyuck đi săn cùng nhau."

Taeyong quay sang nhìn Donghyuck, anh đặt tay lên trán cậu. Taeyong nhắm mắt, Mark lẳng lặng quan sát anh. Vài giây sau đó, Mark cảm nhận được người trong vòng tay mình cử động. Anh quay qua nhìn Donghyuck, đôi mắt cậu lại có hồn. Mark thở phào, anh gục đầu lên ngực cậu.

"Tạ ơn Chúa, anh cứ tưởng em bị câu hồn đi đâu mất rồi."

Donghyuck thoáng nhìn Taeyong rồi lại kinh ngạc nói với Mark Lee.

"Sao anh ở đây?"

"Em đã không trả lời." Gương mặt của Mark trắng bệch. "Em không trả lời anh khi anh gọi em. Cả người em cứng đờ, anh lo lắm."

"Nó không sao, bị thôi miên thôi." Taeyong lên tiếng. "Lúc thiêu xác có phải em nhìn trực diện vào gương mặt của đối tượng không?"

Mark lại quay ngoắt qua nhìn cậu, Donghyuck nắm chặt tay Mark như một cách an ủi rồi trả lời Taeyong.

"Ừ, em cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi bị thôi miên lúc nào không hay."

Taeyong đứng lên, anh lướt qua phòng bếp sau đó mang một bình trà cùng hai cái ly trở về.

Anh rót một ly cho Mark, Mark lập tức đưa cho Donghyuck khi nghe loại trà này có khả năng trấn an tinh thần. Taeyong bật cười, anh rót ly còn lại cho Mark.

"Em mê nó thế cơ à?"

Mark chớp mắt nhìn Taeyong.

"Tới mức mặc kệ việc anh có thể phát hiện em là Người Nhện?"

Donghyuck hốt hoảng.

"Anh biết khi nào?"

"Mới đây." Taeyong hất cằm. "Bạn trai em đu tơ nhện bay đến trước cửa nhà mình cơ mà, anh lại đang ngồi trước cửa ban công đọc sách."

Donghyuck đỡ trán thở dài, Mark im lặng vì biết mình có tội.

Taeyong cười.

"Đừng lo lắng quá, bọn anh không phải kẻ tọc mạch đâu. Dù sao anh cũng nên được biết người yêu em trai anh là ai chứ đúng không?"

Mark gật đầu lia lịa, Donghyuck đánh lên đùi Mark.

"Anh còn gật đầu hả?"

Mark khựng người nhìn Donghyuck rồi né tránh ánh mắt cậu bằng cách lái sang vấn đề vừa cũ vừa mới.

"Nhưng tại sao Donghyuck lại bị thôi miên thế anh?"

"Theo anh biết thì lịch sử bọn anh chỉ có ba người có khả năng thôi miên kẻ khác, bất kể loài nào." Taeyong nói. "Một người thôi miên bằng cách nhìn trực diện hoặc qua đồ vật của đối tượng mà người đó muốn thôi miên, đó là Ma Cà Rồng sở hữu năng lực thôi miên đầu tiên được ghi nhận trong giới. Người thứ hai thôi miên qua không gian. Bằng cách tưởng tượng không gian của đối tượng hoặc dụ đối tượng vào không gian đó, đấy là Ma Cà Rồng thứ hai có khả năng thôi miên. Cả hai đều đến từ hàng ngàn đến hàng trăm năm trước. Kẻ thứ ba, đáng tiếc thay lại không chấp nhận nền văn minh mà bọn anh đang cố phát triển. Kẻ thôi miên qua những người hoặc các Ma Cà Rồng mình từng chạm vào, Becky. Chính vì Donghyuck cứ mải nhìn vào một kẻ trong đám của Becky, vậy nên em ấy mới bị thôi miên."

"Thì ra là kẻ đó." Donghyuck thở dài. "Em đang nghĩ cái tên rất quen."

"Nó chỉ mới được nhắc qua cho em vài lần." Taeyong áp bàn tay lên cổ Donghyuck. "Becky là một kẻ rất mạnh, một kẻ mạnh mang mối thù sâu đậm còn nguy hiểm hơn rất nhiều."

Taeyong nhắm mắt, anh đột nhiên rơi vào thinh lặng. Mark lại nhìn Donghyuck, cậu thì thầm với anh.

"Năng lực của anh Taeyong là chữa lành và che chở mọi thứ. Anh ấy đang chữa lành cho em, kiểu như kéo hết những gì còn sót lại từ sức mạnh thôi miên của Becky còn tồn đọng trong người em ra ngoài."

Mark gật gù đã hiểu, Taeyong vẫn nhắm mắt nhưng tiếp tục diễn giải.

"Gia đình Becky bị kết án tử hình vì phản đối chính sách chung sống hòa bình với con người. Bọn họ không chấp nhận việc Ma Cà Rồng bị xếp ngang hàng với con người."

"Bọn họ coi mình là những vị thần." Donghyuck bổ sung. "Đại loại thế."

Taeyong mở mắt.

"Thần thánh hóa bản thân là một tính xấu của Ma Cà Rồng, khi sức mạnh của anh có thể đào đổ một ngọn núi trong chưa đầy nửa ngày, anh cũng từng thần thánh mình. Dù trước đó anh vẫn là một con người."

Donghyuck khịt mũi, Mark bật cười.

"Người yêu của anh cũng vậy đúng không?"

Taeyong nhướn mày, Mark sựng lại vì biết mình lỡ lời. Donghyuck hít một hơi thật sâu.

"Việc cần làm bây giờ là báo cho tổ chức chuyện anh Taeyong đã biết anh là Người Nhện."

Mark cúi đầu, anh rên rỉ trên vai Donghyuck.

"Chú anh sẽ giết anh mất."

Taeyong vỗ vai Mark.

"Không sao, anh sẽ nói giúp em."

Mark lập tức ngẩng đầu lên.

"Anh quen chú em ạ?"

"Tụi anh là bạn." Taeyong đáp gọn lỏn. Mark Lee trừng mắt, Taeyong cười cười. "Thì, anh cũng biến đổi khá lâu rồi."

"À." Bấy giờ Mark đã hiểu, Donghyuck lại chỉ lẳng lặng che miệng cười.

Ngay sau cuộc gọi đi của Lee Taeyong cho chú của Mark, tổ chức nhận được hai tin mang tính khẩn cấp:

Một, có hơn một Ma Cà Rồng cấp S biết Mark Lee là Người Nhện – độ bảo mật thông tin là 98%, phụ thuộc vào mối quan hệ và đối tượng biết tin.

Hai, có một Ma Cà Rồng có khả năng đe dọa lớn đến tổ chức nói riêng và con người nói chung. Sức mạnh của Ma Cà Rồng này tương đương với hai cấp S gộp lại, vì số lượng Ma Cà Rồng sở hữu năng lực hiếm thường tỉ lệ thuận với cấp độ sức mạnh. Càng hiếm – càng mạnh.

Becky.

"Theo lời của con Ma Cà Rồng kia thì Becky sắp thức dậy nhỉ?"

Mark giữ bao cát cho Donghyuck đấm tới, người trước mặt anh gật đầu.

"Bằng tận hai cấp S gộp lại, tức là mình em hay anh Taeyong cũng khó đánh bại cô ta." Donghyuck đấm một cái thật mạnh vào bao cát, Mark hốc lấy một ngụm không khí ngay sau cú đấm đó.

Donghyuck giật mình.

"Em–Em xin lỗi, em quên nén lực lại."

"Này Lee Donghyuck–" Mark thở hắt một hơi. "Nếu là người thường thì có khi anh đứng tim tại chỗ rồi."

Donghyuck cười khì.

"Và nếu không có bao cát nữa thì xác định–" Donghyuck vỗ nhẹ hết mức lên ngực Mark. "Lồng ngực anh toang."

"Cấp S đã mạnh thế này, Becky còn mạnh thế nào nữa vậy?"

Donghyuck lắc đầu, Lee Taeyong đứng trên ban công nhảy xuống chỗ cả hai đang tập luyện.

"Em có muốn thử không?" Taeyong đùa. "Anh và Donghyuck, cả hai cùng dồn sức đấm em một cái."

Mark chắp tay.

"Tha cho em."

Donghyuck cười lớn, Taeyong hất cằm với Mark.

"Em cũng như một cấp S." Mark nhận lấy từ Taeyong một chiếc khăn bông, theo phản xạ có điều kiện, Mark định đưa chuyền cho Donghyuck thì thấy cậu đã có khăn của riêng mình. Mark rụt tay về, Taeyong cười. "Nếu Becky xuất hiện, hai đứa cũng như một Becky khác thôi. Có lẽ đó là lý do hai đứa gặp nhau–" Taeyong ngừng một chút, anh cười tươi hơn khi thấy hai đứa nhỏ trước mặt mình nhìn vào mắt nhau. Taeyong kết câu. "Và yêu nhau."

Tựa cách con người mở mắt ra đã thấy vũ trụ như vậy từ lâu, tình yêu cũng chẳng phân biệt hay rạch ròi ở bất kì chi tiết nào. Tình yêu của Mark và Donghyuck là tình yêu vượt trên cả sự khác biệt về giống loài, về dòng máu đang chảy trong huyết mạch hai người. Mark là Người Nhện, nhiệm vụ của anh là bảo vệ con người khỏi ranh nanh của Ma Cà Rồng. Donghyuck thế mà lại là Ma Cà Rồng, may mắn thay, nhiệm vụ của cậu không phải là khiến Mark biến mất mãi mãi. Kể từ khi quen Mark, Donghyuck dần cảm thấy may mắn vì cậu được sinh ra ở thời đại này. Nếu là thời đại cổ xưa, khi toàn bộ hệ thống tầng lớp trong Ma Cà Rồng đối nghịch hoàn toàn với con người, và thời điểm Người Nhện đầu tiên xuất hiện cùng đội quân săn giết Ma Cà Rồng được thành lập qua hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm của tổ tiên, Ma Cà Rồng đã từng xem Người Nhện là kẻ thù bậc nhất. Sự giết chóc và truy sát nhau đến tận hơi thở cuối cùng khiến hai bên như trời với đất, tồn tại nhưng không đứng cùng một nơi. Sau này, khi nền văn minh giống loài tiến bộ theo từng bước chân tổ tiên cậu đi qua các mảnh đất khác nhau, họ chấp nhận tiếp thu và sửa đổi định kiến, tư tưởng của mình. Mối quan hệ đồng minh giữa con người và Ma Cà Rồng mà bây giờ họ gọi là loại hai được hình thành và dần trở nên bền chặt.

Donghyuck nắm tay Mark, bay trên không trung theo từng đợt nhả tơ của anh. Cả hai chạy đua với cơn gió thổi ngang qua rừng, đuổi theo bóng đen đang là trên mặt đất. Mấy chiếc lá khô tốc lên, âm thanh của thiên nhiên gầm gừ như báo hiệu có kẻ xâm nhập trái phép. Cả hai chạy cùng nhau mỗi ngày, kết liễu những cái chết đang sống không đáng có. Tiếng thét gào ngày một nhiều hơn trong tận cùng khu rừng, chúng chồng chất lên nhau, đổ rạp lên nhau, tấn công vào tiềm thức của Donghyuck bằng cái tên Becky. Donghyuck bị thôi miên mấy lần, Mark rất nhanh trí đưa cậu về với Taeyong. Mark minh mẫn hơn Donghyuck, anh không nghĩ nhiều vì không biết quá nhiều. Anh chỉ biết Becky là một mối nguy, ngoài ra mối nguy đó nặng nề bao nhiêu, Mark không đo lường được. Nhưng với sự lo lắng và tập luyện không ngừng của Donghyuck, Mark biết cô ta mạnh hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng được.

Kế hoạch trước mắt là thay đổi số lượng ban đầu của một đội đi săn. Sau khi thông qua các quyết định, tổ chức sắp xếp một đội thợ săn được ghép chung với ít nhất hai Ma Cà Rồng cấp S. Một nhóm bốn Ma Cà Rồng cấp A sẽ đi chung với nhau. Vũ khí được nâng cấp đến mức tối đa, trong khi nhịp sống của con người vẫn dao động điều hòa như thế. Như không có gì. Như sẽ mãi bình yên.

Mùa hạ, một ngày tháng bảy, mây mù vẫn bao phủ thành phố Sương Mù.

Hơi ẩm bám sát trên bề mặt kính, cái lạnh nhẹ nhàng hơn những mùa khác rất nhiều. Mưa rơi với tần suất thường xuyên, Donghyuck và Mark đã tốt nghiệp.

11:37 PM, Mark ngồi đong đưa chân trên một cành cây.

Donghyuck chạy từ ngoài bìa rừng chạy đến chỗ Mark trong chưa đầy hai phút, với khoảng cách mà đáng ra là mấy tận một tiếng chạy bộ cho người thường. Mark vui vẻ nhìn bóng dáng Donghyuck hướng về phía mình. Khi anh nheo mắt, anh có thể bắt kịp được hình ảnh gương mặt Donghyuck tua chậm dần; cậu nở một nụ cười rạng rỡ, mái tóc màu nâu ánh kim thổi ngược theo chiều gió thổi, đôi mắt cậu long lên theo chút ánh sáng hiếm hoi lắm mà chỉ mùa hạ mới có. Donghyuck tránh chướng ngại vật nhanh hơn cả một cái chớp mắt của Mark, anh mấp máy môi khi thấy Donghyuck nhìn mình.

"Lát mình cùng nhau đi xem phim nhé?"

Donghyuck đáp lại.

"Duyệt luôn."

Khi chỉ còn cách Mark một khoảng không xa, Donghyuck chuyển hướng đột ngột. Cậu rẽ ngang qua một con đường khác, Mark chồm người đến vì chuyện bất ngờ. Anh đứng trên cành cây, nheo mắt lại lần nữa. Có thứ gì đó như vừa đập mạnh vào đầu Mark, khiến anh ngã bật về phía sau. Mark đổ rạp người xuống đống lá khô dưới gốc cây, anh mở to mắt nhìn thẳng lên bầu trời.

Một đôi mắt vừa ghim thẳng vào anh, một đôi mắt xa lạ, tàn khốc, độc đoán, lạnh lẽo thấu đến thấu xương. Cô ta nhếch môi cười, hai chiếc răng nanh lộ ra khỏi khuôn miệng đỏ, đôi mắt màu vàng hổ phách soi chiếu vào Mark mà giống như một cú đấm trực diện. Lúc này Mark mới hiểu tấn công bằng tâm trí đúng nghĩa là thế nào.

Đó là Becky. Không thể sai vào đâu được.

Sự bẻ cua đột khởi của Donghyuck mà không phải là đối đầu trực diện như cách cậu thường làm, ngoại hình hệt với cách Lee Taeyong từng miêu tả: Tóc vàng, mắt màu hổ phách, làn da trắng như gốc gác tổ tiên của Ma Cà Rồng, sự đe dọa chỉ bằng một ánh mắt. Tất cả mọi thứ, không sai dù chỉ một chi tiết trong lời kể của Taeyong.

"Chết tiệt." Mark ngồi bật dậy. Anh nhíu mày khi có cảm giác đau nhói sau gáy, đã rất lâu rồi cảm giác này mới xuất hiện trở lại. Đó là cách Mark linh cảm được mối nguy hiểm đang sờ gáy mình, sát cạnh bên và hiện tại là không ngừng đuổi theo Donghyuck. Mark phóng như điên theo mùi hương mà Donghyuck cố tình để lại, anh cũng thay đổi trang phục trong quá trình bám sát cả hai. Khi Mark nhìn thấy Donghyuck lần nữa, cậu suýt thì bị Becky tóm lúc vừa né một cái cây lớn đang lao đến chỗ cậu.

Mark lập tức phun tơ về phía Becky, nhưng cô ta né được chúng chỉ bằng một cái xoay đầu. Lee Donghyuck di chuyển tới cạnh Mark, trên cổ cậu đã bắt đầu nhỏ xuống vài giọt máu từ vết mấy vết xước do những cái lách mình từ đủ thứ mà Becky ném tới, điển hình có thể kể đến là cả một thân cây lớn tội nghiệp bị bứt bay cả gốc.

Mark quác mắt nhìn Becky, cô ta tự mãn cười.

"Vậy ra đây là Người Nhện trong truyền thuyết." Becky nói bằng chất giọng giảo hoạt. "Nếu mày thua trận này, cả thế giới sẽ biết mày là ai, bao gồm cả số Ma Cà Rồng đang tồn tại nữa."

Donghyuck nắm chặt lấy tay Mark khi cậu bước lên, cậu thì thầm bên tai anh.

"Cố gắng làm chủ bản thân, cô ta có thể thôi miên anh. Đừng để cô ta chạm vào."

Mark nắm lại tay Donghyuck, cả hai đưa mắt dè chừng từng bước chân của Becky. Ba người bắt đầu di chuyển theo một vòng tròn vô hình, tựa như nó được vẽ sẵn và gắn những con chip nhỏ vào cổ chân ba người. Cả ba lần lượt đi qua điểm đứng ban đầu của nhau. Trong số họ, ai cũng có thể nghe được từng âm thanh một của tự nhiên. Sự im lặng của Người Nhện, một Ma Cà Rồng cấp S và Becky khiến những âm thanh xung quanh trở nên phóng đại hơn. Tiếng nước nhỏ giọt trên một phiến lá, tiếng gió nhè nhẹ sượt qua đám lá khô, tiếng tán cây xào xạc, cách Mark thở ra, và trái tim trong lồng ngực anh dường như khiến tia máu trong mắt Becky xuất hiện rộn ràng hơn.

Cô ta sẽ nhắm vào Mark. Donghyuck chắc chắn. Cậu không có gì cho Becky, càng không phải đối thủ của cô ta. Nếu cậu chết lần nữa, chết đúng nghĩa, cậu chỉ có thể thỏa mãn được phần nào nỗi hận thù luôn sục sôi trong lòng cô ta mà thôi. Becky sẽ giết nhiều hơn, sẽ tàn sát nhiều hơn, con số đổ gục dưới tay cô ta thậm chí có thể vượt qua cả con số mà Ma Cà Rồng loại một giết và Ma Cà Rồng loại một bị giết trong nửa năm trở lại đây của tổ chức. Sự nhẫn tâm của Becky đã sẵn sàng nghênh đón thế giới này, và cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi cô ta thành công mở ra một đế chế cho riêng mình. Đế chế quay về thuở sơ khai, ngông cuồng và máu lạnh nhất.

"Nếu em chết, anh hãy chạy vào thành phố và tìm kiếm thợ săn cấp S nhé? Em tin anh có thể gặp được anh Taeyong thôi."

Donghyuck cố đè nén thanh âm xuống hết mức có thể, cậu chỉ muốn để mỗi Mark nghe được những lời này. Mark siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt anh vẫn ghim theo từng cử động của Becky, anh hơi nghiêng mặt nói với Donghyuck.

"Donghyuck– đừng có nói về cái chết khi anh còn ở đây."

Ngữ điệu của Mark có phần tức giận, vậy nhưng Donghyuck bắt buộc phải nghĩ ra phương án cho trường hợp xấu nhất. Nếu Becky nhắm vào Mark, Donghyuck là người có khả năng gục xuống đầu tiên hơn. Cậu sẽ tìm cách cho anh thoát thân trước khi mọi thứ quá muộn, và Donghyuck mong rằng Mark sẽ không vì mình mà nán lại.

"Chúng mày nghĩ tao chỉ đến một mình à?" Becky cao giọng, cô ta liếc mắt từ Mark qua Donghyuck, âm thầm quan sát cả hai một lượt. Becky đánh hơi quá dễ mùi máu của Mark, thứ đang đi khắp cơ thể anh. Tiếng tim Mark đập vì hồi hợp, cả đôi mắt không ngừng nhìn về sau rồi lại dán lên mặt cô ta ngay tức khắc. Cô ta cho cả hai thời gian không phải vì cô ta muốn chơi đùa, Becky chỉ đang đánh giá xem mình nên xử lẹ người nào trước. "Chúng mày tin rằng trong suốt quãng thời gian tao nghỉ ngơi, chúng mày đã giết hết đội quân của tao rồi sao?"

Đội quân của Becky bao gồm hầu hết những tên mà Donghyuck và Mark từng giết kể từ lần đầu tiên đi săn cùng nhau. Tất cả đều có chung một kết cục, tuy nhiên như một nghi thức cần thực hiện trước khi tan thành tro, bọn chúng đều gào tên Becky một cách thảm thiết. Sức mạnh của Becky đến từ những lần giao phối của Ma Cà Rồng loại một, chúng sinh ra một đứa trẻ, cấp máu của đứa trẻ đó cho Becky rồi giết nó. Chúng sử dụng máu mủ của mình không khác gì một thứ công cụ vô giá trị, chỉ dùng qua được một lần duy nhất. Chúng xem thường bản thân, dù kẻ sinh đứa trẻ đó ra phải đánh cược tính mạng của mình. Hơn tám mươi phần trăm Ma Cà Rồng sinh một đứa trẻ thuần chủng đều không thể qua khỏi, gần hai mươi phần trăm kia thì trở thành kẻ tàn tật, sức mạnh suy yếu dần rồi một ngày nào đó không xa cũng sẽ kết thúc cuộc đời dị biệt của mình.

Becky giống như một thứ tà đạo mà những kẻ vô tri cuồng tín, bọn chúng tôn thờ vì cô ta thông minh và sắc sảo hơn bọn chúng quá nhiều. Cô ta chỉ việc ở yên một chỗ, những thứ cô ta cần sẽ tự động được đem tới. Cô ta tác động vào tiềm thức của các Ma Cà Rồng loại một tựa một tiền đề cho chiến tranh, Becky đặt những viên đạn đầu tiên cho một cuộc chiến của giống loài bằng cách thao túng tâm lý lẫn thôi miên tinh thần. Cô ta bảo rằng chúng phải chống lại những kẻ phản bội, những kẻ bám lấy con người như một cái đuôi, trong khi chính cô ta lại là kẻ uống máu đồng loại mình, buộc họ làm những điều trái với sử sách giống loài.

Sự tàn nhẫn chưa bao giờ có giới hạn, một khi nó đứng trước lối tư tưởng trả thù nghèo nàn.

"Shhh–" Donghyuck rít mạnh một hơi, cậu quay lưng kéo Mark chạy theo mình. Mark chuyển Donghyuck ra dần phía sau, Donghyuck hiểu ý nhảy lên lưng anh. Mark cõng lấy Donghyuck, anh nhả tơ, nhảy vút lên những cành cây cao nhất. Ý định của cả hai lúc này là càng cách xa mặt đất càng tốt, mặc cho Becky theo sát nút ở dưới mặt đất, Donghyuck lợi dụng sức gió để nói vào tai Mark.

"Mark, nếu chạm vào quần áo thì không thể thôi miên được. Anh được che phủ toàn thân nên hãy tấn công trực diện, còn em sẽ tấn công phía sau, được không?"

"Anh hiểu rồi."

Cả hai đáp đất ở một bãi đất trống nằm giữa khu rừng. Không có cây cối, Donghyuck ít nhất có thể đỡ phải né những thứ không nên bay tới hơn. Đánh đổi lại là tầm nhìn của không chỉ cậu và Mark mà còn cả cô ta sẽ được mở rộng.

Mark phóng tơ nhện tới như màn giăng, Donghyuck quỳ một gối xuống, lùi về sau để lấy đà. Xui xẻo thay, Becky nhếch môi cười rồi quay về phía Donghyuck. Donghyuck trợn mắt nhìn cô ta, Mark cũng theo hình ảnh thu về mắt mà khựng lại. Một giây sau đó, cô ta đã xuất hiện phía sau Donghyuck. Cảm giác rùng rợn nhón lên từng ngõ ngách nơi da thịt Donghyuck khi cô ta thầm thì vào tai cậu.

"Bonjour."

Rồi cô tay bắt lấy cậu, ném Donghyuck ngược về phía Mark trước khi di chuyển sang một bên. Mark kịp thời đỡ lấy Donghyuck, cả hai ngồi bật dậy ngay lúc nghe âm thanh nhào đến sát bên tai mình. Becky nhanh như một cơn lốc, cô ta điều khiển trận chiến và dễ dàng khống chế mọi thứ. Donghyuck đuổi theo cô ta, Mark đứng yên tại chỗ để không lọt mắt khỏi gương mặt Becky. Donghyuck không thể tấn công trực diện, nhất là bởi vừa nãy cậu đã bị cô ta chạm vào người. Donghyuck có thể trở thành một con rối bất cứ lúc nào, và dù nỗi sợ đó đang xâm chiếm lấy Mark như một làn khói độc, anh vẫn cần bình tĩnh để tìm cơ hội giật lấy đầu chủ động.

Lúc Donghyuck ôm được hai cánh tay cô ta, Becky đã nhanh chóng chạy đến trước một thân cây lớn. Cô ta chạy dọc lên thân cây đó, kéo cánh tay Donghyuck theo mình. Kết quả trở thành con số không khi Donghyuck bị cô ta tóm lấy rồi quăng mạnh về phía trước. Cả người Donghyuck đập vào thân cây, cậu thốt lên một tiếng vụn vỡ, Mark lập tức chạy đến chỗ cậu. Sự lơ là phản bội cho những gì cả hai đã cố gắng suốt mười lăm phút đồng hồ, một cái bóng lướt qua tựa một tiếng gió thổi ngang tai, mặt nạ của Mark rơi xuống đất. Donghyuck lồm cồm bò dậy, cậu thảng thốt nhìn Mark. Donghyuck đưa mắt tìm kiếm Becky, lúc này cô ta đã đứng ngay sau lưng Mark, lưng kề lưng với anh. Cô ta vòng một tay nắm cằm Mark, tay còn lại đặt trên đầu Mark giữ chặt. Donghyuck buông một câu chửi thề rồi lao ngay tới, nhưng Becky thoắt cái đã quật ngã Mark nằm sấp xuống đất. Lực mạnh khiến ngực Mark hơi tê, anh chống tay bò dậy. Becky nắm lấy cổ Donghyuck một cách gọn gàng khi cậu xuất hiện sau lưng cô ta.

Mọi tốc độ đều là quá chậm so với Becky.

Tuy nhiên tệ hơn cả thế là Mark đã bị cô ta chạm vào. Đôi mắt của Mark trở nên vô hồn ngay lập tức. Anh lại nằm vật ra, trừng mắt nhìn lên bầu trời. Donghyuck nhíu chặt mày trong vô vọng, tiếng gọi đứt quãng của cậu cũng không thể khiến Mark quay về. Từ một kẻ đi săn trở thành con mồi, Lee Donghyuck cố gắng để không thể hiện ra những cơn đau đang tập trung về cổ.

"Tao không thôi miên mày đâu." Becky nở nụ cười của một kẻ nắm chắc chiến thắng dẫu trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. "Điều đó quá tốn sức, trong khi một tay tao cũng có thể hạ đo ván mày, đúng không nhóc?"

Khung cảnh trước mắt dần xám đi, tiêu cự trong mắt Donghyuck cũng mờ dần. Cậu không thể thốt được gì ngoài những tiếng ú ớ đầy bất lực ứ nghẹn trong cổ họng. Ngay thời điểm Donghyuck tưởng chừng mọi thứ sắp chấm hết, bàn tay đang siết lấy cổ cậu bất ngờ buông ra. Donghyuck ôm cổ mở to mắt hết cỡ, cậu ngẩng mặt nhìn một nửa cánh tay của Becky nằm ngoe nguẩy dưới đất rồi lịm dần. Becky la lên đầy đau đớn, Donghyuck run rẩy chỉ tay về phía Mark Lee.

Lee Taeyong đến ngay cạnh Mark khi Donghyuck liều mình lao đến Becky. Cậu lách mình qua bàn tay vừa cố gắng chộp lấy cậu, tốc độ của cô ta giảm nhẹ vì đột nhiên bị mất thăng bằng. Becky dường như điên lên, cô tay quay sang tìm kẻ vừa cắt đứt cánh tay mình. Lee Donghyuck xuất hiện lúc Becky vừa tia thấy Lee Taeyong đang cố giúp đỡ Mark, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhảy ra phía sau, Donghyuck đưa tay bắt lấy cổ chân Becky rồi bắt đầu dồn sức chạy thật nhanh về phía trước. Becky đập mạnh mặt xuống đất, cả người bị kéo lê theo tốc độ không ngừng gia tăng của Lee Donghyuck. Cô ta gào lên, một tay đưa tay sau muốn túm lấy cậu, nhưng Donghyuck quá tập trung vào lần này để cô ta làm thế.

Sai lầm thứ nhất của Becky, không thôi miên Lee Donghyuck.

Taeyong đặt một tay lên trán Mark, anh nhắm mắt, quy tụ năng lượng để đưa tâm trí Mark trở về. Ngay lúc một tiếng ầm rất lớn vang lên phía bên phải Taeyong, Mark bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, quay đầu tìm kiếm Donghyuck. Thấy Taeyong trước mặt mình, không hiểu sao Mark lại thấy sợ hãi hơn.

Lee Taeyong trấn an Mark.

"Nghe anh, khi Donghyuck quay lại, cả hai hãy tấn công cùng nhau. Còn việc cứu hai đứa thoát khỏi thôi miên, để anh lo."

Mark gật đầu không nói gì. Taeyong cũng gật đầu như thể đây là một cuộc giao kèo. Taeyong quay về phía tiếng ầm thứ hai, anh quát lớn.

"Donghyuck, về đây!"

Vài giây sau tiếng gọi, Lee Donghyuck kéo Becky trở về. Cả người cậu đều bị thương, Mark Lee nhíu mày chạy ngay đến. Lee Taeyong lùi vào một góc khuất, lặng lẽ truyền năng lượng ra ngoài. Becky định dùng tay còn lại tóm lấy Mark nhưng rồi bị hụt, Lee Donghyuck nhảy về trước, Mark đấm mạnh vào mặt Becky. Cô ta vừa mở mắt ra, Donghyuck đã lao ngay đến đạp vào bụng cô ta. Becky văng xa vài mét, cô ta đứng dậy ngay lập tức. Mark đưa tay sang nắm nhẹ lấy tay Donghyuck, Donghyuck cũng nắm lại tay anh. Rồi cả hai buông nhau ra, tách làm hai phía, tấn công ở hai bên Becky. Becky ra sức thôi miên, năng lực đó lại bị Lee Taeyong cản phá.

Sai lầm thứ hai của Becky, cô ta không biết đến sự tồn tại của Lee Taeyong.

Nếu lịch sử Ma Cà Rồng ghi nhận chỉ có vỏn vẹn ba người có khả năng thôi miên, Lee Taeyong lại là trường hợp đầu tiên có sức mạnh lá chắn. Thể lực lẫn tốc độ của anh có thể không được đề cao, nhưng những thứ năng lực vô hình thì không bao giờ chạm đến Lee Taeyong được. Đó cũng là lý do, Lee Taeyong được mệnh danh là thợ săn cấp S mạnh nhất thành phố Sương Mù.

Lee Donghyuck cầm tay còn lại của Becky khi cô ta nghiêng người về phía cậu để tránh lưới giăng bằng tơ nhện của Mark. Xui xẻo thay, đó lại là kế hoạch của hai người. Donghyuck tì cánh tay của Becky vào sát một thân cây, cậu nhảy lên, co chân đạp mạnh vào cánh tay đó. Mark cũng phun tơ nhện để bó chân cô ta lại. Khi Donghyuck ra sức duỗi thẳng chân, cánh tay của Becky từ từ đứt lìa. Cô ta gào thét trong nỗi thống khổ tận cùng. Donghyuck vừa dời ra, Mark bắn liên tiếp những lưới tơ còn lại, đủ để buộc cô ta thành một con nhộng gần kín. Cô ta trợn mắt đầy hung dữ, Donghyuck lại hít sâu hơi, Mark Lee chạy đến dựng cô ta dậy, Donghyuck nhảy lên vai Becky, cậu đặt mấy đầu ngón tay dưới cằm cô ta rồi dùng sức kéo lên trên trong khi Mark ôm chặt cô tay đẩy xuống dưới.

Sai lầm thứ ba của Becky, coi thường sự phối hợp của Mark và Donghyuck.

Đầu Becky cuối cùng cũng rơi xuống, Donghyuck thả lửa để thiêu đốt cô ta. Lee Taeyong thở phào, Donghyuck gục đầu trên vai Mark Lee đầy nhẹ nhõm. Mark ôm chầm lấy cậu. Khi Donghyuck định quay mặt hôn lên cổ Mark Lee một cái, cậu phát hiện cổ áo Mark bị rách một đường dài.

"Mark." Donghyuck gọi tên anh trong sự hoảng loạn. "Cổ anh, sao anh lại bị thương?"

Đây là vết cào của Ma Cà Rồng, Lee Donghyuck có thể khẳng định điều đó. Taeyong chạy đến kiểm tra, Mark bất giác đưa tay chạm lên cổ mình. Cơn đau nhói lúc này mới truyền tới, gân cổ Mark nổi lên, từng đường gân dần chuyển sắc, chúng trở nên tối màu đi và Donghyuck có thể cảm nhận được nhịp đập của chúng đang càng lúc càng yếu dần.

Vết cào này có lẽ xuất hiện khi Becky lột mặt nạ của Mark và vật anh xuống đất. Cô ta để lại một vết cào trên cổ Mark, đủ thời gian thấm nhuần một cách chậm rãi mà phải mất một lúc lâu sau mới bắt đầu cảm thấy đau nhức. Đến lúc đó nếu không may, nạn nhân có khả năng cao sẽ đột tử.

Taeyong đỡ Mark nằm xuống, mắt Donghyuck dần đỏ lên. Mark nắm chặt lấy tay cậu, Donghyuck đưa tay tìm kiếm thân nhiệt quen thuộc của Mark trên gương mặt anh – nhưng nó cũng đang yếu dần. Mark gằn lên, mặt anh nhăn nhó đầy khổ sở. Taeyong quay qua nhìn Donghyuck, anh vuốt ngược tóc về phía sau rồi nói.

"Nghe này, đây chỉ là vết cào thôi. Vì là vết cào nên vẫn còn cách cứu chữa, chỉ là–"

Donghyuck hỏi dồn.

"Cách gì? Anh mau nói nhanh lên? Cách gì cứu được anh ấy?"

"Biến đổi Mark." Taeyong nói ra một cách rụt rè. "Nhưng vì Mark là Người Nhện, anh không chắc nó có hiệu quả không. Anh biết Người Nhện có khả năng tự đào thải độc tố, tuy nhiên vết cào hay tệ hơn thì là vết cắn của Ma Cà Rồng mạnh như Becky thuộc dạng chỉ có thể loại bỏ chất độc bằng một vết cắn khác của Ma Cà Rồng. Mà em biết chúng ta chỉ có hai kiểu vết cắn."

Donghyuck rũ mắt nhìn Mark, bàn tay Mark đang nắm chặt tay cậu lại thả lỏng dần. Mark gắng gượng rặn từng chữ.

"Phải thử mới biết đúng không?" Anh thều thào. "Donghyuck, em hãy thử đi. Anh tin em, anh hoàn toàn ổn nếu bị biến đổi bởi em."

Lee Donghyuck miết nhẹ ngón cái lên môi Mark, cậu nhắm mắt, dần lấy lại ổn định.

"Ngăn em lại nếu thấy em mất kiểm soát."

Taeyong hiểu ý, anh không tốn thêm thời gian nữa mà dùng sức xé mạnh cổ áo Mark. Cần cổ Mark lộ ra cùng lúc với hai chiếc răng nanh của Donghyuck, cậu cúi người, nhấn hai đầu răng của mình vào đó.

Mark cứ thế ngất đi trong một cơn đau mới xuyên qua cổ mình.

Trong cơn mê man, Mark có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc đối thoại của Donghyuck và gia đình cậu. Mark nằm ở một căn phòng riêng biệt, Donghyuck luôn túc trực ở đó với anh. Lee Taeyong gọi một cuộc điện thoại cho chú của Mark, đôi khi Donghyuck mệt lả đến mức thấy hơi choáng mình, Taeyong hoặc những người khác sẽ thay phiên cho cậu một lát. Những lúc đó cậu thường ra ban công đón gió, ngước mặt lên trời và lắng nghe âm thanh của những cuộc săn đuổi.

Sự kết thúc của Becky không đồng nghĩa với việc Ma Cà Rồng loại một sẽ diệt vong. Chúng vẫn sinh sôi, tàn phá mọi thứ mà không suy nghĩ gì nhiều. Ma Cà Rồng luôn là nỗi sợ hãi của con người, Donghyuck không biết liệu ngoài kia họ có từng thấy biết ơn những người đã hi sinh hay đang gồng mình vì họ. Hay nếu họ biết Ma Cà Rồng cũng là một phần của tổ chức thợ săn, liệu họ có còn bình tĩnh hay sẽ làm loạn mọi thứ lên? Donghyuck cũng không rõ mình đang cố gắng cho bản thân, gia đình hay vì điều gì. Khi đáng ra Mark sẽ không vướng vào cuộc chiến giống loài của cậu, khi đáng ra Mark không phải nằm đó, lặng im như chưa từng, với những nhịp đập lụi tàn dần, chỉ để lại hư hao trong lòng Donghyuck.

"Em vào nằm nghỉ một chút đi." Taeyong vỗ vai cậu. "Mấy ngày nay em toàn ngồi cạnh Mark, anh biết em lo, nhưng nằm xuống sẽ đỡ hơn đấy."

Ma Cà Rồng không cần ngủ, mà nếu muốn, cậu cũng chẳng thể ngủ được. Dù Donghyuck ước giá như mình có thể đánh một giấc ngủ thật dài đến tận khi Mark Lee tỉnh dậy, điều đó cũng hoàn toàn bất khả thi. Cậu đã chết, sự sống bây giờ với cậu là một điều gì đó khó định hình. Cậu không cần phải thở, không cần phải ngủ, không cần phải ăn no, cuộc sống của cậu như một cái chết biết cử động, ngọ nguậy và tồn tại dưới hình dạng cũ. Tổ tiên cậu từng rất sợ ánh nắng mặt trời, nhưng qua thời gian, Ma Cà Rồng thậm chí cũng không nhất thiết phải né tránh ánh sáng đó nữa. Chỉ là nên hạn chế đi lại hoặc sinh sống ở một nơi nhiều nắng. Mọi thứ vẫn như cũ mà tựa hồ đã thay đổi đến chóng mặt.

Đôi lần Donghyuck nhớ hơi thở của mình. Cách cậu từng cảm nhận lòng bàn tay mình ấm lên khi cậu chà sát chúng vào nhau, cách con tim cậu đập lần hồi đầy mạnh mẽ, cách cậu tận hưởng những món ăn ngon lành mẹ nấu, và những trò chơi thể thao mà cậu có thể chơi cùng bạn bè mình. Nhưng mọi thứ chấm dứt vì một cơn sốt, và bắt đầu cũng vì một cơn sốt.

Donghyuck ngả lưng lên giường, cậu nhắm nghiền mắt lại. Cả cơ thể cậu trở nên nặng trịch vì mỏi mệt và bị lắp đầy bởi những suy nghĩ cứ không ngừng dồn dập. Donghyuck đan hai tay vào nhau, đặt lên chăn rồi nằm duỗi thẳng người. Những âm thanh xung quanh đi vào tai cậu, từng âm thanh một, nhỏ giọt, loang dần, đặc sệt. Sau đó Donghyuck nghe được tiếng động rõ ràng trên trần nhà, cậu theo thói quen khi còn là một người bình thường, hít thật sâu và chuẩn bị phản xạ với tình huống xấu. Donghyuck mở mắt, cậu giật mình nhìn gương mặt treo ngược của người đối diện phóng đại trước mặt mình.

"Chào người yêu."

Mark nói bằng ngữ điệu tán tỉnh, anh nhếch mày như một món quà tặng kèm cho câu chào của mình. Lee Donghyuck vẫn chưa tin được những gì cậu đang chứng kiến, Mark hơi nhíu mày vì thấy Donghyuck cứng đờ. Anh nhếch môi cười, cúi đến hôn phớt qua môi cậu một cái. Mark dùng tơ nhện nhảy phóc qua chỗ ghế sô pha trong phòng Donghyuck.

"Có gì đó biến đổi trong anh, nhưng chỉ một chút thôi."

Mark giơ hai cánh tay lên, quan sát chúng rồi sờ đến mạch cổ mình. Nó không còn đập nữa.

"Nhưng em thấy đấy, anh vẫn là Người Nhện."

Donghyuck ngồi dậy, cậu bước đến ngồi nhổm xuống trước chân hắn. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng leo lắt từ ánh trăng trên cao và ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, Donghyuck vươn tay chạm vào gò má Mark. Nhiệt độ cơ thể anh lạnh tanh, Donghyuck hơi giật mình. Cậu cũng không còn nghe được tiếng tim Mark đập nữa, có lẽ đó là lý do khi Mark vào phòng cậu, Donghyuck đề phòng vì cậu không nghe thấy tiếng nhịp tim. Nếu không có nhịp tim mà vẫn thể di chuyển, đó chắc chắn là một sinh vật không còn sống.

"Anh thấy thế nào?"

Donghyuck ân cần hỏi, Mark mỉm cười.

"Anh ổn mà." Mark vẫn có thể bắn tơ, vẫn có thể hành động như một Người Nhện – tồn tại với thân phận anh đang hoạt động kể từ năm anh hai mươi mốt tuổi. Điều khác biệt duy nhất so với những ngày trước là Mark không còn thấy buồn ngủ nữa, anh không cảm nhận được thân nhiệt của mình, cũng không cảm thấy âm thanh co bóp của tim trong lồng ngực. Mark không cần hít thở vẫn có thể đứng vững, mọi thứ thật khác. Đặc biệt hơn cả là sức mạnh của Mark dường như tăng lên rất nhiều. Như cách Taeyong buột miệng lúc Mark vừa tỉnh dậy, anh đã bảo rằng Mark giờ đây mạnh bằng ba thợ săn cấp S gộp lại.

"Mắt anh–" Donghyuck không giấu được vẻ ngạc nhiên khi cậu chạm mắt với Mark. Bằng một cách nào đó, sau khi nhận được hai vết cắn từ hai sinh vật khác nhau, Mark có một mắt màu đen, mắt còn lại màu đỏ.

Đen như bầu trời, đỏ như mặt trăng.

Một mặt trăng máu.

Người Nhện vốn từng là nỗi ám ảnh với Ma Cà Rồng, nay chính Ma Cà Rồng lại khai sinh ra một dòng máu lai mà chưa từng có ai tưởng tượng đến. Một phần nào đó trong Mark vẫn còn chút gì đấy sót lại của Becky, kết hợp với chất độc từ vết cắn của Nhện Chúa và Lee Donghyuck – một Ma Cà Rồng cấp S, Mark Lee chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình dồi dào năng lượng đến vậy.

Cảm giác như chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng san bằng một nửa khu rừng phía trước.

Lee Donghyuck ngồi đối diện anh, Mark Lee dịu dàng nâng lấy gương mặt cậu. Donghyuck là người trao anh một nửa sức mạnh mà anh đang có, vì thế không còn dừng lại ở tình yêu, Mark còn dành cho Donghyuck một sự kính trọng tuyệt đối.

Là nghiêng mình, là yếu đuối, là quỳ gối trước em.

Mark mỉm cười, anh kéo tay Donghyuck để cùng cậu đứng lên. Khi cả hai cách nhau vừa bằng một cánh tay của Mark, anh cúi người, cổ tay xoay một vòng trước khi úp lòng bàn tay trước bụng, tay còn lại Mark vòng ra sau. Anh đặt chân phải làm chân trụ trước chân trái, còn chân trái hơi co lại để chống mũi chân xuống sàn, Mark làm tư thế cúi chào đầy trịnh trọng.

Anh đĩnh đạc nói với Donghyuck.

"Chào em, anh xin được tự giới thiệu. Anh là Mark Lee, là Người Nhện đầu tiên bất tử trong lịch sử. Người Nhện được hồi sinh nhờ vào dòng máu từ em, và là của em, Lee Donghyuck."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #markhyuck