Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🏀⌒(> _ <)[Ngất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tuyến xe bus trở về nhà. Mấy ngày nay trời chiều cứ liên tục kéo mây âm u đến đổ mưa rào. Những tia nước long lanh bám vào cửa kính. Vô tình làm mờ đi mất khung cảnh bên ngoài. Nhìn những hàng quán, con đường cứ thế lướt đi trong chớp mắt. Lee Donghyuck ngáp một cái rồi gục đầu, hai bên tai còn đang phiêu theo từng giai điệu trong điện thoại.

Lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều. Lặng ngắm nhịp sống Seoul hối hả. Trong đầu không ngừng tua lại mấy chuyện lúc nãy. Cậu vẫn không hiểu tại sao Lee Minhyung mới hỏi được một vài câu thôi là đã về mất rồi. Việc anh hẹn cậu ra làm hôm nay vẫn chưa xong nữa. Cậu không ngừng bặm môi lấy làm tiếc. Cứ tưởng lại một hôm ra sớm được ngồi với anh... Với lại Lee Donghyuck cũng để ý một điều, chiều hôm nay trông Lee Minhyung có vẻ hơi khó chịu về chuyện gì đó thì phải. Điều mà cậu vẫn ngập ngừng chưa hỏi rõ với anh.

Lee Donghyuck vươn người dậy nhấn chuông muốn xuống trạm. Sau khi đã vào được đến nhà. Việc đầu tiên Lee Donghyuck làm là lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn đang chờ:

"Anh Donghyuck ơi"

"Em lỡ cầm nhầm lọ màu của anh rồi."

.

"Ủa...ủa"

"Gì á... thằng nào đập vai tao???"

Một tác động bất ngờ làm Lee Donghyuck đang nằm dài người ra bàn phải bất giác choàng tay ra sau. Huang Renjun hí hửng chạy lại chỗ ngồi đang trống phía trước, quay người ra đằng sau chỗ cậu.

"Hôm nay không bận nữa hả?"

"Bận gì?... À...ờ thì hôm nay tao mệt nên ở lớp."

"Thật chứ, hay lại bốc phét... Ủa...hay là hôm nay bể hẹn rồi?"

"Hẹn cái gì...tao làm gì có hẹn???"

Lee Donghyuck liên tục đập bàn phủ nhận. Nhưng Huang Renjun nói cái này quả là đúng thật còn gì nữa. Gương mặt của cậu mỗi khi nhắc đến anh chắc phải nói là ửng đỏ lên hết luôn.

"Nghĩ gì đâu, ý của tao là hủy hẹn với câu lạc bộ hả."

"À...ờm"

"Mắc gì giãy đành đạch lên vại?"

Cái này gọi là chưa đánh mà khai sao. Lee Donghyuck vừa bị hố một phen, chẳng biết nên làm sao nữa. Giả vờ lấy điện thoại ra nghịch cố lảng đi mấy đống tra khảo dồn dập từ miệng thằng bạn.

"Anh Donghyuck."

Huang Renjun đang khổ sở kéo Lee Donghyuck rời khỏi ghế. Tự nhủ thằng bạn thân gắn tạ ở mông hay là do bản thân mình không đủ sức hay sao mà lôi mãi chẳng thấy nhúc nhích. Định kêu Lee Jeno phụ một tay, nhưng mà Lee Jeno hiện tại đâu có ở đây đâu.

Lee Donghyuck nằm úp gương mặt thiếu sức sống trên bàn, vừa nghe tiếng gọi đằng xa lại giật mình,  không biết là ai đang gọi đấy. Sao nghe thân quen thế nhỉ.

"Ủa Sungchan."

Người đang đứng thập thò ngoài cửa, chính là Jung Sungchan. Trên tay cậu ta cầm thứ gì đó. Hình như là hũ màu của Lee Donghyuck để quên bữa trước. Đúng rồi, Jung Sungchan đang muốn đến gặp cậu để trả đồ mà.

Khỏi cần Huang Renjun kéo nữa. Lee Donghyuck tự khắc đứng dậy. Bước nhanh một mạch ra ngoài cửa. Cậu vỗ mông mình một cái định trêu thằng bạn.

"Em biết lớp của anh mà tới luôn hả, cảm ơn nhé." Donghyuck cứ thế nhận lấy từ tay  Sungchan.

"Tại vì anh có bảng tên mà, em đã đi cả dãy để tìm đó."

Hai người đang đứng đối điện nhau trước cửa lớp. Chuyện trò thêm về mấy chuyện lặt vặt. Đúng ngay lúc này, Lee Minhyung đi ngang qua. Đương nhiên đứng ngay cửa như thế, có mắt thì phải thấy rồi. Rõ nữa là đằng khác. Lee Donghyuck cười thật tươi một cách hí hửng nhìn về phía anh. Gặp anh đương nhiên là niềm vui không thể tả, dù không thể ở gần. Tim cậu lại vô thức rung lên liên hồi. Cậu gãi đầu ngại ngùng rồi vẫy vẫy tay chào Lee Minhyung.

Trái với suy nghĩ của bản thân. Rằng Lee Minhyung có thế sẽ dừng lại. Nhưng anh chỉ quay gương mặt lạnh lùng nhìn sang chỗ cậu, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lee Minhyung sửa lại gọng kính trên mặt. Rồi cũng cùng đám bạn kế bên đi qua mất, không dừng lại chào một câu.

"Anh đi xem em tập bóng không?." Jung Sungchan nhận ra việc cả hai đang đứng chôn chân ngay cửa lớp nãy giờ có phần hơi kì cục. Lại rụt người đứng nép qua bên cửa.

"Nhưng mà..." Lee Donghyuck vẫn chưa hết hụt hẫng sau lần vừa nãy. Quay hướng mắt mắt về chỗ ngồi định tìm Huang Renjun. Cảnh tượng lúc này làm Lee Donghyuck khịt mũi chau mày. Lee Jeno đã về từ lúc nào. Huang Renjun và Lee Jeno, hai đứa nó còn nói về điều gì mà say sưa hơn cả mình lúc này nữa. Mình mà ngồi kế bên chắc tụi nó còn không hay mất. Thôi mặc kệ cho rồi.

Cứ thế Lee Donghyuck đi theo Jung Sungchan. Băng qua mấy dãy lớp. Cậu thật sự cũng không biết là mình sắp bị dẫn đi đâu cho đến khi có tiếng bóng đập xuống sàn ầm ĩ đập vào tay. Mới biết đây là sân bóng rổ.

"Em biết chơi bóng rổ hả?"

"Em cũng chỉ mới tập thôi à, nên em chưa rành lắm."

Jung Sungchan nhìn cậu nói xong rồi hớn hở vẫy tay với ai đó ngay phía sau lưng cậu. Lee Donghyuck có phần thắc mắc nên cũng quay lại. Thì ra đó là mấy đứa bạn, hình như là cùng lớp với Jung Sungchan chăng?

"À, tụi kia là bạn của em hết á, tụi em xuống tập bóng rổ để chẩn bị cho cuộc thi sắp tới."

Nhắc đến chuyện này Lee Donghyuck mới nhớ. Hồi sáng thầy chủ nhiệm có nhắc đến nó rồi. Nôm na là mỗi lớp thi đấu mấy môn thể thao với nhau, thắng là có thưởng. Nhưng Lee Donghyuck mỗi lần vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm chỉ toàn buồn ngủ, ngồi che miệng ngáp lấy ngáp để nên cậu còn chẳng biết lớp mình đăng kí thi môn gì nữa. Hơn nữa từ sáng đến giờ, đầu cậu cứ liên tục đau nhức chẳng hiểu lí do, không biết lê lết nổi được thêm hai tiết nữa không.

"Anh muốn vào chơi cùng không?"

"Được rồi, mấy đứa tập đi. Anh ngồi xem là được à."

Hai bàn tay vụng về của Lee Donghyuck lắc qua lại phủ nhận. Jung Sungchan nhanh chân chạy về phía bạn mình, còn không quên quay lại cười với cậu nữa. Thằng bé này đúng là thừa năng lượng. Lúc này Lee Donghyuck cả thấy mình thật nhỏ bé ở sân thi đấu lúc này. Giống như cả thế giới đều biết chơi thể thao trừ mình ra vậy. Cậu ngồi bệt xuống sàn, chỗ có đông người cũng đang ngồi.Chống cằm đưa mắt dõi theo Jung Sungchan không thiếu một giây. Đúng là trời không công bằng mà, cậu ta biết chơi đá bóng còn biết cả bóng rổ và nhiếp ảnh nữa. Lee Donghyuck chu miệng buồn bã thổi phù ra một hơi. Xoa xoa nơi vùng đầu đang râm ran đau của mình.

.

"Tụi bây tranh thủ tập, cuối tuần là thi rồi đó."

"Lần này không được giải nhất nữa thì dẹp luôn đi."

"Mắc gì hôm nay sân đông thế nhỉ."

"Mà Minhyung có chuyện gì mà mặt mày nãy giờ quạo thế?"

"Không có gì."

Một đứa bạn trong nhóm nãy giờ, để ý đến thái độ có phần hơi nghiêm trọng của Lee Minhyung nên mới lên tiếng hỏi. Anh chỉ lắc đầu lảng mặt đi hướng khác phủ nhận. Cứ thế tập trung giành lấy bóng rồi ném vào rổ.

"Đúng là lớp trưởng của chúng ta có khác."

Lee Minhyung hài lòng nhếch miệng như một nụ cười. Lâu rồi chưa động tay động chân vào môn thể thao như vậy. Cứ tưởng sẽ quên cách chơi rồi chứ.

"Ghê quá nhỉ, phải chăng mày đang bực chuyện gì nên mới ném mạnh như thế à ?"

"Thì sao...?"Lee Minhyung gạt mạnh tay tên họ Joo kia khỏi vai mình. Nhún vai khinh bỉ một cái rồi rời đi mà chẳng để tâm đến lời như có phần mỉa mai của tên đó.

Nhưng lần này có lẽ như tên kia bắt đầu nổi máu rồi. Hắn không chịu bỏ đi mà còn bám theo Lee Minhyung đến từng bước chân. Luôn miệng lải nhải hay nói mấy câu như muốn chọc tức anh. Lee Minhyung chau mày nhìn kẻ vô sỉ kia. Trong người dần trở nên khó chịu. Cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.

"Úi"

Cả đám trân trân mắt nhìn theo hướng quả bóng di chuyển. Chẳng biết có trúng ai không nữa, nó bay vào đám học sinh cũng đang chơi bóng rổ kế bên. Hình như là có trúng.

Lee Minhyung mang trong lòng bức bối, anh không quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp. Cứ thế bỏ đi một mạch ra ngoài. Chẳng buồn đoái hoài đến quả bóng tội nghiệp như dồn hết tất cả phẫn uất trong lòng bị mình đang bay mạnh ra phía xa.

Quả bóng dội lại đập đập vài cái trên nền đất, rồi lăn đi mất. Bên đây đang phần nào nhốn nháo tiếng học sinh. Jung Sungchan hốt hoảng nhanh chân chạy lại.

"Donghyuck anh có sao không?"

.

"Em thấy ổn hơn chưa."

"Vẫn còn đau ạ."

Lee Donghyuck ngồi uể oải tựa lưng vào thành giường. Cậu khẽ nhăn mũi, cái mùi khó chịu xung quanh mình, không đâu khác chính là phòng y tế. Lee Donghyuck không phải bị nặng đến nổi mất luôn trí nhớ, cậu vẫn còn nhớ được lí do mình bị đưa đến nơi này.

Bị trúng bóng bất ngờ ngay đầu như thế nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ. Theo như lời cô y tế thuật lại thì có lẽ cậu bị bóng đập mạnh vào đầu nên đã choáng mạnh tới mức ngất đi. Cộng với việc cơ thể đang mệt mỏi sẵn nữa.

"May quá mình vẫn còn sống." Lee Donghyuck tự nhủ như vậy.

"Lần sau nếu có khó chịu, xuống đây xin thêm thuốc, đừng xuống mấy nơi như thế nữa. Nguy hiểm lắm đấy, may là không tới nỗi."

"Dạ."

Cô y tế lúc này tìm trong tủ cái gì đó, rồi tiến lại đưa cho Lee Donghyuck mấy liều thuốc, hình như là thuốc giảm đau.

"Ăn xong rồi uống nhé"

"Vâng"

"Có cần cô báo cho phụ huynh không ? "

"Ơ...dạ không ạ."

Nghe tới hai chữ phụ huynh, Lee Donghyuck giật mình xua xua tay. Mẹ cậu chắc phải sốt sắng lắm cho mà xem. Lee Donghyuck chẳng muốn bố mẹ vì mình mà phải lo lắng. Hơn nữa  nếu biết chuyện này sẽ lòi ra việc cậu bận đi làm thêm nên hay thức khuya đâm ra mất ngủ nữa. Cái nào cũng rắc rối, vậy nên im cho xong chuyện

"Nếu vẫn không hết đau thì em nên đi khám đi nhé... Ném kiểu gì mà ra nông nỗi này không biết nữa. "

"Dạ vâng ạ."

Nói rồi, giáo viên y tế ngồi ghi thêm cái gì trên bàn rồi cũng đi mất. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Bên trong phòng lúc này cũng chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck ngồi cô đơn chán gần chết. Lee Donghyuck buồn tới nỗi chẳng buồn nghĩ đến việc ăn. Chẳng biết kẻ nào đã làm cậu ra nông nổi như thế này.

"Annyeong, bệnh nhân Donghyuck tỉnh chưa đấy."

Lee Donghyuck đang nằm run run chùm chăn kín mít trên người. Từ bên ngoài vọng vào một giọng nói. Cậu lặp tức mở chăn, quay mặt ra cửa nhìn.

"Ở lớp không chịu, xuống kia cho bị ăn hành hả thằng kia."

Huang Renjun cầm gì đó trên tay bước tới. Còn có Lee Jeno theo sau nữa. Thứ cầm trên tay đó, mất cũng một lúc lâu Lee Donghyuck mới nhận ra là tụi nó còn mang theo cơm trưa xuống đây.

"Sao biết tao ở đây mà tìm ?"

Vươn người ngáp một cái, cậu lấy tay xoa tóc. Lee Donghyuck vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của hai đứa bạn. Điện thoại cậu còn không mang theo nói chi đến chuyện liên lạc.

"Tao tình cờ gặp Sungchan, thằng bé bảo mày bị ai ném bóng trúng vào đầu, sau đó ngất đi. Cả hai tiết mày cũng vắng mặt, nghĩ sao tao không biết." Lee Jeno trả lời.

"Chỉ có tao với Jeno biết thôi, tụi kia mà biết là rần rần rồi. Cậu nói với ai chưa hả...Jeno? "

Huang Renjun huých vai rồi liếc nhìn Lee Jeno một cái. Lee Jeno đang lén lút làm gì đó trên điện thoại bỗng nhiên giật mình. Cất luôn điện thoại trên tay vào túi, hoang mang lắc lắc đầu. "C-chưa... Với mỗi cậu thôi đấy."

"Quê quá, đã bị đập vào đầu, mà còn cả đống người ở đó biết nữa.

"Mà mày biết ai là thủ phạm không?"

"Biết chết liền"

Lee Donghyuck cẩn thận mở hộp cơm ra, đặt lên cái bàn xếp ngồi ăn. Nhìn chẳng khác gì đi thăm bệnh trong viện là mấy. Đầu cậu cứ mỗi lúc lại râm ran đau vô cùng khó chịu. Lee Donghyuck xoa bóp nhè nhẹ, khẽ nhăn mặt lại. Có lẽ không nên vận động qua lại nhiều. Tự dặn lòng mình từ nay nên biết sinh hoạt cho điều độ lại thôi.

"Ra ngoài ngồi cho mát."

.

Cả lớp vừa hoàn thành xong hai tiết học cuối của buổi sáng. Lee Minhyung đứng dậy dọn dẹp tập vở lại gọn gàng. Định nhanh chân bước đi ăn, nhưng bất chợt cảm thấy một bàn tay đang vỗ vỗ vào vai mình.

"Chà... nhắm trúng quá nhỉ, cảm ơn nhé."

Lại là tên họ Joo phiền phức. Hắn giả cờ choàng tay như vậy rồi cũng nhanh chóng rụt lại bỏ đi mất. Cười đùa trông vô cùng đắc chí nữa. Nhưng chẳng biết vì điều gì. Lee Minhyung khựng lại, lúc này hơi khó hiểu. Nhắm trúng, cái gì cơ?

"Minhyung biết gì chưa ?"

"Chưa "

Huang Guangheng ngây mặt ra một lúc rồi gặm lấy đầu đũa thắc mắc. Sao cái thằng này bây giờ lại có thể trưng ra vẻ mặt tỉnh như ruồi như thế chứ.

"Mày không biết gì thật à ?"

"Ừ"

"Xém nữa là gây chết người đó, hông biết hả ? "

"Vậy à, có sao không?"

Huang Guanheng và Kim Jungwoo buông đũa nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía Lee Minhyung vẫn còn đang ngồi từ tốn ăn.

"Thằng bé ngất nên nằm dưới phòng y tế rồi."

Kim Jungwoo hớp một miếng gà, nhai nhai trong miệng ực cái rồi nói tiếp. "Lúc nãy trước khi mày rời đi có lỡ đập bóng mạnh quá, nên bay trúng vô đầu người ta."

"Một thằng bé khối dưới...khối dưới... phải không nhỉ? Đúng rồi."

Lúc này ở Lee Minhyung mới bắt đầu có dấu hiệu của sự nhận ra. Cách ăn cũng chậm lại dần, cho đế khi ngừng lại.

"Thật à."

"Chứ sao, đến mà xin lỗi người ta đi, chạy mất dép là sao thằng này."

Lee Minhyung, đang vướng bận trong suy nghĩ về việc gì đó, lúc này trong lòng cũng dần cảm thấy có lỗi. Anh thở hắt ra một tiếng. "Được rồi."

Cũng sau giờ ăn trưa đó. Lee Minhyung quyết định sẽ đi một mình xuống gặp người kia. Anh bình tĩnh bước đi qua từng dãy hành lang. Tới nơi có treo bảng tên ghi là 'phòng y tế '. Lee Minhyung bèn khựng lại, cầm tay nắm cửa không định bước vào ngay. Thật ra lúc này trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ. Hay là quay về. Nhưng như vậy thì quá đáng thật. Vậy nên Lee Minhyung cứ thập thò ngoài cửa, chẳng dám đi vào.

"Thôi được rồi " Lee Minhyung nhắm mắt lại chau mày, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.

Cả không gian im lặng chẳng nghe lấy một tiếng thở cho thấy có sự sống đang tồn tại. Và tất nhiên chẳng có ai cả.

.

"Anh về một mình được không ?"

"Được"

"Em xin lỗi nhé...nếu em không rủ thì anh đâu có bị..."

"Không sao, không sao"

Jung Sungchan cứ tiếc nuối gãi đầu. Giờ tan học ngày hôm nay, cậu ta đã ghé sang lớp Lee Donghyuck từ sớm. Ngỏ ý muốn ra về cùng, Lee Donghyuck không nỡ phụ tấm lòng mong đợi kia nên cũng đi chung. Huang Renjun và Lee Jeno cứ nhủ rằng Lee Donghyuck sắp có chỗ để gả đi mất rồi. Vì cậu không lén lút đi tập vẽ thì lại theo Sungchan mất tiêu.

"Cái gì trên tay em á." 

"À cái này là..." Jung Sungchan đang cầm hộp gì đó trên tay. Lee Donghyuck không khỏi thắc mắc bèn hỏi.

"Pepero á, em không ăn đâu. Tặng anh nè."

Jung Sungchan híp mắt cười tươi tắn giơ hai hộp bánh trên tay đưa ra phía Lee Donghyuck. Làm cậu có phần bất ngờ. Lee Donghyuck đặt tay lên gáy đảo mắt xung quanh hơi khó xử một tí.

"Anh yên tâm, còn 2 tháng nữa mới tới lễ Pepero, em không có ý gì đâu. Chỉ là tạ lỗi hồi sáng thôi."

Nhìn gương mặt vô cùng mong đợi của Jung Sungchan, Lee Donghyuck cũng vô thức mỉm cười lại đưa tay nhận lấy. Đừng làm thằng bé phải hụt hẫng chứ. Với lại cậu vốn cũng rất thích vị socola hạnh nhân mà.

"Hihi bây giờ em về nhé, hẹn gặp lại."

Cả hai sau đó cũng chia tay nhau trên con đường ra về. Cơn đau đầu cũng vơi đi bớt rồi. Lee Donghyuck nhìn theo Jung Sungchan một lúc, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Tự nhủ phải nhanh lên thôi, kẻo trễ mất ca làm.

Ngày hôm nay theo cậu...cũng không hẳn là tồi.
.

"Minhyung... tập hợp thôi."

"Tao để ý sáng giờ tâm trạng mày lạ lắm đấy, bây giờ tranh thủ tập đi." Huang Guanheng ôm mấy trái bóng trên người, vừa đi vừa quay sang nói.

"Ừ"

Ở bên góc này, Lee Minhyung một cách vô tình và ngẫu nhiên đã âm thầm chứng kiến hết mọi thứ.

---------------------------------------------------
10/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top