Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6, huang renjun rất dễ ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu hết đông qua, nhoáng cái đã đến cuối năm. 

lee mark hiếm hoi mới có dịp rảo bước đến công ty. bình thường phần vì lịch trình bận rộn, phần vì để kịp buổi tập luyện, anh toàn chỉ leo lên xe ô tô cùng các anh lớn 127 hoặc giả là ngủ lại công ty luôn. khí trời seoul sớm ngày lạnh cóng, lồng ngực lee mark hít thở lên xuống phù ra một đống hơi khí. 

cái eo đau được dịp trở chứng, lee mark hơi nhăn mặt, có vẻ hôm qua anh tập nhào lộn hơi quá đà. hôm nay là tổng duyệt ngày cuối cho đêm hội MAMA , lee mark ngó mấy cái hoverboard nơi góc phòng, tự dưng da gà rởn hết cả lên.

anh nhớ tới na jaemin với chứng thoái vị đĩa đệm và buộc phải dừng mọi thứ lại, nằm im lì trong bệnh viện, lần gần đây nhất anh tới thăm cậu bé với lee donghyuck, trả lời bọn anh là một na jaemin trầm lặng chỉ biết ngó lên trần nhà, lẩm nhẩm bảo anh ơi em muốn cười lắm nhưng lại không cười nổi, em không biết chính mình có ổn hay không nữa..

có lẽ anh sẽ là một na jaemin khác nếu cứ tiếp tục tập luyện đến phát điên lên như vậy mất.

phòng tập sáng hẳn đèn, mấy đứa nhỏ dần tới đông đủ, park jisung cứ im lặng ngó hoài vào cái hoverboard của jaemin xếp chỏng chơ nơi góc phòng từ sau đợt comeback. giáo viên vẫn chưa tới. lee jeno cẩn thận đỡ huang renjun giữ thăng bằng, mắt cười cong cong hiền hiền.

lee mark cảm thấy hơi khó hiểu, khều khều lee donghyuck đang đứng chỉ zhong chenle cách làm ấm cổ họng.

"giờ hai đứa kia vẫn chung phòng hả?"

"đứa nào cơ?"

"jeno với injun á"

"đúng rồi á anh, tụi nó bình thường từ đợt jeno với jaemin đánh lộn, rồi renjun đến tập trễ và bị anh la đó"

zhong chenle chữ hiểu chữ không cười toe miệng kể thêm :" hai ảnh giờ thân lắm, anh jeno hay rủ anh renjun đi mua bánh với kẹo dẻo về xem netflix tới khuya muộn nếu hôm sau không có lịch trình á"

lee mark bặm bặm môi: " hôm bữa anh la injun đi trễ đó có dữ quá không ta"

lee donghyuck làu nhàu "dữ như con mèo giấy, injun có giận anh đâu mà, cậu ấy chỉ hơi khó làm thân với người lạ lạ rồi lại còn ít gặp như tụi mình thôi á chứ chả có gì"

nói đoạn lại đánh mắt nhìn cái tướng đứng kì cục của lee mark, cậu chàng chép miệng "anh thử lại rủ renjun đi ăn trưa các kiểu thử xem, chứ cứ lủi lủi nhau như thế không hề ổn, anh không lại gần cậu ấy không dám tiến tới đâu. mấy bận anh tập trung nghĩ cái con mẹ gì em đéo biết mặt khó đăm đăm, injunie đứng nhìn trộm anh nhiều lắm á"

"à mà hôm nay cậu ấy định qua chỗ jaemin á, hay anh đi cùng kìa. em rủ jeno với hai nhóc chơi game cho"

nghe gợi ý của lee donghyuck, lee mark muốn thực hành ngay nhưng cứ hơi chần chừ. anh cũng ngại, anh chả biết nói gì.

thế nên anh quyết định hẹn jeno hỏi thăm sơ sơ trước đã.

--------------

lee jeno ngó ông anh hẹn cậu đi ăn trưa ngồi hẳn bàn riêng ở canteen, tay cứ hí hoáy cây bút chì viết nốt nhạc.

"sao tụi mình không lại kia cho vui vậy anh?"

lee mark ngẩng đầu lên, nhìn cái gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu em mà thấy ghét ghét yêu yêu quá thể :" đợi anh xíu, nốt dòng này đã, muốn hỏi em mấy thứ á"

lee jeno tự giác đặt phần mình xuống, chạy lại lấy phần cơm còn lại cho lee mark, người anh này lại có cảm hứng rồi quên mất chuyện ăn cơm rồi.

----------------------

huang renjun chăm chú nhìn về bàn phía bên kia, lee mark đang cặm cụi ghi chép, lee jeno trệu trạo nhai ức gà đối diện, lầm bầm cả anh cả em, không ai biết được đang nói gì. đọc khẩu hình cậu đoán đoán được có nhắc đến bản thân, hai cái tai đỏ ửng lên.

"injunie thích anh mark lắm đúng hong nè"

cái giọng nũng nịu giả cute của lee donghyuck ngọng ngấy phát ra là huang renjun giật bắn người, cậu nhe răng khểnh, hai cánh má phơn phớt ửng, mái tóc nâu đỏ loà xoà trước trán cấn cấn cặp mắt, lee donghyuck nhìn mà ngứa ngáy muốn vén hẳn ra.

"uah, anh mark giỏi quá trời, cái gì cũng làm tốt"

 mặt trời nhỏ nheo nheo mắt:

"vậy sao cậu cứ ngại ngùng với ảnh vậy, tiến lại đi kìa"

------------------------

"vậy là anh muốn hỏi em đợt đó vì cái gì mà huang renjun không ổn đến mức em với jaemin nện nhau hả?"

lee mark lắc lắc đầu rồi ngừng một lúc lại gật đầu :"cũng không hẳn, ừ là vậy đó, có chuyện gì vậy"

jeno nhớ tới ánh mắt phiếm hồng hơi ngập nước của renjun cái buổi chiều lúc bắt quả tang cậu đang lục lọi đống đồ toàn hình lee mark, cái sự cẩn thận tự ti như dính hẳn vào xương tuỷ bạn đồng niên vì sợ cậu xa lánh khi bị phát hiện bí mật, miệng định nói sự thật nhưng rồi lại giấu hết vào trong bụng.

cậu quyết định chỉ nói thật một nửa.

"lâu quá anh nên em cũng không nhớ lắm, đại khái vì renjun cậu ấy dễ mắc cỡ lắm mà bận đó cậu ấy bị đau dạ dày nên nằm ngủ quên mất"

huống hồ buổi hôm đó là lee jeno sau khi làm hoà với na jaemin chạy về phòng lấy kẹo dẻo định dỗ bạn thì bắt gặp một huang renjun đang giật mình gom thêm đồ về kí túc xá cũ và định là ở hẳn đó luôn mặc kệ cho bị ăn mắng của quản lý.

mà cậu ấy thật sự đang có vấn đề về dạ dày nữa, nên nói vậy cũng không tính là đang lừa đảo anh lớn đi ha.

lee mark trầm tư "vậy hôm đó là anh la oan injunie mất rổi"

"cũng không hẳn, nãy donghyuckie có đánh tiếng trước sơ sơ với em rồi, hay tối tối anh ghé chỗ jaemin với injunie kìa, hôm nay đến lượt cậu ấy qua chỗ jaemin á, chiều nay cậu ấy không có lớp thanh nhạc đâu"

------------------------

lee mark loáy hoáy với đống bột mì trong nhà bếp. huang renjun đứng bên kia phòng tay khuấy đều sô cô la mới nung chảy, chuẩn bị tươm tất cho mẻ bánh quy sẽ đưa cho na jaemin.

đứng ngẩn một lúc, anh quyết định phá tan sự im lặng.

"jaemin không có thích đồ có sữa đâu em"

huang renjun nở nụ cười nhẹ "hôm trước cậu ấy nói muốn ăn thử bánh quy sô cô la mà em hay làm cho mấy anh bên kí túc cũ, em cũng có rào là có sữa rồi đó anh, cậu ấy kêu làm át cái mùi sữa thì chắc sẽ ổn ổn thôi"

lee mark tự dưng cảm thấy không khí thoải mái hẳn, hoá ra cậu bé em này đã mở lòng với anh hơn chút chút chăng, hai tay anh lóng ngóng, nước với đường quyện hẳn vào mẻ bột nửa đặc quánh nửa dẻo quẹo. huang renjun mắc cười bảo anh lại bày khuôn ra giúp cậu, để mẻ đồ đó cậu đảm nhiệm cho không là hư hết. lee mark ngượng ngùng né sang một bên, tìm đề tài nói chuyện.

"dạo này em với mấy đứa thân thân hẳn rồi ha"

"cùng lứa nên dễ tìm đề tài hơn, chele và jisung hơi nghịch chút nhưng rất ngoan"- nhớ tới jeno và vẻ mặt yên lặng hiền lành, renjun cảm thấy biết ơn đôi chút -"jeno chung phòng với em khiến em dễ hoà nhập với mọi người hơn ạ"

mấy cái khuôn hình tròn đã bày ra đều đặn đằng trên lò nướng, lee mark nhìn phía bồn rửa, thấy một đống dâu tây để sẵn chưa gọt vỏ sơ chế, rất tự giác bước lại phía đó làm luôn phần việc chưa được làm. huang renjun thấy mũi chân anh hướng hướng về phía mình, biết là anh thật sự để tâm chứ không phải hỏi cho có chuyện, trái tim vui vẻ mấy nhịp. cậu cố gằn lại giọng sao cho hiện ra quá mất bình tĩnh.

"ban nãy em thấy anh lộn người xong mà cái tướng cứ xiêu vẹo, cái eo của anh không ổn ạ?"

cắt nhỏ đống dâu không được bằng nhau cho lắm, lee mark vẫn không ngẩng đầu qua:

"ừ, chấn thương á. nhưng mà không sao vẫn ổn áp, dán miếng giảm đau rồi em, giờ lộn thêm mười vòng nữa cũng không vấn đề gì"

''nhưng mà em thấy anh nhăn mặt, để tí nữa em lên phòng kiếm cho anh mấy miếng cao dán mẹ em gửi từ cát lâm qua, anh dùng thử xem thế nào"

lee mark đưa đống dâu cho renjun nhồi vào đống bột trong khuôn, nhướn lông mày

"cảm ơn em"- ngẫm nghĩ một chút đoạn lại bảo "ngày mai anh không qua với mấy được mà chạy qua mnet luôn với mấy anh lớn luôn đó, nên chắc xí nữa thăm jaemin xong anh về bên bển luôn, có gì em nói donghyuck giúp anh nha, thằng nhóc đó mè nheo anh quản lí là tối nay muốn ngủ chỗ mấy đứa"

huang renjun đứng chờ bánh chín, dọn dẹp luôn đống chén bát bày ra cho mẻ bánh lần này, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. lee mark nổi lên xung động muốn xoa đầu cậu bé ngoan này, tay đưa lên rồi lại mân mê dái tai người ta.

"có gì bất cập chỗ mấy đứa nhỏ thì cứ tìm anh nha, nếu mấy đứa cãi nhau hay sao đó, nói cho anh biết với. anh không có thời gian nói chuyện với mấy đứa nhiều á"

huang renjun để yên cho anh lớn chạm tới vành tai, nhột muốn nhảy cẫng lên nhưng nín xuống, giọng nói nhỏ xíu "dạ"

"ngại ngùng quá chừng kìa"- lee mark nghĩ thầm, miệng phát ra tiếng trêu ghẹo: "đáng yêu quá"

huang renjun càng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. cái cảm giác phê phê sướng sướng tới nóc này là gì.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top