Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11] Phác Chân Vinh thứ hai

Phác Chân Vinh tâm tình tồi tệ, mắt đăm đăm nhìn chân của mình, áy náy không biết nói làm sao, một giây cũng không dám đối diện với gương mặt của bác Thôi. Thôi Vinh Minh - ba của Thôi Vinh Tể - nhìn biểu tình của đứa cháu không khỏi nghi vấn, chờ mất một lúc mà Chân Vinh vẫn không nói, ông lên tiếng hỏi:

- Chân Vinh, con có gì khó nói sao? Cứ nói đi, đây là thư phòng của ta, không ai có thể tự tiện vào.

- Cái kia...

- Hử?

- Bác Thôi, con... Con làm hỏng chuyện rồi.

Phác Chân Vinh hít một hơi, ngẩng đầu nói. Phác Chân Vinh càng nói, Thôi Vinh Minh càng không hiểu.

- Hỏng cái gì?

- Mọi thứ hôm nay đều rất ổn, nhưng đến khi về... - Phác Chân Vinh ngừng một chút rồi nói tiếp - Hai đứa bạn của Tiểu Tể bị bọn người xấu bắt đi mất.

- Cái gì?

Phác Vinh Minh có chút bất ngờ mà lớn giọng hỏi lại, đáp trả ông là sự im lặng của Phác Chân Vinh. Đầu anh lúc này rối rắm, tay phải cáu vào tay trái, cảm giác đau cũng không có. Anh chuẩn bị tâm lý rồi, bị mắng hay gì đó đại loại từ bác Thôi.

Thôi Vinh Minh điều chỉnh lại tâm trạng mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng, một chút cáu giận trong đó cũng không có.

- Haizz... Loại chuyện này không thể lường trước, cũng không thể trách con.

Phác Chân Vinh ngạc nhiên ngước nhìn ông, phản ứng của ông hoàn toàn khác với tưởng tượng. Lúc này khuôn mặt Phác Vinh Minh vô cùng ôn hòa, lưng dựa vào ghế, ánh mắt lại sâu xa vô cùng, ông đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Bác Thôi...

Từ trước đến giờ, đối với người ngoài ông luôn có dáng vẻ nghiêm khắc, nhưng đối với gia đình Thôi Vinh Minh lại rất nhẹ nhàng tình cảm. Ông thương Phác Chân Vinh như con ruột, điều này trong nhà ai cũng nhận ra.

- Theo con thì nên làm thế nào? - Phác Vinh Minh nhìn thẳng vào mắt Phác Chân Vinh.

- Con nghĩ, trước hết đừng vội báo cảnh sát. Chờ xem bên kia muốn gì đã.

- Sau đó? - Ông gật gù tán thành rồi lại nhìn anh.

- Sau đó... Tùy thuộc vào hình thức bên kia đưa ra mà giải quyết.

Không gian thư phòng phủ một lớp im lặng, anh sắp xếp ít từ ngữ trong đầu, lại nói:

- Bác Thôi, còn bên Vương gia và Đoàn gia...

- Đừng nói gì với họ. Chúng ta sẽ giải quyết tốt.

- Vâng, nhưng mà liệu có...

Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang, Phác Chân Vinh cúi đầu một cái với ông tỏ ý xin lỗi, nhận được gật đầu đồng ý mới lấy điện thoại trong túi quần ra.

Số lạ? Phác Chân Vinh có chút căng thẳng lại có chút giễu cợt nhướng mày, không phải là bọn bắt cóc chứ? Cũng nhanh đấy. Anh nhìn Thôi Vinh Minh một cái rồi ấn nút nghe:

- Alo?

- Có phải là Phác Chân Vinh?

Phác Chân Vinh tức khắc cứng đờ cả người, mắt mở to hơn một chút. Giọng nói này...

---

Mảnh đất trống ở ngoại ô xung quanh toàn cây cỏ dại um tùm, tiếng côn trùng kêu vo ve vo ve, gió thổi xào xào xạc xạc. Mảnh đất trộng lớn như vậy nhưng lại bị bỏ hoang, phía xa xa ẩn hiện một căn nhà hoang giữa đám cỏ dại.

Dưới ô cửa sổ của căn nhà, có hai đứa trẻ bị trói ngồi ở đó. Chúng bất tỉnh, lưng dựa vào bức tường cũ kĩ mọc đầy rêu xanh.

Một đứa trong chúng mi mắt khẽ động đậy, Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy. Đôi mắt trong veo mơ mơ hồ hồ lướt quanh không gian trong căn nhà, cậu bắt đầu run rẩy. Nơi này là đâu? Trông nó thật u ám. Nhĩ Nhĩ...

Tầm mắt lại quét thêm một chút sang phía bên cạnh, nhận ra người vừa gọi tên, Nghi Ân thầm thở hắt một hơi rồi lại càng thêm lo lắng. Tại sao chúng ta ở đây? Còn những người khác đâu rồi?

Khung cửa sổ lớn phía trên làm bằng kính, nhưng mặt kính đã vỡ tan tành, tạo thành một lỗ thủng lớn dường như sắp bằng cả khung cửa, gió cứ thế không bị cản trở mà tự do luồn vào trong căn nhà. Lạnh lẽo. Ân Ân khẽ run rẩy.

Lúc này Vương Gia Nhĩ cũng tỉnh lại, đầu đau như bị búa bổ khẽ nhăn mặt. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Đoàn Nghi Ân đang run rẩy và khung cảnh phía sau cậu bạn. Bạn học Vương kích động động đậy người muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng lại phát hiện ra tay đã bị trói.

- Cậu lạnh không? Nhích tới đây một chút. - Cổ họng Vương Gia Nhĩ khô rát, giọng nói trong trẻo bình thường giờ đã phủ thêm một lớp khàn khàn.

Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn làm theo. Lần này nhìn kĩ cả người cậu bạn, cậu không khỏi lo lắng:

- Nhĩ Nhĩ, quần áo của cậu...

- Bẩn quá phải không? - Khóe miệng Tiểu Nhĩ tạo thành một độ cong, muốn tạo cảm giác thoải mái một chút ở cái nơi kì quái này.

- Còn có, tay của cậu...

- Trầy một chút, không sao mà.

- Sao cậu lại bị như vậy? - Trong giọng nói xen chút oán trách.

- Tớ nghịch nên bị ngã thôi.

Vì tớ nắm lấy chân gã kia nên bị lôi đi dưới mặt đường, quần áo có chút bẩn, cách tay có chút bị thương. Nhưng tớ không nói cho cậu đâu, biết cũng không thoát được nơi này. Còn khiến cậu thêm lo lắng...

Lối suy nghĩ của bạn học Vương rất chính chắn, cậu biết mình nên nói gì. Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm vào vết thương xung quanh bị bong tróc hết da, vết máu đã khô lại thành lớp mài mong mỏng của Vương Gia Nhĩ, lại nói:

- Có còn đau lắm không?

- Không đau.

Vương Gia Nhĩ xoay người vào tường để chỗ bóng tối khuất che vết thương của mình, nhanh chuyển chủ đề:

- Cậu có đói không, Ân Ân?

Đoàn Nghi Ân nhìn nhìn bụng mình, một lúc sau mới gật gật cái đầu nhỏ. Bạn học Vương vừa nghiêng người vừa nói:

- Làm sao đây? Có kẹo trong túi quần của tớ, nhưng chúng ta bị trói rồi.

Vương Gia Nhĩ vừa dứt lời, nối theo là tiếng cửa sắt bị gỉ sét bị đẩy ra mà kêu cót két chói tai. Hai đứa trẻ vô thức đưa mắt nhìn.

Cái bóng đen từ từ đi tới, càng lúc càng rõ, là một nam thanh niên. Anh ta mái tóc màu nâu, dáng người cao ráo, trên người là một áo thun đen rộng nhìn có chút cũ kèm chiếc quần rách gối phá cách, tay cầm hai hộp cơm.

Từ từ nhìn ra rõ khuôn mặt người nọ, tâm tình Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ liền tốt lên.

Chỉ mấy bước chân dài đã tới chỗ Nhĩ Ân ngồi, anh ta quỳ một chân xuống, đặt hai hộp cơm xuống đất nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

- Đã đói rồi?

- Anh Chân Vinh!

Bạn học Vương vui vẻ gọi một tiếng. Anh ta nhìn cậu, năm giây đồng hồ sau mới mở miệng, ánh mắt không rời.

- Tôi không phải là Phác Chân Vinh.

Vẻ mặt không chút biểu cảm nào.

Vương Gia Nhĩ khó hiểu nhìn người đối diện rồi lại nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Người trước mặt cậu, rõ ràng là anh Phác Chân Vinh mà, từ ngoại hình đến giọng nói đều không khác một li.

- Cậu ta sẽ tìm đường đến đây.

- Ai ạ? - Vương Gia Nhĩ rối mù rối tịt, ngơ ngác hỏi lại.

- Phác Chân Vinh.

------

Chuyện bên lề,

Mấy thím đã xem lyric clip "Lullaby" chưa? 😭 Beat tuyệt quá! Đúng gu tôi luôn! Lyrics thì... Uhuhu khóc 7777777 dòng sông 😭

Thank you reders <3💚


End chap [11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top