Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, jeno với jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tối khuya tập về muộn, lee jeno để bạn cùng phòng đi tắm trước, bản thân thì ngồi sắp xếp đồ đạc. mấy ngày này ráo riết bận rộn, hai thằng con trai ở chung về cởi giày tháo tất ném lung tung, quần đùi để lộn xộn, huang renjun ném cái áo phông mới tập vô cái sọt trong nhà tắm, ngâm nga mấy tiếng luyện thanh hôm nay học. lee jeno dọn xong phần mình, nhìn thấy đồ phần bạn như một mớ hổ lốn nổi từ tâm đi dọn dùm.

loay xoay một lúc đá phải cái hộp đen lạ lạ, thấy không khóa liền dở ra xem.

huang renjun tắm rửa sảng khoái bước ra, giọng mũi hơi nghẹt nghẹt lúng búng kêu:

"jeno tớ xong rồi cậu tắm đ.. cậu làm gì thế?"

lee jeno, tay cầm xấp hình lee mark trong hộp đen,toàn hình chụp trộm, mắt ngó vô trong thấy có quyển sách "nghiên cứu trạng thái tâm lý tuổi dậy thì, phân hóa giới tính", dở lên lại thấy một quyển nữa "straght or bisexual?". rồi ngay lập tức nhận ra bạn trước mặt mặt mũi tái mét, hoảng hốt:

"tớ tớ xin lỗi, tớ không biết, của cậu hả? tớ đang dọn phòng, tự dưng đá phải nên tò mò"

huang renjun mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng gắng sức bình sinh giật lấy cái hộp. môi mím lại, cơ thể hơi run rẩy.

hình như người hàn quốc các cậu ấy rất gay gắt về giới tính ?

lee jeno trầm tư một lúc, nhịn không được hỏi bạn một câu:

"cậu là gay à?"

.

lee mark quay trở lại công việc sau hai tuần "nằm muốn chết mốc ở cái phòng trắng toát phát ghê"- trích nguyên văn lời lee donghyuck, tâm trí anh đã ổn định và tạ ơn chúa, anh thầm cầu nguyện trong lòng, đã ban phước cho con được an lành.

cả cái kí túc xá 127 vắng tanh,  chợt nghe tiếng sục sạo dưới phòng bếp, lee mark ngó đầu vô, chun mũi hít hà.

"anh ơi, thơm quá"

kim doyoung đang loay xoay với nồi cà ri, nghe tiếng quay đầu lại thì trông thấy nhóc em nửa tháng dưỡng bệnh, liền chạy lại ôm chồm lấy và bấu bấu hai cái má mà với doyoung kim là rất phúng phính đáng yêu:

"ui, markeuri, em gầy quá đi mất"

lee mark giương cặp mắt đúng nghĩa tròn xoe như cún con đáp lời người anh lớn  hơn

"ở trong đó chán lắm í, chả có gì để làm hết á''

kim doyoung vẫn chưa từ bỏ cặp má phính, anh bắt đầu xoa xoa một cách thích thú.

"xạo xạo, donghyuck về kể với anh em trong đó ngày đêm đam mê viết lyrics không thèm để ý nó miếng nào, bữa hồi nó tính kéo cả lũ dream vô chơi với em mà quản lí không cho, còn bị la quá trời"

lee mark đau quá chịu không nổi nữa, gỡ tay anh lớn ra, thấy ảnh cười hihi liền bĩu môi.

"bảo sao em chả thấy mống nào hết á"  - rồi ngay lập tức nghiêm chỉnh nét mặt- "mọi người đâu rồi hả anh?"

"đi tập vũ đạo cho bài sắp tới của 127 rồi, cũng sắp về rồi đó''

"ấy, vậy em cũng đi liền đây anh ơi. bữa giờ trễ không biết bao nhiêu phần rồi"- lee mark sốt sắng, đầu tưởng lại vẻ mặt chết không sợ súng của bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho anh khi từ quản lí đến giáo viên đến thành viên ban điều hành đến yêu cầu lee mark rời viện trước thời hạn, vị bác sĩ trung niên không sờn gan mà rất bền chí tuyên bố nếu bây giờ mà dắt anh đi thì đừng bao giờ cho nghệ sĩ vô đây khám nữa, không kí hợp đồng làm cho sm ông đi làm cho người khác.

vì vị bác sĩ này có ảnh hưởng lớn trong bệnh viện và chuyên môn xuất sắc, do đó không ai muốn làm căng và mọi lời nói của mọi người đều trở nên công cốc. tuy nhiên cũng nhờ đó mà lee mark đã có hai tuần nghỉ ngơi đúng nghĩa, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc , sức khỏe cũng nhanh chóng ổn định.

kim doyoung thấy lee mark ba lô còn chưa tháo xuống liền nói vội, chỉ sợ cậu bé mới về chạy đi mất.

" đừng, em đi qua chỗ dream coi sao trước đi, bên đó nghe bảo mấy đứa nhỏ đang lộn xộn lắm"

lee mark ngạc nhiên tột độ.

"sao thế anh?"

kim doyoung chặc lưỡi, sắc mặt lo lắng.

"anh cũng không rõ, chuyện nội bộ gì đó, tụi nhỏ có cho anh biết đâu"

.

lee donghyuck khó xử ngó hai bên , một bên là na jaemin với park jisung, một bên là zhong chenle với lee jeno,còn huang renjun- cái nguyên nhân khiến cho vụ tranh cãi nổ ra mấy hôm nay mãi không biết chui rúc vô cái xó xỉnh nào rồi kiếm khắp nơi không thấy.

"bây giờ tao không muốn làm căng nữa"- na jaemin lấy ngón trỏ tay phải gãi gãi trán- "sắp debut rồi giờ đứng đây gây qua gây về cũng không giải quyết được cái gì hết á. mày nói đi, bữa giờ mày với injun va chạm cái gì mà giờ cứ thấy bọn tao là cậu ấy bỏ chạy?''

lee jeno đứng với tư thế hiên ngang, dõng dạc bảo :'' chuyện này chả liên quan cái đếch gì đến cả nhóm hết ,tao đã bảo là chuyện này bọn tao đang tự giải quyết với nhau rồi"

khó chịu dồn nén mấy ngày qua khiến na jaemin phát cáu: " nếu như mày nói thì sao gần đây cậu ấy không hề có một dấu hiệu gì gọi là hợp tác một cách nghiêm túc với cả nhóm hết vậy? này lee jeno, mày đừng làm như tao không rõ cái tính lập lờ nước đôi của mày bảo một làm hai đó nha"

"mày im coi,  bỏ cái giọng điệu giễu cợt khó chịu đó đi, nghe ghét kinh khủng" - lee jeno trợn mắt - "cái này chuyện riêng của tao với injun, sao mày cứ phát nhặng xị hết cả lên vậy? liên quan gì đến mày? rảnh quá hay gì?"

park jisung thấy tình hình có vẻ xấu đi lỏn lẻn kéo zhong chenle ra một bên thầm thì: "nè, bữa giờ anh injun sao vậy? bình thường ảnh tốt lắm mà''

zhong chenle lắc đầu nói khe khẽ :"chịu đó, sau bữa dọn qua ktx chung phòng với anh jeno được ba hôm là dở chứng, anh với tụi anh winwin không cạy ra được cái gì hết ráo"- nói rồi đánh mắt với lee donghyuck, ánh mắt vẻ cầu xin anh ơi van anh hãy dừng cuộc tranh cãi vô nghĩa này lại.

thanh niên lee donghyuck, đứng im như phỗng, nghe chuyện như trời trồng.

zhong chenle thở dài, vô dụng , thanh niên này mới tới, chả biết cái chuyện trò gì hết xông vô còn bị đánh hội đồng thì nguy.

na jaemin cao giọng, cố gắng giữ bình tĩnh - " tao cũng đâu có rảnh, căn bản là nhìn cái kiểu như thế không thuận mắt. hiệu suất công việc  của tập thể đâu thể bị một cá nhân làm ảnh hưởng, tao không muốn trách cứ gì injun nhưng tình trạng này kéo dài cả tuần lễ rồi? ai cũng sẽ cảm thấy tiêu cực. cái tao muốn ở đây là nếu chuyện đó thật sự khó giải quyết đến như vậy  thì có thể cùng nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết với cậu ấy? cậu ấy nói chuyện với các mày hơn 3 tháng nay còn tao thì chưa đến hai tuần? tao muốn thân cận với cậu ấy hơn nên mới quan tâm như thế? hay mày cảm thấy tao không nên thân thiết với bạn mới ? vô lý đùng đùng"

lee jeno bặm trợn lớn tiếng đáp :'' thích vậy đó rồi sao? đã bảo là từ từ rồi "

"nói như mày cái từ từ đó tới bao giờ" - na jaemin gằn trong cổ họng- " tao nói lại chưa đến nửa tháng nữa là debut chính thức"

"mệt quá cái đó ai chả biết"- lee jeno trả lời ngoắc ngoẻo -" bây giờ đừng nói injun nữa, tao với mày giải quyết với nhau luôn đi"- nói đoạn nhìn thẳng mặt na jaemin " sao mày lúc nào cũng thích tham gia vào chuyện của người khác thế?"

na jaemin hất mặt đi chỗ khác :"tao chỉ tham gia vào khi cảm thấy nó đáng phải có sự can thiệp từ bên ngoài"

"rõ lí sự"- lee jeno quát tướng : " này nhé , nếu không phải vì lúc nào cũng quản lí kè kè bên cạnh và vì hòa khí của cả bọn thì tao tẩn mày lâu rồi"

"xin cứ việc"- na jaemin bày vẻ nhìn cậu bạn bằng nửa con mắt, cố nói theo cái giọng mỉa mai -" tao cũng thấy mày ngứa đòn lắm rồi, lâu ngày không đập nhau nên thích gây hay gì"

"mày nói cái gì?"- lee jeno không kiềm chế được nữa lao lên, lee donghyuck hoảng quá chạy ra ôm bạn lại. tự dưng đang líu ríu giữ cứng lee jeno bỗng có bàn tay lôi cậu ra. ngoảnh đầu lại thấy người anh lớn nhất dream lâu ngày không gặp, miệng chưa kịp ú ớ gì hết đã nghe tiếng lee mark trầm xuống:

"cứ để chúng nó đập nhau đi"

zhong chenle, park jisung và đặc sắc nhất là lee donghyuck, choáng váng.

.

"vậy mọi chuyện là do lon-chuyn-nie?" - lee mark cau mày. zhong chenle thấy thế cuống quýt bậu tay park jisung, cậu nhóc bé đau muốn khóc, lạo rạo trong miệng mấy câu. lee donghyuck trừng mắt, park jisung rụt cổ, lí nhí bảo:

"thiệt ra thì, hai ảnh có tình trạng này lâu rồi. kiểu bất đồng quan điểm"

cặp lông mày hải âu của  lee mark nhướng lên, vẻ hơi hơi khó tin:

"nói như đùa vậy? có phải em bênh lon-chuyn-nie không? chứ anh thấy hai thằng đấy dính nhau như sam kêu bất đồng quan điểm là như nào?"

"ài.."- park jisung dùng cái giọng đang bắt đầu vỡ giọng nửa đực đực kêu- "bề nổi thôi, anh jaemin thân em mà, nhiều lúc ảnh cũng bực anh jeno chuyện gì cũng ôm khư khư không chịu chia sẻ ra xong cái nhiều khi anh jeno kiểu tâm trạng không tốt đâm ra cộc tính ấy. mà hỏi thì không chịu nói"

"à"- lee donghyuck gật đầu thừa nhận - "jeno kín miệng, anh tưởng với jaemin nó sẽ thoải mái hơn chứ, hóa ra cũng bị vậy.."

"nhiều khi em thấy anh jaemin có cảm giác tổn thương hay sao đó? kiểu có lần ảnh bảo là nhiều khi không biết jeno có phải bạn chí cốt của ảnh không mà nhiều chuyện của jeno ảnh không được biết toàn nghe được từ một số chỗ khác ấy"- park jisung len lén ngó qua chỗ hai thanh niên đang gằm ghè lẫn nhau ngồi dựa lưng vô gương, mặc dù điều hòa phòng tập bật mát rượi tuy nhiên cái không khí oi nồng của mùa hè như phảng vào trong cả căn phòng, làm cả người người ta dễ khó chịu bực bội hơn hẳn.

"chuyện anh injun cũng vậy, nói thiệt là em cũng thử hỏi rồi, anh jaemin cũng nhiều lần đánh tiếng mà không có kết quả.."

lee donghyuck bắt đầu lạu bạu: "nhưng cũng do jaemin có vẻ nhạy cảm thôi, chứ đàn ông con trai với nhau . tính jeno sao không lẽ chơi tới giờ không hiểu"

"anh đừng có mà la anh em ở đây"- jisung park muốn gào toáng lên- "anh em là muốn giải quyết vấn đề triệt để thôi, chuyện chưa rõ ràng anh em thấy khó chịu. mà cũng do anh jeno chứ bộ, lúc nào cũng im im, rồi còn ngang nữa. một ông bướng gặp một ông ngang."

"nó hiền xưa giờ còn gì"- lee donghyuck khẽ trán jisung, lải nhải- "hai thằng này cả năm nay chưa đánh nhau quả nào nên nhớ thì phải, thật ra cả hai đứa đều thuộc dạng ôn hòa hiểu chuyện, chả hiểu sao cứ chơi với nhau dính như sam mà bất đồng cái là không nhịn nhau được một miếng"

"chắc do hai ảnh hiểu nhau quá nên ngứa đòn nhau đó"- park jisung lẩm bẩm- "nhưng mà giờ sắp debut rồi chứ có phải như hồi rookies đâu, em nhớ hồi đó hai ảnh hờn mát với nhau vì anh jaemin lo tập bị đau thắt lưng còn anh jeno kêu ngưng không chịu ngưng. nói chung là thấy cứ xàm xàm."

lee mark gãi má " sau đó hai thằng đã lăn xả vô choảng nhau và sau đó đã bình thường trở lại"

lee donghyuck tiếp lời -"cái hồi 2013 đó, vì tập replay cũng cãi nhau. rồi cũng đánh nhau rồi sau đó thấy chúng nó thân nhau "

jisung park dẩu mỏ:" nói chung nhìn vậy thôi chứ dễ xung đột lắm á, tỉ như mấy chuyện vủn vẳn hàng ngày nè, trước vụ anh injun hai ảnh đã kiểu hôm jeno làm dơ nhà anh jaemin mới lau rồi hôm jaemin ủi hư cái áo sơ mi anh jeno siêu thích, rồi cứ nhịn nhịn cười cười, do quản lí đang đứng đó nữa. rồi ra bài thì cứ cãi nhau bản demo hay hơn hay bản mới chuẩn bị phát hành đây hay hơn, trứng thì ăn lòng đỏ hay lòng trắng ngon hơn. uống cà phê hay trà nóng tốt hơn, mặc quần trắng hay quần đen thì nhìn chân dài hơn, đó kiểu vậy. sao á, bình thường thì ai cũng nhịn mà cứ tranh cãi với nhau là chả anh nào nhường anh nào hết ráo, kiểu giống nhau nên dễ cãi lộn hay sao đó"

"xong hôm nay anh quản lí đi họp rồi lại thêm chuyện anh injun cộng gộp vào để tẩn nhau một thể .."

lee mark cảm thấy mình nên tâm sự với bọn nhóc này nhiều hơn mới được. nghe chuyện thấy lạ vl.

zhong chenle mắt liếc sang vết bầm trên cổ lee jeno, thấy na jaemin bên cạnh xoa xoa má phải, co người, cố gắng sắp xếp mấy câu tiếng hàn ít ỏi : "em hỏi anh renjun rồi, anh ấy cứ bảo xin lỗi hoài, rồi mấy hôm nay cứ cáo mệt thành thử ra đi tập không đủ, ăn trưa cũng tránh tránh mọi người. vốn lúc anh vô viện ấy thì kiểu chung hoạn nạn hay sao em thấy ảnh đã thả lỏng với mọi người hơn ấy, nhưng mà dọn về ktx mấy bữa cũng hòa thuận với anh jeno lắm, không hiểu sao được ba hôm lại xách gối qua chỗ quản lí ngủ với em.."

lee donghyuck, cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn, lắp rắp ra một câu xanh rờn :" hay jeno lee đâm thích người ta rồi tỏ tình tại chỗ?"

lee mark giật giật khóe miệng :" em xem ít drama thôi"- rồi đánh mắt về phía hai nhận vật chính của câu chuyện, lại thấy na jaemin với lee jeno ngồi ngó vết thương của nhau rồi khoác vai hớn hở đi tìm bông băng với đá chườm, cảm thấy rất không biết phán đoán sao nữa- "chúng nó hòa rồi kìa, thấy chưa, cứ để chúng nó tẩn nhau đi, thế nào cũng giải quyết được."

"vậy ổn "- lee donghyuck thở phào nhẹ nhõm -" đừng ai khơi vô chuyện ban nãy nữa coi chừng hai thằng này lại trở mặt"

"còn huang lon-chuyn đâu?" - lee mark nhìn quanh rồi như bừng tỉnh đại ngộ- "lại cáo bệnh nghỉ tập?"

"nó táo bón, ngồi trong nhà vệ sinh rồi"- lee donghyuck mím môi, đảo mắt- "để em đi gọi coi sao, nó nghỉ có 1 bữa à anh đừng cáu"- nói rồi chạy tách ra khỏi phòng tập, rút điện thoại ra gọi cậu bạn người trung lơ ngơ láo ngáo của mình.

zhong chenle chữ hiểu chữ không len lén quan sát sắc mặt mọi người, lòng thầm thắp cho huang renjun một nén nhang, anh của em ơi anh đâu rồi hiện hồn ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top