Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Title: [Marvel EXO-ver] Biệt Đội Lầy Lội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lê

- 12.PM, Stark Tower, Manhattan, New York City -
"Hàng đã đến chưa?"
Một người đàn ông diện vest đen lịch lãm, tay nâng ly rượu vang lên trước mặt, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, toàn thân toát lên khi phách bức người. Bên ngoài cửa, một cậu thanh niên trẻ dáng vẻ lễ phép chậm chạp đi vào bên trong, trên tay mang một chiếc vali lớn, đặt lên bàn.
"Ông chủ, hàng mới đến ạ!"
"Ra ngoài đi"
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng bí ẩn, không có lấy một tia sáng xung quanh. Người đàn ông kia một mình đứng trước ô của sổ sát đất, nhàn nhạt nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Không lâu sau liền có hồi âm:
"Ngày mai bắt đầu!"
*
- 7.AM, Stark Tower, Manhattan, New York City -
Trong phòng điều khiển trung tâm, cũng là nơi trưng bày những bộ áo giáp sắt và hàng loạt thiết bị điện tử hiện đại, có tám con người ngồi xoay quanh một chiếc máy vi tính với dữ liệu khó hiểu. Sự im lặng đáng sợ cứ tiếp diễn suốt từ khi họ gặp mặt đến tận bây giờ. Việc thì gấp, tình trạng căng thẳng như thế này còn có thể kéo dài bao lâu?
"Nói đi! Đừng im lặng như thế. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Thời gian không còn nhiều."
Leader Korea Kim Jun Myeon có vẻ như không chịu nổi nữa. Thân là đội trưởng, anh phải làm gì đó để chỉ huy toàn đội hoàn thành nhiệm vụ. Trọng trách mà S.H.I.E.L.D giao cho họ, không thể để lề mề thế này được.
"Ơ, anh buồn cười thế? Anh là Leader cơ mà! Bọn em là nhân viên quèn ai dám tranh với anh."
"Thế lúc anh đưa ra ý kiến thì đứa nào gạt một phát bay phăng đi như lúc Sehun ném Huawei ý nhỉ?"
Spiderbyun đành thu lời, im lặng ngồi trên... trần nhà hóng chuyện. Cãi Leader thêm câu nào chắc cậu đến tơ nhện cũng không còn một sợi luôn mất.
"Em nghĩ là... chúng ta nên chia ra, mỗi người do thám một khu vực. Chúng ta đủ sức chống lại Loki mà."
"Anh thì nghĩ nên đi chung. Đi lẻ hay bị "úp sọt" lắm! Loki thì anh còn lạ gì tính nó nữa. Thằng bé mê nhất chiến thuật đánh lén đối phương đó!"
"Không được! Đi chung nếu mắc bẫy thì chết cả bọn à? Em muốn đi riêng cơ. Anh đô con như thế chẳng lẽ lại không vật được hắn ta sao?"
"Này anh là tiền bối Instagram của em đấy! Đừng có cãi anh như vậy."
"Em thích... Em maknae em có quyền!"
"Buồn cười nhỉ? Chú maknae khi nào? Ironhun ngồi kia còn chưa nói gì."
"$#^%$&#$^%#$"
"%$*&*$^&$^&&"
Hawkai và Thoryeol bỗng dưng nảy sinh xung đột chỉ vì bảo vệ chính kiến bản thân , bên nào cũng cảm thấy có lý khiến Leader một lần nữa đau đầu. Biết thế ngày trước anh về quê ở ẩn cho xong.
"IM HẾT ĐI XEM NÀO!"
Một tiếng đổ vỡ rầm rầm ngay trong nhà khiến mọi người giật mình. Cách cửa ra vào vài mét, rất nhiều đồ đạc, tượng gốm, máy tính, có cả một bộ giáp sắt của Ironhun bị đập nát be nát bét. Ai nấy đều ngạc nhiên ngước lên nhìn khối đồ sộ màu xanh lá cây đang thản nhiên phủi bụi trên người, mặt hằm hằm đi đến.
"Hulk... Hulk Soo... Nhà em mà, trời ơi!"
Khỏi phải nói Ironhun đang khóc không ra nước mắt như thế nào. Bộ giáp sắt của cậu một giây trước được đặt hoành tráng trong khung kính, bây giờ thì... không khác gì đống sắt vụn nằm lăn lóc góc nhà.
"Bảo bối của anh a~~"
Hulk Soo đứng bên cạnh ngẩn tò te ra nhìn cái người nằm lăn ra đất ăn vạ banh trời lở đất dưới chân, một tay nhấc cậu ngồi lên ghế rồi ra sức thanh minh.
"Em thấy cửa khóa trong, rồi nghe cả tiếng cãi nhau nữa, nghĩ có chuyện gì không ổn nên... phá cửa xông vào thôi."
OK! Sau phi vụ này Leader Korea chính thức giải nghệ, về quê làm thơ ở ẩn!
*
Cuối cùng thì Biệt Đội Lầy Lội cũng chốt theo kế hoạch của Hawkai. Mỗi người được phân ra ở từng khu vực, vị trí khác nhau. Thoryeol cùng Spiderbyun đưa nhau đi trốn, à nhầm, đưa nhau đột nhập vào kho chứa vũ khí và hàng hóa của Loki. Ant Lay và Black Chenther nhờ tài siêu đạo chích, họ tìm cách tấn công vào máy chủ điều khiển trong căn cứ chính phe địch. Wolvexiu và Hulk Soo? To khỏe nhất, hăng chiến nhất nên phục kích bên ngoài, có hiệu lệnh là xông vào... khô máu! Riêng Leader Korea thì nhận phần việc quan trọng hơn cả. Đó là... đứng trên nóc Stark Tower để... quan sát tình hình xung quanh.
"Mấy đứa ơi làm việc cẩn thận nhá! Cố gắng nhá! Lúc về nhớ mua cho anh mấy hộp vitamin đấy!"
Leader vừa cười rạng rỡ tiếp sức cho đàn em, vừa bóc bịch snack cỡ lớn, bắt đầu công việc... khó khăn và trọng yếu nhất của mình -_-
Công việc trải qua những phút đầu tiên tưởng chừng rất thuận lợi, thông tin báo về cho Leader làm anh rất hài lòng, nhàn nhã ngắm khung cảnh thành phố từ trên cao xuống. Thật ra là làm Leader chỉ khổ những lúc anh dẹp loạn nội bộ thôi, còn thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao cho thế này cũng không đến nỗi. Nếu thành công còn được vinh danh nữa! Mà người được tuyên dương đầu tiên là ai? Là Leader Korea chứ sao nữa!
Trong khi Leader quyền lực đang tự luyến thần chưởng thế này thì... mọi người đang làm gì?
*Bên Thoryeol và Spiderbyun*
"Cậu sang bên kia, nhẹ nhàng thôi nhé! Để tớ ngồi đây nghỉ giải lao, à nhầm ngồi đề phòng cho."
Thoryeol liếc Spiderbyun với một ánh mắt không-thể-khinh-bỉ-hơn. Để cái tên này ngồi đây canh gác khéo chúng nó khiêng cả thế giới đi cũng chẳng biết gì. Nhưng dù sao còn hơn là để cậu mạo hiểm vào trong kia. Mang tiếng là người nhện vậy chứ, bắn tơ mười lần lệch đến chín lần, lần còn lại là do... ăn may!
"Này, đừng nhìn tớ như vậy! Đi đi! Yên tâm, cậu có mệnh hệ gì sẽ gọi cho Leader, còn tớ thì tớ không biết đâu! Ok nhé?"
Thật sự lúc này Thoryeol chỉ muốn nhét tên người nhện phiên bản lỗi của Marvel này vào túi áo, sau đó bắt ở trong đó mãn kiếp, không được ra ngoài, chỉ tổ hành xác anh ngày này qua ngày khác.
"Im đi Byun! Ngồi im đây để tớ vào trong kia. Chạy lăng xăng là không xong đâu."
Nhưng dù sao thì Thoryeol cũng không bao giờ dám phũ phàng thế đâu. Anh chàng lực lưỡng nắm chắc cây búa huyền thoại trong tay tiến sâu vào bên trong.
"Ủa sao tối om om thế này?"
"Hello! Anyone hear me?"
"Oh... Hình như không có ai."
Thoryeol thản nhiên dạo quanh kho chứa hàng một lượt. Nơi đây khá tối, hầu như không có chút ánh sáng xung quanh. Vũ khí thì được xếp thành từng loại, đặt ngay ngắn ở một vị trí cố định. Bây giờ thì tìm cách cho nổ tung cái kho này lên, càng sớm càng tốt. Có điều tối quá, sẽ hơi khó khăn một chút. Cũng may là anh không cho Spiderbyun vào trong, nếu không thì có lẽ bây giờ cậu ta lăn ra đây ăn vạ mất, to đầu rồi còn sợ tối!
Đúng lúc khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bom đã được cài, chỉ còn thiếu hẹn giờ nữa thôi, Thoryeol chợt nghe tiếng la thất thanh của ai đó đang đến gần đây.
"Ủa giọng ai nghe quen?"
"CHẠY NGAY ĐI YEOLLLL!!!!"
Là Spiderbyun! Cậu ấy đang dùng hết sức bình sinh lao thật nhanh đến nơi Thoryeol đang đứng. Vẻ mặt hốt hoảng của cậu khiến anh linh cảm ngay đến điều gì không tốt.
Quả thật, đằng sau Spiderbyun, một tốp người khá đông đang truy đuổi cậu ráo riết. Không ổn! Hai người chống lại hàng chục người thế này là điều không tưởng. Thề có chúa! Chấp cả Thor và Spiderman phiên bản thật đến đây cũng khó có mà thắng được.
Ba mươi sáu kế... Chạy là thượng sách!
Thoryeol lôi Spiderbyun vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Vừa chạy vừa lầm bầm trách cứ:
"Ngốc thật đấy! Làm cái gì mà để chúng nó đuổi theo ầm ầm như thế? Có mỗi việc canh gác cũng không xong."
"Tớ... tớ ngủ quên! Tại đêm qua mải chơi game quá..."
"Tớ đang nghĩ đến giả thuyết gọi bảo mẫu riêng cho cậu đấy Byun."
Hai người chạy không biết mệt, mãi đến khi tạm thời cắt đuôi được chúng, Thoryeol mới đánh tin về cho Leader.
Anh trưởng đang nhâm nhi ăn bánh uống trà thoải mái, bỗng nhận được điện thoại của em liền vui vẻ nhấc máy, cứ nghĩ là sẽ có tin tốt. Ai ngờ, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp, vô cùng khẩn trương khiến anh hơi lo sợ.
"Yeol, sao vậy? Nói đi! Có chuyện gì!"
"Anh ơi, chúng em... Á!"
"Yeol... Yeol à!"
Không có câu trả lời lại anh, chỉ nghe được tiếng la của Thoryeol và tiếp tục là tiếng hét thất thanh của Byun. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt liên lạc. Dù Leader có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, gọi đến muốn nát cả cái Iphone X mấy chục triệu thì đáp lại anh vẫn là giọng của chị tổng đài vui tính:
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Leader Korea lúc này cảm thấy bất an thật sự. Hai đứa nó mà có chuyện gì là không xong với cấp trên đâu. Anh chạy nhanh đến thang máy xuống tầng hầm, lấy ra con xe bạc tỷ của mình lao đi như tên bắn ngoài đường cao tốc. Trên đường đi, anh có gọi điện lại cho Wolvexiu và Hulk Soo rút khỏi nơi ấy. Anh không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm nữa.
*5 phút sau*
Leader Korea hùng dũng tiến đến, trên tay cầm chiếc khiên được chế tạo từ muối nguyên chất và hợp kim Vibranium, đảm bảo kẻ địch khi trúng một chưởng khiên sẽ bị ngộp thở trong biển muối mặn không lối thoát.
"Leader, hai người gặp chuyện rồi sao?"
"Còn đợi gì nữa, xông vào đập phá một trận cứu họ ra thôi."
Không giống như Wolverxiu, Hulk Soo khá là nóng tính và có thể xông vào lửa đạn bất cứ lúc nào. Điển hình như lúc vừa rồi, đập bộ áo giáp của Ironhun không thương tiếc chỉ vì vài tiếng cãi lộn trong phòng.
Nhắc mới nhớ, hội maknae của chúng ta đi đâu rồi nhỉ?
"Có ai thấy Hawkai và Ironhun ở đâu không?"
Leader lên tiếng hỏi, không một ai biết. Chuyện đã rối, nay càng thêm luẩn quẩn. Bây giờ không thể liều mình xông vào cứu Thoryeol và Spiderbyun được. Loki biết chúng ta đột nhập đến đây rồi, chắc chắn sẽ đề phòng, biết đâu lại đang chuẩn bị một cái bẫy?
Ổn lắm! Đội hình chín người, ba người đang loay hoay không biết nên làm gì, hai người mất tích, hai tên nữa thì bị bắt làm con tin!
Leader, Wolverxiu cùng Hulk Soo tạm trở về Stark Tower để bàn bạc cho kế hoạch thứ hai. Anh gọi điện cho Ant Lay và Black Chenther kiểm tra tình hình máy chủ team địch. Kết quả là...
"Anh ơi, bọn em mã hóa được thông tin rồi! Giờ chỉ cần phá mật khẩu là đột nhập được thôi."
Siêu đạo chích chuyên nghiệp có khác, từ trước đến nay chưa có một mật mã hay thiết bị nào mà họ không xâm nhập được. Phá được máy chủ, đồng nghĩa với việc cứu Thoryeol và Spiderbyun cũng sẽ dễ dàng hơn.
Có điều, tin vui chưa thấm được bao lâu, một tin động trời khác lại ập đến...
Cánh cửa phòng lúc trước bị Hulk Soo đập còn chưa kịp sửa, bây giờ lại bị xô đổ một lần nữa thê thảm hơn. Hawkai cùng Ironhun tất tưởi chạy vào trong, thở không ra hơi.
"Leader...Anh... anh... sắp chết..."
"Phủi phui cái mồm chú! Anh sắp chết hồi nào?"
"Không... Ý em là... Em khó thở sắp chết..."
Ironhun gắng sức thều thào mấy câu rồi ngã người xuống ghế sofa. Có chuyện gì mà hai người em út tỏ ra gấp gáp thế nhỉ?
"Tại cậu ý! Lúc đi không kiểm tra cẩn thận. Giữa đường thì hết xăng, lại còn không mang tiền. Báo hại ông đây phải chạy bộ hàng chục cây số."
Hawkai quay sang càu nhàu với cậu bạn đang nằm vật ra bên cạnh, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của ba ông anh.
"Ủa ra là có mỗi cái ô tô cũng không chịu đổ xăng á hả? Thế từ sáng đến giờ hai đứa đi đâu? Có biết là chúng ta đang rơi vào thế bí như thế nào không?"
Leader Korea có vẻ giận dữ trừng mắt nhìn hai đứa em. Việc đã gấp, thiếu nhân lực, hai ông tướng này lại lôi nhau đi đâu mãi mới chịu mò về.
"Ủa mà Thoryeol và Spiderbyun đâu ạ?"
"Bị bắt làm con tin rồi."
"Amen! Lạy chúa trên cao, turn down for what!"
"Im ngay!"
Wolvexiu ngồi lau lại bộ móng sắc nhọn của mình, cất tiếng hỏi đàn em. Dù không phải là đội trưởng, nhưng anh cũng là lớn tuổi nhất, lời anh nói tất nhiên cũng làm hai cậu nhóc kia nghiêm túc trở lại.
"Cho hai đứa một phút để nói sáng nay đã đi đâu và làm gì. Nếu không, Hulk Soo sẽ nói chuyện với các em."
Hội maknae không ai bảo ai, liếc mắt nhìn anh khổng lồ màu xanh từ đầu đến cuối đứng sừng sững giữa phòng, thầm tưởng tượng đến viễn cảnh mình rơi vào tay Hulk Soo.
"Ok ok để em nói! Chỉ là bọn em rủ nhau đi đánh lẻ tòa nhà phía Nam của Loki. Tiếc thay ở đấy được phòng thủ chặt chẽ hơn rất nhiều so với khu nhà kho. Chúng em định đi về. Khi mở máy tính ra xem... em phát hiện ra, có một cơn bão lớn, lớn lắm đang đến gần!"
"Ờ! Rồi sao?"
"Đừng có tỏ thái độ như thế chứ! Cơn bão này không phải bình thường đâu. Siêu bão đấy! Gió giật mạnh từ cấp một đến cấp mười hai, mười ba thì bỗng nhiên không giật đến cấp mười bốn nữa. Hướng gió thổi từ hướng Đông Bắc đến Tây Nam, có lúc thổi ngược lại Tây Nam đến Đông Bắc, tóm lại giá thuộc Bắc và thuốc Nam rẻ hơn giá thuốc Tây. Có một điều đặc biệt là mắt của cơn bão này rất đẹp. Mắt bão đẹp lung linh, đẹp long lanh, đẹp lồng lộn...
"THÔI IM! IM NGAY CHO ANH!"
Leader Korea chỉ thiếu điều nhảy ngay vào bịt mồm cậu maknae đang liên tục bắn rap không ngừng nghỉ kia. Trong khi cả đội đang vắt óc suy nghì tìm cách giải thoát cho Thoryeol và Spiderbyun thì Ironhun ở đây lại... mở mục dự báo thời tiết! Bộ cái cậu nhóc này chưa đủ giàu hay sao mà còn kiêm nghề tay trái?
"Leader! Anh ơi... Loki đang đến! Hắn đến rất gần rồi!"
Ant Lay cùng với Black Chenther vừa bước vào phòng thông báo tin khẩn, một tiếng nổ lớn phát ra ngay trên nóc tòa nhà Stark Tower. Chưa đầy một phút sau, súng liên tục xả đạn từ ngoài vào trong khiến cả bảy người không kịp trở tay. Leader dùng khiên che cho mọi người, lùi dần về phía đằng sau. Không cẩn thận là ăn một viên kẹo đồng như chơi.
"Này cái tên đầu mọc sừng kia! Nhà vàng nhà bạc nhà kim cương của ông, ai cho mi dám động đến em ấy! Đợi lánh đạn xong ông nói chuyện với mi."
Loki đứng trên một chiếc trực thăng riêng, thỏa mãn nhìn vào cảnh hỗn loạn bên trong. Bên cạnh hắn là hai con người đang nằm lăn ra ngủ li bì, không biết trời trăng đất hỡi gì hết.
"Ê! Dậy đi, dậy nhanh! Ta bắt các ngươi lên đây không phải là để ngủ đâu nhé! Dậy! Này đừng có ôm chân ta!"
Chưa bao giờ Loki hắn phải vất vả vì con tin như thế này. Ai đời bị bắt cóc mà ngủ ngon lành như đang ở nhà vậy không?
Mải gỡ bốn cánh tay đang ôm khư khư lấy chân mình ra, Loki không để ý đến những người còn lại của Biệt đội Lầy Lội đã thoát ra từ khi nào. Trong chớp mắt, khiên của Leader bay lên trên không trung, đập một nhát thật mạnh vào ngay giữa mặt tiền bảnh trai khiến hắn ôm mặt la lên:
"What the hell? Khiên gì mặn chát vậy? Làm từ muối à?"
"Muối hai mươi bảy năm của ta, tại sao lại không mặn?"
Leader đắc trí thu lại khiên. Bây giờ chỉ cần hạ gục Loki là có thể cứu Yeol và Byun, còn những tên lính tép riu kia, Hawkai sẽ lo tất cả, đừng quên cậu ấy có tài bắn cung "bách phát bách trúng" và kỹ thuật đánh cận chiến cực tốt, chưa kể những người còn lại nữa. Hulk Soo một chấp mười nhé!
"Loki, thả hai đứa em tôi ra, có gan thì xuống đây tỉ thí nào!"
Chất giọng thách thức của Leader thành công khiến Loki tức giận. Hắn quay lại tính lôi Thoryeol và Spiderbyun ra thì... một mảng tơ nhện to đùng dính ngay lên miệng hắn, tay chân cũng chịu chung số phận bị trói chặt bởi những sợi tơ chắc và dẻo. Trợn mắt lên nhìn, hai người một lớn một bé đã đứng trước hắn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Miệng bị bịt kín không thốt lên được lời nào, Loki chỉ biết giãy giũa khi Thoryeol đến gần mình.
"Hello em trai cùng cha khác mẹ! Long time no see!"
"Vừa nãy trong cái lúc chúng tôi nằm dưới sàn trực thăng ý, cái chân nào của cậu đạp vào bụng Byun nhỉ?"
"Cái tay nào đánh Byun nhỉ?"
"Miệng ai mắng Byun nhỉ?"
Mỗi một câu hỏi, Thoryeol lại giáng một cú đấm thật mạnh lên chân, tay và chốt hạng là vào giữa mặt Loki. Hắn lảo đảo vì lực đấm quá mạnh, mất thăng bằng mà ngã xuống bên dưới, ngay chân Leader Korea.
"May cho ngươi là độ cao từ trực thăng xuống đây cũng không đáng là bao. Nếu không thì banh xác rồi đấy!"
Leader vừa cười vừa lấy tay chọt chọt vào cái miệng bị bịt chặt của hắn, đồng thời ra hiệu cho tất cả các thành viên tập trung. Loki kiểu này chết chắc!
"Anh, để em!"
"Ông này buồn cười, để em đi anh! Hắn bắn nát nhà em rồi, em phải báo thù!"
"Không, em xử lý cho! Khổng lồ xanh như em từ nãy đến giờ đập phá không bõ tay gì cả."
"TRẬT TỰ! Từ từ rồi ai cũng có phần."
"Không, anh cũng muốn tự tay shut down hắn!"
"Này, đó là em cùng cha khác mẹ của em. Để người trong gia đình giải quyết đi..."
Loki lúc này thật sự muốn nhảy lầu tự tử còn hơn...
"Thôi được rồi, anh sẽ chia! Người có quyền xử lý Loki đó chính là......"
Leader cuối cùng cũng phải lên tiếng phân chia. Đúng giây phút quyết định tất cả thì…
*Phụt*
"Ơ sao mất điện rồi? Tối om om hà!"
"Jongdae anh lại làm gì vậy?"
"Anh không làm gì cả. Anh ở đây nãy giờ mà."
Jongdae chạy xuống tầng hầm kiểm tra lại cầu giao. Đúng là bị cúp điện thật rồi. Bộ game cậu maknae mua tối qua thế là bị bỏ dở.
"Ủa đang chơi game vui. Suýt chút nữa là kết liễu được Loki, ăn được 1000 điểm rồi."
"Game này hay quá nha Sehun, em order chuẩn thứ anh thích rồi đấy!"
"Thôi nào nào! Mất điện rồi ai về nhà nấy đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp."
"OK! Goodnight!"
Junmyeon nhắc mọi người về phòng đi ngủ, sáng mai cả nhóm có lịch làm việc sớm. Tối nay hóa thân vào siêu anh hùng Marvel như thế là đủ rồi. Chẳng mấy phút sau mà phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Hộp game với tựa đề "Biệt đội Báo Thù" mới toanh để ngay ngắn trên bàn, chờ đợi cuộc chơi tiếp theo vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top