Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An Tĩnh

An Tĩnh

Dành tặng cho 2 tác giả mà tui thích nhất JackyMonieLeehanee.
.


.
.

Cả đời này, Gia Nhĩ chỉ hát "An Tĩnh" có đúng hai lần.

Lần thứ nhất là khi cậu tỏ tình với người kia, khi cậu hướng ánh dương duy nhất của cuộc đời mình thốt lên lời yêu anh vĩnh cửu.

Khán giả có thể cho đó là fan service, là bán hủ, nhưng trong câu yêu ấy có bao nhiêu phần chân thật, chỉ mình cậu rõ.

Lần thứ hai là bốn năm sau, cậu mặc bộ vest đỏ thẫm như hoàng hôn ngày tàn, dùng cả trái tim mình hát lên lời tạm biệt sau cuối với anh, với ba năm yêu thương cuồng dại của cậu.

Lần thứ nhất có bao nhiêu ngọt ngào, lần thứ hai là bấy nhiêu tan nát.

Vì sau lần thứ nhất, cậu cuối cùng cũng bắt được bóng lưng đi quá vội của anh, còn lần thứ hai, lại ngậm ngùi đứng nơi chốn cũ, nhìn anh bước tiếp.

Cuối cùng cậu cũng ngộ ra rằng, ba năm ấy anh vẫn cứ băng băng bước, còn cậu vẫn mải miết đuổi theo dáng hình anh, không phải cậu chạy theo anh quá mỏi, mà là anh đã chẳng còn nguyện ý nắm lấy tay cậu.

Để lại cậu ở nơi này, cô đơn, rệu rã.

oOo

Năm ấy ở Đài Loan, cậu ôm theo yêu thương vụng dại của mình, dùng hết dũng khí cả đời mình tỏ tình với anh, ngay trên sâu khấu, trước bao nhiêu người.

Có Chúa mới biết cậu phải có bao nhiêu dũng cảm để vượt qua được tự ti của bản thân, rằng nếu như anh từ chối, cậu sẽ phải làm sao đây? Ngừng yêu anh là điều không thể, họ bên nhau lâu như thế, cậu thầm thương anh nhiều như thế.

Nhưng đánh đổi tình bạn này, có đáng không?

Gia Nhĩ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ là có. Tuổi trẻ chẳng có bao lâu, cậu mong trong những năm tháng thanh xuân, được nắm tay anh một lần. Cậu đánh cược tất cả, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu của anh.

Và cậu đã thắng, anh thực sự thích cậu. Khi ánh đèn sân khấu tắt, cậu nhắm mắt lại, ngăn đi sự soi mói của người đời, ngăn đi suy nghĩ về tương lai mênh mang, tận hưởng nụ hôn của anh, tận hưởng sự yêu chiều chỉ riêng anh mới có.

Khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng, cậu đã hi vọng hạnh phúc này là vĩnh cửu.

Nhưng Gia Nhĩ của thời điểm đó đã quá khờ dại, tin vào thứ huyễn hoặc gọi là vĩnh hằng, mà quên rằng thế giới ngoài kia tàn khốc lắm, rằng tình yêu chẳng phải là thứ duy nhất tồn tại.

Nghiệt ngã thay, họ đã đi cùng nhau qua những dông tố của ngày mới debut, lại chẳng thể bên nhau hưởng cầu vồng.

Sau ba năm yêu nhau, sau bao cãi vã, Gia Nhĩ chủ động nói lời chia tay, đáp lại cậu là cái thở dài nhẹ nhõm của anh. Cậu nhìn mà lòng đau như cắt.

Tại sao lại đau? Tại vì vẫn còn yêu.

Tại sao còn yêu mà lại buông tay nhau?

Buông tay là điều mà Gia Nhĩ chưa từng muốn, trước đây cậu yêu anh, bây giờ vẫn yêu và tương lai cũng sẽ thế. Thế nhưng Gia Nhĩ biết anh mệt mỏi, vì công việc, nhưng chủ yếu vẫn là vì tình yêu của cậu đem lại cho anh quá nhiều áp lực.

Gia Nhĩ nhớ đêm đó quay về kí túc xá, trên tay còn mang rất nhiều quà cho mọi người. Một tháng hoạt động không ngơi nghỉ ở Trung Quốc rồi, cậu cuối cùng cũng xong hết lịch trình, có thể cùng anh hưởng trọn ba tuần này, chỉ mong kì nghỉ ngắn hạn này có thể hàn gắn vết nứt đang ngày một lan rộng rữa hai người.

Nhưng chào đón cậu là một kí túc xá vắng ngắt, cùng với tiếng nức nở nho nhỏ trong căn phòng chung của hai người.

Cậu nhận ra là tiếng khóc của người cậu thương, cùng tiếng an ủi khẽ khàng của Jin Young, nhưng không biết vì lí do gì, cậu lại không đẩy cửa bước vào, mà chỉ đứng nơi cánh cửa, nghe anh kể về thứ tình yêu nồng nhiệt như lửa của cậu.

Ngọn lửa đang bóp ngạt anh.

Anh nói cậu yêu quá cháy bỏng, khiến anh cảm thấy áp lực phải cho cậu một mối tình như thế, rằng anh cảm thấy như bị cầm tù giữa những yêu thương cùng quan tâm của cậu.

Gia Nhĩ cúi gằm mặt, cảm thấy túi quà mình đang cầm trên tay như một trò cười.

Cậu hiểu những gì anh nói, cậu biết yêu quá đậm sâu là khuyết điểm của bản thân. Cậu là người như thế, yêu ai yêu đến thiên tàn địa tẫn, hận không thể đem cả bản thân giao cho anh.

Vì chỉ có cậu hiểu, cô đơn trong tình yêu của chính mình là cảm giác thống khổ đến mức nào, rằng cậu không muốn anh cảm thấy yêu cậu là điều anh hối hận nhất.

Nhưng hình như cách yêu của cậu không đúng, cậu làm anh tổn thương rồi, làm người mà ba năm trước cậu hứa phải bảo vệ bằng cả sinh mệnh mình cảm thấy tù túng.

Gia Nhĩ đặt túi quà lên bàn và quay lưng đi thẳng.

Cậu dùng trọn ba tuần nghỉ của mình mua nhà, phải, cậu muốn dọn ra.

Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng thể ngừng yêu anh, rằng sự hiện diện của cậu sẽ khiến anh thấy ngột ngạt mà chẳng thể nói, nên cậu sẽ chủ động tách xa anh, cho anh sự tự do mà anh hằng mong muốn.

Dù rằng điều đó khiến trái tim cậu đau muốn quặn thắt.

Sau ba tuần gần như đoạn tuyệt quan hệ với thế giới, cậu quay trở về, với nụ cười mệt mỏi, cùng đôi mắt chẳng còn ánh sáng.

"Mọi người, tớ quyết định sẽ chuyển ra ngoài."

Một buổi sáng khi cả nhóm đang ngồi ăn sáng với nhau, cậu đã nói thế.

Đương nhiên, khỏi phải nói mọi người ngạc nhiên như thế nào, nhưng mặc cho JB gặng hỏi hay Jin Young quan tâm, cậu chỉ lắc đầu, nói rằng sau này cậu sẽ có nhiều hoạt động riêng ở Trung Quốc hơn, ở chung sẽ không tiện.

Ừ, mọi người đều cho là như thế, nhưng Nghi Ân sẽ không bị cậu lừa. Dù rằng trái tim chẳng còn đập loạn nhịp khi ở bên nhau, dù rằng với anh bây giờ tình yêu của cậu là độc dược, anh cũng vẫn quan tâm cậu như xưa, không phải vì anh còn yêu, mà vì anh coi cậu như bạn, như tri kỉ.

Thế nên khi cậu thu dọn đồ đạc, anh bước vào căn phòng chung của hai người.

"Jackson, sao em lại muốn dọn ra?"

Cậu quay lưng lại với anh để che dấu sự mây mù giăng lên trong mắt.

Từ bao giờ anh đã chẳng còn gọi cậu là "Gaga"?

"Nghi Ân, mình chia tay đi."

Nếu anh đã cảm thấy cậu chỉ là cản trở, vậy thì buông tay thôi, để cho anh được tự do.

oOo

Đã được một năm kể từ khi hai người lần cuối cùng ở bên nhau với danh nghĩa người yêu, vì nhóm và vì fan, họ vẫn tương tác với nhau như cũ trước camera, nhưng khi ánh đèn sân khấu đã tắt, cậu lại lẩn tránh anh hết mức có thể.

Người ta nói đúng, yêu nhau ba năm, sao họ có thể quay về làm bạn.

Cậu sợ mình sẽ không thể ngừng yêu anh, để rồi lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà thứ hai của mình, nên họ không còn nhắn tin, không gọi điện, cũng không còn những buổi đi chơi riêng như ngày xưa.

Cậu tập trung hơn vào sự nghiệp solo, còn anh vẫn là Nghi Ân của bốn năm trước, tự do, tiêu sái, thỉnh thoảng nhận chụp tạp chí, còn lại đều ở nhà chơi game.

Phải, anh vẫn là anh, chỉ là anh không còn là của cậu nữa.

oOo

Khi tổ đạo diễn của "Sound of my dream" nói với cậu rằng lần này cậu sẽ biểu diễn "An Tĩnh", cậu đã bật cười, vì duyên phận quá nghiệt ngã.

Bốn năm trước, khi hát bài hát này, trái tim cậu đầy cuồng nhiệt tình yêu với anh, còn bây giờ, cậu lại thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"Nếu như người ấy yêu anh hơn em, em sẽ ép bản thân mình phải rời xa anh.

Em sẽ đợi, có lẽ anh sẽ quay lại thôi.

Em sẽ đợi, mặc cho bao lâu đi chăng nữa."

Cậu đắm chìm trong ánh hào quang sân khấu, dồn hết bi thương của mình vào bài hát. Mọi người sẽ chỉ thấy cậu nhập vai vào nhân vật, nhưng lại chẳng hay đây thực sự là tâm tình của cậu.

Ngày cậu cải lại lời của ca khúc này, cậu nhận được tin, anh có người yêu rồi. Một năm rời xa nhau, anh thật ra cũng đã có vài lần rung động, nhưng chưa lần nào thực sự đến được bờ, nhưng lần này anh nhắn tin vào group chat, nói rằng anh tìm được cô gái của mình rồi.

Gia Nhĩ cả người đờ đẫn, chỉ có thể nhắn lại cho anh tin chúc mừng. Tại sao, cậu lại cảm thấy một năm qua đi, mọi người đều có thể tiến về phía trước, chỉ mình cậu dậm chân tại chỗ, mong một người không yêu mình quay đầu nhìn lại?

Vậy là cậu viết lên lời bài hát ấy, dùng bốn phút để nhớ về anh lần cuối này thôi, yêu anh nốt lần cuối này thôi, rồi cậu sẽ buông tay.

Có lẽ cậu nên cho mình một lối thoát, có lẽ cậu nên chấp nhận người ấy sẽ chẳng quay trở lại.

Mark, tạm biệt anh, hi vọng cô ấy có thể cho anh sự bình yên mà anh chẳng thể có khi bên em.

End

Catherine Tran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top