Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck lúc trên đường về nhà cứ không ngừng thở dài, chân rảo bước trên con đường hằng ngày mình vẫn cứ đi mà tâm trạng sao có gì đó lạ lẫm, dường như đang có gì đó sắp xảy ra, chẳng qua cậu không biết rằng điều đó là may hay rủi đây.

Tiếng lá cây rì rào giữa trời đêm, trên đường vài ngọn đèn như chiếu sáng bước chân cậu, vào khu dân cư nên xe cộ di chuyển rất ít và thường rất chậm, nên âm thanh động cơ của một chiếc xe nào đó cũng có thể khiến cho người đi đường chú ý đến. Nhìn chiếc xe sang trọng nhưng chẳng hề khoa trương lướt qua cậu trên đường, như trong khoảnh khắc nào đó khiến cho cậu dừng lại bước chân. Trái tim bình ổn trong ngực lại lần nữa đập kịch liệt, dường như bài xích dường như trong đợi vào một cảm giác nào đó vô hình mang đến, một việc sắp xảy ra hay là một người sắp gặp mặt.

Mang tâm trạng rối bời của bản thân tiến về khu chung cư trước mặt, cậu nhìn thấy chiếc xe đen kia đang đậu trong bãi đổ xe của tòa nhà, vì sao bản thân cậu lại cứ phải chú ý đến chiếc xe mà cậu chẳng mấy quen thuộc như vậy, đến bản thân cậu cũng chẳng trả lời được vì sao, có lẽ như ánh mắt cậu cứ hướng về phía đó trong vô thức vậy. Lúc bước vào thang máy, Donghyuck đưa tay lên ngực trái của mình, nghĩ :" Từ khi ra khỏi xưởng vẽ mình cứ thấy lạ lạ sao đấy nhỉ..."

Chưa để cậu nghĩ xong, tiếng ding của thang máy báo hiệu đã đến khiến cậu chú ý, vội vàng bước ra trước khi bản thân bị kẹt lại trong đó. Lúc bản thân thầm cảm thán tạ ơn trời rằng mình không bị kẹt lại thì tiếng mở cửa nhà khiến cho cậu ngước mặt nhìn lên. Không nhìn thì còn đỡ, một khi đã nhìn rồi thì Donghyuck chỉ mong rằng cậu có thể chết ngay tức khắc đi, vì lúc ánh mắt đặt trên người đàn ông với bộ tây trang lịch lãm kia khiến cho trái tim cậu đau cứ như chỉ vài giây nữa nó sẽ thắt lại rồi vĩnh viễn không còn hoạt động nữa vậy.

Trong đầu cậu bây giờ cứ vang lên câu nói của quá khứ, à không, phải là một giọng nói dịu dàng đầy yêu thương trong quá khứ vọng về ngay trong đầu cậu lúc này:


"Hyuckie, vì sao em lại đáng yêu như vậy, thật sự khiến cho anh không thể nào ngừng yêu em được"

"Có em làm người yêu thiệt là may mắn nhất cuộc đời này của anh, không có em nấu bữa tối cho anh thì chắc trong suốt những năm tháng này anh phải ăn mì gói với cơm bụi ngoài đường cho đến khi có thể mướn về một đầu bếp quá...."

"Em à, vì sao trên đời này lại có một người như em được chứ?- Em thì làm sao?- Em thì khiến cho anh yêu đến chẳng thể ngừng được chứ sao, cứ như thuốc phiện vậy, đã chạm vào rồi thì chẳng bao giờ muốn dừng..."

"Bé cưng, cảm ơn em đã đến bên anh. Anh yêu em..."

"Hyuckie à, hôm nay anh bận rồi, xin lỗi vì không thể cùng em về nhà được. Em về nhà cẫn thận đấy, có gì bảo bọn Jeno đi cùng với em..."

"Hyuck, anh xin lỗi vì sáng nay không thể qua đón em được, em bảo Jaemin đi với em nhé. Sáng tốt lành..."

"Donghyuck à, hôm nay bạn anh có mở tiệc, chắc là không thể về ăn cơm em nấu được rồi, hay là em rủ bọn Renjun đi ăn đi nhé...."

"Lee Donghyuck !!! Bộ em điên à!? Ai cho phép em đụng vào điện thoại của anh!? Vẻ mặt đó của em là sao? Em thấy gì rồi ?"

" Nếu anh còn nói anh vẫn yêu em thì sao ?"

" Lee Donghyuck, em mở cửa ra ngay, chúng ta cần nói chuyện.- Chẳng còn gì để nói nữa cả, anh đi về đi, bây giờ em không muốn gặp anh – Lee Donghyuck, em thật sự không mở cửa. Được, vậy anh về...."

" Lee Donghyuck, chúng ta chia tay đi "


Donghyuck giật mình, cả người theo phản xạ vội vàng lùi về sau, vẻ mặt đề phòng cùng hoang mang nhìn bàn tay còn đang ở không trung của người kia. Người đàn ông đó ngượng ngùng thu bàn tay mình lại, ngượng ngùng bắt đầu bao trùm lấy không khí xung quanh hai người. Được một lúc sau, người kia lên tiếng:

"Lâu rồi mới gặp lại, Hyuckie"

"Lâu rồi không gặp, Mark hyung"

Donghyuck đầu cúi xuống, mái tóc nâu vàng hơi dài che đi biểu cảm lúc này.

"Hyuckie sao.... Lần đầu nói chuyện với nhau, anh cũng gọi em như vậy. Cũng chỉ có duy nhất mình anh ngay lần đầu đã gọi em như thế ..."

//

Trường cao trung SOPA, Seoul – những năm về trước.

" Cái đống giấy chết tiệt này, làm thế quái nào mà lại nhiều đến dã man thế này kia chứ"

" Mày thôi cằn nhằn đi thằng quỷ kia. Làm như có mình mày phải chịu khổ mà vác nó đi cất vào kho chứ"

"Lee Jaemin, mày im ngay cho tao thằng quỷ sứ. Mày thì biết cái gì chứ, có phải rinh đâu mà nói"

"Nhưng mà Jeno cũng phải rinh chứ có phải mình mày đâu. Đã vậy cậu ấy còn chẳng cùng lớp với tụi mình"

"Lạy chúa trên cao, chẳng phải cái chồng giấy đó là của mày sao còn nói ? Nó không phải là bồ mày thì nó rinh giùm mày chắc, đã thế thì mày cứ ở trên đó nghỉ đi, phải xách cái thân xác gầy teo của mày theo xuống đây bày trò xà nẹo sến sẩm với tao làm quái gì!!!!!?"

"Lee Donghyuck, mày có thể bé bé cái mồm không? Bộ muốn cả trường chú ý đến hay gì à????"

" Chú ý cái quái ấy, giờ này làm gì còn ai ở khuôn viên sau trường này chứ, giờ này mà chui ra đây chẳng khác nào bị điên, nắng thì chói chang, mà bóng cây thì chả có mấy mống !!!"

Lee Donghyuck vừa rinh chồng sách trên tay, miệng thì cứ liên miên cằn nhằn về sự xà nẹo của hai tên kia, đến khi nhìn chán chê ê ẩm rồi thì ngứa mắt chịu không nổi liền quay đi chả thèm để ý nữa.

Vừa quay đầu sang, ánh mắt của cậu bỗng nhiên đặt lên một dáng người ở sân tập bóng cách đó không xa, mà vừa hay, người đó cũng nhìn sang đây.

Lúc bốn mắt chạm vào nhau, trái của cậu bỗng nhiên hẫng đi vài nhịp, người thì cứ như bị đánh bùa mà nhìn người con trai với mái tóc lòa xòa ướt nhem, trên tay cầm một trái bóng rổ màu xanh, đồng phục thể dục cũng đầy mồ hôi nhìn sang phía bên cậu. Ấn tượng đầu với một người xa lạ mà lại còn trong hình ảnh lôi thôi này, thì nếu là bình thường cậu cũng chả mấy để ý mà bước đi, nhưng lần này như có ai mách bảo cậu tiếp tục nhìn về người ấy vậy.

"Donghyuck, cái thằng khỉ này!!! Mày làm quái gì mà ngẩn người ra như trúng gió thế con"- Na Jaemin đi bên người yêu mình cười nói một lúc mới phát hiện thằng bạn mình lúc này chả thấy đâu, quay đầu lại tìm kiếm mới phát hiện cái thân xác đầy nghiệp chướng của nó đứng đực ra tại một chỗ.

"Tao cũng không biết nữa mày à. Hình như tao bị trúng thiệt rồi"- Lee Donghyuck theo bản năng trả lời, mắt không thèm dời đi lấy một ít, người con trai ở phía sân bóng rổ cũng như thế, 4 mắt nhìn nhau không rời.

"Mày nói cái quái gì thế thằng này? Trúng gì ??"

"Hình như tao bị sét đánh trúng rồi mày ạ"

"Cái gì vậy!!!? Mày điên à Lee Donghyuck"- Na Jaemin như bị thằng bạn mình làm cho phát điên lên, thằng này mày còn không mau đi lẹ, người yêu của tao đứng ngoài nắng ôm chồng sách tổ chảng đó khổ cực lắm biết không. Này, làm cái gì mà mày chả thèm trả lời tao vậy thằng kia.

" Hình như tao bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi Na Jaemin ... Tao làm sao bây giờ, hình như tao yêu người kia mất tiêu rồi..."

//

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top