Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: MGH'TR

"Đứng dậy đi, hỡi người anh hùng của đế chế, vinh quang của Kly'bn, người con ưu tú của Skrull, ác mộng của lũ Kree! Mgh'tr!"

Đáp lại lời lĩnh xướng từ bên ngai vàng là một hàng vạn tiếng hô vang chúc mừng như sấm dậy. Mgh'tr đứng dậy và nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa mắt nhìn lên phía trước- trên ngai vàng là nữ hoàng Veranke trong bộ trang phục tím và chiếc áo choàng trắng muốt, trên trán cô là chiếc vương miện vàng chĩa ra 3 mũi nhọn với một viên ngọc xanh lấp lánh ở trung tâm. Bên trái cô là Kl'rt, Super-Skrull đầu tiên, trong bộ giáp phục đen, một bàn tay ông sần sùi thô ráp và to lớn, bàn tay kia bùng cháy một ngọn lửa rừng rực. Ở phía còn lại là Hagar- vị thẩm phán tối cao trong chiếc áo thụng tím. Mgh'tr tiến lại trước ngai vàng, và nhẹ nhàng quỳ xuống hôn chiếc nhẫn của nữ hoàng Veranke. Cô đưa tay xuống đỡ cậu đứng lên, giơ cao tay phải của cậu và dẫn cậu quay về phia đám đông như sắp vỡ òa.

Và Veranke lại cất tiếng

"Có thể cậu ấy còn rất trẻ. Phải. Nhưng cậu ấy đã chứng minh mình là đứa con vĩ đại nhất của Kly'bn và Sl'gur't! Cậu ấy đã quật ngã và đoạt mạng tên con lai ô uế của lũ Kree trong cuộc chiến đấu tay đôi và mang vinh quang về cho giống nòi Skrull vinh quang! Cuộc chiến vĩ đại với lũ Kree đã chấm dứt với phần thắng thuộc về chúng ta!'

Thêm nhiều tiếng hoan hô nhiệt liệt như sấm dậy. Một hình chiếu Hologram khổng lồ hiện ra giữa quảng trường trước mặt Mgh'tr- đó chính là cậu trong bộ giáp tơi tả, cánh mọc ra tua tủa những gai nhọn, cùng cặp cánh trên lưng đang dần thu lại. Tay phải cậu đang nhấc một cái xác lên- gã chiến binh với biểu tượng ngôi sao 8 cánh trên ngực. Nhưng gương mặt gã bại binh đó có điều gì đó rất quen thuộc- một thứ gì đó cậu không thể nhận ra, nhưng khiến đầu cậu đau như búa bổ. Gương mặt Kree đầm đìa máu trên hình chiếu kia- đó là gương mặt của một người nảo đó mà cậu chịu ơn. Dù cậu không tài nào nhớ ra nổi hắn- nhưng cậu chắc chắn điều đó

'Một chiến binh Skrull không bao giờ được xuống tay với ân nhân của mình. Chúng ta không bao giờ lấy oán báo ân. Đó là thứ tội ác không gì tha thứ được'. Đó là điều đầu tiên mà Mgh'tr được dạy.

. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Mgh'tr đau buốt- nhưng cậu gương mặt kia- một gã với nước da trắng và mái tóc bạch kim, mang lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác- cậu nhớ mình đã lấy mạng hắn ra sao, nhưng không tài nào lôi được từ trong thứ kí ức chắc chắn đó những cảm giác- đó thuần túy chỉ như một đoạn phim được găm vào não cậu. Và cậu lại mơ hồi nhớ đôi tay với cặp vòng vàng sáng rực kia đã là thứ đầu tiên trả lại cho cậu cảm giác sự sống - dù cậu không có lấy một hình ảnh, một âm thanh nào về nó, nhưng đó là thứ cảm giác tựa hồ đã in hằn lên tâm trí.

'KHÔNG!!!!!!!!' Cậu gào lên

Và cả thực tại vỡ tan.

---

'Dậy đi con trai. Cha con về rồi đấy' .

Mgh'tr mở mắt. Một người phụ nữ Skrull với trong bộ váy trắng đang khẽ lay vai cậu. "Mẹ..."

Bất ngờ, cậu được một đôi tay rắn chắc bế bổng lên

"Con trai bé nhỏ của ta!". Cậu nhận ra cha mình đang ở trong quân phục, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi tay của Mgh'tr vươn dài ra ôm quanh bờ vai rắn chắc của cha và tựa đầu vào vai ông.

"Chiều nay muốn đi câu cùng ta không con trai?".

Mgh'tr chưa bao giở một nụ cười tươi hơn thế. Còn mẹ cậu thì khẽ nhíu mày 'Anh cần nghỉ ngơi chứ?"

"Thằng bé xứng đáng nhận được điều này mà'- rồi cha tiến tại và ôm lấy mẹ cậu. Tay trái của cậu vươn dài ra, ôm lấy cổ mẹ.

Chiều đó, Mgh'tr cùng cha ngồi trên một chiếc thuyền câu bên hồ nước. Chiếc cần của cậu khẽ rung lên. Bằng tất cả sức lực của 1 cậu bé, Mgh'tr giật mạnh, và 1 con cá màu xanh ngọc lấp lánh đã nằm gọn trên thuyền.

"Giỏi lắm, con trai" bàn tay của cha vỗ nhẹ lên vai cậu. Nhưng đôi mắt của cậu bé đang bận dán vào con cá- hay đúng hơn là đôi mắt của con cá, đôi mắt của 1 sinh mạng mong manh trong bàn tay kẻ săn mồi. Một ánh mắt trong mơ hồ cậu từng nhìn thấy trước đây, một ánh mắt ánh mắt từng in vào trái tim cậu và mang đến những cơn ác mộng. Nhưng đôi mắt của con cá kia thì lại thanh thản đến giả tạo.

Một lần nữa, thực tại đổ sụp

---

'Chúc mừng Mgh'tr – bộ óc vĩ đại nhất thiên hà, người đã hạ nhục Supreme Inteligence của lũ Kree!'

----

"Thưa lãnh chúa, ngài muốn gì cho bữa sáng ạ?"

---

"Tướng công..."

---

'Điện hạ...."

---

"Xin..."

---

"....

---

Nhà vô địch. Gia đình. Danh vọng, Trí tuệ, Tiền bạc. Mgh'tr đã trải qua tất cả hàng trăm thực tại- hoặc cũng có thể nhiều hơn mà cậu không còn nhớ nổi nữa. Cậu đã nhớ và đã quên khi bước vào những cuộc đời mới. Nhưng giờ thì tất cả đang cuộn vòng trong tâm trí cậu. Không thêm cuộc đời giả tạo nào bày ra trước mắt nữa- giờ tất cả những gì còn lại chỉ là 1 khoảng tối vô tận.

Cho đến khi một quầng sáng xanh lơ từ hư vô hiện ra trước đôi mắt mệt mỏi của cậu:

"Tại sao anh lại từ chối nó? Sao lại từ chối những món quà của tôi? Món quà của ngài ấy?"

Quầng sáng xanh ấy kết tinh lại thành hình hài 1 cô gái nhỏ với đôi mắt trong sâu thẳm như bầu trời đêm.

"Tất cả chuyện này...là ngươi gây ra ư?" Mgh'tr dùng hết sức nhao đến chỗ cô gái bí ẩn. Nhưng ngay khi cậu chạm vào ánh sáng thì cả màn đêm như co dúm lại. Rồi Mgh'tr thấy mình đang đứng trong 1 căn phòng rộng lớn hình bát giác. Ở mỗi góc phòng là 1 người phụ nữ mặc áo thụng đen, tay cầm một quả cầu pha lê- dường như họ không nhận thấy sự hiện diện của cậu trong căn phòng này. Ở trung tâm của căn phòng là 1 cô gái trẻ đang thiền định. Cô bé mặc bộ đồ xanh nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng chữ ankh bằng hổ phách, mái tóc màu tím nhạt thả xõa xuống quá vai, toàn thân tỏa ra một thứ năng lượng màu trắng tinh khôi. Những luồn năng lượng ấy dày đặc lại đến mức nhìn rõ bằng mắt thường, di chuyển thành dòng vào 8 quả câu pha lê mà 8 người phụ nữ lớn hơn đang cầm.

"Đừng lo. Chúng ta đang ở trong Astral Realm"

Mgh'tr giật mình quay lại. Cô bé đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Nhưng cùng lúc đó, cậu vẫn nhìn thấy cô đang thiền định ở giữa phòng, không mảy may lấy 1 chuyển động.

"Đừng để tâm. Nhưng hãy trả lời tôi- tại sao anh lại từ chối món quà của tôi? Món quà của sự sống? Món quà của Magus vĩ đại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top