Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[5] Chừng trị

Đoàn Nghi Ân vội vàng ăn sáng, vội vàng đến trường. Lần này Nghi Ân đến sớm hơn Vương Gia Nhĩ một bước, nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi chạy đến cái cây to to gần cổng nấp vào. 

Buổi sáng là thời điểm cổng trường đông đúc. Những bậc phụ huynh cứ liên tiếp nhau chở con đến trường. Người này vừa rời đi, người khác lại vừa đến. Những cô cậu học trò nhỏ tung tăng thay nhau đi vào như đàn kiến nhỏ chăm chỉ tụ họp về tổ. Ánh nắng buổi sáng mỏng manh như tấm lụa, nhẹ nhàng đáp xuống, xuyên qua những tán cây xanh mơn mởn, rọi lên người chú bé nọ. Dưới chân Nghi Ân là một mảnh vàng rực sáng. Cậu xòe bàn tay của mình ra hứng tia nắng nhỏ. Vệt nắng mỏng khiến tay cậu sáng lên, ấm áp thật. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình như vậy, quên bén mất mục đích mình nấp ở đây. Vương Gia Nhĩ vừa đi vào đã bị thu hút, đưa mắt về phía Đoàn Nghi Ân. Ở đó có nắng vàng ươm, tán cây xanh um và... một thiên thần. Phải, chính là một thiên thần. Nghi Ân tuy là con trai nhưng lại có nét đáng yêu, hiền lành khiến cho con người ta cảm thấy gần gũi, muốn bảo vệ. Trái với một Gia Nhĩ có khí chất trưởng thành hơn nhưng vẫn xen vẻ con nít đúng tuổi của mình. Bước chân Gia Nhĩ tiến đến bạn học Đoàn. Nghi Ân ngốc ngốc nhìn chầm chầm vào bàn tay, có khi lại di chuyển tay nhẹ để vệt nắng chạy quanh trong lòng bàn tay mình, hoàn toàn không để ý đến có tiếng bước chân  càng lúc càng gần. Đột nhiên có một bàn tay nào đó che mất bàn tay của cậu khiến vệt sáng ấy động trên tay người đó, tay Đoàn Nghi Ân trống rỗng. Cậu ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám liền ngớ ra. Ơ sao cậu ấy ở đây? Chết mất, rõ ràng là nấp ở đây để tóm cậu ta mà bây giờ cậu ta đã thấy mình rồi. Thấy cậu bạn ngước lên nhìn mình, bạn học Vương cười tươi:

- Chào buổi sáng, Ân Ân

Nụ cười ấy sáng như vệt nắng kia vậy... Nghi Ân ngẩn người, tức khắc liền đập vào bàn tay kia một tiếng "chát" rõ to. 

- Chào buổi sáng!!

Gia Nhĩ tự dưng bị đánh bất ngờ, xoa xoa tay đau nhăn nhó:

- A đau... Sao tự nhiên lại đánh tớ

- Cậu đúng là đồ cướp giật! Kẹo của tớ, nắng của tớ

Đôi mày nhỏ chau lại, môi chu chu lên mà mắng người. Vương Gia Nhĩ nhớ lại ngày hôm qua mình đã anh dũng liều mạng như thế nào, sau có sống lưng rợn một cái, gượng cười hè hè rồi tiếp tục dùng chiêu cũ, bỏ chạy là thượng sách. Hôm qua Đoàn Nghi Ân ấm ức nhủ rằng lúc gặp sẽ tản cậu ta một trận nhớ đời. Đến khi hôm nay gặp rồi lại bị nụ cười chói mắt nọ làm cho rung rinh, thế nên chỉ mắng thôi, cậu ta xin lỗi sẽ liền làm hòa. Tấm lòng đại ca Đoàn thật là rộng lượng. Nhưng tên kia còn không biết điều, lại xách mông bỏ chạy khiến ngài đại ca bị chọc tức, có cơ hội lại không biết nắm, Vương Gia Nhĩ đúng là đồ ngốc! Đoàn Nghi Ân tức khắc đuổi theo. Cậu chạy thật nhanh để lấy đà rồi phóng lên lưng bạn học Vương. Hai tay choàng qua cổ cậu bạn, hai chân ghì chặt ở phần thắt lưng trông Tiểu Ân như gấu koala vậy. Bi bất ngờ, bạn học Vương chao đảo mấy bước mới lấy lại được thăng bằng. Còn chưa kịp định thần thì đã bị con koala trên lưng gặm lấy vành tai mình, Vương Gia Nhĩ la oai oái, liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ. Đoàn Nghi Ân quyết không tha, có lắc đầu như nào cũng không chịu nhả. Bước chân Nhĩ Nhĩ cứ loạng choạng, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng:

- Ân Ân, đừng mà. Mau nhả ra đi

- Không đâu! Tớ phải chừng trị tên ác ma nhà cậu!

Do chạy nhanh để lấy đà nên giờ con gấu nọ thở mạnh liên tục. Hơi thở nóng cứ phà hà trên vành tai của Gia Nhĩ khiến nó đỏ lại càng thêm đỏ. Vành tai đáng thương bị gặm cứ ngứa ngứa, nhột nhột khiến bạn học Vương chịu không nổi liền lên tiếng dụ ngọt:

- Ân Ân ngoan, nhả ra được không? Tớ cảm thấy không thoải mái...

- ...

- Ân Ân tớ biết lỗi của mình rồi, hôm nay tớ có mang kẹo chuộc lỗi với cậu, tha cho tớ đi?

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhĩ-Nhĩ-đáng-thương-vô-tội-bị-ăn-hiếp đưa hai tay ra sau vỗ nhẹ nhẹ lưng cậu bạn, giọng đáng thương làm nũng: 

- Ân Ân a...

Hai tay Nghi Ân xiết chặt lấy cổ người nọ, nheo mắt nghi ngờ: 

- Thật không đấy?

- Thật! - Gia Nhĩ nhanh chóng đáp 

- Cậu mà lừa tớ thì không xong đâu nhe - Nghi Ân thêm lực xiết ở cổ, cảnh cáo 

Thấy cái đầu nhỏ trước mặt gật gật, bạn học Đoàn vui vẻ không ngậm tai người nọ nữa. Đưa một tay luồn vào tóc người nọ khẽ xoa xoa mấy cái hài lòng đáp "Tốt!" rồi nhảy xuống. Cả người bỗng nhẹ lại khiến Gia Nhĩ cảm thấy thoải mái hơn nhưng đôi tai kia vẫn ửng đỏ. Nghi Ân thấy liền đưa tay chỉ:

- Sao nó đỏ quá vậy?

Vương Gia Nhĩ ngượng đưa tay che lại. Liếc mắt về phía tên thủ phạm, vờ giận dỗi: 

- Sau này cậu không được làm như vậy nữa

- Tớ không hứa trước đâu - Tiểu Ân hất mặt cao ngạo

Cậu bạn Vương lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi. Aishh... sao cậu ta con nít quá vậy. Nghi Ân không buồn quan tâm, chìa tay ra trước mặt cậu bạn ngoắc ngoắc: 

- Anh bạn, đưa kẹo đây.

Vương Gia Nhĩ chịu thua, mở cặp lấy kẹo. Mắt Tiểu Ân lóe sáng mong chờ, khóe miệng cong cong lên. Nhĩ Nhĩ vừa cầm kẹo, Ân Ân đã nhanh chóng giật lấy, thích thú:

- Cảm ơn cậu!

Cậu bạn vui thì mình cũng vui, Gia Nhĩ đơn giản đám "Ừ" một tiếng. Đoàn Nghi Ân một tay cầm kẹo, tay kia nắm lấy tay Gia Nhĩ chạy lên lớp học, tâm tình phải nói là rất tốt luôn:

- Đi thôi ~

Những hành động từ đầu đến giờ đều nằm ọn trong tầm mắt của cậu nhóc đứng ngay gốc cây cách đó không xa. Có lẽ cậu ta không vui, cuộn chặt tay thành nắm đấm sau đó hậm hực bỏ đi.


-----------------

Hị hị lặn đến ngày thứ 7 mới ngoi lên up chap mới cho mọi người. Xin lỗi a tại tui bị chứng lười, readers đừng bỏ tui đi nhaaaa ;; A ;;

Chap này dài dài nè, tận 1252 từ lận đó, hôm qua thức đêm để viết đó hiuhiu ;; v ;;  cho nên hãy bỏ qua cho tui...

Có ai hóng cậu nhóc ngay bụi cây hong? :v Readers đoán là ai nạ? 

  End chap [5]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top