Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.




Mẹ của Đông Hách là người thích hoa, theo lời ba cậu kể. Bà từng nói nếu chỉ biết đến cái tên, thì chắc chắn người đó không biết gì về hoa cả.

Lần đầu tiên gặp chú Hùng, bà đã kể chuyện về bông Hoa Hướng Dương. Đó là sự tích về một nàng tiên cá chót đem lòng yêu vị thần mặt trời - Apollo, nàng bằng lòng ngồi trên mặt đất để ngày ngày dõi theo hướng mặt trời phương xa. Nhưng chẳng như mong đợi, Apollo vị thần oai phong đó lại vô cùng hỡ hững và chẳng bao giờ chú ý đến nàng tiên cá. Rồi ngày tháng qua đi, nàng tiên cá cứ vậy, mãi dõi theo ánh mặt trời. Bởi quá thương cảm cho nàng tiên cá trẻ, các vị thần khác đã biến nàng thành Hoa Hướng Dương, để nàng được mãi mãi hướng đến mặt trời của riêng mình. (*)

Biểu tượng của tình yêu có thể là trái tim, cái nắm tay, hay vài nụ hôn rơi trên má. Nhưng với mẹ Đông Hách, tình yêu sẽ giống như Hoa Hướng Dương. Dù có thế nào đi chăng nữa, nếu tình yêu đủ mãnh liệt thì mặc khoảng cách có xa đến nhường nào, tình yêu ấy vẫn mãi cháy âm ỉ trong trái tim mình và luôn hướng về phía người đó, như cái cách mà Hoa Hướng Dương hướng về phía mặt trời. Vậy nên đó là lí do bó Hoa Hướng Dương đã được cô Hằng đặt vào tay Đông Hách, là biểu tượng mà ba và mẹ Đông Hách dành cho nhau. Thực ra đã từng có rất nhiều lần Đông Hách nói với ba cậu rằng ba nên dành thời gian để đi tìm một tình yêu mới đi, tưởng đó chỉ là lời nói bông đùa của thằng bé nhưng Đông Hách thật sự muốn nhìn thấy ba cậu được hạnh phúc, được có người chăm sóc ở bên, thay vì một thằng con trai đang tuổi dậy thì và một mẹ già bên cạnh.

Đông Hách mải nhìn ngắm bó hoa mà chợt quên mất mình phải cảm ơn để về nhà trước khi chú Hùng điên lên mà gọi điện vì nghĩ cậu lại tạt vào quán điện tử đầu phố. Nhìn thấy Hưởng đang tưới nước cho những chậu hoa trong tiệm, Hách ôm bó hoa tiến đến với mục đích muốn bắt chuyện.

"Anh ơi," vừa mở miệng ra tự nhiên cậu thấy hơi ngại ngùng, tự nhiên không tìm được lí do mình muốn bắt chuyện là gì, lần này mồm lại nhanh hơn não rồi, cậu nghĩ - "có thích hoa không ạ?"

Minh Hưởng cũng chẳng nhìn Đông Hách mà tiếp tục tưới nước - "Cũng được, tôi làm ở đây vì phụ mẹ tôi, nếu cậu muốn hỏi tại sao trông một người như tôi lại ở đây." Thực ra Hưởng không phải người cục cằn, chỉ là có hơi thẳng tính, những gì muốn nói đều cứ thế mà nói ra dù nó nghe không được xuôi lắm, mọi người hay gọi là ý trên mặt chữ.

"Người như anh là thế nào ạ? Trông anh cũng rất tâm huyết chăm sóc hoa mà." - Đông Hách hí hửng chạm vào những bông hoa mà Hưởng vừa tưới nước, cảm giác sờ vào những giọt sương trên cánh hoa rất tươi mới và dễ chịu. Rồi cứ thể mà lẽo đẽo như cái đuôi của Hưởng, trông rất hài. Anh cứ tưới được chậu nào là Đông Hách lại tiến đến mà chạm chạm vào chậu đó, anh tiến một bước, Đông Hách cũng tiến theo một bước.

"Cảm ơn. Nhưng cậu mau về cắm hoa đi, hoa cũng giống như con người ấy, thiếu nước thì sẽ không đủ sức sống." - Đông Hách gật gật tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn cố đi theo Minh Hưởng cho đến khi anh tưới nước hết một vòng của tiệm. Thấy anh chuẩn bị lên tiếng thì đã nhanh nhảu cướp lời trước - "Em về đây, nhưng em qua đây chơi lúc nào em rảnh được không ạ?"

"Cậu không phải bê phở à?" - Minh Hưởng nói.

Nghe xong Đông Hách cười rung cả người, bê phở gì chứ, ông đây xin nghỉ việc từ nay đến mãi mãi về sau rồi. Chú Hùng cũng không thể bắt tôi tái ký hợp đồng được nữa, tôi lớn rồi. Cô Hằng thấy vậy huých vai thằng con trai, nói rằng Đông Hách muốn qua đây lúc nào cũng được, qua chơi với Hưởng nhà cô thì càng tốt vì Hưởng mới về nước được hai năm, chẳng có bạn bè gì mấy, ngày nào cũng chỉ biết đánh đàn với tưới cây thôi. Đông Hách nghe xong cười tít cả mắt, gì chứ dăm ba cái trò kết bạn này làm sao làm khó được cậu, trưởng ban ngoại giao của lớp mà.

Lên con xe cub hai xẻng của chú Hùng về nhà, Đông Hách về đến nơi thấy bà nội và ba đã chuẩn bị xong mâm cơm cúng, chỉ còn thiếu mỗi bó Hoa Hướng Dương. Năm nay cả nhà mình lại tặng mẹ một bó Hướng Dương nữa nhé, mong là mẹ vẫn thích như ngày xưa đó.

***

Cuối cùng cũng chính thức vào năm học mới, hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu học sinh mới của lớp. Bọn nhỏ truyền tai nhau là một bạn nữ rất xinh xắn, mới chuyển từ nước ngoài về. Vì là lớp ban A nên thằng nào nghe xong cũng xoắn quẩy cả lên, nghĩ đây chính là cơ hội để tìm bạn gái trong năm cấp ba này. Nhưng đời không như là mơ, lúc thầy chủ nhiệm vào lớp lại dắt theo một nam sinh tướng tá rất bảnh bao.

"Anh Hưởng!!!" - Đông Hách tự dưng hò lên rồi vẫy tay loạn xạ, đến thầy chủ nhiệm còn chưa kịp mở miệng giới thiệu học sinh mới này. Minh Hưởng nhìn thấy ngại đến mức đỏ hết cả tai rồi phải quay mặt đi chỗ khác, húng hắng giả vờ ho để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

"Được rồi, giới thiệu với cả lớp đây là Minh Hưởng, hơn các em một tuổi nhưng chuyển từ Canada về nên Hưởng phải học lại cùng chúng ta, đừng nghĩ rằng sống từ nhỏ ở nước ngoài mà bạn ấy không biết gì, Hưởng sõi tiếng mẹ đẻ đấy nên là đừng bắt nạt thằng bé mấy đứa nghe rõ chưa?" - mấy đứa học sinh vâng trong sự thất vọng tràn trề, đã không có thêm bạn nữ xinh xắn nào, lại còn thêm một anh trai cao ráo đẹp trai mà nhìn lại còn nam tính như này nữa. Duy nhất có một người vui đến nỗi người ta nhìn được cả hoa bay xung quanh mặt cậu ấy.

"Mày quen à?" - thằng Tuấn ngồi bàn trên, quay xuống đánh vào tay Đông Hách nói.

"Quen, nhưng mắc cái gì đánh bố mày?" - Đông Hách vừa nói vừa dơ nắm đấm dọa bạn, chưa hết câu thì có người xen ngang - "Không hẳn là quen, bọn tôi mới nói chuyện một lần."

Hóa ra chỗ của anh Hưởng lại là cùng bàn với Đông Hách, chẳng rõ lí do mà Đông Hách lại vui quá, hí ha hí hửng dọn gọn sách vở của mình vào chừa khoảng trống thật to trên bàn cho anh.

"Anh, em là Nhân Tuấn, anh gọi em là Tuấn được rồi, không cần dài dòng." - Nhân Tuấn quay xuống giới thiệu với Hưởng, tiện giới thiệu thêm về trường lớp, bạn bè, mấy câu chuyện vặt vãnh làm lời chào. Hưởng cũng gật đầu cười, giới thiệu bản thân qua loa, nói với Tuấn rằng không cần xưng anh em với anh cũng được, dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau nhưng Nhân Tuấn lại không đồng ý, cậu nói hơn một tuổi cũng là hơn mình, vẫn nên xưng anh em thì hơn. Đông Hách nghe được Hưởng nói vậy lại trực tiếp nhao nhao lên - "Thế em thì sao ạ? Em có được nói trống không với anh Hưởng kh-"

"Không được." - Đông Hách chưa dứt câu thì Minh Hưởng đã chen vào làm Đông Hách bĩu môi xong quay đi chỗ khác buôn tiếp chuyện với đứa bàn bên. Nhưng vì quay đi nhanh quá, thứ cần nhìn lại chẳng nhìn, anh Hưởng lén đưa tay lên miệng để che đi nụ cười kéo lên từ khóe miệng của mình.


(*) Sự tích về hoa hướng dương theo nguồn Hakufarm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top