Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nguyệt.

.

Lee Minhyung lê bước chân qua con đường quen thuộc ấy.

Anh nhìn quanh một lúc rồi quyết định ngồi trước một căn nhà. Trời vẫn nắng to, gió bắc thổi lạnh gáy, vậy mà anh chẳng sợ xót da buốt thịt, ngồi đó chừng ba tiếng.

Chiếc xe của Lee Jeno dừng trước đó, hắn vội xuống xe rồi chạy đến phía Lee Minhyung.

- Anh! Sao lại ngồi đây?

- Hả, tôi...

- Vào nhà đi, em tới lấy đồ cho Haechan.

Anh theo sau hắn đi vào trong nhà, căn nhà được sắp xếp rất gọn gàng, Lee Jeno chọn mua lại nó vì biết Lee Haechan sẽ không chịu được nơi đó quá lâu.

Từ sau khi cậu bán căn nhà đó đi, không có ai hỏi mua hoặc có ý định vào căn nhà đó. Nên gần như không thay đổi gì nhiều. 

Lee Jeno dẫn anh lên cầu thang để lên phòng của cậu, căn phòng được thu dọn sạch sẽ, chiếc giường được trải dọn phẳng phiu. Từ trong góc phòng có một chiếc hộp, khá nặng và được đặt gọn gàng, không có chút xê dịch. 

Lee Minhyung đi quanh phòng thì coi thấy, sau đó vì tò mò nên Lee Minhyung đã ngồi dựa lưng vào giường cậu rồi cố gắng mở.  

Nhưng không được, nó được khoá chặt, nếu có thể, anh sẽ mang nó về nhà, nhưng dù sao cũng là đổ của Haechan, anh không được tự tiện. Dù có mong muốn đến cỡ nào cũng không được phép, vì dù gì thì anh cũng không mong cầu gì sự xuất hiện của cậu kia mà?

Trời sẩm tối, Mark Lee lê chân bên đê, làn gió thổi nhẹ qua khiến con người ta rùng mình. Ánh trăng rọi từ trên xuống sáng rực cả một khoảng trời, đem theo đó là tâm trạng rối bời của một kẻ vì tình mà say. 

Ánh mắt anh đượm màu u buồn, vì đợi người tình mà lại dằn vặt bản thân đến thế, lí do lấp lửng như sự hiện diện của trăng đêm rằm, không thể lí giải vì cái u cái sầu trong vỏ bọc. 

Người ta nói đó là sự gian dối lớn nhất mà tạo hoá mang đến, nếu không tiết chế thì hậu quả khôn lường. Đúng như vậy, Lee Minhyung chơi vơi đến mất khống chế, cảm giác bản thân đang chìm trong mớ hỗn độn nhưng không muốn vùng vẫy, không muốn thoát ra ngoài. Cũng như vậy, Lee Haechan từng như vậy, qua bao ngày tháng, dưới chân cậu chỉ là một lớp sương mờ chẳng chứng minh được cho đường rải đầy hoa hay đường gai gập ghềnh. 

Tiếng máy điện tâm đồ vẫn từng nhịp kêu lên theo nhịp tim của người nằm bên giường bệnh, báo hiệu cho sự sống vẫn còn, là niềm tin và sự hy vọng, là khát khao sống còn của người bệnh. Nếu như đêm nay Lee Haechan không qua khỏi vì bất cứ cơn sốc nào, Lee Minhyung sẽ gieo mình xuống con sông dưới chân. Có nguyệt chứng giám, có ánh nguyệt chỉ rõ, anh thề với trăng, nói với trăng, chỉ vì người kia cực kì thích thưởng trà ăn bánh dưới ánh trăng đêm tốt nghiệp. 

- Trà hoa cúc của cháu đây. 

- Vâng, cháu cảm ơn. 

Lee Haechan đỡ lấy khay nước từ tay bác đứng bếp ở nhà ăn trường đại học. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sáng mai thì tất cả các cựu sinh viên sẽ rời khỏi trường. Cậu bê khay nước ra con đê gần trường, vì ở đó có một dòng sông mát, có ánh trăng và làn gió thổi của mùa thu. 

Lấy ra một chút bánh quy ngọt để lên khay trà, cậu vừa ngâm ngà vài khúc hát mà cậu vô tình nghe được trên radio tiệm bánh, sau đó, trà ngọt liên tục được đưa vào cuống họng, từng chút một cảm nhận vị ngọt, vị bùi của khoảnh khắc ấy. 

Vì sau đêm đó, Lee Haechan phải tập làm một người trưởng thành. 

Một nhân viên công sở đứng đắn, một tấm gương sáng cho sự nghiệp cách mạng hiện đại hoá đất nước, một đứa con hiếu thảo của cha mẹ. Cho dù là con đường phía trước có mờ mịt cỡ nào, Lee Haechan cũng sẽ cố hết sức để thổi bay đám sương mù đó. 

Cậu đi xuống thảm cỏ phía dưới, sát rìa bờ sông, ngả lưng xuống rồi hướng mắt lên trời. 

- Trăng hôm nay đẹp quá! 

Đúng, trăng rất đẹp, nhưng căn bệnh đó vẫn theo cậu từng ngày, tim cậu sẽ quặn lên từng đợt không dự báo, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười vì đó chính là sự hiện diện không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có gì đau khổ hơn việc cậu đã ròng rã ba tháng nhìn người mình thích tay trong tay với bao nhiêu cô gái khác. 

Dù là tình đơn phương, nhưng chí ít, nó vẫn còn có giá trị. 

Từ phía ban công của kí túc xá, Lee Minhyung lặng lẽ nhìn ngắm cậu cựu sinh viên, trong lòng rộn lên một tiếng, cảm giác lành lạnh nơi hốc mắt làm đôi mắt anh cay xè, đưa tay lên dụi cho thôi cay mắt, ngẩng lên nhìn trăng trên đầu. Anh còn nghe được tiếng cười khúc khích của chàng thanh niên, có lẽ đang vui vẻ lắm. 

Kìa trăng, sáng nhỉ, peace!

.

Lồng ngực phập phồng, từng tiếng hít thở khó nhọc vang lên, bên tai anh ù đi vì chạy, đầu óc dần mất tỉnh táo, trên tay còn là chiếc hộp nhỏ mà Lee Haechan đặt trong phòng. 

Tiếng bước chân vội vã nhịp quanh căn phòng hồi sức, Lee Minhyung hai tay chống lên đầu gối cúi xuống thở hổn hển, tưởng như trái tim có thể bị bóp vỡ ngay lập tức. Hình ảnh Lee Jeno dán chặt hai tay mình lên tấm kính hằn sâu vào trí não anh sau này, trông thật sợ hãi. 

Từng chút một anh lết về phía của Lee Jeno, bám lấy vai cậu xoa mạnh vào cái. 

- Thằng nhóc này, tỉnh táo lại, làm gì đó, hít thở đi! 

Hai tròng mắt của Lee Jeno căng cả ra, tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái thì người bạn bên trong kia sẽ ra đi.

Cũng đã bốn tháng rồi kể từ ngày anh ra đê ngồi, bỗng điện thoại rung lên một tiếng. 

: anh, haechan có chuyện, mau tới. 

Cậu trai nằm bên trong đó cả người trắng bệch, không còn sắc tố của sự sống, thế nhưng nơi khoé mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt, tay trái nắm chặt thứ gì đó, chắc là quan trọng lắm vì cậu không chịu bỏ ra. 

- Haechan...LEE HAECHAN! - Anh gào lên, Lee Minhyung ôm chặt hai tai mình rồi gào lên, trong tiếng gào ấy có sự thương xót, có sự đau khổ, có sự tiếc nuối. Trái tim của anh cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác quặn đau mà cậu chịu lúc đó, tiếng cười đó, chính là khi mà cậu cắn chặt vào tay mình, là khi cậu tự cấu mình để khỏi phát ra tiếng đau đớn. Lồng ngực anh nhói lên, thở thôi cũng đã khó khăn, Lee Jeno vội đỡ người anh dậy rồi đem tới ghế. 

Nhưng tiếng lòng anh không cho phép điều đó, nó bắt đôi chân anh đi tới nhìn Haechan, nhìn người thương của anh, nhìn vì anh không cho phép bản thân ngồi yên đó nhìn người thương ra đi. Vì sao chứ, bệnh tình của Lee Haechan một chút anh cũng không biết, vậy anh đau lòng cái gì, vì gì mà phải đau lòng? 

Vô tâm là một điều, điều khác là quá yêu mà không thể kiểm soát bản thân, đất Vancouver có lạnh cỡ nào cũng không bằng trái tim Lee Minhyung lúc này, khi nghe tiếng tít kéo dài của điện tâm đồ, giống như tiếng hét thống khổ của linh hồn nhỏ bé. 

Anh vội chạy vào trong phòng, nơi đó Lee Haechan đã nằm im, không một hơi thở, không còn dấu hiệu của sự sống, không còn một chút nào hết. 

Lòng bàn tay trái dần thả lỏng, một chiếc chìa khoá rơi ra. 

- Cậu ấy cầm nó suốt, chắc là của cái hộp kia. 

Lee Minhyung thoáng sửng sốt, anh vội bò lồm cồm ra ngoài. 

- Cái hộp, cái hộp đâu? Nó đâu Lee Jeno nó đâu!? 

Lee Jeno hắn vội chạy lại giữ lấy anh, đặt lên tay anh chiếc hộp mà hắn đã giữ lúc nãy. 

- Đây, của anh đây. 

Trong mắt anh chợt khô khốc, không lấy nổi một giọt nước mắt, anh lấy tay mình bao lấy tay của cậu rồi phả hơi ấm vào đó. 

- Em ơi, em ơi, mình còn chưa nói yêu nhau, em ơi, dậy đi em ơi, sao em lại ngủ sâu thế, chúng ta còn nhiều chuyện chưa kịp nói kia mà, anh còn chưa kịp tỏ tình em kia mà. Vết thương do tai nạn xe của anh còn chưa kịp lành, vậy mà em đã đi rồi, anh không chịu đâu, nếu em đi rồi, vậy anh cũng đi với em, em nhé...

Lời nói không hề vội vàng, vô cùng chậm rãi, chậm rãi như cái cách bọn họ phô bày tình cảm cho nhau, chậm chạp như cách anh kéo cậu về phía mình. 

Dây tơ hồng mỏng manh chợt đứt, mối duyên này đành để trôi theo gió theo mây. 

Căn phòng im lặng không lấy một tiếng động, chỉ le lói ánh sáng từ phía đèn bàn, một ánh sáng của sự cô quạnh. Mới đầu tháng, trăng chưa đến, đồng nghĩa với việc, Lee Minhyung vẫn chưa được chào em. 

Ấm trà nghi ngút hơi nóng, đĩa bánh ngọt sực mùi bơ, chiếc hộp yên vị với chiếc chìa khoá nhỏ bên trên, còn Lee Minhyung thì đang chuyên chú làm việc. Cặp kính được đeo lên mắt, màn hình máy tính sáng rực, anh đã quay lại với công việc công sở, nợ nần cũng đã trả xong, cũng tìm được chỗ ở hợp lí hơn. Người ta sẽ nghĩ anh là người có niềm yêu thích to lớn với mặt trăng, ở nơi đâu cũng là mô hình trăng, trang sức trăng, đồ sứ cũng có trăng, đèn trùm cũng là trăng.  

Trong căn nhà không có lấy một khung ảnh, vì anh mặc định người quan trọng nhất sẽ được treo ở trong căn nhà của anh, nhưng thú thực, anh không có bất cứ một bức hình nào của cậu cả. 

Ngày ngày mang theo nỗi nhớ nhung, chỉ có thể mường tượng hình ảnh của cậu ra ở trong đầu, rồi thầm khóc một mình, nhưng mỗi lần khóc, quá lắm anh chỉ cho nước mắt rơi đến giọt thứ hai, sau đó liền khôi phục trạng thái. 

Nhưng có một điều, anh chưa từng động đến chiếc hộp gỗ đó, chưa một lần động vào, vì chưa có sự cho phép của cậu. 

Điện thoại phía cạnh bàn rung lên, là Lee Jeno. 

: anh, em có nhận được một gmail, anh mở ra xem nhé, của haechan gửi, có lẽ là từ lâu rồi mà em không để ý.

: *link email.

Anh đọc lướt qua dòng tin nhắn, bấm vào hộp thư. 

"Chào Lee Jeno,

Tôi Lee Haechan đây, là Lee Haechan bạn thân của cậu đây, tôi để bức thư này gửi sau ba tháng kể từ ngày nó được viết nên đừng có gì ngạc nhiên nhé, vì có lẽ lúc đó tôi không còn tồn tại chăng? 

Chắc cũng nên nói một chút, tôi gửi cho cậu vì tôi muốn cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi, hơn cả là đã luôn lo lắng cho tôi mọi thứ, thật tốt. 

Cậu luôn khuyên răn tôi rằng tôi nên buông bỏ đi, nhưng tôi xin lỗi, không thể được. 

Tôi còn chưa nói yêu được với anh Minhyung, thậm chí rằng tôi còn chẳng được ôm anh ấy lấy một lần, tôi nhớ anh ấy lắm rồi, nhưng vì tôi đã cực kì quen với việc này nên chẳng có bất cứ một cảm xúc nào hết. 

Mà này, có một cái hộp, tôi để nó ở góc phòng, căn nhà đó chưa ai mua, nếu cậu có thấy thì lấy đi nhé, tôi sẽ gửi chìa khoá sau, người cần nó là anh Minhyung, bảo anh ấy giữ giúp, nếu anh không thích, thì cậu đốt đi cho tôi. 

Còn nữa, đưa cho anh Minhyung đọc nhé, cậu không được đọc phần sau đâu đó!!!

È hèm..

Anh Minhyung, em đây, Lee Haechan đây, em thích anh lắm đấy, từ lâu lắm rồi, em chẳng biết vì gì mà lại có nên câu chuyện của chúng ta, em cũng chẳng biết rằng mình có tư cách gì để nói với anh câu này không nhưng mà em yêu anh. 

Làm người yêu em nhé!!

Em mong là lúc anh nhận được thư này thì em vẫn còn đó, chẳng biết nữa, nhưng không sao, em sẽ cho là anh đồng ý rồi nhé. Bệnh chồng bệnh, sức khoẻ em yếu nhanh, bác sĩ bảo khó mà trụ nổi. Em còn chưa cả lấy chồng, vậy anh muốn làm chồng em không? 

À đúng rồi, em sẽ là gấu nhỏ, còn anh sẽ là báo lớn nhé. 

Yêu báo lớn của em <3"

"Người gửi: Lee Haechan

Người nhận: Minhyung Lee

Chào anh, thư 101 đây rồi, em đã viết cái này sau khi nhận được đúng 99 bức thư anh đưa cho em đấy, còn nữa, bức 100 của em đâu rồi, trả em đây! 

Nếu anh không thích thì giữ làm gì chứ, em không biết đâu nhá !!

Lee Minhyung đáng ghét quá đi, em ngắm còn chưa đã mà đã bắt em thôi rồi, vậy là xong, yêu đương gì nữa. Cho dù em có là người xuất hiện ở cuộc đời anh nhiều đến mấy thì vẫn không bằng mấy cô 1 tuần kia.  

Nhưng mà dù gì đi nữa thì em vẫn yêu anh, yêu Lee Minhyung nhất trên đời~ 

Moa~"

Trên mặt lá thư hiện lên vài giọt nước, là nước mắt. Trong chiếc hộp đó còn có vài tấm ảnh tự chụp của cậu, vài tấm ảnh cậu chụp lén anh và chiếc bút máy cậu dành riêng để viết thư cho anh với hộp mực. Lee Minhyung ngồi dựa lưng vào giường, bao nhiêu sự nén nhịn trong ngày cậu ra đi đều được tuôn ra hết. 

- Vậy là...anh không phải nhìn em qua mặt trăng nữa rồi.. 

- Này Lee Jeno.

- Hả? 

Lee Haechan ngồi dựa lưng vào giường nhìn ra phía ngoài. 

- Trời hôm nay đẹp nhỉ? 

-Ừ, đẹp, có chuyện gì làm cậu để tâm thế? 

- Mẹ tôi đâu? 

Lee Jeno chợt khựng lại, khoé mắt dần mờ đi. 

- Bác gái hôm nay không gọi điện. 

- Vì sao, sáng nào cũng gọi kia mà? 

Lee Jeno thoáng run người, mới có mấy tháng đó mà cậu đã quên rồi sao? Mới đó thôi đã quên mất là, mẹ mình mất lâu rồi. 

- Lee Jeno, tôi có quen biết một người đàn ông sao? 

- Phải. 

- Vì mỗi lần nghĩ đến anh ấy tôi đều thấy lạ lắm. 

Lí do Lee Haechan vẫn nhớ được Lee Jeno sau ba tháng thì đó là vì hắn ở gần cậu mỗi ngày, nhưng rồi cũng có một ngày cậu quên thôi.

- Cậu là ai? 

- Tôi...À tôi là người ở bệnh viện này, làm quen không, tôi là Lee Jeno. 

- Vậy...tôi là ai? 

.

Cậu là ánh trăng thuần túy nhất cuộc đời anh.

Cậu là ánh sáng duy nhất trong đời anh.

Cậu là niềm tin và hy vọng của anh.

Cậu là món quà tuyệt vời nhất của anh.

Cậu là mặt trăng của riêng anh.

END

.

au cảm ơn vì bn đã đọc đến đây

bộ này au thấy mơ hồ lắm.

nó chẳng thực sự da diết thống khổ, liên kết đứt đoạn vì đột nhiên au mất mạch cảm xúc

nma vì nó mà HE đầu tiên nên sẽ giữ..

Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top