Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

overthinking
lee minhyung ✘ kim minjeong

///

minhyung nghĩ em hậu bối winter ghét mình.

kể ra thì cực kỳ vô lý, nhưng minhyung thực tập ở sm ba năm, còn winter (nghe nói) có tận bốn năm làm thực tập, ấy vậy mà số lần hai người gặp và nói chuyện với nhau dừng lại ở con số không tròn trĩnh, dù cho nhà siêu ngoại giao lee minhyung vẫn luôn tự tin rằng bản thân đã kết huynh đệ hết nửa cái toà nhà này.

bẵng đến mãi sau này, họ chính thức nói chuyện lần đầu tiên là vào ngày aespa rục rịch mới ra mắt, minhyung rẽ ngang phòng tập để chúc mừng với tư cách là trưởng nhóm tiền bối. anh nói: "chúc mừng mấy đứa debut nhé!", winter mặt không đổi sắc nhỏ nhẹ đáp: "vâng, cảm ơn anh ạ". và thế là cuộc nói chuyện kết thúc.

có một lần duy nhất họ đứng chung sân khấu, ấy là khi cùng hát "yours". nhưng minhyung khi ấy hợp rơ với anh chanyeol, winter thì sùng bái anh ấy như một fan hâm mộ với thần tượng. cả hai tuy ngồi cạnh nhau nhưng trong lòng đều hướng về anh tiền bối nhà exo, thành thử ra cũng chẳng nói với nhau thêm được mấy lời.

minhyung nghĩ winter không thích mình, hoặc chỉ đơn giản là hai người không hợp tính. vì anh đã kết nghĩa huynh đệ keo sơn gắn bó với ba trên bốn thành viên aespa, chỉ chừa mỗi winter. lý do là trăm lần như một, đôi lần chào hỏi vu vơ của họ luôn dừng lại ở câu "cảm ơn" đầy khách sáo và những khoảng lặng kéo dài không hồi kết, làm một kẻ siêu quảng đại như lee minhyung cũng chẳng biết nên nói gì để lấp vào chỗ trống.

thế nên, vào một tối thứ sáu tẻ nhạt, khi cô bé hậu bối tìm thấy anh ngồi một mình trong phòng tập và chủ động ngỏ ý rủ anh quay challenge cùng, minhyung đã rất ngạc nhiên.

nhưng rồi anh nhìn thấy nguyên một ekip quay challenge hùng hậu sau lưng winter. nhưng rồi anh nhớ ra họ vừa được cùng một nhãn hàng thời trang tuyên làm đại sứ, sau này sẽ còn xuất hiện chung trong rất nhiều sự kiện, quay challenge chung chính là bước đệm đầu tiên.

thế nên anh nói đồng ý. anh chẳng có lí do gì để không đồng ý cả.

ấy nhưng khi winter nhảy mẫu động tác của "drama", anh vẫn vừa học theo, vừa buông một câu bông đùa: "em đã rủ jisung và haechan quay challenge chung chưa? hai thằng nhỏ cứ đi được 5 bước là nhảy bài này một lần, bảo quay challenge có khi tụi nó nhảy phát ăn ngay khỏi cần chỉ động tác."

và cũng vì trong nct dream, anh chú ý winter hay nói chuyện nhất với hai người bọn họ.

nghe anh nói thế, cô bé hậu bối dừng động tác, nhìn về phía anh và nhè nhẹ lắc đầu. cả người em lọt thỏm trong chiếc áo khoác bomber màu nâu, nom nhỏ xíu như hạt đậu.

minhyung nhướn mày, ngoài dự tính có hơi ngỡ ngàng. vậy ra anh là người đầu tiên trong nhóm được winter chọn để quay challenge chung à?

người con gái đứng cạnh anh không nói gì tiếp. mái tóc xoăn đỏ lay động theo từng chuyển động của em, xinh đẹp vô thực như bước ra từ trang truyện cổ tích.

với danh main dancer của cả một khối nhóm nhạc hai chục người, minhyung học thuộc vũ đạo trong vòng hai nốt nhạc, và hoàn thành buổi quay vỏn vẹn sau hai lần bấm máy. nhưng thể trạng anh thuộc dạng dễ đổ mồ hôi, nhảy được vài lần đã dứt khoát cởi phắt chiếc hoodie xanh ra vì nóng, chỉ mặc độc một lớp áo ba lỗ màu đen bên trong. minhyung có cảm giác winter đang nhìn chòng chọc vào bên bắp tay để trần của mình. nhưng khi anh quay lại nhìn ẻm, ẻm đã lảng đi.

winter rủ anh nhảy "drama", và có qua có lại, anh rủ em quay challenge "fact check" cùng dẫu giai đoạn quảng bá đã kết thúc từ tuần trước. minhyung phát hiện ra rằng winter tiếp thu vũ đạo rất, chỉ cần nhìn anh nhảy chậm một lần, em đã có thể mô phỏng lại gần như y hệt toàn bộ các động tác, dẫu vũ đạo của nct tốn sức và phức tạp hơn khá nhiều so với aespa. bảo sao các thầy cô vũ đạo cứ hết lời khen ngợi "cô bé nhỏ con của aespa", người nhỏ tin hin nhưng cả giọng hát lẫn khả năng vũ đạo không ai có thể chê trách.

"bé ơi đoạn này không phải thế đâu, bé nhìn anh nhảy lại này."

từ góc mắt, anh nghĩ anh đã thấy winter khựng lại đôi ba giây, mắt nai mở to như vừa nghe phải điều gì ấy sửng sốt lắm. nhưng rồi em nhanh chóng phục hồi lại và nhìn về phía minhyung, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo từng chuyển động trên người anh, biểu tình nghiêm trọng như đang học vũ đạo bài comeback của chính nhóm mình khiến minhyung vô thức bật cười.

"đây, đoạn này em chú ý nghe nhạc này, đổi beat là em xoay chân rồi quay người một vòng luôn á bé."

"vâng ạ."

winter nhảy nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực. em nhón chân giống một nàng mèo kiêu kì, nhưng footwork lại thoăn thoắt, tốc độ quay người chuẩn xác từng nhịp khiến lee minhyung đã từng dạy nhảy cho hai chục thành viên nct cũng phải lén trầm trồ trong lòng. ở lần bấm máy cuối cùng, anh vừa nhảy vừa nhìn tấm gương phản chiếu đặt ngay phía trước bọn họ, chăm chú dõi theo từng chuyển động của người con gái bên cạnh thay vì chính bản thân, và tự hào mỉm cười khi nhận ra em đã hoàn thành tất cả các động tác anh chỉ một cách đầy xuất sắc.

bé con giỏi quá.

thôi được rồi, có lẽ winter không phải là không thích anh như minhyung vẫn hằng nghĩ.

///

minhyung (lại) nghĩ em hậu bối winter ghét mình.

lee minhyung chưa bao giờ là người nhạy cảm. anh cầu toàn, kĩ tính, bộc trực và thẳng thắn đến nỗi thỉnh thoảng sẽ khiến đối phương nghĩ anh đang khó ở. nhưng anh chưa bao giờ là người nhạy cảm, để ý đến từng lời nói và cử chỉ của một cô bé thậm chí vài tháng anh mới gặp lại một lần.

nhưng biết sao được? khi mà lần nào vô tình gặp nhau - dù là ở công ty hay sau hậu trường của một lễ trao giải nào ấy, lần nào minhyung tươi cười chủ động chào hỏi, thì lần nào em hậu bối winter cũng lảng tránh ánh mắt anh. ẻm vẫn cúi gập người chào đáp lại, ẻm chỉ không thèm nhìn anh thôi. và điều đó khiến một lee minhyung bấy lâu nay lòng dạ sắt thép chợt thấy có chút chạnh lòng là lạ. bởi vì aespa là nhóm hậu bối nữ duy nhất (tính tới thời điểm hiện tại) của minhyung, và với cương vị là trưởng nhóm của bảy đứa dreamie cùng một tấm lòng tình mẹ bao la biển cả, minhyung coi hết mấy đứa hậu bối cùng công ty như là em trai em gái trong nhà mà đối đãi.

lee jeno bảo dạo gần đây có một thuật ngữ cho những người như anh: nghĩ ố dề, dịch tiếng anh là overthinking.

"minjeong thân thiện mà, ẻm chỉ hay ngại thôi." thằng nhóc bảo, "do anh nghĩ nhiều quá thì có."

na jaemin thì bảo hay anh thích người ta rồi. và câu nói vu vơ của thằng nhỏ khiến minhyung trợn trắng mắt.

vì trong đầu anh, aespa mới ra mắt được bốn năm, trong khi tuổi nghề của minhyung đã bước sang con số tám rồi, gấp hai lần aespa lận. mặc dù bản thân anh chỉ lớn hơn winter hai tuổi, nhưng nếu so tuổi nghề mà nói thích nhau thì cứ như sói già dụ dỗ thỏ trắng ngây thơ.

không đời nào minhyung lại thích hậu bối cùng công ty được.

thế rồi sau ấy lịch trình bận rộn, chạy tour quanh năm, minhyung cũng chẳng còn thời gian và hơi sức để lo nghĩ đến vấn đề vu vơ đó. anh cũng có gặp lại winter thêm đôi ba lần, và vẫn là anh tươi cười chào hỏi, vẫn là winter gập người đáp lại. họ chẳng nói gì thêm.

bẵng cho tới tuần trước, minhyung nghe tin mình sẽ tham gia một buổi quay chụp của polo ralph lauren. bẵng cho tới ngày hôm nay, anh đi đến trường quay ven biển và bắt gặp mái tóc xoăn màu đỏ rượu năm nào nay đã biến thành vàng óng, và dài chỉ chạm chớm vai.

anh gật đầu mở lời chào hỏi. winter nhìn thấy anh, mắt tròn xoe bỗng sáng lên, môi hồng khe khẽ nhoẻn cười.

quá trình quay chụp diễn ra như thế này: họ được phỏng vấn riêng, tiếp đến sẽ chụp cá nhân ở trong nhà, rồi ra ngoại cảnh, cuối cùng sẽ đứng chung khung hình trên một con thuyền lênh đênh ven bờ.

kịch bản là như thế, nhưng đến khi thực hành thì vướng chút trở ngại. không phải ở winter, không phải ở anh, càng không phải ở ekip quay chụp, mà là ở người hâm mộ.

đây là buổi quay chụp ngoài trời, vậy nên không tránh khỏi có rất đông fan tìm đến và đứng từ xa dõi theo bọn họ. minhyung chẳng có ác cảm gì với việc đó, lúc rảnh rang anh còn thoải mái vẫy tay và mỉm cười chào fan, chào những người đã đến đây từ rất sớm để chờ đợi mình. mark của nct dream nổi tiếng thân thiện với fan, và bản thân lee minhyung cũng quý trọng sự cổ vũ của bọn họ từ tận đáy lòng. thế nhưng, khoảnh khắc winter bước chân lên con thuyền tròng trành và minhyung tốt bụng giữ chặt bánh lái tàu cho em vịn vào ấy để giữ thăng bằng, anh bỗng nghe rõ mồn một những lời họ nói và la hét, dẫu khoảng cách ở giữa có xa tới đâu.

anh có thể, thì hiển nhiên winter cũng đã nghe thấy. minhyung khẽ thở dài, vừa âm thầm nhích người lên một chút để che em đi khỏi ánh mắt soi mói của bọn họ, vừa kín đáo liếc nhìn từ góc mắt để quan sát biểu tình trên gương mặt em. nhưng tác phong của winter rất chuyên nghiệp, nếu không phải do minhyung bắt gặp đôi lông mày của em khẽ nhíu lại trong giây lát, anh sẽ cho rằng winter chưa hề nghe thấy những lời kia, bởi vì gương mặt em vẫn bình thản và nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi trong suốt quá trình họ quay chụp.

em càng cười, minhyung càng cảm thấy tội lỗi tràn trề.

tuyệt vời. anh ngán ngẩm nghĩ, sau vụ này chắc chắn ẻm sẽ lại ghét mình thêm. tuyệt cả là vời.

sau khi kết thúc chụp chung, họ sẽ có tầm nửa tiếng nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục quay video quảng bá cá nhân và rồi kết thúc công việc. nửa tiếng đó vốn dành để nghỉ ngơi, nhưng lee minhyung trong lòng cứ bứt bối khó chịu. cuối cùng, anh quyết định bỏ mặc thời gian nghỉ ngơi quý báu và rời khỏi phòng chờ của mình, trong tâm trí kiên định một đích đến duy nhất. thế nhưng, chẳng cần đi bao xa, anh đã tìm thấy người cần tìm - ngay nơi hành lang hướng ra biển.

có vẻ như winter đang bận. em đứng tựa bên lan can bằng kính, tóc vàng óng ánh dưới nắng trời, mắt nhìn đăm đăm vào ống kính camera trên tay một staff nữ đứng đối diện. từ góc độ của minhyung, anh chỉ nhìn thấy một nửa sườn mặt khuất bóng nơi em.

winter hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đễnh đi theo đường ngược nắng, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên người anh.

"anh nghĩ nếu đứng hướng ngược lại thì ánh sáng sẽ đẹp hơn."

minhyung vô thức nói, và trước khi anh kịp nhận ra mình lỡ chúi mũi vào thời gian riêng tư của người khác, winter đã vội vã đứng thẳng người, bộ dạng cứ như cún con bị bắt gặp ăn vụng.

hỏng rồi, minhyung nghĩ thầm, có khi nào ẻm nghĩ mình vừa có fan hung dữ, lại vừa nhiều chuyện không. tự dưng rảnh rỗi đi soi mói ẻm chụp ảnh.

đương lúc minhyung xấu hổ chẳng biết nên nói gì tiếp, winter đột ngột chuyển động. em làm y theo lời anh nói, đi về hướng ngược lại và tạo dáng đối nghịch với góc chụp ban nãy, trước khi tạo dáng còn quay đầu nhỏ nhẹ hỏi anh, "trông mặt em có sáng hơn không ạ?"

trước khi minhyung kịp nhận ra, anh đã vô thức tiến về phía trước, tới gần chị staff nữ và cúi người nhìn vào camera, mục đích chỉ muốn xem ánh sáng góc chụp bên này liệu có thơ mộng anh tưởng tượng. nhưng, không hiểu sao, chị staff đột ngột dúi luôn cái camera vào tay anh, vừa lùi ra sau vừa hướng minhyung cười tươi, khiến anh chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoài việc nhận lấy và biến thành thợ chụp ảnh thời vụ.

"ơ..."

"cậu mark chụp nốt cho minjeong nhé, chị nghe mấy cậu dream khoe là trưởng nhóm của tụi nhỏ chụp ảnh đẹp lắm! chị tin tưởng cậu!"

trong vài giây lướt qua như gió thoảng, chị staff khẽ nháy mắt một cái, và minhyung tò mò không hiểu là cho ai.

và, cũng trong vài giây lướt qua như gió thoảng, đôi gò má thuộc về một người con gái mang tên mùa đông đã khe khẽ ửng hồng.

sau cùng, ảnh minhyung chụp cũng rất khá (đẹp). không phải anh tự cao, nhưng mấy đứa nhỏ ở nhà thường nịnh hết lòng, rằng về khoản chụp ảnh mà trưởng nhóm thứ hai thì không ai chủ nhật. thế nên, khi trao lại chiếc camera về tay winter, nhìn gương mặt của em chuyển từ bình thản tới trầm trồ ngỡ ngàng khi xem những thước ảnh minhyung vừa chụp, anh không khỏi nảy sinh chút kiêu ngạo trong lòng.

trong ống kính của minhyung, có một người con gái mỉm cười giữa nắng trời, tóc vàng cùng áo xanh, tà váy chớm chân tung bay trước gió và vòng eo nhỏ xíu tựa rằng chỉ bằng một tay cũng có thể ôm trọn.

"mấy tấm này là quà xin lỗi." anh mở lời, và winter chợt sửng sốt ngẩng đầu, "nãy lúc ở trên thuyền, anh biết mấy lời mà fan anh nói, winter đều nghe thấy hết. thế nên anh muốn thay mặt họ xin lỗi em."

đây là chuyện khiến anh cứ mãi bứt rứt trong lòng, từ lúc quay chụp trên thuyền cho tới khi xuống tới mặt đất. anh biết rõ đó chẳng phải lỗi của mình, càng không phải của winter, nhưng vẫn không nhịn được nhớ về cái nhíu mày thật nhẹ nơi em.

"anh xin lỗi, winter đừng ghét anh nhé."

"ơ" nghe anh nói vậy, người con gái tóc vàng lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng đáp trịnh trọng như vừa nghe phải chuyện gì ấy phi lý lắm, "sao em lại ghét tiền bối được?"

"ủa, em chưa bao giờ ghét anh à?"

"tiền bối nghe ai nói em ghét anh đó?"

anh tự cho là thế. tất nhiên minhyung không đáp như vậy.

"những lời fan anh nói, winter đừng để trong lòng nhé."

winter nhướn mày. em ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn chăm chú. chiều cao chênh lệch giữa họ là 10cm, nhưng minhyung chợt cảm thấy sao mà ngắn ngủi quá đỗi, bởi khi họ đứng gần nhau thế này, minhyung thậm chí có thể nhìn rõ thấy hàng mi dài rủ bóng xuống đôi mắt em.

".... em không hiểu ý tiền bối là sao á? fan anh lúc nãy đã nói gì sao ạ?"

tuyệt vời.

giờ đến lượt minhyung sượng trân.

"... nãy đứng trên thuyền, em có nghe thấy họ hét gì không?"

"em không á. lúc nãy trên thuyền em bị say sóng, nên trong đầu chỉ nghĩ muốn nhanh nhanh kết thúc để nhảy xuống thôi." winter bặm môi, như đang nói về một kí ức nào ấy rất xấu hổ, gò má trắng ngần nơi em lại khe khẽ ửng hồng "em gượng lắm mới đứng thẳng được đấy, nên ngoài việc cố giữ cho mình không ngã ra thì em không nghe được gì xung quanh hết."

ồ.

được rồi.

ẻm không nghe thấy. minhyung không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay nên chuồn đi vì quê.

anh cúi mặt, đương lúc tính kết thúc câu chuyện và quay về phòng, lại gặp vẻ mặt winter nhìn mình chăm chăm như đang chờ mong một điều gì ấy.

"anh mark ơi."

"ơi?"

"anh cứ gọi em là minjeong như mọi người cũng được ạ. nghe winter nó cứ" em trịnh trọng nói, giữa chừng lại ngập ngừng như đang lấy hết dũng khí để thốt ra từng lời "nghe nó cứ ... kì cục ấy. winter là nghệ danh trên sân khấu của em thôi, còn đối với những người thân thiết thì em thích được gọi là minjeong hơn."

'những người thân thiết'.

winter đã gọi anh và em là 'những người thân thiết'

"minjeong thân thiện mà, ẻm chỉ hay ngại thôi." jeno bảo, "do anh nghĩ quá thì có."

ừ, rồi. minhyung thầm thở dài trong lòng, lần đầu tiên chịu đầu hàng trước những mấy thằng nhóc ở nhà. coi như lee jeno nói đúng.

"vậy thì em cũng đừng gọi anh là mark."anh nói, đối diện với những chân thành trong đáy mắt em, người con trai tóc nâu đã vô thức nở một nụ cười thật hiền, "bé gọi anh là minhyung đi."

winter, à không, minjeong nghe thấy vậy thì sửng sốt trợn tròn mắt, cứ như thể người ta muốn gọi tên thật của em thì cứ thoải mái, còn em được gọi tên thật của người khác lại là một chuyện kinh thiên động địa, hãi hùng và xúc động gì lắm.

cuối cùng, em cúi đầu, đáp nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

"dạ, anh minhyung."

///

tối đó, khi đêm đã về khuya và seoul phồn hoa vội vã chìm trong giấc ngủ, kí túc xá của nct dream sau một ngày ồn ào cuối cùng cũng thu về yên tĩnh, thì lee minhyung chợt nảy ra một ý tưởng hay ho khi đã yên vị trong chăn ấm đệm êm.

anh mở tin nhắn điện thoại, lướt mãi mới tìm được nhóm chat bốn người hát "yours" lâu lẩu lầu lâu mấy năm về trước, hiện đang nằm phủi bụi dưới đáy danh sách hằng sa số những group chat tin nhắn trong máy anh.

anh ấn vào danh sách thành viên, tìm đến tên một người duy nhất. hình đại diện của người đó là một chú hươu hoạt hình với nhúm tuyết trên đầu, nom cứ như tài khoản chẳng phải của chính chủ. anh nghĩ vậy rồi bật cười, nghĩ một hồi rồi chuyển sang mục nhắn tin riêng tư, và nhập luôn ý tưởng mình vừa nhen nhóm trong đầu.

"chào minjeong"

"ngày 16 tới này anh phát hành mv solo, cũng có cả challenge solo nữa."

"minjeong làm người đầu tiên quay challenge solo với anh nhé?"

///

vài phút sau ấy, cách đó hai dãy phố, tại kí túc xá bốn bề tĩnh lặng của năm thành viên itzy, shin ryujin bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ thiu thiu bởi âm báo tin nhắn vang lên không ngừng, người gửi không ai khác ngoài con nhỏ bạn thân cùng tuổi đến từ aespa.

"vcđ liuchin ơi"

"😭😭😭😭😭😭😭😭😭"

"dậy đi đm con khùngggg"

"😭😭😭😭😭😭😭"

"iciehocehidejejhdej"

"crush rủ tao quay challenge chung 😭😭😭"

"jdiehxejekjxk còn là người mở bát 😭😭😭😭😭😭😭😭"

"clm đã gọi mình là bé rồi, lại còn rủ quay challenge đầu tiên"

"ảnh có biết ảnh làm vậy tao thích lắm không 😭😭😭😭"

"hay có khi nào anh í đã biết đợt đó tao cố tình rủ ảnh quay challenge chung là vì tao đang crush ảnh 😭😭😭😭😭😭"

"high quá cíu pé đ ngủ được"

"dậy đi liuchinnnnn cứu tao"

"😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭"

"nên tổ chức tiệc cưới ở đâu thì hợp ta?????"

//////

hoàn.
10.05.2024














- xin chào mọi người, lâu lắm tớ mới quay lại viết kpop 😂

chiều lòng mọi người, đây là quả fic để tớ cùng 5 xíp pờ nữa high moment của chiếc bè chuối markwint, tuy bè chuối nhưng moment wa đỉnk khiến tớ gắn cơ động viết xong shot trong vỏn vẹn 1 ngày 😂

- plot thuộc dạng nghĩ gì viết nấy nên xin lũi mng nếu nó có xàm xí 🙏🫶 tớ muốn viết gì đó cho markwint mà plot khó quá thì không kham nổi, nên nghĩ được gì thì viết luôn cái đó 😂 markwint là chiếc bè chuối tớ chèo âm thầm từ tháng 11/2023 đợt 2 bạn quay chung challenge, nhưng chèo chơi chơi thôi cũng ko kì vọng nhiều, có ke thì hít k thì thôi á. mà polo làm quả event quá đã nên phải lên thuyền chèo mạnh thôi 💪

mng cứ bảo tôi viết markwint cho mng đọc nhân dịp moment thì đây, tôi đào hố và lấp luôn rồi nha 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top