Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(٥↼_↼)[Lộ tẩy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, không thể nào, tại sao lại nhầm được chứ."

Lee Donghyuck nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cậu chẳng thể kiểm soát được hành động đang lẫn lộn trong đống suy nghĩ rối nhằn trong đầu. Lăn đến nỗi rớt tõm luôn xuống giường, nhưng Lee Donghyuck vẫn không buồn nhích dậy. Có khi là như vậy thật, Lee Donghyuck cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm trong lòng mình. Hơn nữa nếu như hắn ta biết cậu là người đã gây ra chuỗi những việc làm kia, cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Chính vì thế, Lee Donghyuck mới lo lắng đến nỗi bỏ về, lỡ hắn xuất hiện ở đó thật thì sao.

Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn mà, có khi Lee Minhyung, hắn ta gặp chuyện thật nhưng lại chẳng liên quan đến cậu thì sao.

Lee Donghyuck sực nhớ ra điều gì đó, bỗng bật người dậy. Cậu phải nhanh chóng đi đến nơi này nới được.

.

"Bác ơi, Joo Minhyung có ở nhà không ạ ?"

.

"Cậu còn đến đây tìm tôi?"
Hắn ta ung dung bước ra cửa. Ngoài trời lất phất từng hạt mưa, Lee Donghyuck chờ một khoảng khá lâu, cậu đứng như chôn chân tại chỗ.

"Này tôi còn phải làm bài tập nữa, không có thời gian đâu nhé."

"Bài tập... trong máy anh à?"

"Sao...chứ chẳng lẽ cậu ăn mất à."

Một cách trả lời cộc lốc. Từ lúc chia tay đến nay. Mọi chuyện chỉ vừa mấy hôm qua thôi. Nhưng tại sao hôm nay hắn lại nhìn cậu với một ánh mắt khác lạ như thế. Chẳng phải cả hai đã từng là của nhau ư?

"Nè... Anh tìm mọi cách để chặn liên lạc. Đã vậy, hôm qua...cái bài đăng kia...Anh còn muốn gì ở tôi?"

"Thì sao...cậu nhột hả?"

Cái nhếch mép mang hàm ý khinh miệt từ hắn càng lúc càng hiện lên rõ mồn một, chẳng thể giấu nữa.

"Lee Donghyuck, ngay từ đầu tôi đâu có yêu cậu... chẳng phải do chính cậu ngộ nhận sao?"

Lee Donghyuck như đứng hình, hai hàng mi mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt tuôn rơi mãi chẳng dừng. Khẽ lăn chậm qua khóe môi, một vị mặn chan chát đầy cay đắng. Trái tim của cậu bị người ta vô tâm cứa ta làm đôi mất rồi.

"Từ nay đừng đến gặp tôi nữa, đã ai nói cậu là người phiền phức chưa hả? Mà tôi vẫn chưa nói đích danh thì còn may đấy. "

Tên đó bỏ Lee Donghyuck ở lại một mình, một mạch bước vào trong. Mưa rơi như càng lúc càng nặng hạt hơn. Nhưng vẫn không thể gội rửa được tâm trạng đang đau đớn hơn ngàn vết cắt vào da thịt. Lee Donghyuck lấy tay cố gạt đi dòng nước mắt ấy. Nhưng cũng vô ích thôi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc trong cay đắng.

.

"Ya Lee Donghyuck sao mày đi nhanh thế đợi tao với."

Vào giờ ra chơi Lee Jeno lật đật chạy theo sau Lee Donghyuck. Đầu giờ lúc đi qua lớp Huang Renjun, Lee Jeno đứng khựng lại một lát. Thấy Huang Renjun hai mắt Lee Jeno như ngọn lửa sáng rực. Thiếu điều như sắp đánh mất liêm sỉ mà nhào vào lớp người ta đến nơi. Cũng may có bàn tay Lee Donghyuck kéo lại.

"Đợi tao đi đây cái." Lee Donghyuck không cần nói, Lee Jeno cũng tự giác biết đường mà chạy thẳng ra lớp Huang Renjun.

Lee Donghyuck rẽ vào nhà vệ sinh. Cậu bật vòi nước, làm ướt gương mặt của mình cho tỉnh táo lại dần. Lee Donghyuck vén phần tóc mái lên. Cậu đã cố tình vén nó thật dày. Do là để che đi vết bầm tím trên trán. Đã mấy ngày rồi, bây giờ nó càng sưng to lên chứ chẳng hết. Cái vết này đáng ghét thật đấy, Lee Donghyuck lại nhớ tới cái tên Lee Minhyung kia. "Đầu anh ta như bằng sắt vậy, đau ơi là đau."

Lee Donghyuck cảm thấy phần nào lỗi lầm trong người. Cậu biết chắc chắn là mình đã nhầm người mất rồi. "Ai bảo cười mình, cứ coi như là chuyện xui xẻo đi. Miễn không nhận ra mình là được."

Có tiếng xả nước bên tai, Lee Donghyuck quay sang nhìn , rồi lại mặc kệ. Cậu đưa tay lên máy sấy hai bàn tay mình thật khô, rồi quay lưng bước đi.

"Cậu có phải là Lee Donghyuck không?"

Một thoáng giật mình khi cậu bỗng bị ai đó gọi trắng tên ra như vậy. Lee Donghyuck chạm rãi quay người lại. "Kia có phải là Lee Minhyung không?" Đúng là anh ta rồi...sao lại ở đây chứ."

"Này, tôi hỏi cậu đấy ?"

Biết là hắn ta có vẻ đang khó chịu. Nhưng không thể nói một cách nhẹ nhàng hơn được sao. Lee Donghyuck lạnh run sống lưng, cậu không dám xoay mặt lại đối diện với Lee Minhyung. Từng hồi trống ngực đập dồn dập, không lẽ anh ta biết cậu là người đã gây ra mấy chuyện kia. Lee Donghyuck lo đến mức nín thở, hai bàn tay quắp lấy nhau. "Ừm... đúng rồi là tôi."

Lee Minhyung tiến lại gần, dừng lại phía trước mặt. Lee Donghyuck sợ đến mức nhắm tịt mắt, cảm nhận được luồn hơi lạnh xẹt ngang qua.

"Thẻ học sinh của cậu đây phải không ?"

"Hả...thẻ học sinh..?"

Lee Donghyuck thoáng giật mình, trước mặt cậu không ai khác chính là Lee Minhyung. Cái bảng tên ghi chữ rành rành. Đâu còn cách nào để phủ nhận. Hắn ta đang nhìn cậu với một ánh mắt, phải nói là không khác gì viên đạn.

"Lấy không, tôi vứt sọt rác nhé."

"Ơ...khoan đã... đưa đây."

Lee Minhyung thoắt tiến lại gần trước mặt Lee Donghyuck. Vốn đang rất dè chừng, Lee Donghyuck lảo đảo lùi về sau. Ngay lúc này Lee Donghyuck vô cùng lo sợ, đụng tới người này cùng lắm là bị đuổi học thôi. Nhưng đó là điều kinh khủng nhất còn gì ?

Lee Minhyung không nói thêm gì, hắn cầm bàn tay cậu. Đặt chiếc thẻ lên đó.

"Tôi tìm thấy cái này ở chỗ ngồi của tôi."

Lee Donghyuck như chết đứng ngay tại chỗ. Hai mắt nhắm tịt. "Ngu ngốc thật, có ở đâu ra mà lại lọt vào đó được chứ... đúng rồi, có lẽ là lúc lấy bút từ trong túi."

"Sao cậu im thế ? Nó bị ướt, tôi phải sấy nó đấy."

"Biết rồi...đưa đây." Lee Donghyuck giật lấy chiếc thẻ rồi nhanh chóng đút vào túi. Định nhanh chân bỏ chạy, nhưng Lee Minhyung giữ thế chủ động đã dồn người cậu sát vào chân tường. Một bên tay đang bị nắm lấy chặt. Cậu cố vùng vẫy nhưng không được. Cũng vì càng cử động như thế nên tay hắn vô thức nắm chặt hơn.

"Bình tĩnh chứ, cậu bị sưng một vết ngay trán rồi kìa. Có muốn tôi bôi thuốc để chuộc lỗi không."

"Không-không cần"

Lee Minhyung vuốt lọn tóc bên trán Lee Donghyuck sang một bên. Lee Donghyuck giật mình đưa tay lên che ngay trán. Cậu cắn chặt môi, nhăn mặt nhìn hắn ta. Trông bây giờ có khác gì bị bắt quả tang tại trận không chứ. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại có phần bình thản của Lee Minhyung lúc này làm Lee Donghyuck run sợ muốn tắt hơi.

"Aaa buông ra, cái đồ biến thái..."

Hết cách cậu đành sử dụng đến chiêu cuối cùng. Lee Donghyuck nhắm tịt mắt la lớn lên, tuy trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có hai người. Lee Minhyung ngay lúc ấy cũng buông thỏng tay cậu. Lee Donghyuck nhân cơ hội ấy cũng cắm đầu chạy thẳng một mạch. Không ngoảnh đầu lại.

.

Huang Renjun ngó ngang ngó dọc, đã tan học nhưng chẳng thấy ai. Hai cái tên họ Lee này đã hẹn đứng trước cửa lớp chờ ra về chung, nhưng nãy giờ cũng 10 phút trôi qua lại chẳng thấy bóng dáng ai. Huang Renjun sắp phát bực đến nơi. "Tôi cho các người 5 phút nữa."

"Cứu tao với, đi lẹ hắn đến bây giờ." Lee Donghyuck ôm ngực thở hồng hộc. Thở đến nỗi tưởng như khí trong phổi cậu ta sắp tràn ra ngoài đến nơi. Cậu đẩy đẩy người Huang Renjun.

"Té bây giờ cái thằng này, bộ ma dí mày hả." Huang Renjun khó hiểu, nhăn mày.

"Không phải ma nhưng ghê lắm."

Lee Donghyuck nép đầu vào sau người Huang Renjun. Phải rất khó khăn, vì Huang Renjun người bé hơn cậu. Cứ lâu lâu, Lee Donghyuck lại ngẩng cái đầu lên, ngó nghiêng về phía đằng xa.

Huang Renjun thoắt thấy bóng dáng đằng xa của Lee Jeno và Lee Minhyung, cậu lập tức nhón người vẫy vẫy tay. "Jeno, tớ và Donghyuck ở đây này."

"Huang Renjun điên à sao lại la lớn tên tao." Lee Donghyuck ghiến răng, giật giật áo Huang Renjun.

"Thì sao? Hay là...mày sợ anh Minhyung hả. Được rồi... Minhyung mau lại đây điiiii."

"Huang Renjunnnn"

Lee Donghyuck thôi không lẩn trốn nữa. Lần này ba chân bốn cẳng chuồn đi mất tăm.

.

Vừa được có 3 ngày thôi. Lee Donghyuck hiện tại quá mệt mỏi với cuộc rượt đuổi không hồi kết này. Cứ nhue cậu là chuột còn Lee Minhyung là con mèo bất thình lình từ đâu xuất hiện. Chẳng hiểu sao từ khi chuyện này xảy ra. Tuần suất gặp Lee Minhyung lại diễn ra nhiều đến như vậy. Có khi là tình cờ đi ngang qua, trong nhà vệ sinh hay trên sân trường bất kể nơi đâu trừ lúc ra khỏi trường. Hoặc đó là do dạo này cậu để ý đến Lee Minhyung nhiều quá thôi. Mỗi lần gặp Lee Donghyuck phải khó khăn tìm mọi cách lảng mặt mình đi. Lee Donghyuck tất nhiên cũng rất mệt chứ, cậu đâu muốn mình phải như thế đâu. Nhưng mỗi khi nhớ về cái lần gặp Lee Minhyung trong nhà vệ sinh, đáng sợ thật đấy...

1 giờ đêm, điện thoại cậu còn sáng màn hình. Lee Donghyuck thức để lục tìm tài khoản cũng như mấy cái confession liên quan đến cái người tên Lee Minhyung kia. Thật ra thằng bạn Lee Jeno thừa biết. Nhưng cậu chẳng dám hỏi đâu. Vì nếu hỏi nó sẽ thắc mắc lí do đủ kiểu. Nghĩ đến thôi mà oải còn hơn chuyện thức khuya làm bài tập nữa.

Lee Donghyuck lướt được một hồi cũng thấy được account của Lee Minhyung . Đừng ai hỏi tại sao cậu lại tìm được. Lee Donghyuck mà, người có thể giành cả tiếng dồng hồ lên mạng xã hội hóng drama nên mấy cái chuyện tìm info đối với cậu dễ hơn ăn cháo. Hắn ta cũng nổi tiếng quá nhỉ, hơi ghen tỵ nha. Còn có quen biết với thằng bạn Lee Jeno nhưng tại sao trước giờ cậu vẫn chưa gặp mặt hay biết về người này. Nhan sắc cũng không đến nổi tệ, nói như vậy chỉ vì Lee Donghyuck không muốn khen hắn đẹp. Còn biết chơi đàn và cả chơi bóng rổ nữa. Lee Donghyuck phải tự nhéo má mình để bản thân giữ tỉnh táo hơn chút.

Chỉ thấy công khai đăng ảnh được nhiêu đó thôi, cậu vừa xem vừa phồng môi. Còn lại thì phải follow mới hiện hết được, nhưng cậu đâu có thích gì đâu mà follow. Chẳng hiểu sao Lee Donghyuck cứ bị cuốn mắt vào mấy cái này nhỉ. Tự thấy mình bỗng nhiên trở nên quan tâm về người này đến lạ. Nãy giờ lướt qua lướt lại, không khéo chắc thành chuyên gia phân tích ảnh luôn đấy chứ.

Lee Donghyuck đem điện thoại đi sạc pin. Mấy chuyện dạo gần đây trên mạng xã hội về bản thân cậu cứ như cơn đau đầu vang dội âm ỉ. Khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được. Lee Donghyuck trèo lại trên giường cố nhắm mắt ngủ. Cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Kể cả chuyện về Lee Minhyung. Cuộc sống của anh ta, ai rảnh mà quan tâm. Ngày mai sẽ khác thôi, chắc sẽ không gặp lại nữa đâu mà.

Nhưng ngược lại. Trong đầu tua lại mấy khoảnh khắc gặp hắn. Lee Donghyuck cảm thấy nỗi bất an dâng trào. Cậu giật mình mở mắt nhìn ra ngoài khe cửa mà tấm rèm chưa che khuất.

"Khoan...có khi nào mình đang ngủ thì bị đập cửa, xông vào bắt đi không ta?"

Ai biết được, lỡ là thật như vậy thì sao? Lee Donghyuck rùng mình. Kéo chăn đắp kín người, không để lộ bất kì thứ gì.

Tối hôm đó, chẳng hiểu kiểu gì nữa. Lee Donghyuck mơ thấy cậu trở thành người yêu của Lee Minhyung.

.

"Của quý khách là 12500 won, quý khách thanh toán bằng gì ạ ?"

"Tôi có thẻ."

"Cho tôi xin ạ."

"Đây ạ, cảm ơn quý khách hẹn gặp lại."

Xong tiếp một lượt khách, Lee Donghyuck nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa. "Cố lên, sắp được về nhà rồi."

"Tính tiền cho tôi đi."

"Đợi một xíu ạ."

Lee Donghyuck đang bấm bấm cái gì đó trên máy. Đã xong rồi.

"Sao anh lại....."

Lee Donghyuck, bất ngờ lùi về phía sau. Rối trí, không biết có nên chạy thoát thân không. "Đm ,điên thật rồi..."

"Cậu làm sao thế, tôi đến mua đồ cũng không được sao?" Lee Minhyung đút tay vào túi quần, nghiêng đầu sang một bên bình thản.

Lee Donghyuck đành cắn răng chịu đựng. "Sắp về rồi, sắp về rồi, không sao, nhịn một chút." Cậu cố giữ một khoảng cách đủ xa với hắn. Còn cố tình không chạm mắt nữa.

Chốc lát đã thanh toán xong, Lee Donghyuck bỏ đồ vào bọc rồi lùi lại.

"Xong rồi, của anh 3800 won."

"Tôi không mang theo tiền."

"Cái gì?" Lee Donghyuck nhướn mày.

"Này anh đùa à, nãy giờ tôi hơi bị khó chịu rồi đó." Lee Donghyuck như không kiềm chế được nữa. Cậu đập lòng bàn tay mạnh xuống bàn.

Lee Minhyung im lặng, trên tay cầm một chiếc thẻ. Không có bất kì phản ứng gì, hắn lẳng lặng đặt nó lên bàn rồi nhìn cậu.

"Ờm..." Lee Donghyuck rụt vè với tay lấy chiếc thẻ. Cứ coi như nãy giờ chưa nói gì đi. Cậu lấy tay gãi gãi đầu.

"Lee Donghyuck chị tới rồi đây. Em nghỉ đi." Bên ngoài vang lên tiếng của chị làm ca sau, Lee Donghyuck nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

"Lee Donghyuck khoan đã, ở lại nói chuyện một chút được không."

.

"Nè anh tìm tôi có chuyện gì."

"Ngồi xuống đi."

Lee Donghyuck đứng dè chừng cắm ống hút, cứ thế hút hộp sữa chuối trên tay. Đấu tranh tâm lí một lúc mới đẩy ghế ra ngồi cạnh Lee Minhyung. Cậu quay lưng về phía hắn, Lee Donghyuck vẫn đang cố tránh mặt hắn mà.

Nhưng nếu có ý định tránh mặt ngay từ đầu. Sao cậu không lo về mà còn ở đây.

"Tôi biết hết cả rồi." Lee Minhyung cất giọng điềm tĩnh.

"Hả anh nói gì vậy... tôi không hiểu. Biết...gì chứ?" Lee Donghyuck giật mình quay mặt lại.

"Còn chối."

"..."

"Hôm đó tôi không cố ý cười cậu đâu."

"..."

"Có gì thì tìm tôi nói chuyện, đừng làm như thế chứ."

Vậy là không giấu diếm được gì nữa, hắn biết hết rồi. Lee Donghyuck im lặng một hồi, cậu bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống bàn mà bật khóc, thút thít rất nhỏ chỉ vừa đủ cho Lee Minhyung nghe.

"Không sao chứ...tôi chưa làm gì cậu mà."

"Đừng lo cho tôi. Nếu anh muốn báo giáo viên thì cứ báo đi, tôi bị đuổi học cũng được."

"Này... Donghyuck..." Lee Minhyung định lấy tay xoa đầu cậu, bất chợt nhận ra nên nhanh chóng rụt tay lại.

"Lee Minhyung, xin lỗi anh nhé...tôi không cố ý mà..." Lee Donghyuck cắn răng nấc lên.

"Tôi không nói với ai đâu."

Lee Donghyuck ngước gương mặt, tèm nhem nước mắt của mình lên. "Anh nói thật chứ ? "

"Thật"

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng tôi cũng không thể tha cho cậu được."

"Anh muốn gì ở tôi." Lee Donghyuck lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.

Lee Minhyung, xách chiếc balo từ dưới đất đặt lên bàn. Hắn ta lôi từ trong đó ra một xấp giấy to lớn, lục lọi kiếm thêm thứ gì đó bên trong.

"Đây là bài tập của tôi."

"Ừ thì là của anh."

Chiếc laptop trong túi từ từ được lôi ra. Lee Minhyung nhẹ nhàng kê nó lên bàn.

"Cậu gõ hết đống trong đây vào máy của tôi."

"Thôi mà, nhiều lắm. Anh có thể chụp nó lại mà."

"Tôi không thích..."

"Lee Minhyung anh đáng ghét thật đấy." Lee Donghyuck thở dài một hơi, cậu nằm ườn ra bàn lộ rõ vẻ bất mãn.

"Đừng nói là cậu đã quên việc mình đã xóa hết bài tập trong máy của tôi rồi nhé."

Lee Donghyuck thở dài chán nản, cậu thầm trách bản thân vì cái tội thiếu cẩn thận. Nên bây giờ mới bị người ta bắt đền như thế. Lỗi là ở cậu chứ còn ai nữa. "Được rồi... để tôi."

Lee Minhyung chuyền chiếc laptop phía bên hắn sang chỗ Lee Donghyuck.

"Sao máy anh lên chậm thế."

"Bị ai đó bày trò phá hoại đổ nước vào, tôi vừa mang đi sửa đấy."

"Nè... thôi đi, tôi chỉ muốn đổ ra bàn thôi, đâu có ý làm ướt máy của anh."

"Thì cậu để máy tôi trên bàn mà. "

"Xui thật, cái không phá thì lại bị hư "

Lee Donghyuck nghĩ trong đầu. Máy cũng đã khởi động lên rồi, bây giờ tới bước nhập mật khẩu.

"Ừm...mật khẩu là..." Lee Minhyung đang uống một ngụm nước phải dừng lại.

"Khỏi cần nói, là ngày sinh của tôi..." Cậu chẹp miệng.

"Ai nói, đây là ngày sinh của con cún nhà tôi."

"Nè cái đồ vô duyên." Ngón tay chợt dừng lại trước bàn phím, Lee Donghyuck đưa mắt lườm hắn một cái.

"Ai biết đó là ngày sinh của cậu...Để tôi đổi cái khác."

"Không cần, số rất đẹp, cảm ơn.....Này, mà tôi phải làm đến khi nào, gõ xong đống này chắc tôi điên mất. Tôi chỉ muốn vềeee." Lee Donghyuck vò vò đầu. Lúc này cả đầu óc cậu như muốn gục gã ngay tại chỗ. Đúng là còn bài tập phải làm ở nhà nữa. Hôm nay lại thức đến sáng rồi.

"Cậu cứ thoải mái đi, không cần gấp đâu."

"Vậy thôi tôi về đây khỏi làm nữa."

Lee Donghyuck chợt đứng phắt dậy, vươn vai một cái. Cậu tiện tay vớ lấy chiếc balo của mình, định rời đi.

"Ngày mai tôi có đi ngang qua phòng giáo viên đấy, chắc tôi không nên im lặng nữa đâu nhỉ."

Vừa mới đứng lên không lâu, Lee Donghyuck lại ngồi lại xuống ghế, tựa như vừac ó lực nam châm, cậu bĩu môi. Lee Minhyung không muốn dừng lại, nói tiếp.

"Camera lớp tôi vẫn hoạt động bình thường đấy. Chỉ là bị mờ thôi. May cho cậu là trúng góc khuất đấy."

"Cái- cái gì." Lee Donghyuck banh to hai mắt, vậy là việc làm của mình đã bị thấy hết rồi hả. Cậu cáu đùi mình một cái, ăn gì mà sui muốn chết, không còn đường lui.

"Anh thấy hết mấy chuyện tôi làm rồi hả."

"Tất nhiên, tôi có lưu..."

"Thôi thôi được rồi..."

Lee Minhyung quay mặt sang chỗ khác, hắn thích thú nhếch khóe môi cười khẩy.

"Nếu cậu cải tạo tốt thì tôi sẽ không kêu giáo viên kiểm tra lại nữa."

"Hừ đáng ghét... một trang thôi đấy." Lee Donghyuck chau mày. Lúc Lee Minhyung đưa mắt đi hướng khác, thì cậu lườm lại hắn muốn té khói. Không nhầm ai lại nhầm tên này. Trông có ghét không cơ chứ.

Lee Minhyung lén nhìn gương mặt Lee Donghyuck. Hắn ta biết cậu đang giận mất rồi.

"Nhuộm đen lại rồi sao?"

"Hả anh nói gì cơ?"

"Tinggg"

Lee Donghyuck tạm dừng tay lại, cậu sờ vào túi mình. Một hồi sau mới sực nhớ ra rằng cậu để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Vừa liếc mắt sang hắn,cậu lập tức lấy tay che trán lại.

"Này điện thoại của anh vừa kêu đấy...Nhìn cái gì mà nhìn, đầu tôi đang sưng đó được chưa."

Lee Minhyung giật mình bèn đảo ánh nhìn đi hướng khác. Màn hình điện thoại vừa sáng lên. Lee Minhyung cầm nó lên, một dòng tin nhắn chợt sượt qua.

"Ổn rồi chứ?"

Lee Minhyung mở khóa điện thoại. Lại chầm chậm đưa mắt nhìn qua chỗ Lee Donghyuck đang ngồi cặm cụi, mò mẫn từng thao tác. Hắn khẽ nhếch môi cười thầm, hồi âm lại.

"Ổn, cảm ơn nhé "

________________________________

17/7/22
Hilu mấy pà

Mọi người đi ngủ tui đăng chiện😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top