Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25/12 (2)

Thấy xỉn xỉn gòi đó.









Sau khi (ăn gian đẩy) Minhyung uống rượu, tổng số ly tính đến thời điểm hiện tại anh uống chỉ là bốn dù cả nhóm đã tụ tập được hai tiếng hai mươi tám phút. Tuy nhiên với người tửu lượng thấp như Minhyung, anh đã ngà ngà say kể từ ly thứ ba. Và giờ khắc này, anh sắp phải đón nhận ly rượu thứ năm.

Ai đến trễ nhất hôm nay uống một ly.

Xui rủi, hôm nay anh có tiết dạy kèm nên đến muộn năm phút. Nhưng muộn là muộn, và anh phải uống.

Rượu từ chai soju chảy ròng rọc vào ly đại tiền bối nhưng Donghyuck thấy được cảnh anh mắt nhắm mắt mở mà suýt ngả chai rượu về phía Jeno, lấy danh nghĩa một bợm nhậu nhưng từ đầu đến cuối buổi chỉ được uống nước lọc vì bị đau bao tử như Lee Donghyuck, cậu biết cậu phải ra tay nghĩa hiệp lần này.

- Anh say quá rồi đó, thôi hay để ảnh làm gì khác đi mọi người.

Cả bàn lúc đó đều đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cần chừng hai hay ba ly gì nữa thôi, các chiến sĩ sẽ bỏ kiếm mà gục xuống bàn. Renjun cố gắng mở con mắt nặng trịch của mình lên nhìn Donghyuck, rồi nhìn sang Minhyung.

- Lâu rồi anh chưa update mạng xã hội đúng không? Hay là hức, anh chụp selfie một hức, tấm up lên đi.

Minhyung thấy cũng ổn, ít nhất chụp selfie thì anh còn xoá được.

Nhưng lỡ say rồi nói nhăng nói cuội gì đó thì anh không xoá được.






















Donghyuck cầm điện thoại lên xem ảnh Minhyung đăng tải, tình cờ thấy chuông thông báo vang lên. Chenle tag cậu vào mục bình luận ảnh mới nhất của Minhyung. Thay vì trả lời cậu em bên dưới post, Donghyuck hướng mắt về phía Minhyung rồi thì thầm:

- Ừm, đẹp trai nhất.











































- Tiền bối, anh ngồi đàng hoàng đi, sắp rớt xuống đường rồi kìa!

Donghyuck khó khăn nói khi vừa phải lái xe vừa phải vịn người phía sau ngồi thẳng dậy. Không biết ai đã hứa là sẽ không uống rượu và sẽ cùng cậu chở mọi người về mà giờ này lại đang ngả nghiêng trên xe mình nữa. Minhyung say bí tỉ rồi, nếu đoạn đường này mà ít người hơn thì chắc anh đã ngủ được tám giấc.

- Ờ ờ. Không rớt được đâu. Cùng lắm xuống đất ngủ tí rồi về.

Trời ơi, giờ này mà còn sức giỡn nữa. Nhưng mà thề là Minhyung không giỡn, anh muốn thiếp đi lắm rồi. Tiếng gọi từ trái tim anh thế quái nào lại làm Donghyuck mất tay lái, bánh xe xiêu vẹo trong vài giây.

- Á anh ơi! Hời ơi, về nhà rồi ngủ anh, chứ ngủ ở đây giờ này là sáng thức dậy trong bệnh viện hoặc buồng giam không chừng. Không ai bảo lãnh anh em tụi mình đâu.

Minhyung lười biếng đặt cằm lên vai Donghyuck rồi liếc mắt nhìn một bên mặt của cậu. Mùi rượu trên người Donghyuck không nồng như trên người anh, đâu đó trong mái tóc màu tím nổi bật của cậu, anh còn nghe loáng thoáng được hương trà trắng.

Người khi say là người thành thật, Minhyung buồn ngủ và muốn dụi đầu mình vào hõm cổ ai đó để chợp mắt lắm rồi. Xui rủi thay, Donghyuck là nhân vật được lựa chọn.

Tóc anh lớn không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, những lọn tóc của anh khi tiếp xúc với làn da khẽ làm Donghyuck ngưa ngứa. Cổ cậu dựa vào rất mềm, Minhyung thầm cảm thán. Anh di chuyển đầu mình lên xuống dọc theo đường cong từ hàm đến bả vai thơm nức mũi đó làm Donghyuck nhộn nhạo trong lòng.

- Tiền bối như con chó á!

- Mắc gì la tôi?

- Đâu có đâu, giống con chó là dính người á. Khi say anh có vẻ hay làm nũng ha?

Anh lớn im lặng, không phủ nhận hay đồng ý. Trước giờ khi uống rượu, anh thường tự mình về nhà rồi ngủ một mạch tới sáng chứ có bao giờ về cùng người khác đâu mà biết. Anh không phủ nhận vì đâu biết mình có thế 'này' khi ở cạnh người khác lúc say không, hay chỉ với mỗi Donghyuck, vì cậu có mùi trà trắng ấy?

- Ê.

Minhyung cất tiếng gọi. Nếu như lúc mới quen nhau, anh gọi cậu bằng nguyên tên cúng cơm thì lúc đã trò chuyện được một thời gian, anh gọi cậu bằng 'này' nhưng dạo gần đây, có vẻ đã đổi tên cậu thành 'ê'.

- Dạ.

- Cậu...

Người nhỏ hơn hửm một tiếng khi đang chạy xe trên đường, tiếng gió dường như đã kéo âm thanh của cậu về phía sau, chữ được chữ mất. Nhưng may mắn thay, Minhyung vẫn đang đặt đầu trên vai cậu.

- Lee Donghyuck... đang để... ý ai h-hả?

Donghyuck mở to mắt nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

- Anh nhớ hồi nãy em uống hả?

Tiền bối gật đầu, cậu cảm nhận được sự chuyển động của cái đầu to to đang đặt trên vai mình.

- Dạ, em đang để ý người này.

- Ai vậy?

Minhyung hỏi tấp lự, lời nói vụt ra ngay trước khi bộ não kịp suy nghĩ. Dường như nhận thức được sự bất thường trong câu hỏi, anh nhanh chóng nói thêm:

- Nếu cậu thấy không thoải mái thì không nói ra cũng được.

- Anh biết người này đó! Em thấy ảnh hơi ngố ngố nhưng mà ai cũng nói ảnh thông minh hết.

Ảnh ngố vì ảnh không nhận ra có người để ý ảnh. Donghyuck nghĩ.

Ảnh... vậy là lớn tuổi hơn. Minhyung nghĩ.

Thật tiếc vì hai luồng suy nghĩ không bắt được nhau, Minhyung không hỏi thêm về vấn đề này nữa, dù sao đây cũng không phải vấn đề nên nói khi một trong hai đang say xỉn.

- Còn anh?

Donghyuck đánh liều hỏi một câu mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dám hỏi người ngồi sau những khi người-ta-tỉnh-táo.

- Anh có đang để ý ai không?

1.
2.
3.
4.
5.

Donghyuck hồi hộp đếm thời gian chờ đợi Minhyung trả lời. Tim cậu đang đập loạn xạ và chân tay thì lạnh buốt vì tiết trời mùa đông, chỉ còn 2 phút nữa thôi là đến nhà Minhyung, cậu có thể để anh xuống ở đây, nhưng cậu nghĩ trách nhiệm tối thiểu của một người khi đưa người say về chính là đến nơi đến chốn. Cậu không tài nào tưởng tượng đến cái cảnh anh ngủ gục ở cửa chính trước khi kịp tra chìa khoá vào được.

Minhyung cũng muốn suy nghĩ nghiêm túc, liệu cậu có đang để ý ai không?

Nhưng đầu óc anh đình trệ và mắt anh đang biểu tình lắm rồi. Anh muốn ngủ, càng nhanh càng tốt. Anh phải ngủ trước khi cơn buồn nôn đến và báo hại anh phải thức cả đêm. Minhyung đang tiếp xúc với nhiều loại người: già, trẻ, trai, gái, ngoan hiền hay hư hỏng đều có luôn. Nhưng nếu để nói về việc để ý ai đó, anh nghĩ là chưa. Tất cả các cuộc gặp mặt từ trước đến nay anh dành ra cho họ vốn chỉ liên quan tới công việc hoặc nghĩa vụ anh phải làm.

Minhyung lắc đầu rồi ngáp một hơi.

- Tôi chưa.



















Ý là người ta sợ tình cảm trong lòng sẽ lớn dần, tới một lúc nào đó sẽ lớn đến nổi làm cho Lee lớn biết. Lee lớn sẽ phũ phàng rồi nói nặng nhẹ Lee nhỏ. Trong trường hợp cơn say đã quá nặng nhưng người kia từ chối, Lee nhỏ chỉ muốn được kéo ra khỏi đó một cách nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top