Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt.

.

Từng chút một cảm nhận sự thanh mát của tiết trời, cảm nhận những âu lo buồn tủi, vuốt ve bản thân bằng những lời an ủi không có thật.

Lee Donghyuck ngả mình xuống chiếc ghế gỗ ngoài công viên, hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái tóc của cậu, giống như vuốt ve, giống như sưởi ấm.

Ba tháng lưu mình trên đất lạ, Lee Donghyuck đã dần hoà nhập với nhịp sống ở đây, những tưởng bản thân sẽ quên được đoạn tình cảm xưa cũ, cậu lại tiếp tục chống chọi với những giấc mơ đêm đẫm nước mắt.

Từng chút một gợi lại cảm giác nhung nhớ, cậu gọi bản thân với cái từ 'không có tiền đồ', cái từ đáng lẽ ra không nên dành cho cậu.

Nếu như xác định rời đi, bản thân cậu phải tự mình quên đi, vương vấn nỗi gì ở nơi không có chút tình người nào như thế. Nhưng trái tim vốn đã yếu ớt của Lee Donghyuck cần một chút sự ấm áp từ phương trời đó, nó không thể nào chịu đựng nổi cảm giác phải gồng gánh chịu đựng tổn thương, những lúc không thể hít thở, nó cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Tiết trời Toronto quá khó thích nghi, nó cần đất Seoul, hương khí nơi thủ đô hoa lệ đó.

Chiều muộn, mặt trời cũng dần lặn. Lee Donghyuck nhấc chân rời khỏi công viên quay lại căn hộ của mình.

- Lee Donghyuck! - Tiếng gọi lớn vang lên, bước chân cậu chững lại, nếu như còn có người dùng cái tên đó gọi cậu, hẳn không phải người ở đây.

- Đi về nào, du lịch lâu vậy rồi.

Trước mặt cậu là Lee Jeno được bọc kĩ trong chiếc áo bông dày cộp, hoặc là cậu đã quen với thời tiết mùa đông ở đây, hoặc là Lee Jeno làm quá.

- Nói gì vậy? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ không được phép đi du lịch sao?

Lời Lee Jeno nói ra chỉ là nói dối, nhưng cậu lại tin thành thật, liên tục tìm kiếm xem cậu từ đâu tới.

- Ở gần đây nào có cái khách sạn nào?

- Cậu ngốc thật đấy.

Hai người trở về căn hộ của Lee Donghyuck, lúc bước vào thềm đá, Lee Jeno đã có cái biểu cảm làm cậu buộc phải áy náy, nói rằng chỉ đi du lịch, vậy mà căn hộ bên đây còn khang trang hơn nhiều căn hộ cũ mà cậu ở. Nội thất cũng được chu toàn hơn.

- Cậu ở đây hạnh phúc nhỉ.

- ...

- Nhưng anh Mark không thế đâu.

Vào khoảnh khắc cậu nghe được cái tên đó, không quen thuộc, không lạ lẫm, trong lòng cậu đột nhiên nhói lên một tia sáng, là tia sáng của hi vọng hay tia sáng của sự tổn thương.

Lee Jeno đặt lên bàn một tập tài liệu, có vẻ là hồ sơ bệnh án.

- Đọc kĩ vào, rồi cũng suy nghĩ cho kĩ.

Chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống. Tiếng kêu chói tai vang lên, Lee Jeno vội kiếm lấy đôi dép đi trong nhà cho cậu đi, nhưng cậu lại chọn đi lên đống đổ nát đó, thế có là gì, cậu còn đang sợ hãi hơn đây.

Bên trong túi tài liệu là hàng chục xét nghiệm, kết quả và chủ nhân của nó. Mark Lee.

- A-anh ấy bị sao vậy?

- Tai nạn xe, vẫn là không chịu ăn uống đầy đủ, dạo này tớ còn thấy mắt anh ấy có chút sưng, hình như là do khóc.

Tại sao Mark Lee khóc, một người đàn ông, cớ sao phải khóc, mệt mỏi quá sao, mệt mỏi đến vậy tại sao lại không than trách đến một câu, cậu cũng biết bản thân mình đáng lẽ không nên quá lo lắng, nhưng không lo lắng làm sao được, cái hồ sơ bệnh án dày cộp, cậu không lo làm sao được. Nó còn nhiều hơn đống hồ sơ của cậu lúc đi khám tim trong vòng mười năm qua.

Cậu vội vơ vét những thứ cậu cho là quan trọng vào chiếc vali nhỏ chạy thẳng ra sân bay để mua vé, việc cậu phải làm bây giờ là nhanh chóng trở về, Lee Donghyuck đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu không còn gì để mất nữa, đau cũng đau rồi, bây giờ quay lại chính là xác nhận xem người kia còn sống hay đã chết. Thế thôi, chấm dứt cho đoạn tình cảm ấy đi.

- Bình tĩnh, chúng ta còn phải đợi, bay về trong đêm nguy hiểm lắm, cậu chắc chưa đấy.

- Không, bỏ tay tớ ra, tớ phải về, nếu không sau này tớ không còn lí do để trở về mất!

Lee Donghyuck cắm đầu chạy, bắt bừa một cái taxi bên đường rồi rời đi, còn không để cho Lee Jeno nói thêm một chữ.

.

Mark Lee khó nhọc mở mắt, mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh sộc lên mũi, căn phòng trắng xoá nhìn rất chói mắt, anh còn tưởng bản thân đã chết rồi chứ.

Dây rợ chằng chịt trên người, Mark Lee không thể cử động nổi đến một ngón chân, cả thân người mệt mỏi buông lỏng, không còn sức sống.

Đến bây giờ, cái cơ thể không biết nghe lời này của Mark Lee cuối cùng cũng biết mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm chút cũng không sao, dù gì thứ anh nghĩ đến bây giờ không phải là khỏi bệnh, mà là viện phí.

Lấy đâu ra tiền để trả viện phí bây giờ, hẳn là các bác sĩ đã cố gắng lắm để níu giữ tính mạng cho anh, anh làm gì có tiền cảm ơn. Mark Lee còn muốn chết quách đi cho xong, sống làm gì cho phiền người ta, tạo nghiệp cho con cho cháu, mà anh thì làm gì có con cháu gì, thế là đã chấm dứt rồi.

Cố cựa quậy cái cổ đã ba ngày không động đậy, Mark Lee cuối cùng cũng có thể nhìn ra ngoài bầu trời. Hôm nay trời nắng đẹp quá!

Anh vẫn phải dựa vào ống thở để có thể hô hấp, việc thở còn cần trợ giúp, Mark Lee không biết mình bây giờ thành cái gì rồi. Anh còn gây phiền phức cho tài xế lái chiếc xe tải đó.

- Thật xin lỗi.... - Mark Lee thì thầm trong cuống họng.

Y tá từ bên ngoài đi vào ngạc nhiên một phen, chạy ù đi gọi bác sĩ.

Bọn họ có vẻ vui khi anh đã tỉnh dậy sau cơn mê sảng, anh thì có vẻ không vui gì. Sau khi bác sĩ thực hiện kiểm tra tổng quát cho anh, liền đặt một dây sữa ở tủ đầu giường.

- Khi khoẻ lại rồi hãy uống, vợ tôi mua cho tôi đấy mà tôi không dùng, để cho bệnh nhân của tôi.

- Cảm ơn...phiền anh rồi..

- Phiền gì chứ, anh cứ nghỉ ngơi, viện phí không cần lo, bệnh viện chi trả cho anh.

Mark Lee không nói gì, chỉ nhắm nghiền hai mắt, đôi đồng tử rung nhẹ lên, một dòng nước mắt trực trào bị anh nuốt ngược vào trong.

Công việc của anh cũng bị đình chỉ, sau đó thì căn nhà người ta cho thuê cũng bị thu lại, đồ đạc của anh bị người ta ném ngoài đường, chẳng một chút trân trọng. Lee Jeno biết được nên chỉ lục tìm một số thứ mà cậu cho là anh thấy quan trọng.

Một chiếc phong thư, một hộp giấy nhỏ được trang trí đẹp mắt, một...mô hình mặt trăng.

Mark Lee có niềm yêu thích cực lớn với vũ trụ, vũ trụ bao la rộng lớn, có hàng trăm hành tinh lớn nhỏ, nhưng Mark Lee chỉ chọn mặt trăng, một vệ tinh nhỏ bé luôn chạy quanh trái đất.

Sớm đã coi Lee Donghyuck là cả thế giới, Mark Lee muốn làm 'nguyệt' của em.

.

Lee Donghyuck hạ cánh vào lúc ba giờ sáng liền chạy vào bệnh viện. Hỏi được số phòng của anh thì chạy một mạch vào đó. Mark Lee đã ngủ.

Cả cơ thể anh bị băng bó kĩ càng, thở cùng phải dùng ống, máy đo nhịp tim nhảy đoạn chậm rãi. Cậu nín khóc tiến lại giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

- Mark...nghỉ ngơi thôi.

Cậu ngồi đó một tiếng đồng hồ thì gục xuống, nằm như vậy cho đến sáng. Lúc tỉnh dậy, Mark Lee thấy tay mình được sưởi ấm, quay sang liền thấy mặt trời nhỏ của mình, không nhịn được mà nhấc tay còn lại xoa nhẹ mái tóc đã xù lên do không được chải chuốt kĩ càng.

- Anh dậy rồi hả? - Cậu ngồi thẳng dậy khi thấy động chạm.

Mark Lee nhịn xuống cảm giác muốn ôm, nói lên một câu nghe tuyệt tình đáng sợ.

- Cậu đến đây làm gì, chờ nhìn tôi chết à?

- Nói năng.

Cậu đứng dậy vươn vai một cái, sau đó liền cầm ấm nước đi ra ngoài. Đến lúc trở vào thì là một ly nước ấm trên tay.

- Ai cho phép anh chết mà đòi, không ngờ là mới ba tháng không gặp mà anh đã thành thứ gì luôn rồi.

- Tôi không phải người cũng đâu liên quan đến cậu.

- Chứ anh là gì đây?

Mark Lee thở dài, dù thế nào anh cũng không hợp với việc cãi nhau, đặc biệt là với cậu.

Lee Donghyuck là một người mà anh chỉ cần nhìn vào là sẽ thấy không dám mắng mỏ, những lời buông xuống đều là dối trá, không có cách vớt vát. Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Hai người họ đều là những kẻ cần đến mặt nạ mà sống, từ cách biểu đạt cảm xúc, đến cách hành hạ đối phương, bọn họ đều không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hễ nhìn thấy nhau thì lại dần muốn đẩy nhau ra xa, ngày càng xa, cho đến khi không một sợi chỉ đỏ nào có thể nối được, thì bọn họ mới dừng lại.

Là hai cá thể không cách nào gắn bó thì vĩnh viễn không thể.

Đêm hôm trước còn vì quá lo lắng mà bay về, vội vã đến nỗi bỏ luôn bạn thân ở lại. Vậy mà đến sáng hôm nay đã gồng cứng người chờ đợi từng đợt tấn công tâm hồn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top