Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Quả bom hẹn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey sniper, tao đã từng nghĩ lũ Châu Á chúng mày sẽ giết được ai trong khi đến bọn lính Hàn còn không đủ khả năng đánh trả dân thường Marok, nhưng rồi tụi mày lại tự nhận chúng mày là người da trắng mắt xanh, hợp tác với kẻ phản quốc thì có đi tù nặng hơn không ?"

"Captain will shrunk these machine ok ?"

"You're captain ?"

"No ! I'm sniper"

Marok về đêm yên tĩnh đến lạ thường, Lee Donghyuck thầm khen bọn Monkey phân phối đầu giảm thanh chặt chẽ hơn cả bọn cớm vặt. Bắn 2 đường đạn như mũi kim bình thường còn im lặng hơn cả tiếng chôn cất người chết, thế mà qua tay bọn Preparer đầu tàu thì thành đống phế liệu. Cậu tự hỏi tại sao cái tên bên NIS nãy giờ phun tiếng anh với cậu lại biết cậu là sniper, thoang thoảng mùi thuốc súng xuyên qua khe núi chật chội cùng tiếng người tị nạn đang than trời vì miếng ăn kiệt quệ. Hắn đang phân vân, nhưng nhìn chung lại thì cậu rất giống tay captain bên phía Interpol thật.

Lee Donghyuck ra ký hiệu số 3 theo kiểu người Pháp, quay về phía mình nối lại liên lạc với tổ chức.

"Là lũ chuột nhắt NIS"

"Bao nhiêu con ?"

"Hai, tôi có thể bắn"

"Big, có đột kích không ?"

Một người khác nãy giờ đứng ở phòng chỉ huy giữa trung tâm sa mạc bình tĩnh đáp "có 4 con chuột mắt xanh, khả năng cao là Interpol"

Lee Donghyuck thích thú nói "Thịt nhé ? Bắn vào mắt"

Người đàn ông tên Big kia cũng kích động đáp lại "Không, bắn vào gáy, tao muốn não chúng nó nổ tung"

"Không, bắn thẳng mặt, Sniper, riêng con chuột NIS tặng cho nó viên kẹo vào mồm"

Lee Donghyuck nãy giờ vẫn cười nói "Một phát ăn ngay nhé ?"

"Ừ, quà cảnh cáo"

Chỉ 5 giây sau khi có lệnh, Lee Donghyuck chĩa mũi súng thân dài theo ngược hướng mặt trời mọc. Cậu như thể phát sáng giữa tâm trời đen nhuốm màu gục ngã của Marok đầy chết chóc, chẳng biết hào quang do mặt trời hay do chính bản thân cậu vốn dĩ phát sáng.

"650 yard, khử luôn nhé ?". Sniper hỏi lại Big, đường dây nối với tổ chức đã cắt từ lâu.

"Ờ, một phát ăn ngay"

Tiếng súng bắn tỉa không đáng sợ, đáng sợ là kẻ bóp cò.

Lee Donghyuck thu lại đồ nghề, cách xa vạn dặm là Lee Jeno, hay còn gọi là Big, cũng vươn vai rồi gọi người đến xử lý xác rồi trả lại về Hàn.

Tổ chức mà Lee Donghyuck phục vụ vốn dĩ xuất phát điểm là hải quân. Sau cùng, vì ô uế từ ngọn rồi bắt đầu chảy xuống gốc của nhánh cây, đội 1 của đơn vị hải quân giáp với Nhật Bản tách ra rồi cho nổ tung chuyến tàu chở vũ khí mà chính phủ Triều Tiên đặt mua sau này. Thông tin đương nhiên là đến tai của ban lãnh đạo Bắc và Nam Triều Tiên, khối lượng vũ khí tuy không nhiều nhưng ai mà biết được rằng, không chỉ vũ khí, mà 10 tấn thuốc nổ của những tàu bè được vận chuyển qua chuyến tàu lúc 4 giờ sáng bị phanh phui. Đội 1 đơn vị hải quân một lần nữa lùng ra được các giao dịch tiền ngoài của ngân hàng nhà nước, biển thủ gần như cạn kiệt và rồi tổ chức được thành lập.

Nói trắng ra thì tất cả các thành viên của tổ chức chẳng ưa gì nhau, đặc biệt ghét nếu như ảnh hưởng tới quá trình tiến triển phi vụ. Chẳng ai biết tên thật của nhau, tất cả đều thông qua bí danh và liên lạc qua số điện thoại có kết nối với vệ tinh bên ngoài vùng Interpol và NIS nắm giữ.

Lee Donghyuck là người duy nhất bên cạnh Jung Sungchan, hay còn gọi là Woody phải cải trang. Đơn giản thôi, vì người Lee Donghyuck cưới là Interpol, đầu não của khu vực phía Đông Á, Lee Minhyung, gần như gắn với bộ tổng tham mưu trong 3 năm gần đây. Còn về phía Woody, mẹ kế của cậu vốn đương chức ở sở cảnh sát Tokyo, sau đó về nước hoạt động dưới trướng NIS.

Sniper vốn được mọi người trong tổ chức gọi không phải vì cậu là kẻ duy nhất bắn tỉa, mà cậu là người đầu tiên tham gia tổ chức một cách tình nguyện từ những ngày đầu tiên. Lee Donghyuck trước đó từng hoạt động như một kẻ quy đầu tiền qua một viên đạn, nói cách khác là ám sát thuê, Sniper vốn đã nổi tiếng trong cộng đồng này, nói cách khác chính là quân cờ cho ban cố vấn và thứ mà bọn thợ săn bên MI6 khao khát có được. Tất cả các quốc gia có nền văn minh vượt bậc làm sao thoát khỏi gọng kìm của tham vọng. Bất chợt một ngày bạn tỉnh dậy, báo đưa tin một quan chức ở phía bên kia trái đất bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong, hay thống đốc của một ngân hàng nào đó lên cơn nguy kịch không thể qua khỏi. Thôi nào, bạn tin điều đó là thật hả ?

Họ sống ở lâu đài, một lần ăn và thời gian di chuyển được quy ra thành tiền, đô la rơi rải rác khắp nơi mỗi lần họ bước chân qua. Vậy thử hỏi, đống bệnh đó chui từ đâu ra ?

Làm sao quốc hội dám đưa tin thống đốc ngân hàng bị sát hại ? Nhưng chúng ta cũng tự hỏi rằng tại sao họ không dám tiết lộ.

Vậy thì cả tỷ đô la mà hàng trăm đời thống đốc và bộ trưởng biển thủ tiền công rót vào đâu cho hết sức nặng ?

Giá trị của những tay bắn tỉa nằm ở đấy đấy, chỉ một nhát bắn, ra đi thanh thản, không cần xuống tay cũng không cần lộ mặt. Và Lee Donghyuck kiếm tiền từ đó.

Cách làm việc của Lee Donghyuck vô cùng dứt khoát, cậu mềm dẻo khi thật sự cần, nhưng đa phần đều không hề nương tay.

Cậu quyết định cống hiến cho tổ chức ngay sau khi được cứu một mạng bởi người lãnh đạo, hay còn gọi là captain. Phía Interpol cũng có captain, hắn là kẻ đã bắn hai nhát vào phía bắp đùi của cậu, đương nhiên hắn cũng không bao giờ lộ mặt, để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của bên hắn.

Ngay sau phi vụ ở sa mạc Marok, Lee Jeno - người duy nhất trong tổ chức kết thân được với cậu, và cũng là tay bắn tỉa thứ hai sau Na Jaemin, hay còn gọi là Jay, ngồi xuống giường cậu hỏi.

"Nghe lệnh mới chưa ?"

"Lệnh gì ?". Lee Donghyuck vừa lau khô tóc, tông giọng không cao cũng không thấp hỏi ngược lại hắn.

"Các sếp đang bàn, mai mày tay không bắt giặc"

"Tao không đi một mình nếu như bọn chuột mắt xanh đến"

"NIS, có quà cho mày ở đấy"

"Không cần, tao đi cùng Jay"

Ngày hôm sau, quả nhiên đúng như những gì Big nói, bọn chuột mắt xanh hoàn toàn biến mất rồi. Không phải vì sợ chúng bắt, mà do Interpol vốn là nơi cậu quá quen thuộc. Lee Minhyung dù có mơ chắc chắn cũng không ngờ được rằng người cùng mình đầu gối tay ấp mỗi đêm lại là kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Pháp, nơi ngọn gió mùa khô chạy đua cùng tốc độ đạn của Lee Donghyuck. Chính vì vậy, cậu không được phép lộ mặt cho tới khi Lee Minhyung chết.

Dùng tay không ở đây chính là sử dụng súng ngắn. Jay chở cậu trên chiếc xe motor đen nhám vô cùng bắt mắt, nào ai nghĩ họ đang chuẩn bị đi giết người.

"Hey sniper, chồng mày bao giờ chết để tao đến thay"

Lee Donghyuck mặt không biểu cảm rút súng trong túi áo chĩa thẳng vào đũng quần Na.

"Một là miệng trên im, hai là miệng dưới im"

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ai nhắc tới chồng cậu, cảm xúc của cậu lại vô cùng khó tả. Bụng trong cồn cào rồi lan ra khắp mình.

Địa điểm là nhà kho lưu trữ vàng hoá chất dùng để đúc thỏi. Lee Donghyuck cúi người, tay thò trực tiếp vào máy cắt, nhưng là để kéo cả người tên NIS mà nãy đã bị cậu và Jay đánh ngất. Ngón tay hắn gần như đứt rời, cậu ghét tra khảo nên cho hắn đau một lần rồi chĩa thẳng súng vào mồm hỏi.

"Tại sao lại lần ra bọn tao ?"

"Sniper, Sếp gọi"

Lee Donghyuck dừng mọi hành động lại, lầm lì cầm chiếc điện thoại đời cũ.

"Sniper đây"

"Hắn thế nào rồi"

"Nếu là mẹ hắn tôi sẽ đi thắp nhang Sếp à"

Nguyên tắc đầu tiên, không hỏi lần thứ hai nếu như đối phương không chịu hợp tác. Cậu không giống các thành viên khác tra khảo bằng mọi giá, một khi đã không muốn khai, vẫn câu nói quen thuộc "Khử nó đi !"

" Sao ? Không khai chứ gì ?". Lee Donghyuck cười "Được ! Thế thì mày vô dụng"

Thân ái và quyết thắng.

Sau khi xử lý gọn ghẽ đống xác, cậu cùng Barrel quay về trụ sở. Marok không hoa lệ, nhưng nó hợp với hoàn cảnh bây giờ. Lee Donghyuck không bất ngờ, nhưng cậu không chắc là mình có thể hoàn thành phi vụ.

"Sao ? Không nỡ à ?". Lee Jeno xoay xoay băng đạn đã dùng hết 2/3, lơ đãng hỏi cậu nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò.

Chuyến đi Marok chấm dứt, nhưng điều quan trọng là bọn chuột mắt xanh lần ra được lô hàng thuốc nổ của tổ chức rồi. Nhưng đáng tiếc thay, trong đám chuột ấy, kẻ lần ra được địa chỉ chính mà thuốc nổ vận chuyển giao thoa giữa hai bán đảo là đầu não của chúng, đúng vậy, là Lee Minhyung. Tổ chức yêu cầu cậu trực tiếp khử chồng mình, chẳng ngoài dự đoán của cậu. Lee Donghyuck ban đầu đúng là kết hôn với hắn để lấy thông tin từ Interpol, tuồn tin ra cho đội nhà. Nhưng thời gian mà, ai chẳng gục ngã trước người yêu mình và đứa trẻ muốn được yêu thương, là Lee Donghyuck.

Phản bội tổ chức, hay phản bội chồng mình ? Câu hỏi đặt ra nhưng không ai biết được câu trả lời.

Cậu ghét bản thân bị xoay chuyển, sai phạm vì tình cảm cá nhân.

"Im mồm đi". Cậu khó chịu trả lời Lee Jeno.

"Thôi nào, tao biết mày không dám xuống tay với lão chồng hiền lành của mày đâu". Lee Jeno đứng dậy khoác vai cậu, khiêu khích nói "Yên tâm, tao sẽ bắn vào cây gậy sắt của chồng mày, để nó có chết cũng không thể yêu ai, ngoài mày"

Lee Donghyuck tức giận rút súng trong túi dao của mình ra, ghì thẳng vào đũng quần của Lee Jeno.

"Không đến lượt mày. Tao sẽ đốt trụi cái đống sắt biết đi đấy và nhét thẳng vào mồm mày nếu mày tiếp tục nói, mày hiểu chưa ?"

"Wow wow hey Sniper, calm down. Phantom lady không đoạt mạng người khác Donghyuck à"

"Mày nhầm rồi, tao chưa từng là Phantom Lady". Lee Donghyuck cất súng "Và tao sẽ giết luôn captain"

"Tên mày lần thứ 3 có mặt trong Truy nã đỏ"

"Vậy mày nhận vụ giết bố mẹ chồng tao đi, đương nhiên là có thù lao"

"Sniper à, đừng đẩy tao vào chỗ chết, 3 cân thuốc nổ bị mất không rõ tung tích, mày tuồn đến đâu ?"

"Tao sẽ đi cùng mày, với điều kiện, 3 cân thuốc nổ đấy mày coi như không biết"

"Tao được gì sau vụ này ?"

"Mày.... Đã bao giờ gặp captain chưa ?"

"Rồi, đợt giải cứu mày từ bảo tàng đồ cổ ở Pháp"

"Có thấy mặt không ?"

"Không ! Hắn trùm mũ với dùng mặt nạ chống độc xông vào"

"Còn giọng ?"

"Tao không chắc, chỉ nhớ lúc đấy hắn nói qua bộ đàm là bắt sống tên cầm đầu băng cướp, rồi tao cho nổ tung luôn cái bảo tàng"

"Thế mà nó vẫn bắn được 2 phát vào bắp đùi tao đấy"

"Không kịp, nhưng tao chắc chắn là bên nó tổn thất lớn, captain bên đấy bị người bên mình đánh cho bất tỉnh, đám lính đi cùng thì bị ăn kẹo đồng của Woody rồi", Lee Jeno cười khoái trí "Tao chắc chắn một bên vai captain giờ đã hoàn toàn phế rồi, vì chính Sếp tự tay dùng dao rạch mà"

Nói thẳng ra thì việc Lee Donghyuck giết bố mẹ chồng dễ như trở bàn tay. Đơn giản thôi, khác máu thì tanh lòng. Không trách họ xui xẻo khi có đứa con dâu nhẫn tâm, muốn trách thì trách Lee Minhyung bao đồng, nếu hắn cứ tiếp tục ngồi làm báo cáo mỗi thứ hai hàng tuần, giao ban lúc 6h chiều và tan ca lúc 6h30, không dính dáng đến bộ tổng tham mưu, thì có phải bây giờ vợ con đầy đủ, cha mẹ yên vui không ?

Lee Jeno lại tiếp tục huyên thuyên.

"Giờ nên làm dâu thảo hay làm sát nhân đây"

Cậu nhếch mép, khinh bỉ đáp.

"Tao là con của tên trộm và lính bắn tỉa, cháu của tội phạm ma tuý bị truy nã gắt gao nhất nước Pháp cách đây 20 năm, mã số tội phạm của tao dưới tên Sniper đứng chung hàng với Arsène Lupin nếu như ông ta có thật ngoài đời. Vậy tao nên làm gì hả Big ?"

"Không biết nữa, chắc là tặng nhân sâm cho bố mẹ chồng". Hắn cười cợt

Ám sát bố mẹ chồng Donghyuck vậy mà cứ tưởng suôn sẻ, nhưng có lẽ cả cậu và Lee Jeno đều đã nhầm. Sau khi đánh bất tỉnh bố mẹ Lee Minhyung, Lee Donghyuck mới nhận ra là đạn trong ổ ngày hôm qua dùng để giết 2 con chuột NIS toàn là đạn dùng rồi, dao hiện tại đã bị Woody mang đi trả lại do quá ngắn và cùn, viên con nhộng kali xyanua đã bị mang về Đức cho Monkey thử nghiệm. Lee Donghyuck tức giận gọi thẳng cho Preparer, người đang theo dõi tình hình bên ngoài.

"Sao mày đéo thay đạn hả thằng ngu ?"

Người đầu dây bên kia giật mình "Tao thay rồi còn gì, 2 ổ chính và khay phụ ở túi sau"

Lee Donghyuck sắp tức đến đỏ ửng hai mắt.

"Tao đi ám sát nhưng tại sao mày lại nạp vào súng tỉa ? Dao mày đâu ?"

"Không mang"

"Hết cách". Lee Donghyuck đeo lại mặt nạ chống độc rồi hất cằm về phía Lee Jeno đang trói người "Phóng hoả đi, đốt trụi đống này cho tao, mang xăng đến đây"

"Sao mày không dùng luôn súng tỉa cho đỡ mất thời gian". Lee Jeno hỏi cậu.

"Vân tay của mày vương vãi khắp quần áo hai ông bà già này rồi, ngoài cổng có CCTV bên Interpol lắp cho người thân của đặc vụ nên mới chỉ tạm khoá được lúc mình vào nhà thôi, giờ thì hoạt động lại rồi"

"Chà Lee Donghyuck, mày tính cả rồi hả ?". Lee Jeno vỗ tay cảm thán cậu, đúng là trước giờ hắn làm việc đều có người dọn dẹp, nhưng lại quên mất đây là nhiệm vụ áp cuối, nhân viên xử lý đã về lại Pháp hết rồi.

Mặt trời chiếu rực vào tấm màn che mắt của bố mẹ chồng Donghyuck, hai phút sau khi quả bom bên Monkey phát nổ thì cũng là lúc đám cháy ở đây lan ra khắp khu nhà rồi.

Bản Sonata ánh trăng của Beethoven chợt vang lên trên chiếc điện thoại đời cũ, ngọn lửa phập phồng lúc cao lúc thấp đốt cháy trái tim cậu, nó sắp nổ, nó sắp cắt đứt dây thép tình người thừa lại ít ỏi trong tâm hồn cậu rồi. Sao đám cháy chưa từng đau khổ khi giết người ? Lee Donghyuck tự hỏi nó rồi quay sang hỏi mình, liệu chồng cậu sẽ cảm thấy thế nào, anh ấy có khóc không, có cảm thấy mất mát không, khi cả bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi chết dưới tay vợ mình, anh có vui không ? Hay, sẽ đau khổ tới mức muốn giết cậu ?

Cậu chẳng buồn mảy may quay lại nhìn lần cuối cùng, tháo dỡ súng ống cho vào vali rồi quay về trụ sở. Lee Jeno lái xe nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang dò thái độ của cậu, hắn thở hắt.

"Dù gì cũng là bố mẹ chồng, mày không có chút tình cảm nào à. Hay là chí ít cũng không thấy tội nghiệp cho Lee Minhyung ?"

Lee Donghyuck chống cằm suy nghĩ, đầu hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố.

"Không phải bố mẹ ruột của Lee Minhyung"

"H-hả ? Giết nhầm rồi à ?"

"Không. Chính xác thì là bố mẹ ruột Lee Minhyung chết cách đây 6 năm rồi. Hai người họ là giám đốc bảo an của bảo tàng đá quý Pháp, còn bố mẹ bây giờ là bố mẹ nuôi, họ tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, nhưng sau đó lại chuyển sang USMS, tao đoán là vì có liên quan tới cả Lee Minhyung"

"M-mày đừng nói là người..."

"Ừ, hai giám đốc bảo an năm ấy bị tao bắn chết là bố mẹ ruột Lee Minhyung"

"Vậy ngay từ đầu ?"

"Tao biết rồi"

Lee Jeno trợn tròn mắt, vỗ tay kinh ngạc rồi tấm tắc nể phục "Sếp vừa gọi, khen mày giải quyết thông minh, nhưng mà...mày không thấy có lỗi với lão chồng mày à ?" hắn e dè hỏi cậu.

"Có lỗi ? Tao sẽ không làm cái việc đáng yêu đấy đâu" Lee Donghyuck nhởn nhơ "Mày đang muốn tao cảm thấy hỗi lỗi đấy à ? Nếu vậy thì tao nên ngồi chờ BND và CSIS đến tóm tao đúng không ?"

"Không" hắn nhắm mắt, dựa vào thành xe, tay cầm điếu thuốc vẫn còn vương tàn trong khi chưa hút được bao nhiêu "Mày có thực sự nghĩ chồng mày không biết gì về việc mày đang làm không ?"

"Tao không chắc, nhưng nếu biết thì hắn sẽ nhìn tao bằng con mắt oán hận, chứ không phải như bây giờ đâu"

"Bây giờ thì nhìn như thế nào ?"

"Đúng nghĩa là nhìn một người vợ bé bỏng đấy, nhưng cho tao xin đấy, biết được thì hắn cũng đâu thể giết tao ? Đầu não bộ tổng tham mưu và cựu tổng thư ký nhà xanh sẽ sử dụng nắm đấm khiến một đứa giết người như tao cảm thấy đau đớn à ?"

"Đôi khi đó sẽ không phải là nỗi đau thể xác đâu..." Lee Jeno trầm ngâm nhìn cậu.

"Ý mày là sao ?"

"Đừng tự biến mình thành quả bom hẹn giờ, quân phiệt không dành cho sát nhân đâu"

__

Đọc r cmt đi mng 🔥 nó gọi là động lực đó, chứ mng cứ bảo mình ra 1 ngày mấy chap nma cmt k thấy đâu thì ra tnao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top