Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vera Nair! Đã bao nhiêu lần tôi bảo trò không được xịt nước hoa khi vào trường mà?! Đây là trường học chứ không phải cái tiệm nước hoa! Nội quy đã cấm rõ ràng mà em vẫn lặp lại là sao??!"
Phía phòng giám thị lại ồn ào tiếng của cô giáo Ann. Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra, vì Vera hôm nào cũng xịt nước hoa thơm phức đi tới trường, và cô Ann sẽ lại gầm gừ suốt cả buổi. Những tờ giấy kiểm điểm của Vera đã đầy cái sọt rác của phòng giám thị rồi.
Uống trà phòng giám thị cũng không tệ đâu.
Vera bước vào phòng vệ sinh, lấy lọ nước hoa xịt vào người. Gáy cổ, vai, mu bàn tay.
Thừa biết điều này là vi phạm, nhưng mà chỉ là một cái giá rất rẻ để đổi lấy 1 thứ quan trọng.
  Đứng ra dưới gốc cây, trên tay cầm chai nước còn mát và một ít kẹo. Vera hướng mắt nhìn về đằng xa, nơi có một đoàn người đang chạy trong sân thể thao. Có vẻ là sắp chạy xong rồi. Đoàn người chạy về vạch đích, từng người dừng chân. Có người nằm lăn xuống, có người ngồi trên ghế thở hồng hộc từng hơi. Riêng vẫn còn 1 bóng người đang chạy. Người đó chạy về phía Vera, phong thái vẫn nghiêm túc như đang trên đường đua vậy.
Càng tới gần, bóng người đó càng rõ ràng ra. Là Martha Behamfil. Một đàn em khoá dưới của Vera, sống rất kỉ luật. Nhưng tới gần Vera, cái phong thái nghiêm túc kia lại mất đi, thay vào là cái bộ điệu cợt nhả, buông thả. Con bé sà vào lòng Vera, mồ hôi ướt cả lưng áo, thở mạnh từng hơi. Vera áp chai nước còn mát vào má nó, khẽ đưa tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho đối phương. Nhận thấy mồ hôi được lau sạch rồi thì dụi dụi đầu vào cổ Vera, để hương nước hoa toả lên mà xoa dịu sự mệt mỏi.
   Đây là "cái giá" mà cô có được sau khi phải chịu khó ngồi nghe la mắng và viết kiểm điểm đây. Martha là người yêu Vera, kể từ ngày Martha bảo mùi thơm của Vera khiến nàng ta dễ chịu lắm, nàng ta lặp lại việc thích được vùi đầu vào người Vera để cảm nhận rõ mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể của cô, Vera đã chấp nhận viết kiểm điểm vì điều này.
   Khung cảnh này những ngày đầu thật ngại ngùng làm sao, nhưng dần cũng quen rồi. Lấy hơi uống cạn chai nước rồi gối đầu lên đùi Vera mà nghỉ mệt dưới bóng râm, thoạt qua cũng khiến nhiều người thấy ghen tỵ. Nhất là tên William đằng xa đang bóp nát lon nước vì cay cú khi ăn cẩu lương. Thấy ánh mắt của William, Martha liền chỉ tay về phía hắn, cau mày tỏ vẻ nũng nịu:
"Chị xem tên bạn cùng lớp của chị, suốt ngày bắt em chạy đến hết cả hơi, hòng không cho em được ngồi với chị đó"
" Được rồi, mai chị sẽ mắng hắn 1 trận là được" Vera đáp, tay khẽ xoa đầu đối phương, không nhịn được mà mỉm cười vì hạnh phúc. Ngày nào Martha còn làm nũng, ngày đó Martha còn yêu cô nhiều. Vì bản thân Martha là một người con gái cứng rắn, mạnh mẽ cũng không kém những tên con trai, đã vậy đôi lúc hành xử còn ga lăng và trịnh trọng như một quý ông lịch lãm vậy.
  "Ồ.. máy bay kìa Vera" Martha chỉ tay lên phía bầu trời, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lên ba có một món đồ chơi mới
  "Nó bay cao thật đấy" Lúc này trong mắt Martha có chút gì đó đượm buồn, nàng ta ngồi dậy, liếc nhìn cả thân thể mình.
  Vera để ý điều đó. Và cũng hiểu nó.
  Martha từng bảo muốn trở thành một đứa con trai. Đúng hơn là một phi công, được lái máy bay và chinh phục bầu trời xanh thẳm kia. Thân là nữ nhi, nàng ta bị gia đình bài xích không cho phép. Mộng trong lòng cứ ôm thế mà lớn, bầu trời kia cũng chỉ đứng sau Vera mà thôi.
  Một chiếc máy bay giấy bay ngang qua tầm mắt của Martha, nó có hương thơm quen thuộc đến lạ. Lập tức nàng quay sang nhìn Vera.
  Trong túi Vera là 1 xấp máy bay giấy được xếp theo nhiều kiểu loại khác nhau, mỗi chiếc đều có một chút hương nước hoa mà Vera hay mang. Cô mỉm cười, đặt vào tay Martha một chiếc máy bay.
  "Được rồi mà cơ trưởng Behamfil, tôi đợi chuyến bay đầu tiên của cô mà. Lúc đấy cô có thể lạm quyền cho tôi ngồi ở ghế phụ chứ ?" Vera giọng điệu tinh nghịch, đi nhặt chiếc máy bay lúc nãy.
  Martha ngỡ ngàng, hạnh phúc đến nỗi muốn trào ra khỏi lồng ngực , lao đến ôm lấy Vera. Quả thực dù chẳng ai tin tưởng nàng, nhưng 1 mình Vera tin là đủ. Nhiêu đó là đủ để cô quyết tâm thực hiện rồi, không phải chỉ để thoả mãn khao khát của nàng, mà còn là không phụ sự tin tưởng của Vera.
  "Chúc mừng sinh nhật Martha. Chị đã thức cả đêm để xếp đấy. Tuy không đẹp bằng những hình mẫu, nhưng chị nghĩ cũng không đến nỗi tệ. Tối nay qua nhà chị nhé, chị sẽ chuẩn bị bữa tối, rồi ta cùng ngồi trên ban công chơi cho đến sáng"
  Vera hôn lên trán Martha, nụ hôn mang sự chúc mừng, phần mang sự khích lệ và tin tưởng. Martha cầm chiếc máy bay giấy, trong lòng nảy lên cảm giác phải nâng niu những món quà của người yêu tặng mình, và phải yêu người ta nhiều hơn nữa, đôi mắt lấp lánh dâng trào hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top