Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25/12 (1)

Một ngày nọ...
(Chap này chữ nhiều lắm nhe)
























- Ê, uống không thì chán quá. Em có đem theo bộ Drinking Game nè. Chơi không?

Chenle sảng khoái mở nắp chai soju, đổ đầy cả ly. Tuy là một câu hỏi nhưng dường như mang tính chất thông báo nhiều hơn: Giờ chơi hay không tui cũng ép mấy người chơi à.

Jisung là thành viên năng nổ và hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Thằng bé giả vờ hắng giọng rồi chìa cả hai tay sang phía Chenle, điệu bộ trông trang trọng lắm.

- Em xin.

Sau khi nhận được bộ bài từ anh lớn, Jisung cẩn thận mở hộp ra rồi lướt thử xem nội dung vài lá, đầu gật gật khen. Cậu bắt đầu bật mode thần bài (xin nhắc lại, ở đây không-ăn-tiền) mà xào bài rồi nhờ người kinh hộ.

Tao tưởng tao đang ở Macau không đó, nhân vật tên Chenle nghĩ vậy.

Jaemin xung phong bốc đầu tiên. Nhưng trái lại với cảm xúc phấn khích trước khi bốc bài, Jaemin sau khi đọc nội dung xong lại xụ mặt đến lạ. Trong lá bài viết:

Những ai trong đây đã từng rớt môn thì uống một ly.

Không ai tự bốc rồi tự diệt bản thân cả, đầu xanh dương kêu lên một câu như thế. Nhưng suy cho cùng, dân chơi không sợ mưa rơi, sợ mỗi mưa đá, nhìn biểu cảm đó, Jaemin chắc kèo có một vị trí trong danh sách những người từng rớt môn. Nó cầm ly rượu lên uống cái ực, chỉ mặt từng người trong bàn:

- Uống đi. Tao biết tụi bây cũng dân rớt môn mà!

Lần lượt Jeno, Chenle, Renjun, Jisung thừa nhận từng rớt không chỉ một (mà là một vài môn) rồi cầm ly rượu lên uống. Donghyuck cũng uống, nhưng cả bọn cho phép cậu uống nước lọc. Còn đại tiền bối Minhyung thì...

- Anh đó giờ chưa rớt.

Thật ra, tụi nhỏ cũng lờ mờ cảm nhận được hào quang của người hễ học là qua, hễ thi là đậu toả ra từ người Minhyung. Không có lí nào một người rớt môn thường xuyên lại được các giáo sư khen ngợi trong những lần đứng lớp, phải không? Tiếp xúc được với anh lớn một thời gian, tụi Truyền thông rút ra được rằng: Lee Minhyung chính là thể loại bí hiểm, có thể cả năm không thấy mặt nhưng hễ thi thì lúc nào cũng nhất, nhì, ba trong truyền thuyết.

Quay trở lại bàn nhậu, Renjun ngồi bên phải Jaemin nên đảm nhận phần bốc tiếp theo.

- Á há há há, chết tụi bây.

Ai từng trễ deadline thì uống một ly.

Trời ơi!

Nghiệt ngã, đau thương, lâm li và bi đát. Trên thế giới này, chắc số lượng người luôn hoàn thành đúng deadline còn ít hơn số lượng giờ trong một tháng, và trùng hợp thay, một trong số 'loài sinh vật đặc biệt đó' lại ở đây.

- Anh chưa trễ bao giờ.

Lại là Minhyung, lại là tên ngoài hành tinh.

Cả bọn dần nghi ngờ về tính xác thực trong từng câu nói của đại tiền bối, ổng không thể nào sống một cuộc sống hoàn-đến như hảo-thế được! Cho đến khi anh em xã hội cùng họ Lee, tên Jeno lên tiếng:

- Đó giờ toàn làm sếp người ta không, đâu ra deadline để trễ?

À...

À.........

À...............

Cuộc sống người ta hoàn hảo như thế đấy, đúng nhận sai cãi?

Thật ra, Minhyung tất nhiên cũng có deadline, anh đã có ý định sửa Jeno nhưng rồi lại thôi, người ta sợ bị hỏi thêm đó mấy pà! Đôi lúc im lặng lại tốt hơn. Để người ta nghĩ gì thì nghĩ đi, biết đâu nghĩ theo chiều hướng đó sẽ làm tụi nhóc sợ mình hơn thì sao - Minhyung cười thầm.

Bây giờ bàn nhậ— à không, chiến trường, dường như chia làm hai phe.

Trai trẻ (6 người)
vs
Trai già (1 người)

(Đừng thắc mắc vì sao sinh ở thế kỉ 20 thì bị tụi 2000 gọi là già.)

- Ê ê ê! Lá này được! Lá này ai mà có là dở nha!

Jisung hét to lên sau khi bốc bài, bé út vỗ vai Donghyuck bôm bốp làm người lớn hơn nhe răng đòi cắn lại. Cậu vừa xoa một phía vai bị nhận những cú đúm yêu thương từ Jisung vừa cất tiếng hỏi:

- Mắc gì dở?

Jisung cười nửa miệng (6 người lớn đồng thanh: Láo!) rồi chìa lá bài ra cho mọi người xem.

Ai đang có cờ-rớt thì uống 2 ly.

Bầu không khí bỗng lặng tờ, có thể vì hai lí do.

Một, uống là dở, vì ế là xu thế.
Hai, uống là dở, vì nếu tụi kia biết bản thân có cờ-rớt, tụi nó sẽ gặng hỏi tới cùng.

Im lặng chừng sáu giây, thiên thần Donghyuck khui chai nước mới kêu cái xìiiiiiiii, đổ nước vào được nửa ly rồi hỏi:

- Lỡ mới để ý à chứ chưa chắc cờ-rớt thì có uống không mậy?

- Ủa anh có ha gì mà anh hỏi?

- Đâu có, tao hỏi dùm tụi bây á. Chắc có hết rồi mà giấu chứ gì. Tao cười nửa miệng!

Khu chiến trường nhỏ bỗng giật mình tập thể, đôi lúc cả bọn thắc mắc hồi đó Donghyuck có lén đi học tiết Tâm lý học nào bên toàn D không mà lúc nào cũng đọc vị được mọi người.

Lần này, phe Trai trẻ uống hết. Minhyung bất ngờ, anh không hiểu tụi nhỏ đang để ý ai, và liệu trong bốn năm đại học hay hiện-giờ, mình có đang để ý ai không? Nhưng 'để ý' là gì và mức độ thế nào mới được gọi là 'để ý'? Thật sự Minhyung không hiểu. Phe bên kia có vẻ cũng không muốn làm khó anh nên không gặng hỏi anh vấn đề này, chắc tụi nhỏ hiểu, đại tiền bối quá bận để có thời gian đặt tâm tư vào ai đó.

Nhưng nói không tiếc thì là nói xạo. Cả bọn vẫn âm thầm liếc mắt nhìn nhau rồi ra tín hiệu:
(Ê, sao ổng chưa uống ly nào vậy mậy?)
(Sao tao biết?)
(Để tao!)

Tín hiệu cuối cùng, được gửi từ đài quan sát Lee Donghyuck. Cậu tự tin vỗ ngực rằng Lee Minhyung vòng này sẽ-phải-uống-ly-đầu-tiên. Sở dĩ cậu cam đoan đến thế là vì đã đến lượt cậu bốc bài, và cậu đã có lỡ (nhấn mạnh, lỡ) nhìn thấy nội dung lá đó viết gì trước khi đến lượt mình bốc.

Ai có thông báo tin nhắn đầu tiên sẽ phải uống một ly.

Sau khi Donghyuck đọc lên, cả bọn im lặng đặt điện thoại lên bàn rồi giao kèo hứa không bật chế độ nghỉ ngơi hay gì đó tương tự vậy. Mà phía dưới bàn, tay Donghyuck bận rộn không thôi.

Ting.

Tiếng chuông thông báo vang lên, lần đầu, người may mắn trúng thưởng là...





Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top