Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trên tay cầm một túi chocolate nhỏ được gói cẩn thận đứng trước cửa quán ăn nhà Yoonbin lóng ngóng đợi

" Sao cậu lại đứng đây? Vào trong đi" Yoonbin đi từ đằng xa nói với tới
" Tớ không phải đến ăn....ừm..tớ có chút chuyện muốn nói với cậu, mà này sao hôm nay quán đông vậy lại bỏ ra ngoài?" Jihoon vội chuyển chủ đề vì cảm thấy mình vẫn chưa có đủ dũng khí
" Tớ đi chuẩn bị một vài thứ quan trọng, thêm nữa giờ mà vào đó(quán) thì phiền, tớ không thích nhận chocolate từ người mình không thích" Yoonbin len lén nhìn vào trong quán
" Thế cậu vừa nhận socolate của ai kìa, người cậu thích sao?" Jihoon nhìn xuống cái túi Yoonbin cầm, môi bất giác mím nhẹ
" Không phải, cái này tớ định tặng một người" Yoonbin gãi đầu cười ngượng, trong mắt ánh lên một chút ngọt ngào nhìn Jihoon
" À" Jihoon gật đầu tay lén nhét túi socolate nhỏ vào túi áo. Jihoon nghĩ thầm rằng Yoonbin chỉ muốn nhận socolate từ người mình thích nếu bây giờ cậu tặng sẽ làm Yoonbin khó xử, cậu không muốn thế. Chi bằng từ bỏ đi, ít ra cũng giữ lại cho cậu một ít thể diện thêm nữa còn có thể tiếp tục quan tâm Yoonbin

" Này! Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói sao" Yoonbin nhướn đôi mày tò mò
" Ờ ha, nhưng mà giờ tớ quên mất tiêu rồi! khi nào nhớ thì tớ nói vậy. Giờ tớ có việc bận rồi, đi đây. Bye bye" Jihoon vẫy tay quay người bỏ chạy
" Êy! Jihoon! đợi đã" Yoonbin chạy theo nắm lấy cổ tay Jihoon níu lại
" Nếu không phải việc gấp cậu có thể giúp tớ một việc được không? Rất quan trọng... đi mà Jihoon" Yoonbin nắm chặt cổ tay Jihoon, mắt nhìn thành khẩn
" Được rồi, được rồi" Jihoon thở hắt một hơi gật đầu đồng ý

" Bọn mình đi đâu vậy?" Jihoon e ngại  khi Yoonbin kéo cậu đến một nơi có vẽ vắng người và trời thì cũng đã chập chờn tối
" Tỏ tình" Yoonbin quay người lại nhìn Jihoon nói
" Tỏ tình" Jihoon nói khẽ lặp lại lời Yoonbin, mắt cụp xuống, trái tim nhói lên một nhịp rồi hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh trấn an bản thân.

" Đến rồi" Yoonbin dừng lại trước sự ngạt nhiên của Jihoon
" Cậu chắc chứ? Tỏ tình ở đây được sao?" Jihoon liếc nhìn xung quanh. Ở đây một bóng người cũng không có, đã thế trời đã tối đen như mực
" Tất nhiên được" Yoonbin cười cười

" Bin này! Bây giờ tớ phải làm gì?" Jihoon thắc mắc khi thấy Yoonbin cứ đứng như vậy mà không làm gì cả
" Đợi thôi" Yoonbin đáp
" Bin! Người cậu thích như thế nào?" Jihoon nhìn Yoonbin hỏi nhỏ.
" Rất dễ thương, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Ở bên cạnh người đó sẽ không bao giờ buồn" Yoonbin cười tươi, trong mắt ánh lên một tia hạnh phúc đủ để Jihoon có thể cảm nhận được
" Thật tốt" Jihoon cảm thán, tay bất giác đưa lên xoa xoa lồng ngực. Cảm giác tổn thương xâm chiếm trái tim cậu, nặng nề hít từng ngụm khí thật xâu. Jihoon tự trấn an bản thân mình, Yoonbin hạnh phúc cậu cũng cảm thấy an tâm

" Nhưng một việc là người đó nói cực kì nhiều, đôi lúc tớ cảm thấy hơi đau tai" Yoonbin quay sang nhìn Jihoon than thở
" Tớ cũng nói nhiều mà" Jihoon thì thầm trong miệng nhưng không khí xung quanh yên tĩnh quá khiến Yoonbin có thể nghe thấy
" Ý cậu là sao?" Yoonbin cười hím mắt, rõ ràng là Yoonbin hiểu Ý Jihoon muốn nói gì nhưng vẫn cứ hỏi
" À ờm tớ.... ý là tớ bảo gu của cậu lạ thật" miệng thì nói thế nhưng nội tâm lại gào thét ( Jihoon: nói nhiều thì tớ là nhất aaa! Sao cậu lại không thích tớ?)

Bây giờ là 7h58' tối cả hai cũng đã đứng đợi được 30 phút.
" Tới lúc rồi" Yoonbin vỗ nhẹ vai Jihoon
" Người đó tới rồi sao? Bây giờ tớ làm gì đây? Đừng nói với tớ là cậu bắt tớ đến núp đằng kia rồi lấy điện thoại quay lại up insta nhé" Jihoon có chút khẩn trương tay chỉ về phía cái cây đối diện hai người một đoạn. Ở đó tối đến nỗi khiến Jihoon nỗi cả da gà
" Ừ, nhưng ở đó tối thế không cần núp đâu, cũng không cần quay video" Yoonbin vừa nói kéo tay Jihoon tiến lại chỗ cái cây
" Không không Bin à, không được đâu" Jihoon ghì tay lại, bây giờ trong đầu Jihoon chỉ nghĩ đến cảnh mình đứng ở đó sẽ bị bóng tối dọa cho chảy nước tiểu, còn bị muỗi chích thối chân chưa kể là phải chứng kiến cảnh crush tỏ tình với người khác. Thật không còn gì đau lòng hơn
" Nhanh lên nào" Yoonbin kéo Jihoon đến đứng đối diện với cây cổ thụ
" Jihoon đây là một phần khá quan trọng, nếu cậu muốn giúp tớ hết cô đơn chỉ cần làm một việc. Cậu cởi giày ra đi" Yoonbin vừa nói vừa tự tháo giày mình
" Nhưng sao c-"
" Jihoon yên nào! Cứ làm theo lời mình"

Jihoon ngoan ngoãn nghe theo Yoonbin tháo giày ra để sang một bên trong khi Yoonbin cầm đèn pin rọi vào một vòng tròn trong đó có hình lõm hai đôi bàn chân đối nhau*. Yoonbin bước vào đặt hai bàn chân khớp với hình lõm
" Jihoon bây giờ tớ hỏi cậu một câu, nếu là phải thì bước vào và đặt chân cậu khớp với hình như tớ làm. Còn nếu là không thì tớ lập tức để cậu đứng đây một mình và ở đây thì rất nhiều biến thái" Yoonbin giải thích cho Jihoon 'luật chơi'
" Ủa cậu nói thế làm sao tớ trả lời không đây?" Jihoon thống khổ nhăn mặt
" Tớ không cần biết. Quyết định là ở cậu mà" Yoonbin hít vào một hơi chuẩn bị hỏi một điều mà Jihoon không thể nghĩ tới
" Jihoon cậu sẽ làm người yêu của tớ phải không?"
" Cậu tỏ tình với tớ đó sao?" Jihoon nghe thấy câu đấy trợn tròn mắt tay nắm chặt vạt áo. Cậu không tin nỗi vào tai mình, Yoonbin là đang tỏ tình với cậu
" Cậu không được phép hỏi lại, mau đưa ra đáp an đi" Yoonbin ra lệnh, điều này có chút bá đạo rồi.

Jihoon đưa chân bước vào vòng tròn để bàn chân khớp với hình lõm. Bây giờ hai người đang đứng đối diện với nhau với một khoảng cách thật gần

" 3,2,1" Yoonbin đếm ngược đến một lập tức ánh đèn lóe lên sáng rực cả một một vùng. Cây cổ thụ được gắn đèn chiếu sáng lấp lánh, từng ánh đèn vàng ấm áp thi nhau tỏa sáng cả con đường tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn
" Hoon à! Tớ thích cậu" Yoonbin ghé vào tai Jihoon thì thầm
" Tớ cũng rất thích cậu" Trái tim Jihoon đập loạn, hai má ửng hồng lấy trong túi áo ra túi chocolate nhét vào tay Yoonbin
Yoonbin xoa đầu Jihoon cười nhẹ hơi cúi đầu hôn lên môi Jihoon, cảm giác mềm ấm trên đầu môi lan tỏa khắp cơ thể. Jihoon vòng tay ôm lấy Yoonbin, cả hai hình bóng tương đối hòa làm một, khung khí xung quanh ngọt ngào đến tan chảy.

Cả hai cứ thế êm ả cùng chau thưởng thức đêm valentine, còn chị tác giả não tàn bị mất máu nặng nên đành rút lui

__________ở một diễn biến khác_______

Sau khi Jihoon làm xong chocolate thì  lập tức sửa soạn thật đẹp đi tìm Yoonbin, thế là Mashikyu bị hắt hủi.

Mashi than chán, than đói. Junkyu tiện thể cũng không có ca làm thêm nên dắt Mashi đến Hongdaemoon chơi.

9h30' tại Hongdaemoon

" Aiya no quá!" Mashi xoa xoa bụng đã căng thêm một vòng vì quá no
" Cậu trong vòng chưa đầy hai tiếng đã nướng sạch của tớ 238 nghìn won, còn không no nữa thì tớ xin lạy từ chân lên đầu" Junkyu than vãn, cái ví của cậu vì con chuột mỡ kia mà xẹp lép rồi
" Cả hai cùng ăn chứ đâu phải mình tớ" Mashi cãi lại ngay. Rõ ràng là hai đứa cùng ăn bây giờ lại đổ cho mình Mashi là sao? Đúng là tên Junkyu xấu xa
" Ừ ừ không thèm cãi nhau với cậu" Junkyu trề môi nói
" Có mà tớ mới không thèm cãi nhau với cậu ý" Mashi cũng lè lưỡi lại

Cả hai đi được một đoạn thì...
" Junkyu à! Bụng tớ làm sao ấy?" Mashi tay nắm lấy một bên bụng
" Sao?"
" Nó bị đau ở đây nè" Mashi chỉ vào chổ đau ở bụng nói
" Đau thế nào, đưa đây xem" Junkyu kéo Mashi lại vạch áo ra xem
" Tớ bước bước là nó cứ đau" Mashi mếu máo
" Cậu bị xóc bụng đấy"
" Xóc bụng là bị làm sao?"
" Là ăn nhiều quá không đi nỗi chứ làm sao nữa"
" Nhưng cậu sao không bị?"
" Tại tớ không lùn"
" Ý cậu là tớ lùn sao?"
" Đấy là tự cậu nói"
" Ý cậu rõ ràng là như thế còn gì?" Mashi đánh vào vai Junkyu phùng mang trợn mắt
" Được rồi không trêu cậu nữa. Cậu bây giờ đi dạo một vòng đợi tiêu hóa xong là hết đau đấy" Junkyu kéo tay Mashi đi
" Nhưng mà tớ không đi được phải là sao?" Mashi nhăn nhó mặt mày
" Lên đây tớ cõng" Junkyu thở dài một hơi khom người xuống cõng Mashi

Mashikyu đi đến đâu liền tập trung sự chú ý. Một phần ghen tị với Mashi vì được anh đẹp trai cõng, nhưng phần lớn vẫn là các chị em gái cô đơn kêu trời cảm thán vì quá đẹp đôi.
Anh đẹp nghiêng nước đổ thành
Cậu thì chẳng kém dễ thương hút người

Junkyu trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Từng bước, từng bước chậm rãi cõng Mashi về nhà. Cậu tựa cằm lên vai anh cảm nhận được mùi hương lan tỏa xung quanh đầu mũi, ghé mặt sát cổ anh hít hít mùi thơm

" Làm gì đấy?" Junkyu lên tiếng, cảm nhận người sau lưng cứ dụi mặt vào cổ mình hít thở, phả từng hơi ấm nóng
" Thơm lắm" Mashi cảm thán
" Nhột, không được ngửi nữa" Junkyu khàn giọng ra lệnh, thứ cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng, lan rộng khắp thân thể
" Keo kiệt thế làm gì? hửi có một tí" Mashi vẫn không nghe lời hai tay ôm lấy bả vai anh, rúc rúc cái đầu nhỏ hít thở đều đều rồi đánh một giấc mặc kệ ai kia phàn nàn
" Mashiho còn làm thế nữa tớ vứt cậu đi luôn đấy" Junkyu hai tai đỏ ửng, đẩy nhẹ vai cố ngăn cậu
" Này có nghe không đấy? Mashi.....Mashi" Junkyu hít vào thở ra cố giữ bình tĩnh
Mashi ngủ rồi anh cõng cậu về nhà

_______________________________________

Hé lô các chị em, tôi come back rồi đây. Các cô có thấy truyện tôi viết couple chính hơi ít không nhỉ? Các cô thông cảm nhé couple chính tôi cho tiến triển từ từ, tạo drama ấy mà.

Tái bút: Chap này đặc biệt dành cho những ai đang cảm thấy không ổn và cả bản thân tác giả....mọi chuyện rồi sẽ qua thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top