Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck ngồi đối diện với mark, khuôn mặt gượng gạo nhìn về phía anh, jaehyun cứ đi ra rồi lại đi vào bếp, có vẻ đang chờ taeyong về ăn cơm thì phải.

"hay mấy đứa ăn trước đi nhỉ?"

jaehyun sau một lúc thì bất chợt mở miệng, lúc nãy anh có gọi và taeyong bảo là khoảng một tiếng nữa mới về. còn donghyuck nữa, ít nhiều cũng phải làm bài tập nữa chứ.

"thôi, em muốn đợi anh taeyong"

donghyuck xua tay nói lớn, bảo em một mình ăn cơm với mark sao? có đánh chết em cũng không làm vậy. không phải vì em ghét mark, chỉ là nó hơi ngại một chút.

jaehyun nhìn mark đầy ái ngại, để khách chờ thì đúng là có chút sai trái thì phải.

"vậy chúng ta ăn trước, cứ để taeyong ăn sau cũng được"

và như vậy, cả ba người ngồi vào bàn, suốt bữa ăn, em chẳng ngước lên, cứ cúi đầu ăn hết cái này đến cái kia. chỉ có mark và jaehyun là nói chuyện với nhau, đôi lúc em sẽ ngước lên nhìn qua nhìn lại để bản thân không phải là không khí, nhưng vô tình lại nhìn thấy ánh mắt của mark đặt lên người em khiến donghyuck vội vàng cúi xuống.

bữa cơm thật ngại ngùng và jaehyun thấy rất rõ điều ấy, rõ ràng chẳng có tình bạn nào như mark nói cả.

jaehyun dọn dẹp mọi thứ, donghyuck còn định trốn vào phòng nhưng rồi mark lại níu tay em.

"đi dạo với tôi nhé?"

hai tai em lùng bùng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. cả hai người họ ra ngoài và jaehyun thì nhanh miệng nhắc nhở là phải về sớm đấy. mark và em cùng song song bước đi, thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau câu nào. bởi vì em không quen với không gian ấy, nên đành mở lời trước.

"anh là mark lee nhỉ? có phải anh sống ở gần đây không?"

mark nhìn em đầy dịu dàng, sau thì bật cười, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi cơ đấy. donghyuck hoạt động não bộ, rốt cuộc thì cậu đã nói điều gì khiến cho mark phải bật cười như vậy?

"nhà anh không ở đây đâu, xa lắm, tận canada lận cơ"

mark cố đánh câu chuyện sang một vị trí khác và tất nhiên câu này khiến donghyuck có chút cong môi lên.

"ý em là ở đây cơ?"

khi nãy, lúc nói chuyện với jaehyun, mark đã biết được khá nhiều điều về em, chẳng hạn như thói quen của em chính là hay làm nũng mỗi khi muốn có một thứ gì đó. hay món yêu thích của em là những món ăn vặt.

"ở đường X đấy"

"thế thì cũng đâu xa mấy nhỉ?"

donghyuck mường tượng con đường đi từ siêu thị đến nơi mà mark nói. em chẳng quan tâm cả hai đã đi đến nơi nào rồi, chỉ biết có rất nhiều người qua lại, em khẽ liếc nhìn mark, quả thật anh rất đẹp trai nha. đôi mắt to, chiếc mũi cao và khí chất ngời ngợi của một công tử nhà giàu nào đó.

donghyuck khẽ rùng mình, hôm qua đã lạnh và hôm nay hình như còn lạnh hơn nữa. em hơi khép người lại gần mark lee, lâu lâu lại rùng mình mấy cái. bỗng chốc em cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh lấy mình, mark lấy áo khác của anh choàng lên người donghyuck. sau thì kéo em sát vào gần mình hơn, cánh tay dài vòng qua vai em cố định.

em chẳng phản kháng, bởi vì hơi ấm ấy khiến em cảm thấy an toàn và thoải mái vô cùng, dù sao cũng là do người ta chủ động với em, thế nên chẳng có lý do gì khiến em phải cảm thấy có lỗi hay ngại ngùng cả.

cả hai tiến đến một quầy bánh gạo cay, mỗi người một xiên và bắt đầu quay về nhà donghyuck. suốt quãng đường cũng khiến em thoải mái với mark hơn, nụ cười rạng rỡ đã thể hiện rất rõ ràng.

"anh jaehyun hay cãi với anh taeyong những điều thật ngớ ngẩn, nhưng anh biết đấy, điều đó khiến em cảm thấy mình rất hạnh phúc"

"em hạnh phúc chỉ vì hai người họ cãi nhau sao?"

mark bật cười hỏi lại, donghyuck biết rằng anh hiểu nhưng đáng cố ý muốn trêu chọc em đây mà.

"phải, em rất vui. lúc nãy anh bảo anh làm gì ấy nhỉ?"

em chợt nhớ lại cuộc hội thoại của jaehyun và mark lúc nãy, dù nghe mang máng nhưng giờ thì em thật sự tò mò đó.

"anh làm giám đốc"

"bố anh là chủ tịch à?"

"đúng vậy và anh trai anh thì làm tổng giám đốc"

donghyuck gật gù, em không hứng thú lắm về mấy cái gia đình giàu có này, nhưng em từng nghe taeyong bảo trước đây gia đình em cũng giàu có lắm, chỉ là vì một số chuyện nên em với taeyong mới chuyển về hàn sinh sống.

họ đến nhà của donghyuck, em quay sang nhìn mark với một nụ cười tạm biệt.

"trễ rồi, anh về cản thận nhé"

"cho anh số của em đi, chúng ta sẽ đi đâu đó vào lần tới chẳng hạn?"

em cười khúc khích, nhưng vẫn đọc số cho mark. cả hai tạm biệt nhau và tâm trạng của em hôm nay rất vui đó nha. em bước vào nhà, miệng ngân nga một vài bài hát mà không có chủ đích. taeyong nhìn em trai yêu dấu tâm trạng tốt liền mỉm cười theo.

"siêu thị giảm giá hay gì mà vui vậy?"

nghe anh hỏi, donghyuck lắc đầu ngoay ngoảy, em nhanh chóng chui vào phòng chốt cửa, miệng không ngừng chối bỏ.

"vui đâu mà vui, em rất bình thường mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top