Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3, chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng tháng năm tẻ ngắt, mây trắng lờn vờn trên không trung.

đã hơn ba tháng kể từ khi huang renjun cùng tập luyện với tụi haechan, giữa bọn chúng đã bớt mấy phần ngượng ngùng và trông có vẻ đã dần thân thiết với nhau hơn. lee mark túi bụi chạy ngang dọc với lịch trình của cả ba unit, thành thử ra số lần huang renjun nhìn thấy anh ít ỏi đến đáng thương. có chăng là khi mấy người bọn họ tập luyện cho bài hát debut, lúc tập nhảy trên hoverboard. sau khi nhìn thấy giáo viên hướng dẫn, mấy chú bé 15,16, 17 tuổi hào hứng cầm hoverboard trên tay đặt xuống chân, tập giữ thăng bằng và di chuyển. vì chưa giữ được thăng bằng, thiếu niên huang renjun loạng choạng chực ngã trên chiếc hoverboard mới cóng mới nhận được. đánh mắt sang bên trái, lee mark cũng không khá khẩm gì hơn cậu, thậm chí anh còn bị chúi đầu xuống. cái lúc đầu anh xém nữa chốc sàn, may mắn thay đã được na jaemin kéo lại, huang renjun nghe tiếng tim mình giật thót.

thằng nhóc zhong chenle- người cuối cùng được thêm vào để hoàn thiện đội hình debut của dream ngó thấy ông anh cùng quê đang đứng dòm lee mark đang chật vật liền rất hiên ngang thoải mái di chuyển trên hoverboard đập vai anh cái bộp, toe toét cái miệng :

"anh nhân tuấn cùi quá, hế hế hế em đi được rồi nè"

"hứ, đợi đó đi, anh mày nhất định đi còn giỏi hơn mày cu ạ"- huang renjun dời tầm mắt, bĩu môi, sau đó, rất anh dũng bước lên hoverboard lần nữa và cũng rất anh dũng ngã dập mông xuống sàn. zhong chenle mắc cười đỡ anh dậy, đón ánh mắt như muốn cạp đầu của huang renjun mà cứ theo cái điệu há há há.

"ủa, injun không lên được à" - lee jeno không biết từ đâu xuất hiện cất tiếng hỏi, huang renjun đang dở miệng xì ngậu với zhong chenle nhanh chóng chuyển hóa câu tiếng trung sang tiếng hàn vô cùng gọn ghẽ, trước cái trố mắt của nhóc em, đáp lời bạn đồng niên:

"ừm, tớ giữ thăng bằng không có tốt lắm"

lee jeno nheo nheo mắt cười, nhẹ nhàng bảo :" để tớ chỉ cho" - nói rồi lôi tuốt huang renjun xuống gần cuối phòng tập, zhong chenle liền tò tò theo sau. tiếng hàn của em chưa có ổn lắm, bập bẹ được có mấy chữ, muốn hóng chuyện với mọi người trong team lắm mà có nói được bao nhiêu đâu, người ta nói thì nghe chữ được chữ mất, còn lại xem như điếc luôn, toàn là huang renjun đứng một bên phiên dịch cho em. chọc anh thế thôi, chứ em thích anh lắm vì anh chăm em lắm thêm phần nữa là giờ tách anh ra xem như chết cứng vì ngôn ngữ luôn.

park jisung sau một hồi loay hoay cũng điều khiển tùy ý vật dưới chân, hóng hớt chạy lại phía lee jeno xem náo nhiệt. ở giữa phòng tập, cả na jaemin với lee donghyuck đứa đứng trước đứa sau sau tay để hờ hờ phòng khi lee mark luýnh quýnh chực té. mất đến mãi một lúc, anh mới đứng vững trên cái hoverboard, hi5 với hai cậu em giúp mình, phẩy phẩy tay đẩy cả hai tránh ra, rồi toan lấy đà lướt đi.

giáo viên hướng dẫn khoan thai bình thản quan sát cả bọn hăm hở tập luyện với tinh thần cầu tiến và đồng đội khá cao. ánh mắt toát lên vẻ hài lòng.

"uỳnh"

sự chú ý của cả phòng tập trung về phía phát ra tiếng kêu lớn. lee mark mới nãy còn đang tươi tỉnh giờ nằm ngửa ngay sàn tập, bất động, đầu nghiêng về phía bên phải, chân trái gập ra phía ngoài. mắt anh nhắm nghiền lại. cả đám hoảng hốt nháo nhào chạy ào về phía anh. huang renjun đang lơ ngơ láo ngáo thoắt cái thành đứa loắt choắt nhanh nhất. thường ngày cậu hay đứng yên lặng, nom có vẻ nhỏ nhẻ, hiền lành hầu như chỉ gật đầu hưởng ứng theo câu chuyện của các bạn giờ đây lại gân cổ quát to:

"điên à, thả ra ngay"

lee donghyuck đang lắng xắng đỡ vai lee mark dậy tính cõng anh chạy xuống phòng sơ cứu trong công ty nghe thế giật mình, cái tay lee mark mới được cậu nhấc lên rơi phịch xuống. huang renjun nhanh tay lẹ chân chạy lại phía đầu lee mark, mím chặt môi, cẩn cẩn dực dực nâng đầu anh dậy, hơi ngửa ra sau, liền thấy phía bên phải lee mark đã xuất hiện một ít máu. tâm trí renjun run rẩy một trận, ngước lên:

"tản ra, tản ra cho thoáng khí"

nguyên bọn năm đứa còn lại ngơ ngốc đứng dòm, rất nhanh, na jaemin tinh ý lùi cả đám ra phía sau. lee jeno quay sang giục cô giáo loay xoay với cái thoại nhanh gọi điện cho nhân viên y tế, lee donghyuck đứng một bên cố thủ tinh thần hai đứa nhóc út, mặc kệ bản thân cũng đang lo sợ đến ngây người. mắt lee mark cứ mãi nhắm nghiền không mở, không khí căng thẳng bao trùm. zhong chenle với park jisung im lặng ngó nhau, đứa nào cũng thấy đứa kia hoang mang tột độ.

một chốc sau, nhân viên y tế xuất hiện. họ nhanh chóng đặt lee mark lên cáng, rồi đưa ra phía cửa. huang renjun thẳng chân gấp gáp theo cùng, kéo sau cậu là lũ còn lại. một nhân viên y tế trừng mắt nhìn giáo viên hướng dẫn, trách cứ:

" sao cho đám con nít chơi ba cái thứ này, nhiều nước trên thế giới cấm nó rồi, với cả không sợ đang tập giữa chừng nó phát nổ hay sao"

giáo viên hướng dẫn nhíu mày, giọng đều đều: " bên trên bảo xuống, tôi chỉ biết thi hành thôi. coi thằng cu mark bị như nào đi"

.

mùi thuốc sát trùng hăng hắc nồng nặc xộc thẳng đại não khiếnhuang renjun choáng váng đôi chút, cậu hít một hơi thấy khí lạnh tràn vào buồng phổi, cảm giác rõ ràng thần kinh căng như dây đàn. trước cửa phòng cấp cứu, bảng đề phòng vẫn nhấp nháy, ánh sáng đỏ trêu ngươi nhập nhoạng trước mặt huang renjun.

zhong chenle bước lại gần nắm chặt tay người anh đồng hương, mặt mũi trắng bệch, nhẹ nhàng vỗ vỗ vô bàn tay anh. phía bên phải cậu nhóc, lee jeno dựa lưng vào tường, sắc mặt không khá khẩm hơn là bao, park jisung lo sợ ôm lấy ngực trái, dựa hẳn vô cái ghế chờ trước cửa phòng bàn tay vò chặt lấy áo khiến khoảng áo bị nhăn nhúm. cạnh đó là na jaemin an ủi lee donghuyck lẩm bẩm tự trách:

"đáng ra tớ phải tiếp tục đứng sau để đỡ ảnh, ảnh hậu đậu lắm mà, sao tớ lại để im cho ảnh cậy mạnh. tớ mà đứng sau đó ảnh trượt chân cái là túm được rồi, trời ơi, ảnh ngã dập đầu lận đó, còn chảy máu nữa"

"là anh mark bảo cậu tránh ra mà, không sao đâu, đầu anh mark cứng lắm, cũng đâu phải tại mình cậu bỏ ảnh, còn tớ nữa chi. không sao đâu, anh mark sẽ không bị làm sao hết á"

"cậu bớt mạnh miệng thôi, mặt cậu cũng xám ngoét hết rồi kìa jaemin"

cánh cửa phòng hé mở, người bác sĩ mặc áo blouse trắng yêu cầu được gặp người giám hộ. thầy giáo hướng dẫn và quản lí cả nhóm sốt sắng bước đến, nguyên một đám vểnh tai lên lắng nghe. đã chụp CT để kiểm tra vùng não bộ, chấn động não là thể nhẹ nhấtcủa chấn thương sọ não triệu chứng: rối loạn ý thức, rối loạn tri giác thường là một người bị chấn thương vào đầu, sau đó mê ngay khoảng 15 phút cho đến vài giờ rồi bệnh nhân tỉnh dần, có thể kèm theo nôn mửa, khi thay đổi tư thế; các triệu chứng như nhức đầu nôn thường sẽ đi sau 1-2 tuần chữa trị và không để lại di chứng, điều này chứng tỏ là não không có tổn thương thực thể. bệnh nhân có hiện tượng thiếu ngủ nghiêm trong đó dẫn đến suy nhược cơ thể, tâm lý bệnh nhân đang chịu áp lực lớn, cần được nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. hạn chế vận động mạnh và nghiêng đầu. còn lại không có gì đáng quan ngại. sau hai tuần tái khám.

quản lí sắc mặt khó coi nhìn bác sĩ, lee donghyuck tái mét mặt mũi. sang tháng sau cậu với lee mark debut với các anh bên 127, thời điểm này làm sao bảo lee mark không vận động mạnh cho được, thêm nữa anh còn cần hoàn chỉnh câu từ trong hàng mớ bài hát và hằng hà sa số những lịch trình khác của công ty.

"làm sao mà được ? có cách khác không? ông là bác sĩ mà, thằng cu đó không thể nằm lâu như vậy được đâu, đây là giai đoạn quan trọng đó ông có biết không"

"nếu muốn nó gặp tôi lần nữa sau khi về công ty sớm hơn hai tuần thì cứ thử đi"

"bác sĩ mà ăn nói kiểu đó hả?"

"chứ không phải do các người vắt kiệt sức người ta hả? tôi chỉ đòi quyền lợi cho bệnh nhân của tôi thôi"

"bây giờ thằng nhóc không hồi phục sớm thì mới là mất quyền lợi đó"

"anh phải cảm thấy may mắn vì đã sơ cứu kịp thời và đúng cách nên nó chỉ bị nhẹ chứ, một tuần là ngắn nhất rồi, bớt đòi hỏi đi"

"tụi con được vào trong chưa thưa bác sĩ?''

huang renjun cắt ngang cuộc tranh cãi đến hồi giằng co giữa hai người. người bác sĩ chuyển sự tập trung sang phía có thiếu niên gầy nhỏ, chủ nhân của tiếng nói vừa cất lên, giọng nói ông nhu hòa hẳn.

"chưa đâu các con, đợi một lát nữa các cô chú y tá chuyển anh bạn trong kia sang phòng hồi sức là các con vô được. khẽ thôi nghe, thằng nhóc đó mệt lắm rồi, nó thiếp đi đó"

.

huang renjun ngẩn ngơ đứng một bên góc ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của lee mark trong khi lũ còn lại vây kín giường bệnh anh. đôi mắt anh không có dấu hiệu hé mở, dây truyền dịch cắm vô cánh tay chảy nước chậm chạp.

trong tiềm thức cậu bồi hồi tưởng lại một ngày mùa xuân tháng hai, gió mát lành, trời trong xanh, nắng rải vàng ươm, đã có một thiếu niên ngu ngơ đứng trước cổng công ty giải trí lớn nhất hàn quốc, bối rối không biết nên bước vào hay không. bên trong là cả khoảng mộng ước cháy bỏng bao tháng ngày, bên ngoài là nhịp sống thường nhật với bè bạn thầy cô, thanh xuân vườn trường bình dị đáng trân quý đối với mỗi người. đang loay xoay không biết làm sao thì nhân viên công ty- người cùng cậu đi từ cát lâm đến đây, đã kéo cậu bước vào.

cậu thiếu niên sau một hồi làm quen với môi trường mới, sắp xếp xong đồ đạc vào phòng kí túc cậu được phân với hai người anh đẹp trai trung quốc, đã quyết định đi thăm thú vòng quanh khu thực tập sinh, tiếng đàn ghi ta trong một phòng sáng đèn lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

thiếu niên lần đầu tiên trong đời cảm thấy cả một bầu trời đầy hoa hiện ra trước mặt, tim vang lên mấy tiếng chệch nhịp nghe lạ lùng.

ngồi trong phòng là một thiếu niên khác lặng im ôm cây đàn tay nhẹ nhàng gẩy khúc "chasing pavement", nghêu ngao cất chất giọng từ tính nghe lạ tai mà cuốn hút đặc biệt mấy câu trong bài. cậu thiếu niên nhớ rằng mình đã đứng đó lâu rất lâu, lâu đến mức hai chân đã mỏi nhừ, cái đầu ló vô cửa phòng muốn trẹo sang một bên, mà ngưòi nọ đã chuyển sang hí hoáy viết gì đó bằng bút chì trên tập vở trắng, rồi tự đứng dậy nhảy điệu "call me baby" của tiền bối exo. dáng hình và gương mặt phản chiếu trên tấm gương trong phòng tập. chú tâm đến mức không hề hay biết có ai đó nhìn trộm mình.

thiếu niên rời đi bởi tiếng gọi của người anh tên kun mới quen cùng phòng. đi được một chốc đầu vẫn ngoái về căn phòng xập xình tiếng nhạc. nấn ná muốn quay lại.

"em mới gặp mark hả?"

"dạ?"

"cái đứa trong phòng tập ban nãy đó, mark đó, thực tập sinh nổi tiếng nhất công ty mình đó, cũng có thể xem là giỏi nhất đó"

"thằng nhóc xem như rap hay vocal hay dance nó đều cân được hết đó
giỏi kinh khủng luôn. mà tính nó cũng dễ thương hiền hiền "

"em chưa có nói chuyện với ảnh"

"cứ từ từ thôi, chỉ cần em nỗ lực, được debut rồi thì cũng mau mau bắt chuyện với mark lee- golden child của sm"

thiếu niên nở nụ cười ngượng ngùng, đầu hơi cúi che giấu hai má ửng hồng hồng.

từ lúc đó thiếu niên đã biết chính mình tự đặt lee mark vào một vị trí đặc biệt trong tiềm thức.

coi anh như vầng dương rực rỡ, xem anh như nguồn nước dịu dàng an ủi chính mình tiếp tục chống chọi, bước tiếp để cố gắng.

cẩn cẩn thận thận từng chút một để được nói chuyện với anh, được đứng gần anh một chút, được đi cùng anh, được ngắm nhìn khuôn mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà mềm mại đỏ gắt .

để có thể được đứng bên cạnh anh ấy mà thôi.

cho nên là, con cảm ơn ông trời.

anh ấy còn đó, ánh dương của con không sao.

mặt trời của em vẫn bình an.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top