Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(。•́︿•̀。)[Hiểu lầm mất tiu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chứ, tao đoán đúng mà." Huang Renjun hứng lên một cách đắc chí không nhịn được mà lăn cái đùng xuống giường. Cậu ta phải vất vả trèo lên lại, với một bên tay ê nhức.

"Thấy gì đấy???" Na Jaemin đang soạn lại đồ bỏ vào balo, tò mò rướn người qua hỏi.

"À không có gì đâu."

Mới đây mà nhanh thật, đã kết thúc chuyến ngoại khóa tại Busan. Hiện tại 6 đứa trong phòng đã hoàn thành xong công tác dọn dẹp.

"Hai đứa bây nãy giờ thì thầm nhỏ to cái gì mà vui thế." 

"Có chuyện gì đâu, lo mà dọn đồ đi...Nè đừng có mà bước chân lên giường của tụi tui."

Huang Renjun phủi chân phản đối kịch liệt. Trong phòng thì có 6 đứa, nhưng mà Huang Renjun cũng chỉ dám nằm với Lee Donghyuck thôi.

"Mấy giờ tập trung đó?"

"15 phút nữa, bây giờ đi luôn đi."

Lee Jeno đã giúp Huang Renjun dọn mấy đống hành lí ra xe trước rồi. Nên cậu ta cũng chẳng mấy lo lắng. Cứ thế bình thản mà đi. Lee Donghyuck cũng lon ton kéo túi đồ cồng kềnh theo. Tự suy nghĩ giá như có ai xách hết đống đồ cho mình, để khỏi phải vác theo thì đỡ biết mấy.

"Đủ chưa, còn thiếu gì nữa không?"

"Có Lee Donghyuck còn thiếu tình yêu của Lee..."

"Im coiiii"

Hoảng hốt lấy tay bịt miệng Huang Renjun lại. Lee Donghyuck đúng là đồ ngốc, chưa gì đã kể hết tất tần tật mọi chuyện về việc cậu đã gặp và thích Lee Minhyung như thế nào. Huang Renjun nghe xong không có phản ứng nào quá dữ dội nhưng không có nghĩa là sau này mỗi lần vô tình đụng mặt Lee Minhyung thì sẽ để yên cho bạn mình.

"Yên tâm đi, tao không giỡn nữa đâu, hứa luôn."

Anh đứa móc nghéo ngón tay với nhau. Cậu cũng an lòng một chút, coi như bạn thân thì phải tin tưởng nhau đi.

.

Đi được một lúc thì ra đến xe, vừa chuẩn bị bước lên cửa. Lee Donghyuck lúc này bỗng dưng lục lại túi mình, chợt cảm giác rằng có vẻ như bản thân đang thiếu thiếu gì đó.

"Ủa hình như..."

"Như gì...?"

"À phải rồi là điện thoại. Cái điện thoại của tao đâu mất rồi. Đợi một chút coi..." Gương mặt bắt đầu đanh cứng lại một cách nghiêm túc. Bây giờ không phải lúc để đùa như ban nãy nữa đâu.

"Chết chưa, đi kiếm lẹ đi."

Không thể đứng im được nữa, Lee Donghyuck xin thầy đợi một chút, rồi hớt hải chạy tọt đi mất về lại phòng khách sạn. Tìm kiếm tung tích điện thoại của mình.

.

"Nè sao rồi, tìm kĩ lại chưa."

"..."

Lee Donghyuck im lặng lắc đầu thở dài. Huang Renjun ngồi kế bên an ủi bạn dăm ba câu chứ biết sao giờ. Đã báo chuyện này với thầy rồi. Cỡ cậu cũng còn là học sinh, phải đi làm thêm nên cũng chẳng có dư dả gì. Nay lại bị mất đi chiếc điện thoại yêu quý nhất. Cậu thà mất tiền còn hơn mất nó. Lee Donghyuck trong lòng thất thần chẳng nói nên lời. Tới nỗi còn quên cả cách để rơi nước mắt luôn cơ.

"Sao vậy, sao buồn thế." Lee Jeno và Na Jaemin ngồi chung bên dãy kia cũng quay sang thắc mắc.

Lee Donghyuck quay mặt vào cửa kính im lặng không buồn trả lời lại.

"Nè, mày còn nhớ lần cuối thấy nó là ở đâu không."

"Không, lúc ở trong phòng vẫn còn."

Huang Renjun cắn răng không biết nên làm gì. Tài sản thuộc về mỗi cá nhân, nhà trường đâu có giải quyết. Bây giờ làm mất cũng chẳng ai tìm ra mà đền được.

"Sài đỡ điện thoại tao đi nè." Huang Renjun đưa điện thoại của mình cho Lee Donghyuck. Đặt nó lên đùi bạn mình.

"Cảm ơn"

Lee Donghyuck nói với một tông giọng rất trầm và chẳng có thanh điệu nào cho thấy là mình đang ổn cả. Cũng đúng thôi, đôi khi mất một thứ gì đó cái làm bản thân tiếc nuối duy nhất không phải giá trị vật chất mà là những kỉ niệm chứa trong nó. Món quà sinh nhật bố mẹ dành cho cậu năm trước nay lại làm mất rồi. Lee Donghyuck chưa sẵn sàng đón lấy việc này mà, thậm chí cũng không bao giờ nghĩ đến cái điện thoại của mình rồi cũng sẽ biến mất theo cách như này đâu.

"Lấy điện thoại tao nhá máy thử  coi."

Bật màn hình hiện lên là giao diện nhắn tin từ bên Huang Renjun gửi cho Lee Donghyuck. Cậu không ngừng spam cả đống icon, bên kia hiện lên kí hiệu đã nhận. Vậy là cũng có sóng rồi, không bị tắt nguồn chăng? Lee Donghyuck không bỏ cuộc tiếp tục bấm vào gọi thoại. Bấm bụng nhá máy thử. Nín thở chờ đợi điều gì đó từ máy của mình.

"Ủa bắt máy rồi. Yoboseyo"

Vừa lúc có tín hiệu, Lee Donghyuck liền kê tai mình vào loa điện thoại. Đầu dây kia đã liên lạc được nhưng kì lạ rằng. Chẳng có bất kì một tiếng trả lời nào đáp lại cả. Âm thanh phát ra bên đó rất ồn, có lẽ máy cậu đang lạc ở 1 chỗ mà rất đông người tụ tập thì phải.

"Này điện thoại đó là của Lee Donghyuck lớp 11D đấy ạ. Nếu có giữ thì trả tôi đi ạ." Không chờ đợi được, cậu liền lên tiếng trước.

Bên đường dây đó vẫn ngân vang mấy tiếng ồn ào chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Tôi không đùa đâu nhé."

Lee Donghyuck bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cậu treo máy thêm chút nữa. Nhưng cũng chẳng có ai trả lời, vẫn chỉ có mấy tiếng lao xao vang lên.

"Này điên rồi hả. Đm trả máy cho ông. Cái thằng ăn cắp kia."

Lee Donghyuck không nhịn nỗi nữa, nắm chặt điện thoại trên tay. Vô thức làm cấn đến tắt luôn cả cuộc gọi. Cậu không bỏ cuộc mà gọi lại lần nữa. Liên tiếp mấy cuộc luôn, nhưng chỉ đổ chuông mà không bắt máy. Cả người Lee Donghyuck lúc này nóng ran, mém chút thôi là quăng luôn cái điện thoại của Huang Renjun đi thật xa mất rồi, nhưng may là cậu bạn kịp thời cản lại.

Cái tên ăn cắp này đúng là muốn chọc cậu sôi máu. Hình như là chuyện này đều do tên đó có chủ ý mất rồi. Lee Donghyuck mà biết được kẻ chủ mưu là ai thì sẽ dạy cho tên đó một bài học.

.

"Nè tới trạm nghỉ chân rồi, xuống xe với bọn tao đi. Ở trên xe một mình chán lắm đấy."

Mấy đứa kia lay lay người Lee Donghyuck, nãy giờ cậu quá mệt mỏi mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Bản thân vẫn đang rất buồn rầu nên chẳng có mấy động tĩnh gì.

"Mày có để quên ở đó không."

"Không chắc chắn, tao tìm lại rồi hỏi kĩ người ta cũng báo là không thấy... Mà tao có mang theo bên người mà."

Dù có tìm nát trong đống hành lí cũng không thấy đâu. Vì có người khác đang giữ mất rồi.

"Mày bình tĩnh, vừa nãy báo thầy, thầy cũng đang cố gắng phát thông báo để hỏi mấy lớp kia mà."

"Đi với tụi tao một chút đi."

Lee Donghyuck lắc đầu. Tâm trạng lúc này vừa buồn vừa khó chịu. Nhưng buồn nhiều hơn. Bây giờ chỉ một tin tức ít ỏi gì đó về điện thoại của cậu truyền đến, đó cũng sẽ là niềm hy vọng tích cực làm cho bản thân cảm thấy khá hơn, dù chỉ một chút.

"Ở trên xe chán lắm."

"Được rồi để tao."

Bất chợt có một lực nâng từ Lee Jeno. Chính Lee Jeno phải dùng sức kéo người rồi mới nâng cậu lên. Nhưng cũng một phần sức là ở Na Jaemin nữa. Lee Donghyuck không phản ứng kịp, vung chân vẫy vùng khi bị hai người này túm người khiêng.

"Mấy cái thằng này, bỏ tao ra."

"Lôi mày đi dễ như ăn cháo, nào xuống xe."

.

"Ở ngoài kia có chuyện gì mà đông thế nhỉ?"

Huang Renjun trỏ tay vào đám đông đang tụ tập ngoài kia. Cả đám cũng tò mò nhìn theo.

"Hình như đó là lớp 12A phải không? Lúc nãy đi ngang phòng khách sạn. Tớ thấy mấy người đó cũng tụ đông như thế." Na Jaemin vừa bước đi vừa khoanh tay nói.

"Hình như là..." Có vẻ Lee Jeno cũng định nói gì đó.

Lee Jeno đưa miệng cắn một miếng kem trên tay Huang Renjun. Khác với những gì Lee Jeno suy nghĩ trong đầu. Huang Renjun sẽ mắng cho mà xem. Nhưng lần này Huang Renjun bày ra vẻ mặt rất bình thản đưa cây kem cho Jeno cầm luôn.

"Ăn đi, hồi tui mua cây khác."

Lee Jeno khoái chí cười. "Để tìm Lee Minhyung đó."

Mấy đứa học sinh bỗng nhiên bu đầy lại. Lee Donghyuck đi ngang qua có thể nghe loáng thoáng tiếng giống như đang cỗ vũ ai đó.

"Minhyung và Haewon yêu nhau đi."

Lee Donghyuck giật mình xém nữa là rớt luôn cái bánh đang ăn dở cầm trên tay. Không biết đứa nào đã nói câu đó nữa. Lee Donghyuck đã rất cố quên đi chuyện lúc trước hai người này. Mà chẳng hiểu sao ông trời như thích trêu đùa với cậu lắm. Bây giờ họ còn được đẩy thuyền như một cặp đôi luôn đấy. Lee Donghyuck bỗng dưng thấy chướng mắt vô cùng, mặc dù biết là mình không nên như thế.

"Tại vì đêm qua biểu diễn, hai người này nổi bật quá mà. Bây giờ tụi nó kéo lại xin infor thôi." Lee Jeno nhún vai nhìn về chỗ đông người đó nói thêm.

Một bàn tay từ ai đang đặt ngay sau lưng Lee Donghyuck. Người này đang báu chặt vạt áo cậu. Chắc hẳn là Huang Renjun rồi, thằng này đang cười là có ý gì đây.

"Mày cũng muốn vào đó chứ hả?"

Lee Donghyuck cầm tay Huang Renjun bỏ xuống. "Hứ để chi, tao chỉ cần tìm ra người đang giữ điện thoại của tao thôi... Mà mắc quá, đợi tao cái đã."

Lee Donghyuck nhanh chóng tìm nhà vệ sinh gần nhất. Mỗi lần đi ngang qua thấy ai đang cầm cái Iphone  giống của mình của mình trên tay. Lee Donghyuck bị chột dạ không ít. Đột nhiên mất đồ, bản thân hóa thành tâm thủy tinh lúc nào không hay. Mà kì nhỉ cậu luôn nhét nó trong túi quần mình. Mãi đến bây giờ cậu vẫn không khỏi đau đầu thắc mắc. Hay là lúc nãy đi chen qua hành lang đông quá chăng, cũng không rõ. Nhưng mà đi hay không đi chỉ biết chắc chắn là có người lấy trộm rồi.

Vừa giải quyết nỗi buồn trong người xong. Nói vậy thôi chứ nỗi buồn trong đầu vẫn còn dửng dưng đó. Sao mà dứt được, chỉ khi tìm lại được điện thoại mới lặn thôi. Cậu định bụng, chắc hôm nay mà không tìm ra thì phải làm cho to chuyện lên mới được.

Vừa khi đẩy cửa bước ra ngoài, cậu đứng sững người khi thấy Lee Minhyung tự dưng lại xuất hiện ở đây. Anh ta đứng trước bồn rửa tay, Lee Donghyuck có phần hơi dè chừng. Cố tình lảng mặt đi chỗ khác.

"Donghyuck"

Lee Donghyuck vừa mở vòi rửa tay nấc nhỏ nhất lấy xà phòng rồi rửa thật nhanh, sau đó đưa tay vào máy sấy. Cái máy sấy này sao tiếng lại to đến như thế chứ. Định chuồn mặt đi luôn mà bị phát hiện rồi.

"Điện thoại ngày là của cậu phải không ?"

Lee Minhyung cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cho Lee Donghyuck. Mọi thứ diễn ra đột ngột như thế, mấy chuyện lo lắng vì mất điện thoại khi nãy cứ như một trò đùa. Vô tình làm cậu bất ngờ mất vài giây.

"Đâu ra mà anh lại có được." Lee Donghyuck nhăn mặt nhìn anh một cách dè chừng.

"Có phải của cậu làm rơi không? Tôi nhặt được. Bây giờ mới có thời gian rảnh để đi gặp cậu đó." 

Lee Donghyuck định nói cảm ơn rồi. Nhưng một thứ cảm xúc gì đó trong lòng dần bộc phát cứ kiềm cậu lại, không cho nói ra.

"Nè...đã xem gì trong đấy chưa hả ?... Anh đang cố tình trêu chọc tôi phải không?" Cậu giật phắt chiếc điện thoại, giấu ra sau lưng. Cẩn trọng lùi từng bước từng bước về sau.

"Mà còn nữa, anh đã xem trộm bên trong nên mới biết đây là điện thoại của tôi hả."

"Hửm...tôi đâu có tự tiện xem điện thoại người khác hay lấy trộm làm gì? Cậu đã làm rơi nó trước cửa phòng của tôi mà."

"Nè anh đừng có biện hộ, tôi có đi ngang qua thì sao... Với lại anh còn..."

Lee Donghyuck nuốt nước bọt một cái, đặt ánh nhìn lên gương mặt anh. Rồi mau chóng quay ngoắt sang chỗ khác.

"Đồ lẳng lơ."

Lee Minhyung thời khắc này cũng tròn xoe mắt nhìn cậu. Cả hai đột nhiên im lặng, Lee Donghyuck lúc này bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. Hai bên khóe mắt cay cay, hàng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra. Lee Donghyuck cúi gằm mặt xuống, hai lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại.

"Lee Donghyuck...tôi không biết trong mắt của cậu tôi là người như thế nào. Nhưng tôi đã làm gì để cậu phải tỏ ra khó chịu với tôi ? "

Lee Minhyung lẳng lặng nói như thế, xong chỉ thở dài rồi bỏ đi mất. Chỉ còn lại mình Lee Donghyuck ở đó run rẩy cắn chặt răng. Nhìn theo bóng Lee Minhyung rời đi. Lee Donghyuck chẳng biết tại sao mình lại hành xử đến nỗi như thế nữa. Cánh cửa vẫn còn khép hờ, nhưng đã không còn thấy anh. Lúc anh đi mất, cậu nhìn lại chính hình bóng  mình phảng chiếu trong gương. Lee Donghyuck lúc nãy đã hành xử hơi bị thô lỗ với anh rồi. Xong rồi cậu buồn bã tự trách sao lại xấu tính đến nỗi làm Lee Minhyung trở nên khó chịu như thế.

Dù tìm ra được điện thoại. Nhưng Lee Donghyuck dường như vừa đánh mất một điều khác cũng quan trọng không kém. Điều này làm cậu khóc, khóc rất nhiều vào cái ngày hôm đó. 

"Nhìn mình chẳng khác nào một kẻ hề. Lee Minhyung từ nay sẽ chẳng bao giờ muốn gặp mình nữa."

.

Đại ca Đông Bắc💢

Đầu tháng 8 rồi tụi bây
có dự định đi đâu chơi
không sắp học lại rồi á


 Cái gì, mới đây đã hết
một tháng nghỉ hè rồi hả

Đại ca Đông Bắc💢

Chứ sao, xem lại lịch đi

AndyPark 🐹

Daddylele gỡ block mình
đi huhuhuhu😭

Daddylele 🐬

hong, tự đi
mà hỏi bài tiếng anh
người khác ik

Đại ca Đông Bắc 💢

Mà hình như nghe nói
ngày mai là sinh nhật
của anh Minhyung đấy,
phải không nhỉ ???

...


Injuniereptinnhan 🔥

Đúng rồi, mai là sinh nhật anh ấy.

Nananana 🐰

Bây giờ tao mới biết đấy,
còn 6 ngày nữa sinh
nhật tao rồi nè.

Daddylele 🐬

uk rs

Đại ca Đông Bắc 💢

Giả bộ bất ngờ 😱

Đại ca Đông Bắc 💢

 Fullsun 🌻...

Muốn gì???


Đại ca Đông Bắc 💢

Opps lỡ tay

Injuniereptinnhan 🔥

Nhưng mà Lee Minhyung không
có ở đây, anh ấy về
Canada rồi.

Về Canada???

Injuniereptinnhan 🔥

Gia đình anh ấy ở Canada,
Lee Minhyung mới chuyển
về Hàn học hồi năm cấp 2 thôi.

Daddylele 🐬

vậy là ổng đẻ ở Canada hả
Hèn chi giỏi tiếng
anh quá ha

Đại ca Đông Bắc 💢

Sao im ru vậy, thấy ổng không đăng gì lên mạng hết.

Injuniereptinnhan 🔥

Ừ lúc đầu tao cũng chẳng
nghe Minhyung nói gì cả,
nhắn hỏi mới biết.

Đại ca Đông Bắc 💢

À...vậy là đang có đứa
đang nhớ muốn xỉu luôn rồi

Nananana 🐰

"Ai ?

Injuniereptinnhan 🔥

?

Daddylele 🐬

có chuyện gì vậy mụi ngừi?

Mọi người ơi, đi đâu
chơi thì lên lịch đi.
Tuần sao tao sắp về
Jeju rồi đấy


Đ

ại ca Đông Bắc💢

Mày cũng về quê hả.
Sao bây giờ mới nói đây???

Muốn tạo bất ngờ thui hjhj

Đại ca Đông Bắc💢

Bất ngờ con khỉ, tụi
tao định rủ mày đi chơi
tuần sau mà

Daddylele 🐬

tuần sau eomma của
tao có đăng kí lớp học
thêm hè. Chỉ sợ là
trùng giờ thôi

Injuniereptinnhan 🔥

Hay về Jeju chơi không?

Đại ca Đông Bắc  💢

Đồ ngốc, định sáng đi
chiều về hả, ai muốn kick Injuniereptinnhan
giơ tay.

AndyPark 🐹

+1

Daddylele🐬

+1

Nananana 🐰

Uk

Buồn ngủ quáaa, tao off ngủ à 💤

Injuniereptinnhan 🔥

Pp hok tiễn

Nananana 🐰

Thậc ga tao cũng buồn ngủ


Đại ca Đông Bắc 💢

Chúc ngủ mơ gặp ác mộng

Daddylele 🐬

kiếm phim gì coi chung thôi mọi người ơiiiiiii

"👍"

Lee Donghyuck quăng điện thoại qua một bên. Uể oải nằm thở dài. Nghĩ đến chuyện hôm nọ mà bứt rứt chẳng yên. Lee Donghyuck đã âm thầm gỡ chặn Lee Minhyung từ rất lâu rồi. Nhưng tất nhiên mấy tuần qua cũng chẳng có tin nhắn nào nhận từ Lee Minhyung cả và anh cũng chẳng có bất cứ hoạt động nào cập nhật trên mạng xã hội. Lee Donghyuck buồn ơi là buồn, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ. Cậu thật sự thích anh mà. Tự trách chính mình đã khiến anh ấy xa lánh như thế, còn bỏ về Canada nữa. Chắc có lẽ là tất cả đều là do cậu gây ra rồi.

"Lee Minhyung có lẽ giận mình thật rồi...thực sự mình không có ý xấu đâu mà..."

Nhưng đúng là hôm đó Lee Donghyuck có lỗi thật, tới giờ vẫn còn cảm thấy áy náy. Còn chưa cảm ơn anh vì chuyện đã giữ giúp điện thoại mà.

Lee Donghyuck cầm điện thoại trên tay, giơ màn hình lên ngang mặt lần nữa. Mặc kệ tin nhắn trong group chat đang hiện lên 99+. Cậu lúc này cũng chẳng màng để tâm đến.

Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã là 11 giờ đêm. Vì là sắp nghỉ 1 tuần nên cậu phải tăng ca bù. Lee Donghyuck vừa đi làm về nên mệt bở cả người. Bật màn hình cuộc trò chuyện của Lee Minhyung và chính mình lên rồi để yên đó. Lee Donghyuck đọc lại từng tin nhắn của mình với anh rồi mỉm cười. Trong lòng thầm ước giá như có thể quay về thời gian cả hai còn hay nói chuyện thì hay biết mấy nhỉ.

Chẳng hiểu sao Lee Donghyuck tự nhiên thấy hạnh phúc trong lòng chợp mắt ngủ mất từ lúc nào rồi không hay. 

Lúc lâu sau, cậu chợt giật mình tỉnh dậy khi ngoài trời vẫn còn sáng ánh đèn đường, lờ mờ chiếu rọi vào một góc bàn học. Chỉ biết là khi nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 3 giờ sáng.

Thứ đầu tiên Lee Donghyuck lục tìm là điện thoại của mình. May quá vẫn còn để kế bên. Lee Donghyuck không để khoá điện thoại. Vừa bật lên là thấy cái màn hình khóa đang để hình selca của bản thân. Vẫn nguyên đó là màn hình tin nhắn của Lee Minhyung và cậu. Lúc nãy cậu ngủ quên mất không tắt nên nó vẫn còn mở nguyên ở đó. Lee Minhyung đã offline được 1 tiếng trước.

Bây giờ ở Hàn là đêm thì ở Canada là buổi sáng. Sao mà khoảng cách địa lí giữa cả hai lại xa xôi đến thế, đã vậy còn chênh lệnh múi giờ nhiều nữa.

"Ngày 2 tháng 8, nghĩa là bây giờ đang là sinh nhật anh ta ư?"

Nhưng ở đó giờ đi chậm hơn nên vẫn chưa đến ngày 2 tháng 8 mà.

Lee Donghyuck bấm vào thanh chat, định soạn gì đó rồi nhanh chóng xóa đi. 

"Điên mất rồi, mắc gì phải nhắn."

Lee Donghyuck mới làm một giấc no say nên đầu óc lúc này cũng có thể gọi là tỉnh táo đi. Bây giờ mà nhắn, 1 là bị seen, 2 là bơ không thèm đọc, 3 là block mình luôn. 

"Không được, mắc gì phải chúc chứ."

Huang Renjun lúc nãy nói đúng thật, không thể phủ nhận . Cả tháng nay không lên trường, Lee Donghyuck không được kiếm cớ đi ngang lớp Lee Minhyung. Lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhớ trong lòng. "Chẳng biết bây giờ ở bên Canada, Lee Minhyung đang làm gì. Ngủ, ăn, chơi hay đang nhắn tin với ai đó...làm gì nhỉ?"

Lee Donghyuck khó chịu vò đầu. "Thôi được rồi, nhắn luôn đi có gì nếu anh ta mà seen thì......"

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Lee Donghyuck đã soạn xong nhưng rụt ngón tay lại, chưa bấm nút gửi đi. Cậu cắn ngón tay mình."Nghe cứ kì kì, mình và anh ta còn giận mà."

"Chúc mừng sinh nhật anh"

Lee Donghyuck lắc đầu. "Cái này thì không tự nhiên gì hết."

"Hôm nay sinh nhật anh hả?"

Đắn đo được một lúc, thôi Lee Donghyuck quyết định gửi đi luôn vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt rồi nhấn nút gửi.

"Thật tình thì tôi cũng không biết tặng gì cho anh..."

"Nhưng mà cho tôi xin lỗi chuyện lúc trước nhé😢"

Rê từng ngón tay run rẩy lên phím điện thoại. Lee Donghyuck bặm chặt môi vừa nhắn rồi nhấn nút gửi. Lặp lại nãy giờ tổng cộng là 3 tin nhắn.

"Sao bỗng dưng lạnh quá nhỉ?"

Nãy giờ mới nhận ra, trong phòng hiện tại lạnh ơi là lạnh. Lee Donghyuck hồi hộp nằm chui mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Đôi lúc lăn qua lăn lại.Cậu lại bật gió của điều hòa lớn quá rồi. Nhưng điều khiển lại để ở trên bàn, bản thân lại lười trườn ra khỏi chăn quá nên là thôi đi. Đắp chăn tạm vậy.

Màn hình lúc này hiển thị, bên kia đã nhận được. Tim cậu bắt đầu đập thật mạnh. Ngón tay run rấy lúc này bấm loạn xạ vào màn hình, lỡ chạm trúng nút thực hiện cuộc gọi.

"Đang kết nối"

Dòng chữ bự chảng hiện lên. Lee Donghyuck thót tim, banh căng mắt nhìn. Ngón tay nhấn nhấn liên tục lên màn hình điện thoại trơn trượt. Người cậu vô thức ngồi bật dậy, muốn nhảy dựng ra khỏi giường. Lee Donghyuck hoảng loạn la lên " Aishhh chết tiệt, tắt điiiii "

Cuối cùng cũng thành công nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Lee Donghyuck vẫn không khỏi hoảng hốt. Dư âm sau cơn sang chấn hồi nãy làm cậu ngồi ôm ngực thở dốc thành tiếng. Dính xong cú này đau tim quá, cậu vẫn không thể tin nổi hành động vừa làm, nhưng chỉ là vô tình thôi mà. Chỉ là tai nạn thôi. Lee Donghyuck xanh mặt sợ hãi ném điện thoại sang một bên. Mấy giây vừa rồi cũng đủ làm cậu muốn độn thổ xuống đất. Cậu úp mặt vào gối, hai tay điên cuồng đập liên tiếp xuống giường. Lo sợ đến nỗi không còn đủ can đảm nhìn lại màn hình tin nhắn."Mắc gì lại nhấn nhầm nút gọi chứ. Rồi anh ta sẽ nghĩ mình như thế nào đây. Làm ơn đừng hiển thị thông báo bên máy của anh ta nhé, làm ơn màaaaa."

Lee Donghyuck nằm thất thần được mấy phút. Định nhắm mắt lại ngủ nhưng đầu óc chỉ quay đi quay lại cái cảnh nhầm lẫn quê độ lúc ấy. Trong lòng lúc này lại lo đến căng chão. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh nội tâm Lee Donghyuck bèn hít một hơi thật sâu. Lần mò lại chỗ điện thoại ném đi ban nãy, bật màn hình lên một lần nữa. Trong lòng vẫn đang nuôi hy vọng lúc này Lee Minhyung hãy ngủ đi. Nhưng Lee Minhyung đã seen đầy đủ hết mọi dòng tin nhắn được 5 phút trước rồi.

_________________________________

31/7/22

Ik ngủ ây















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top