Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến công viên giải trí rồi và bây giờ Mashi thấy hối hận vô cùng. Cái thằng nhóc Haru trời sợ đó miệng thì bảo đưa Mashi đi chơi thế mà giờ thì nhìn Mashi như con sen vậy. Tay trái xách bịch bánh, tay phải lại cầm nước. Aishhh, Mashi chịu hết nỗi rồi.

" Yah! Hai đứa không định cầm đồ giúp anh hả" Mashi cau mày
" Bọn em bận rồi" Haru thản nhiên thốt lên một câu khiến Mashi trợn tròn mắt. Bọn nó bận chim chuột với nhau thì có ấy. Đã vậy Mashi này không thèm đi theo hai nhóc đó nữa. Mashi dừng lại, ngồi xuống ghế đá lấy điện thoại gọi cho Jihoon
- Jihoon à, đến đây chơi với tớ đi
- Cậu ở đang ở đâu?
- Lotte world
- Sao lại dám đến đó một mình hả? ( Jihoon người ta lớn rồi mà)
- đến đây đi rồi tớ nói cho nghe, tớ đang ngồi ở ghế đá gần vòng xoay mặt trời nhé!
- Được rồi, đến ngay đây
                             .....
Jihoon này cũng nhanh chân thiệt nha mới đó đã đến nơi rồi. Hai bạn nhỏ gặp nhau liền ríu rít kể lể đủ điều, kéo nhau đi chơi hết chơi trò này rồi lại trò khác còn hơn bé lên ba nữa, thiệt là.

" Ủa? Anh Mashi đi đâu rồi ta?" Haru giỏi ha, đi chơi cho chán chê rồi giờ mới chịu để ý Mashi à
" Chết rồi làm sao đây? Có khi nào ảnh đi lạc rồi không? Tại cậu đấy, anh mình cũng giữ không xong" Jeongwoo nói đúng đấy Haru à, đi với Crush là mờ hết cả mắt rồi

" Massy hyung, chú gì ơi có thấy một bạn trai người cao từng này không * đưa tay ngang vai mình* da rất trắng, người hơi tròn tròn một xíu" sao giống tìm trẻ lạc vậy Haru?
" Xin lỗi nha, chú không thấy"
" A vâng, con cảm ơn ạ"
" Kia kìa Haru, đằng kia" Jeongwoo chỉ tay về phía quầy bán gấu bông

Thấy Mashi là Hajeongwoo chạy ngay đến, mừng chết đi được tưởng lạc rồi nữa chứ.
" Massy hyung! Anh chạy đi đâu mà để em tìm nảy giờ vậy hả?" Haru đánh vào mông Mashi
" Anh chưa oánh mày là may rồi đấy. Đưa anh đi chơi mà hai đứa cứ xà nẹo, xà nẹo với nhau chẳng quan tâm đến anh gì cả" Mashi lên giọng trách móc
" Tha lỗi cho bọn em nhé! Ủa mà anh nảy giờ đi với ai vậy?" Jeongwoo thắc mắc
" Bạn của anh Ji-" chưa nói hết câu đã bị Jihoon nhảy vào họng
" Anh là Jihoon, chào hai đứa. Mà nè ai đứa là,..." Jihoon đưa tay ra hiệu ý bảo hai đưa nó là người yêu
" Không phải đâu mà hyung, bọn em chỉ là bạn thôi" Chối gì nữa vậy Haru, thích chết đi rồi mà còn giữ giá
" À em nghe nói ở đây có nhà ma hay lắm, các anh có muốn đi cùng bọn em không?" Jeongwoo đánh trống lãng
" Thôi, sợ lắm" Jihoon nhăn mặt
" Ừ, đừng đi nữa anh cũng sợ. Bọn mình kiếm gì ăn đi" Mashi lại đói rồi hả?
" Đi nhà ma rồi lát nữa ăn luôn cũng được mà, với lại em nghe nói ai đi qua được 7 tầng địa ngục ở trong đó là sẽ được nhận phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng 4 sao đó nha" Haru cố thuyết phục Mashi và Jihoon
" Thật không đó" Jihoon nghi ngờ
" Thật một trăm phần trăm" Haru khẳng định chắc nịch
" Vậy đi thôi, Le? Le? Le? Let's go" Jeongwoo lại bày trờ con bò gì nữa đây?

Bốn cậu trai dắt tay nhau đến khu nhà ma thì
* vùuuu.   Ha. Ha. Ha....* tiếng gió thổi, tiếng cười ma quái dọa Jihoon sợ hết hồn
" Ôi, ở đây ghê quá" Jihoon sợ quéo hết cả người, rùng mình ôm lấy Mashi
" Ơ? Junkyu, sao cậu lại ở đây" Jihoon tiến đến hỏi khi nhìn thấy Junkyu đang đứng nói gì đấy với anh nhân viên.
" Mọi người đến đây chơi à?" Junkyu hỏi
" Ừ, nhưng sao cậu mặc đồng phục của nhân viên vậy?" Jihoon hơi bất ngờ
" Tớ làm nhân viên hướng dẫn ở đây"
   Thật ra hoàn cảnh gia đình Junkyu không được tốt lắm. Bố Junkyu mất khi anh chưa tròn năm tuổi, nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Mẹ Junkyu là một giáo viên tiểu học, một mình nuôi anh đến tận bây giờ. Tuy gia đình không khá giả nhưng cũng không đến nỗi là nghèo nên việc anh đi làm thêm là không cần thiết. Nhưng có một việc chính là mẹ anh bị bệnh tim, bây giờ cũng đã đến tuổi trung niên nếu không phẫu thuật thì e rằng sống không quá mười năm nữa. Anh vất vả vừa học vừa làm cũng chỉ để dành tiền làm phẩu thuật cho mẹ và hoàn toàn dấu không để mẹ biết, ngay cả bạn bè cũng thế.

" Này, các cậu định vào nhà ma sao?" Junkyu thật sự lo ngại lo đám trẻ này
" Đúng vậy huyng, bọn em nghe nói sẽ được phiếu ăn nhà hàng" Haru nhanh nhẹn trả lời
" Hai nhóc suy nghĩ cho kĩ đi không được vì miếng ăn mà đánh mất danh dự đâu đấy. Vào trỏng rồi sợ quá tè trong quần là nhục lắm. Riêng anh thì anh không sợ đâu, nhưng trong người không khỏe, anh hơi chóng mặt ấy nên anh sẽ ra đằng kia nghĩ ngơi một chút. Mashi cậu có đi cùng không?" Jihoon tua một lèo cũng chỉ để kiếm cớ chuồng đi thôi, Jihoon mà vào trỏng không chừng lại đại tiện ra quần
" Mashiho, cậu tốt nhất nên đi với Jihoon đi vào rồi mất công sợ quá lại lùn thêm một khúc bây giờ" Junkyu lại giở trò trêu người ta nữa rồi
" Ai nói tớ sợ chứ, nhà ma thôi mà. Tớ sẽ đi hết cái nhà ma này cho cậu xem" Mashi bị chọc tức liền lớn giọng ra oai
" Thế quyết định vào đúng không?"
" Chắc chắn rồi" Mashi quả quyết

Thế là ba anh em theo Junkyu vào mua vé rồi Junkyu đưa họ vào nhà ma. Nhà ma này gồm bảy tầng tượng trưng cho bảy tầng địa ngục được thiết kế như một mê cung lớn, một tầng sẽ có một nỗi sợ khác nhau. Ở đây được xếp hạng top 5 nhà ma đáng sợ nhất Đại Hàn Dân Quốc đấy. Chính vì thế ở đây luôn có nhân viên bảo hộ theo sau mỗi đoàn khách vào để bảo đảm họ không bị lạc hay xảy ra những tình huống bất trắc khác.

Junkyu dẫn ba bạn nhỏ vào trong rồi đưa cho mỗi người một cây đèn pin. Junkyu đi cách đám trẻ tầm hai mét để đảm bảo tính chân thực, thêm nữa dễ bề quan sát hơn.

Bốn người cùng đi xuống tầng một, ba người trước, một người sau. Mashi thì tất nhiên là chen bằng được vào giữa Hajeongwoo rồi.

Tầng 1 này cũng chưa có gì là đáng sợ lắm, ngoại trừ đường mê cung hơi ngoằn ngèo khó đi thì xung quanh cũng chỉ treo mấy hình nộm rồi mạng nhện lung tung thôi. Mashi không sợ tí nào. Xuống tầng 2 thì ghê hơn một chút . Bắt đầu có tiếng hú, tiếng cười, nhiệt độ cũng thấp đi nhưng vẫn không sao nên tất cả đều thuận lợi xuống tiếp tầng 3. Vừa đi xuống hết cái cầu thang thì...
" Aaaaaa mẹ ơi!" Mashi hét lên thất thanh vì con ma ở trong góc nhảy ào ra trước mặt làm Mashi sợ hết hồn
" Haha, không có gì mà hyung" hai đứa kia thì đồng thanh cười
" Anh chỉ dật mình thôi mà" Mashi giải thích thì thế nhưng thật ra là sợ muốn chết ý
Còn ai đó đằng sau thì bụm miệng cười, thế mà hồi nảy to tiếng lắm cơ.

Cả ba đi tiếp được một đoạn thì
" wàooooooo" hai con ma hai bên nhe răng máu chảy ra đầy miệng, bổ nhào ra nắm chân Mashi, Mashi bị con ma kia rượt theo hù, sợ quá hét toáng cả lên hoảng hốt nhắm mắt chạy loạn xạ. Đến khi mở mắt ra lại không thấy hai đứa kia đâu nữa
" Hức, hức Haru ơi! Jeongwoo, bọn em đâu rồi?" Mashi ngồi thụp xuống khóc thút thít. Xung quanh cậu giờ toàn là tiếng la hét, tiếng gió rít lên và cả máu từ trên trần nhà rơi xuống tách tách nữa.
Mashi mất hết bình tĩnh ôm đầu khóc lớn, bây giờ hồn cậu bay lên tận chín tầng mây rồi.

Junkyu đằng sau chứng kiến cảnh cậu hoảng loạn chạy lung tung biết sẽ không ổn liền đuổi theo cậu. Thấy Mashi khóc Junkyu bối rối tiến lại bên cạnh
" Này, này" Junkyu vỗ vỗ vai Mashi
" Aaaaaa, trá..nh ra" Mashi la lớn,
Junkyu ngồi xuống vuốt lưng Mashi trấn an
" Tớ đây, Junkyu đây"
" J-junkyu" Mashi chồm người lên ôm lấy cổ Junkyu
" Junkyu à, huhu..hức tớ sợ. Mau đưa tớ ra khỏi đây đi" Mashi ngước đôi mắt cún con lên nhìn Junkyu.
" Bình tĩnh đi nào, bình tĩnh" Junkyu tiếp tục vuốt nhẹ lưng Mashi trấn an nhưng chính bản thân Junkyu bây giờ lại mất bình tĩnh hơn ai hết. Trong lòng Junkyu dâng lên một cảm xúc lạ, nhưng rồi...
" Hahaha hồi nãy có ai đó lớn tiếng tuyên bố sẽ đi hết nhà ma cơ mà" đúng vậy nén hết sự run rẫy của trái tim Junkyu lại tiếp tục trêu Mashi
" Tớ có nói vậy sao? Lúc nào cơ chứ?" Giả ngu được vậy chắc cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi Mashi ha?
" Không nhớ à? Vậy tớ đi trước nhé!" Junkyu đe dọa
" Ơ, không không tớ nhớ rồi, thôi mà Junkyu" Mashi níu chặt tay Junkyu, lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Kim Junkyu hoảng hồn đứng bật dậy, nhìn thêm lát nữa thì suy tim mất.
" Vậy đi theo tớ"  Junkyu đi trước vài bước
" Không"
" Sao nữa đây? Không muốn ra khỏi đây à?"
" Nhưng mà tớ cũng sợ đằng sau lưng nữa"
" Aigoo vậy bây giờ phải làm sao hả?"
" Cậu phải đi sát đằng sau tớ, như vậy nè" Mashi bước lên trước mặt Junkyu xoay lưng lại với Junkyu rồi bắt anh đưa hai tay lên còn cậu thì nắm chặt hai cánh tay Junkyu (các chị cứ tưởng tượng đi gần giống như back hug vậy nhưng không ôm eo)
" Vậy đi được chưa" Junkyu bối rối thứ n+1 lần

Mashi đúng là nhát gan không chịu được luôn, có người đằng sau bảo vệ rồi mà thấy ma là hét toán lên
" Yahhh! yah, ahhh dghxbdjdnjudh" Mashi hể cứ thấy con ma nào là tua một tràng tiếng nhật làm con ma cũng bối rối theo Junkyu luôn, thiệt tình

" Con ma đó nhìn như ma vậy" Mashi cảm thán
" Này Junkyu bao lâu nữa mới ra được đây hả?" Mashi sợ lắm rồi
" Bốn tầng nữa thôi"
" Bốn tầng nữa ư? Sao lâ-  áhhhh thả ra......ahhh Junkyu cứu tớ" nói còn chưa hết câu thì con Zombie rơi từ trên trần nhà xuống níu tay cậu chồm người đến gặm lấy cổ cậu.
Mashi bây giờ phải nói là sắp ngất đến nơi rồi, hai chân không còn chút sức lực ngã quỵ xuống sàn, cả người run rẫy
" Mashiho, Mashi" Junkyu thấy vậy cũng không ngừng hoảng hốt đẩy con Zombie ra ôm lấy Mashi đỡ cậu dậy
" Không sao, không sao đâu Mashi, có tớ đây mà, tớ ở đây" Junkyu trấn an Mashi rồi cõng cậu trên lưng, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng mà... đi được một lúc thì người trên lưng Junkyu ngủ mất tiêu, không biết do sợ quá hay là do lưng Junkyu quá êm đi nữa
_______________________________________

" hahaha ôi vui quá đi haha" Haru ôm bụng cười, cả Jeongwoo nữa. Xem ra hai đứa này không sợ gì rồi
" Này! Sao rồi hai nhóc?" Jihoon đứng đằng xa nhìn thấy Hajeongwoo đứng trước cửa ra của nhà ma cười cười nói nói thì chạy lại hỏi. Nãy giờ Jihoon cũng đợi lâu lắm rồi
" Hyung à, sao hyung không đi cơ chứ? Tiếc thật đó, ở trỏng vui lắm. Mấy con ma kia còn bị tụi em hù lại nữa kìa hahaha" Jeongwoo hồn nhiên
" Đúng đó hyung, bọn ma đó bị bọn em thọt lét bỏ chạy quá trời" ôi trời ơi Haru
" Thế Mashi đâu?" Câu hỏi của Jihoon như sấm chớp ngang tai hai đứa nhỏ
" Ủa Mashi hyung..." Jeongwoo sửng sốt
" Massy hồi nãy đ-đi với bọn em mà, mà...ơ hyung ấy đâu?" Haru lắp bắp
" Hai cái đứa này!" Jihoon thở dài
" Giờ làm sao đây Jihoon hyung?" Haru lo lắng
" Aiya, anh không biết đâu. Tại hai đứa đấy" Jihoon đi đi lại lại bất an
" Hay mình đi hỏi anh nhân viên đằng kia xem sao" Jeongwoo lên tiếng
" Ừ đi thôi" Jihoon kéo tay hai đưa nhóc đi

" Anh ơi, cho em hỏi. Bạn em vào nhà ma giờ vẫn chưa thấy ra, giờ bọn em phải làm sao hả anh?" Jihoon thành khẩn
" Không sao đâu, ở trong đó có nhân viên bảo hộ. Nếu bạn em bị lạc thì nhân viên bảo hộ sẽ đưa bạn em ra đến nơi an toàn đừng quá lo lắng" anh nhân viên giải thích.
*Phù* cả ba thở hắc một hơi dài, tiến lại ghế ngồi đợi Mashi

" Sao lâu thế nhỉ?" Jeongwoo sốt ruột hỏi trong khi Haru lo lắng đi lại
" Kia rồi" Jihoon nhìn thấy Mashi liền chạy tới ngay lập tức

" Kim Junkyu sao lại thế này hả? Mashi cậu làm sao thế? Cậu làm gì Mashi vậy hả?" Jihoon mếu máo khi thấy Junkyu cõng Mashi trên lưng, trên cổ Mashi còn có vết máu đỏ loang lỗ
" Massy huyng" Haru với Jeongwoo cũng mếu theo
" Này, mấy người bị gì thế hả? Cậu ta ngủ, là ngủ thôi rõ chưa" Junkyu cũng bó ray luôn rồi, cái lũ nhóc này
" Thật không?" Cả ba đồng thanh
" Thiệt hết nói nỗi mà. Này, Mashiho dậy đi" Junkyu bất lực gọi Mashi
" Ưm..." Mashi mơ màng thức giấc. Junkyu đặt Mashi xuống
" Ủa ra đây rồi hả? May quá" Mashi giờ tính táo rồi ha
" Tôi mới là người nên nói câu đó đấy, cõng cậu nặng muốn chết" Junkyu càu nhàu còn Mashi chỉ biết mím môi cười trừ
" Chuyện là sao vậy Mashi, sao... Junkyu cõng cậu vậy hả?" Jihoon nheo mắt nghi ngờ trưng ra cái bộ mặt nham nhở
" Sao là sao?  Mashi của cậu vào đó bị dọa sợ không đi nỗi hại tôi cõng cậu ta đi từ tầng 4 lên đây chứ sao nữa" Junkyu vờ như khó chịu
" Còn vết máu?" Haru chỉ vết đỏ trên cổ Mashi
" Zombie cắn đấy" Mashi xoa xoa cổ mình
" Zombie gì chứ! người ta giả vờ  thôi mà cũng sợ cho quéo hết cả chân" Junkyu mỉa mai
" Ờ thì... cũng đáng sợ chớ bộ" Mashi mím môi
" Đáng đời cậu, đã bảo đi với tớ rồi không chịu nghe. Hứh!" Jihoon trách móc
" Đi ăn thôi nào, tớ đói rồi" Mashi  trống lãng kéo tay Jihoon với hai nhóc đi 
" Mà cậu không đi cùng sao? " Mashi ngoái lại hỏi Junkyu
" Không, tớ vẫn chưa hết ca làm"
" Vậy bọn tớ đi đây, bye bye" Mashi vẫy vẫy tay
" Ây? Hôm nay Mashi lạ lắm nha" Jihoon cười cười nham hiểm
" Có gì mà lạ chứ? Hai đứa muốn ăn gì?"
" Gà rán"
" Không! Mì tương đen đi hyung"
" Hay là mì udon?"
" Không được, tớ muốn đến quán của Yoonbin ăn cơ"
                    ......................
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top