Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mashi đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày đầu tiên Mashiho đến trường. À nói cho rõ ra là ngày đầu tiên bước chân vào đại học, nói thật thì được làm sinh viên cậu vui lắm. Cứ tưởng tượng mình đeo thẻ sinh viên đi lại trong khuôn viên trường thì oách biết bao còn ai giám nói cậu là học sinh sơ trung nữa chứ! Mashiho đứng trước cổng trường tự hào và vô cùng hồn nhiên hít thở bầu không khí của một sinh viên đại học chưa biết thế nào là rớt môn, nợ môn hay học lại. Mashi còn nhiều điều chờ đợi em lắm.

" Woaaa! rộng thật, không hổ là Học Viện Nghệ Thuật Seoul" Mashi vẫn tự hào như thế cộng một chút hiên ngang bước vào cổng trường. Đến phòng đào tạo-khảo thí hoàn thành thủ tập nhập học xong thì giờ phải lên lớp. Học muộn hơn người ta cả tháng trời rồi.

" Thôi xong, lại quên hỏi lớp thanh nhạc ở âu ròi haizz"

" Ah! bạn ơi cho mình nỏi nàm thế nào đến nớp thanh nhạc vậy?" Giữa thanh thiên bạch nhật mà giám níu áo người ta lại hỏi thế đấy

" Khu B tầng 12 phòng 6"

" Khu B là chổ nào vâi?

" Thì đi qua khu A là khu B đó, thế mà cũng hỏi cho được" Cái giọng bạn nào đó cứ lanh lãnh như xối nước vào mặt người ta ấy.

" Ở đây nhiều khu thế thì đâu mới là khu A chứ?" *mếu*

" Phiền thật. Thấy cái tòa nhà màu trắng đó không *chỉ tay* đi qua hết dãy hành lang tòa nhà đó là đến khu B, đi thang máy thì nhớ bấm số lẽ. Phát âm thế mà cũng lên được đại học lại còn học thanh nhạc nữa mới ghê. Đã mập lại còn lùn"

chỉ đường người ta mà cứ như chửi thuê đòi nợ, Kim Jun Kyu này thật là...

" Ơ h"

" Ơ gì nữa? trễ học rồi đấy"  Thật ra Kyu gắt gỏng thế là do anh ghét mấy người dễ thương nhìn chỉ tổ nhớ người yêu cũ nên mới bực bội nói lời khó nghe thế thôi, chỉ tội cho Mashi nằm không cũng dính đạn.

Mashi sau khi tìm được lớp học liền tập trung nghe giảng bài. Thanh nhạc là sở thích và cũng là sở trường nên cậu hứng thú vô cùng, thầy giáo có giọng nói hay lạ thường, giảng bài mà cứ như gió thủ thỉ với trăng đôi lời nghe thật êm ái lại dễ hiểu. Cứ tưởng đời sinh viên của cậu cứ thế mà êm đềm trôi qua chứ. Nhưng không đời đâu phải giấc mơ. Cái tên chỉ đường xấu xa kia lại xuất hiện rồi, lại còn rất oai phong lẫm liệt. Mashi thấy như mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng . Khổ cho Mashi rồi đây.

" Này bạn ơi, cái người đó cũng học lớp này hả?" Mashi e dè nhìn Jun Kyu, hỏi người bạn cùng bàn

" Ừ! Cậu ấy là Kim Jun Kyu giọng ca vàng của lớp và cũng là lớp trưởng"

" Còn tớ tên Park Ji Hoon, nhóm máu B, nhà ở Hongdae"

" hếh!" Mashi mếu miệng, ôi không.

" 'hếh' gì cơ?"

" Aa không tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi, rất vui được làm quen với cậu tớ tên Mashiho"

" Hếeeeh! haha cậu đáng yêu thật, tớ biết tên cậu rồi Mashi, hồi nãy cậu giới thiệu trước lớp"

" ừm" Mashi gật gật đầu

" Mà Chi Hun này, Jun Kyu đó chắc đáng sợ lắm ha?"

" Hửh? sao lại đáng sợ? Cậu ấy hiền và rất tốt tính, không đáng sợ. Mà này tớ là Ji Hoon không phải Chi Hun"  Jihoon cố phát âm chậm tên cậu để người bạn kia sửa phát âm.

" Ji Hun, Ji Hoon" thử tưởng tượng xem bạn nhỏ kia cứ chu chu miệng phát âm cho đúng tên Jihoon thì có đáng yêu không chứ.

Quay lại phần Jun Kyu cậu ấy đi lấy tài liệu cho thầy nên giờ mới xuất hiện ở lớp làm Mashi một phen hết hồn như thế.

" Tài liệu của thầy đây ạ"

" Cảm ơn em Jun Kyu"

" Không có gì thưa thầy"

Tiếng chuông báo hết giờ kết thúc cuộc hội thoại của thầy và Jun Kyu cũng như chấm dứt những câu chuyện phiếm trên trời, dưới đất của các bạn nhỏ.

" Này! lên lau bảng đi" anh chỉ tay về phía cậu ra lệnh thế là Mashi đành ngậm ngùi lên lau bảng dưới những cặp mắt ngạc nhiên của các bạn học và cả Ji Hoon. Jun Kyu có bao giờ như thế đâu chứ.

Cực nhọc nhón chân, nhảy cao, bắt một cái ghế thì cuối cùng cậu cũng lau xong cái bảng, mệt chết Mashi rồi. Đâu phải ai cũng cao sao cứ phải treo cái bảng trên kia cơ chứ?

Ji Hoon dưới lớp thì vương vai, ưỡn ngực than vãn " aigoo cuối cùng cũng được về rồi, đói bụng quá! Mashi đi ăn với tớ không?"

" Được đợi tớ" Hai bạn nhỏ toan sách cặp ra về thì bạn lớp trưởng với gọi

" Này Mập Lùn khoan về đã, lại đây" Jun Kyu vẫy vẫy tay gọi Mashi

" Ai? Tớ á?" Mashi ngạc nhiên trợn tròn cả mắt

" Gì? mập lùn á? haha haha mập lùn, mập lùn" Mặt Mashi thì đần ra đấy rồi mà Jihoon kia không thèm lên tiếng bào chữa mà còn đứng đấy ôm bụng cười.

" yah! Ji Hoon tớ không mập lùn" Mashi vừa tức giận vừa xấu hổ nghiến răng nhìn Ji Hoon.
" À tớ biết rồi mà" thấy cái nghiến răng kia cuối cùng Ji Hoon cũng biết điều mà im lặng
" Mau điền sơ yếu lí lịch vào đây mâ- "
"Mashiho, tên của tớ là Mashiho Takata không phải cái gì đấy đâu" Cắt ngang lời Jun Kyu vì sợ lại bị gọi bằng cái từ mình không thích.
" À là người nhật hử? bảo sao phát âm nghe mập nùn chết đi được" Kim Jun Kyu bị cái gì thế? người ta đã không thích cái tên đó sao cứ trêu hoài . Người ta đâu có mậ.... à thôi. Cao 1m65 nặng 60 kí lô nhé! rất cân đối, thực sự cân đối giữa cân nặng và chiều cao thế còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top