Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3] Vệ sĩ của cậu

Vương Gia Nhĩ vừa đứng dậy, vừa hay tiếng trống vang lên "tùng, tùng, tùng", hai bạn nhỏ nhanh chóng lên lớp học. 

Giờ ra chơi, Nhĩ Ân cùng xuống sân trường, bởi ngài đại ca nọ muốn ngồi ghế đá dưới sân ăn kẹo. Vừa đi ngài đại ca vừa cầm cây kẹo ngắm nghía:

- Này Nhĩ Nhĩ, cậu mua kẹo này ở đâu vậy? Đẹp thật nha, xung quanh phủ toàn chocolate, phía trên còn có nhiều hạt nhỏ nhỏ đủ màu nữa. 

- Tớ mua ở siêu thị. Đây là loại tớ thích nhất.

- Chắc là ngon lắm a

Mắt Nghi Ân sáng long lanh nhìn cây kẹo, chỉ thiếu điều nhỏ nước dãi nữa thôi. Còn cây kẹo, đối với nó ánh mắt của người nọ không phải long lanh đẹp đẽ mà là muốn ăn tươi nuốt sống, thật quá  đáng sợ mà. 

Đi đến chỗ ngồi, Nhĩ Nhĩ lại quên mất kẹo của mình nên phải lên lớp lấy: 

- Ân Ân, à không .. đại ca. Đại ca ngồi ở đây tí nhé, tớ quên đồ trên lớp

- Ừm tốt lắm, phải gọi đại ca như vậy đó. Mau đi đi a

Đoàn Nghi Ân gật gù hài lòng, ngồi mân mê cây kẹo chờ cậu bạn. Nhĩ Nhĩ à mau nhanh lên để đại ca đây còn ăn kẹo nữa chứ. Bốp! Cảm giác đau từ đầu truyền đến khiến bé nhăn mặt đau đớn, hai tay ôm đầu. Cây kẹo đáng thương cứ vậy là rơi xuống đất. Quả bóng văng vào bồn hoa sau ghế. Bé từ từ mở mắt ra thấy một tên to con nào đó chạy tới. Cậu ta như không nhìn thấy Nghi Ân cứ lo chồm ra sau ghế tìm quả bóng, chân vô tình đạp lên cây kẹo nhỏ. Một câu xin lỗi cũng không nói còn đạp lên cây kẹo như thứ quý giá nhất của Tiểu Ân, bé không nhịn được đứng lên vừa đẩy tên kia ra vừa hét: 

- Này, cậu làm gì thế hả!

Tên to con kia tự dưng bị đẩy thì nổi cáu, quay sang xô bé ngã xuống đất:

- Mày biết mày vừa đụng đến ai không ranh con?

Đưa mắt nhìn cây kẹo vỡ vụn không xa, Nghi Ân khóc òa lên. Là vì đau, là vì cây kẹo của Nhĩ Nhĩ cho mình ... Bạn học Vương vừa nghe thấy tiếng khóc của Ân Ân, hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống dỗ dành:

- Ân Ân, có chuyện gì vậy? Đừng khóc, đừng khóc ...

- Hức... cậu ta... đá bóng trúng đầu tớ... hức... không xin lỗi còn... còn đạp vỡ cây kẹo... xô ngã tớ nữa...

Đôi mắt ngấn lệ của bé cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo. Vừa nghe cậu bạn nói, ánh mắt vừa lia đến vết thương ngay đầu gối kia. Mặt Gia Nhĩ tức khắc tối sầm. Là vì cây kẹo mình thích nhất dành riêng cho Ân Ân đã vỡ vụn hay là vì cậu bạn của mình bị đau? Bạn học Vương tiến lại gần tên to con kia, lạnh giọng: 

- Mau xin lỗi Ân Ân của tôi đi 

- ... - Tên to con đó chỉ đưa mắt nhìn 

- Mau xin lỗi! - Cậu quát

- ...

Tên to con đó vẫn không nhúc nhích gì hết, ánh mắt còn có khinh thường nhìn Vương Gia Nhĩ. Hắn ta nghĩ dáng vấp đối phương nhỏ hơn hắn nên chỉ là con kiến bé tẹo thôi, chẳng việc gì phải sợ. Ánh mắt của hắn chính là mồi lửa châm vào trái bom trong Vương Gia Nhĩ. Cậu thực sự tức giận rồi, đưa chân đạp vào bụng hắn ta. Người to nhưng chẳng ngờ lại yếu như sên, chỉ giỏi cái dọa người thôi. Hắn ta lăn ra đất ôm bụng, ánh mắt giận dữ đặt lên người Gia Nhĩ. Nhĩ Nhĩ nhẫn nhịn hỏi một lần nữa:

- Có xin lỗi hay không? 

Là câu hỏi nhưng hoàn toàn khiến cho người ta không thể nào từ chối. Tên to con đó thật cứng đầu, hắn vẫn im lặng. Đối với hắn mà nói xin lỗi là thua, là đầu hàng hắn không muốn. Gia Nhĩ nghiến răng: 

- Cậu làm cho Ân Ân đau đến khóc thì tôi cũng muốn đánh cho cậu khóc như vậy!

- Nhĩ Nhĩ, chảy máu rồi...

Nghi Ân bỗng lên tiếng, bạn học Vương quay lại thấy vết thương ở đầu gối của bé đã túa ra máu càng lúc càng nhiều, cắn môi dưới bồi thêm một đá cho tên kia rồi dìu cậu bạn vào phòng y tế. Tên phản diện kia lầm bầm gì đó, Gia Nhĩ không buồn nghe.

Sau khi được cô giúp khử trùng và băng bó vết thương, vẻ mặt Ân Ân đã tốt hơn nhiều rồi. Bạn học Vương đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng:

- Còn đau nữa không? 

- Không sao, đã ổn rồi này - bé ngồi trên giường đung đưa chân 

- Hồi nãy rất đau sao? 

- Ừm. Cơ mà khi nãy cậu trông oai thật nha, còn có... chút đáng sợ nữa. 

- Vậy à? Lúc đó tớ rất bực bội 

- Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ

- Có gì đâu. Này, để tớ làm vệ sĩ của cậu, có chịu không?

- Chịu! - Ân Ân đang phấn khởi lại ỉu xìu - Nhưng mà... tiếc thật đó...

- Tiếc gì cơ? 

- Cây kẹo... nhìn nó ngon như vậy mà...

Nghe vậy Nhĩ Nhĩ móc trong túi ra một cây kẹo khác giống hệt với cây cũ, đưa cho bé: 

- Cái này là của tớ, tớ tính mang theo ăn cùng cậu... nhưng thôi, cho cậu này!

Nói rồi cậu dúi cây kẹo vào tay bé. Bé nhìn cây kẹo trong tay có chút cho dự: 

- Đây là kẹo của cậu, là loại cậu thích nhất. Cậu cho tớ... thật sao?

- Thật

Bạn học Vương gật đầu. Tiểu Ân vui thích ôm chầm lấy cậu bạn, nói cảm ơn.

Thật may quá, vì đã có Nhĩ Nhĩ rồi.

----------

Aigoo cũng đã 10 năm kể từ khi mình đi mẫu giáo rồi =))) mà hồi đó thì không có giờ ra chơi không biết bây giờ thì như nào nên mình chế đại vào fic. Nếu có sai sai thì mọi người cũng bỏ qua nha ;;A;; Cảm ơn vì đã đọc nạ <3 


End chap [3]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top