Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầu Vồng Sau Mưa

Au's note: Thiệt ra tui hởm muốn viết phần 2 đâu, nhưng tại cô JackieMonie  muốn HE nên phần này đã ra đời.

Thế này đã đủ hường phấn chưa cô ơi =)))?

.

.

.

Tình yêu là gì?

Với mọi người, ấy có thể là một câu hỏi cũ rích, thế nhưng với Mark, sống trên đời hơn bốn mươi năm, đã có bấy nhiêu cuộc tình, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì.

Là cảm giác quyến luyến khi ở bên người ấy, là hạnh phúc khi thấy người ấy cười, là đau đớn khi thấy người ấy khóc, là bất lực khi không thể ở bên bảo vệ,

Hay là tù túng khi chìm đắm trong yêu thương quan tâm của người ấy?

Anh không biết, cũng không hiểu, ái tình là chi mà khiến người anh từng nguyện ý dùng cả tính mạng để bảo vệ lại một ngày khiến anh cảm thấy chán ghét.

Đêm mưa năm ấy, khi anh khóc trong lòng Jin Young, nói với cậu rằng anh cảm thấy mệt mỏi với Jackson, có lẽ bản thân anh cũng không hiểu, sự chán chường ấy là đối với người anh từng yêu hết mực, hay chỉ là sự vô lực khi không thể che mưa chắn gió cho cậu.

Anh vẫn không hiểu, mình yêu Jackson thế nào, cho đến rất lâu về sau, khi anh đã có gia đình, có một nơi anh thuộc về, anh vẫn thầm nhớ về cậu như thầm nhớ hương vị mối tình đầu ngây dại năm ấy.

Có những đêm, nhìn ngắm gương mặt say ngủ yên bình của vợ, anh đã thầm nghĩ cuộc sống của mình sẽ đổi thay thế nào nếu người nằm cạnh anh bây giờ là cậu.

Anh không biết bao nhiêu lần mơ, mơ thấy Jackson của tuổi 39, vẫn bừng bừng sức sống, cậu bên anh, mỉm cười ngọt ngào như mùa xuân Đài Loan năm ấy, khi cậu hướng về anh hát khúc tình ca.

Anh có thể không có những đứa con ruột như bây giờ, nhưng cuộc sống anh sẽ toàn những ngọt ngào hạnh phúc khi bên cậu, không phải là trống vắng mênh mang mỗi khi anh tỉnh giấc, trong hoảng hốt nhớ về nụ cười của cậu khi họ còn bên nhau.

Ga Ga, em cười lên được không? Đã bao lâu rồi em không cười?

oOo

Năm anh 29 tuổi, JB phải gia nhập quân đội, Got7 cũng giải tán.

Họ vốn có thể chờ trưởng nhóm trở lại rồi tiếp tục hoạt động, nhưng nhiều thành viên cho rằng họ đã ở trong ánh hào quang này quá lâu, vì sự nghiệp, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, có lẽ đây là lúc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân.

Vậy nên Got7 không kí tiếp hợp đồng, mỗi người một ngả, vì cuộc sống, vì công việc, họ liên lạc với nhau ít dần, nên anh cũng chẳng gặp lại cậu cho đến hai năm sau, anh nhìn thấy Jackson của tuổi ba mươi, trong bộ vest đen, ngồi lẫn trong những quan khách trong ngày cưới của anh.

Anh có mời cậu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đến. Vì nếu là anh, kể cả khi cho rằng mình đã chẳng còn bao nhiêu cảm xúc dành cho cậu, anh cũng chẳng thể bình tĩnh dành cho cậu lời chúc phúc khi cậu cùng người khác tiến vào lễ đường.

Nhưng cậu đã làm vậy, cậu tiến đến, cho anh một cái ôm, nói với anh rằng cậu nhớ anh, cậu tự hào về anh, rằng cậu mãi mãi yêu anh, như một người bạn.

Bốn từ cuối như một lời giải thoát cho anh, vì từ tận đáy lòng anh vẫn cảm thấy mình thiếu nợ cậu, anh nợ cậu ba năm thanh xuân, nợ cậu một lời xin lỗi, và có lẽ anh sẽ nợ cậu cả đời nếu như không có những lời đó.

Vì đến tận bây giờ, cậu vẫn một mình, một mình những đêm vắng, một mình đối diện với cô đơn, một mình đến nhìn người mình yêu sâu nặng trao lời hẹn thề với một người con gái khác.

Jackson là như vậy, cậu rất khó để yêu, nhưng một khi đã yêu, cậu sẽ yêu cả đời.

oOo

Anh còn nhớ đêm xuân Đài Loan năm ấy, cậu nép trong lòng anh, hôn lên tai anh, thủ thỉ với anh: "Em sẽ yêu anh mãi mãi".

Anh nhớ mình nói với cậu lời tương tự.

Nhưng Jackson không phải anh, lời hứa của cậu không rẻ rúng đến vậy, cậu nói được làm được.

Cậu quả thật vẫn luôn yêu anh, đến tận lúc chết.

Phải, anh nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày mà thế giới mất đi cậu, còn anh lại mất đi cả thế giới.

Anh chẳng kịp đến để nói với cậu lời vĩnh biệt, thậm chí đến nhìn mặt cậu lần cuối cũng chẳng được, vì bố mẹ cậu, những con người khốn khổ phải chĩu gánh đau thương đã cấm anh đến gần cậu.

Mẹ cậu gầy rộc sau một đêm, gần như hét vào mặt Mark rằng: "Con chúng tôi đã làm gì mà gặp phải một người như cậu? Cậu chẳng phải hứa sẽ luôn bên nó hay sao, tại sao lại rời bỏ nó?"

Tại sao đến cuối cùng nó vẫn yêu cậu?

Bà run rẩy, yếu đuối và bất lực.

Mark mặc bộ vest đen, như Jackson ngày đám cưới đó, chỉ là cậu đến để chúc phúc, anh còn anh đến để khóc tang.

Khóc cho một con người còn quá trẻ, khóc cho một người yêu quá cuồng dại, khóc cho một người đến cuối cùng cũng chỉ có cô đơn.

Khóc cho một người yêu anh nhất thế giới, nay đã không còn.

oOo

Bao nhiêu năm sau, anh vẫn mơ thấy cậu, thấy cậu dịu dàng mỉm cười, thấy cậu ở bên động viên an ủi, thấy cậu trong những đêm đông lạnh giá, đau đớn gọi tên anh.

Có lẽ đến cuối đời, anh cũng không thể quên con người yêu anh hơn sinh mệnh ấy. Đến cuối cùng, cậu vẫn suy nghĩ cho anh, cậu chẳng để lại gì cho anh cả, sợ anh lưu luyến, sợ cậu trở thành gánh nặng. Thế nhưng cậu không biết rằng, suy tư của cậu, lo lắng của cậu lại ám ảnh anh đến cuối đời.

Một năm sau ngày cậu mất, anh li hôn với vợ, cô cũng vui vẻ đồng ý, có lẽ vì cô đã sớm nhận ra, trái tim anh đã đi theo chàng trai như ánh dương kia, nằm lại dưới ba tấc đất lạnh.

Hai năm sau ngày cậu mất, anh mua một ngôi nhà nhỏ cạnh biển, mỗi ngày ngồi ngắm mặt trời lên, như lời hứa anh dành tặng cậu thủa còn yêu.

Năm năm sau ngày cậu mất, anh gặp lại những người bạn cũ của mình, những người đã cắt đứt liên lạc với anh khi biết chuyện của cậu. Anh biết họ trách anh, anh còn nhớ đôi mắt đỏ ngầu của JB, hay cái tát đau rát của YoungJae.

Để cho đứa trẻ hiền lành kia đánh người, anh quả thật là một thằng khốn.

Nhưng khi gặp lại sau ngầy ấy năm xa cách, nhìn anh ngày một gầy guộc, khoé mắt họ cay cay, họ đã mất một người bạn, chẳng lẽ năm năm sau, lại chuẩn bị mất một thành viên trong gia đình hay sao?

JinYoung lặng lẽ nhìn anh, cho anh một cái ôm rồi thủ thỉ: "Đừng tự hành hạ bản thân, cậu ấy sẽ đau lòng."

oOo

Những người quan tâm anh sẽ cho là anh đang tự ngược, nhưng chỉ có anh biết, không có những ồn ã của thế giới bên ngoài, chỉ có anh và cậu, tháng ngày bình yên đến bao nhiêu.

Anh nằm trong bệnh viện, đầy những dây dợ trên người, bên tai là tiếng bíp bíp ngày một yếu dần của máy móc, anh chợt nghĩ, nếu năm đó họ không chia tay, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, cho anh, cho cậu, cho tất cả.

oOo

"Nghi Ân, mình chia tay đi."

Anh giật mình mở mắt, nhìn thấy cậu quay lưng lại với anh, tay bận rộn thu dọn đồ đạc, cắn răng nói với anh những lời tan nát cõi lòng như thế.

Anh giật mình, chuyện gì đang xảy ra? Anh đương nhiên nhận ra căn phòng này, lời nói này, ấy là hối hận lớn nhất đời anh, rằng đêm hôm đó anh không giữ cậu lại, mới khiến cho cả hai người cách nhau một trời sinh tử.

Anh không biết điều gì đã khiến anh quay lại đêm mưa hôm ấy, nhưng nếu Chúa cho anh cơ hội được làm lại một lần, anh sẽ không để cậu rời xa anh lần nữa, sẽ không để cả hai phải xa nhau trong nuối tiếc.

Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc bạc đã mất đi ánh hào quang.

"Ga Ga, anh không muốn chia tay, anh xin lỗi, anh yêu em."

Anh cảm nhận được cả người cậu run rẩy như lá rụng trong cơn mưa bão, cảm nhận được nước mắt cậu rơi ướt tay anh, nhưng không sao, anh sẽ chỉ để cậu khóc nốt lần này thôi, rồi cả hai sẽ hạnh phúc.

Sẽ không như đời trước, chỉ bên nhau khi mưa rơi mà chẳng thấy cầu vồng, lần này, anh sẽ là cầu vồng của cậu, trao lại cho cậu nụ cười cậu đã đánh rời trong những bão bùng của đời trước.

End.

Catherine Tran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top