Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay vì hào hứng theo lịch trình tham quan ban đầu, Nhân Tuấn giờ lại nằm bệt trên giường vừa uể oải lại ngáp ngắn dài, nhưng chuyến hướng ngoại này không phải chỉ có vui chơi, nếu không đi thì sẽ không có dữ kiện làm bài cảm nhận, không nộp bài thì bị điểm kém.

Mang tiếng là sự phụ văn học cho tên kia thì không thể nào lười biếng mà mất uy tín được, cậu vừa ngồi dậy vừa kêu ca đau nhức, đến đi còn không nổi thì bài văn biết phải làm sao. Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó, con người nằm bên cạnh cậu là vừa khoái chí, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, được ăn no, ngủ ngon, dậy tắm mát rồi lại ve vãn trêu đùa người khác, thật không còn liêm sỉ.

"Học sinh giỏi văn mà nằm lì trên giường không chịu đi lấy tư liệu, bị điểm kém thì cô Triệu hẳn sẽ thất vọng, cơ mà không sao, sư phụ không thể ra mặt thì đồ đệ đây sẽ cố gắng vớt vát lấy điểm trung bình, 50 điểm còn hơn không. Còn nếu không an tâm thì đồ đệ giúp sư phụ mát xa chỗ đau rồi gắng gượng dậy nhé".

Mark trưng bộ mặt cơ hội nhìn chằm chằm tấm thân không nhúc nhích, tay bóp vai, xoa xuống hai tay luồn xuống thắt eo và cái mông tròn đang đỏ lên sau cuộc vận động dài.

"Này đừng có mà cơ hội, động vào chỉ đau thêm thôi chứ đỡ được chỗ nào, dù sao tôi vẫn là con trai nhé, đau mỏi thế này thì thấm tháp gì, tôi đứng lên cho mà xem, lần sau tôi ở trên thì cũng đừng có bất ngờ".

Chứng minh bản thân vẫn là đấng nam nhi, Nhân Tuấn đẩy mạnh người yêu sang một bên, hất mạnh chanh chống nạnh đứng dậy đầy mạnh mẽ. Dù giọng cậu khàn đi vì mất kiểm soát do kêu la quá nhiều nhưng tông trầm xuống phù hợp với dáng vẻ chống nạnh, oai nghiêm trưng vẻ nam tử hán, chân hơi run rẩy vì nhức mỏi lại thêm cái lạnh buổi sáng nhưng trụ vững không nghiêng ngả.

Mark bật cười vỗ tay tán thưởng dáng vẻ trẻ con thích làm người lớn trước mắt, cậu mải bận ra oai mà quên mất bản thân đang trần như nhộng thu hết vào tầm mắt dã thú đằng sau.

"Ồ, công nhận, khí chất anh hào ngời ngời, sáng lạng, chân bước có phần nặng nề nhưng vững chắc, tôi phải xem xét lại vai vế của mình, Nhân Tuấn mạnh mẽ thế này chắc chắn sẽ ở trên thôi..."

"Chứ còn gì nữa" - Nhân Tuấn nghe xong lại thêm ưỡn ngực, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào.

"...Làm top nhún"

"...."

Khựng lại động tác ưỡn ngực vươn vai ra oai của mình, Nhân Tuấn không nói không rằng trợn tròn mắt leo lên người vừa phát ngôn liều, lấy gối đập vào mặt anh không thương tiếc, ngũ quan thần thái bá đạo của người trước mặt trong cậu mọi ngày đã biến mất, giờ chỉ còn là tên cà chớn, đê tiện trước mặt.

"Đồ chết tiệt, vô sỉ, đừng hòng động vào người tôi cho đến khi tôi thao được anh".

Căn phòng 825 lại ồn ào từ đêm tới sáng, Nhân Tuấn nhớ đến nhiệm vụ quan trọng trước mắt mà ngừng lại. Cậu chậm rãi bước đi cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt cả lớp, dáng vẻ gắng gượng khiến anh vừa thương vừa buồn cười, dù sao cũng là lỗi của mình, anh đi nép sát đằng sau cậu phòng trừ bạn nhỏ đi không nổi ngã ra đất.

Cả lớp tập trung dưới sảnh tầng một chờ xe đến đón, Nhân Tuấn bỗng lạnh sống lưng cảm nhận ám khí vây quanh từ một thực thể hắc ám, đang tiến nhanh về phía cả hai, cậu giật mình quay ra sau bắt gặp Tiểu Nhu gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, đầu tóc rối bời cộng thêm đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhanh chóng lao vào túm lấy cổ áo cậu. Mark bất ngờ nhìn cô bạn sắp động thủ với người yêu, nhanh như chớp chặn tay lại.

"Này làm gì vậy?"

"Tao phải hỏi tụi bây mới đúng, này Hoàng Nhân Tuấn, cả Mark Lý nữa, nếu đêm nay hai người không im lặng đi ngủ mà còn quậy tung lên nữa thì tao sẽ sang phòng ám sát cả hai người. Đừng để người thất tình phải ăn cẩu lương, đồ tàn nhẫn".

Dáng vẻ như ma dại bay nhanh đến Nhân Tuấn khiến cậu đứng hình lạnh, rùng mình nhớ lại cảnh tượng ngục tù hắc ám Azkaban tiến đến hút lấy sinh khí của Harry Potter mà cậu đã xem, dù yêu thích phim đó đến đâu, cậu quyết không xem lại cảnh ấy.

Mark Lý biết được cậu sợ ma mà không ngừng dụ xem phim kinh dị, mỗi lần bị hù cậu lại giật nảy mình lên, vẻ mặt sợ hãi cùng cả người run rẩy nép vào lòng anh khiến tên đó khoái chí vô cùng. Và giờ cậu đã phát hiện ra thứ có thật đáng sợ không kém gì ma quỷ chính là Tiểu Nhu.

Nghe xong lời đe dọa, Nhân Tuấn ái ngại xin lỗi trong tên kia lại huýt sáo đánh trống lảng nhìn ra chỗ khác.

"Tôi cũng là nạn nhân mà, tại sao lại lớn giọng với tôi chứ, chúng ta đều là nạn nhân của Mark Lý" - Cậu thầm nghĩ.

Bù lại vẻ làm càn hống hách đêm qua, Nhân Tuấn đang cảm nhận sự dịu dàng cưng chiều hết mực từ người yêu, nắng có người che ô, khát có người dâng nước, đi có người đỡ tay, gọi dạ bảo vâng, cậu trở một ông Hoàng chính hiệu đúng như họ của mình khiến vài người đi qua không nhịn được phải ý kiến.

"Bớt làm lố đi mấy cha nội, con gái tụi tao có người yêu còn không thế"

Dù công khai đụng chạm, dính nhau không rời nhưng tụi trong lớp chỉ nghĩ lại mấy trò đùa con bò của mấy thằng thân nhau mà không sâu xa gì hơn. Hội con gái lớp khác nhìn vào chỉ biết ghen tị mà buộc miệng nói.

"Ước gì có thể đá thằng Nhân Tuấn ra chỗ khác mà nhảy vào vị trí đó".

"Con gái lớp B tụi này còn chưa có diễm phúc đấy thì tụi người ngoài như chúng bây càng không có cửa bước chân vào lớp B, nói gì đến chuyện thế chỗ. Biến ra chỗ khác đi, đừng lẽo đẽo theo con trai lớp tao" - Tiểu Nhu chưng bộ dạng khó ở cảnh cáo ong bướm bên lớp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top