Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Warning:

Fic này mình đã xây dựng một hình ảnh Mashiho hoàn toàn khác so với trong các fic MashiKyu trước. Đã từng có một Mashiho ngốc manh và rụt rè trong "Vì Anh được gặp Em", một Mashiho mạnh mẽ và sống có chính kiến trong "Gọi Em là hoài niệm", và một Mashiho lém lỉnh, chủ động, nóng vội nhưng chung thủy trong "Wait for U". Mashiho của fic mới này có thể được miêu tả bởi những tính từ tiêu cực nhiều hơn, chẳng hạn như vô phép tắc và trơ trẽn =))) . Nếu mọi người cảm thấy không quen có thể click back và tìm đọc các fic trước của mình nhé hehe.

Bonus: Jihoon cũng sẽ trở thành một con người khác.

Dù sao hai anh em vẫn rất đáng yêu~

.
.

Có hẹn với Mashiho, Jihoon nghĩ mình đã lén lút đến đây để tránh những lời đàm tiếu vì cậu là chàng trai đã có "chủ". Dù không biết Mashiho muốn gặp mình vì mục đích gì, nhưng Jihoon thừa nhận tâm trạng cậu đang rất bất an. Vốn dĩ hai người không hề ưa nhau và điều đó bất kì ai xung quanh họ cũng đều hiểu rõ. Cách đây vài hôm, Jihoon đã suýt đẩy Mashiho ngã xuống hố nếu bạn cậu không kịp thời ra tay ngăn cản, nguyên nhân là bởi thái độ hống hách của Mashiho trong buổi tập đá bóng vào buổi sáng hôm đó. Hắn ta đã không tham gia luyện tập cùng các đồng đội của mình và còn lên mặt với quản lý chính khiến Jihoon chướng mắt. Chắc chắn hôm nay Mashiho là vì vấn đề tưởng cũ mà rất mới đó nên hẹn Jihoon đến đây.

Nhận ra Mashiho, Jihoon tay vắt túi quần, đĩnh đạc tiến bước. Cậu vốn dĩ chẳng sợ bố con thằng nào nên cũng không cần ngán một tên con trai mà rất nhiều nữ sinh trong trường này luôn ngưỡng mộ bằng cách gọi "senpai".

- Có chuyện gì thì nói mau đi.

Mashiho im lặng không đáp, vài giây sau mới mặt đối mặt cùng Jihoon. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mà đối với Jihoon là sự xúc phạm.

- Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không đến.

- Nếu tôi không đến và khiến cậu phải đợi, tôi sẽ ngại lắm.

Mashiho cũng đặt hai bàn tay vào túi quần, dường như đang cố tình bắt chước Jihoon.

- Xem ra anh cũng không đến nỗi tệ. Thế anh nghĩ tôi gọi anh đến đây làm gì?

- Nếu cậu muốn làm hòa chuyện hôm rồi thì cứ thoải mái, tôi tiếp nhận tất.

- Hôm rồi anh suýt nữa khiến tôi không còn mặt mũi, anh còn nghĩ tôi đến làm hòa?

Jihoon thở dài thườn thượt. Quả nhiên cậu nghĩ sai rồi. Trừ khi chôn sống hoặc giết Mashiho thì sẽ không có cách nào giúp mối quan hệ của cả hai được giải quyết. Jihoon bỗng tự hỏi bản thân tại sao hôm đó cậu không đẩy hẳn thằng quỷ nhỏ này xuống hố và lấp đất chôn hắn cho rồi.

- Thế rốt cuộc cậu muốn gì?

- Mình thương lượng đi. Anh cho tôi cái gì, tôi trả anh cái đó.

- Ý cậu là?

- Đứng yên cho tôi đánh.

Jihoon thẳng thừng lắc đầu. Cậu sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ nếu đó là lỗi của cậu, còn đằng này, Jihoon không cho rằng mình đã làm gì sai cả. Cậu sẽ không bao giờ đứng như tượng đá để mặc kẻ trước mặt hành xác mình đâu.

- Tôi muốn thương lượng đàng hoàng, không dùng vũ lực.

- Không. Hôm rồi anh đã đánh tôi chẳng phải sao?

Mashiho yên lặng nhìn Jihoon đang dần chìm vào suy nghĩ. Anh ta nghĩ rất lâu cứ như đã đi hết vòng quanh thế giới và điều đó khiến hắn mất kiên nhẫn. Hắn vừa nghiến răng ken két vừa tiến một bước đến gần Jihoon.

- Giờ anh tính thế nào?

Jihoon bỗng gật gù.

- Được. Có chơi có chịu.

- Anh không sợ?

- Muốn đánh tôi thì cứ đánh, còn cần biết tôi sợ hãi hay không?

Mọi lời Mashiho nói ra từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ để đe dọa kẻ khác. Hắn nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Nhận ra ánh mắt ấy đã không hề nao núng, hắn chỉ có thể thừa nhận anh ta cũng gan to bằng trời.

- Hình như anh đang nghĩ tôi không dám thì phải?

Jihoon cười mỉa mai. Nụ cười ấy lập tức khiến Mashiho nổi nóng.

- Anh đang thách thức tôi đúng không?

Mashiho xô Jihoon ngã phịch xuống đất rồi ngồi xuống trước mặt anh ta. Chứng kiến anh ta có phần hốt hoảng khiến hắn khoái chí. Có lẽ anh ta cũng không ngờ hắn sẽ sẵn sàng động tay với một người lớn tuổi hơn mình. Nhưng không, đánh nhau là cái gì đó tầm thường lắm rồi.

- Tôi có cách khác còn hơn đánh để khiến anh phải hối hận vì đã đụng vào tôi đấy.

- Cậu cũng mưu mẹo đấy chứ.

- Muốn thử không?

Mashiho bất ngờ dùng môi mình khóa chặt môi Jihoon, một cách mạnh bạo khiến Jihoon mất thăng bằng ngã hẳn người ra nền đất. Jihoon vội vàng chống cự, đẩy Mashiho lật người sang bên rồi ngồi bật dậy nắm chặt cằm tên nhóc. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, miệng cậu rầm rừ từng tiếng trong điên tiết.

- Đồ tồi!

- Tôi biết là anh rất ghét tôi.

Mashiho vẫn cười vui vẻ như thể rất hài lòng với việc mình làm rồi tiếp tục nói:

- Đây chính là cách tôi trả đũa điều đó.

- Từ đây về sau xem như tôi và cậu không quen biết. Một kẻ trơ trẽn!

Jihoon đứng dậy bỏ đi. Mashiho gượng ngồi dậy, đưa tay áo lau môi mình rồi bật cười như một kẻ điên. Cả hai đều không hay biết đã từng có một người đứng gần đó chứng kiến giây phút nụ hôn ấy xảy ra.






.
.

Trở về sân bóng tập luyện như mọi khi, Mashiho nhận thấy không khí rõ ràng vẫn không có gì bất thường. Hắn thở phào một hơi. Xem ra không ai hay biết về chuyện đó, thế nhưng cho dù mọi việc có nổ ra thì Mashiho cũng không hề sợ hãi, vì người phải cảm thấy sợ hãi chính là Park Jihoon. Chẳng phải anh ta còn có một người yêu mà anh ta luôn bảo rằng bản thân rất mực trân trọng đó sao?

- Mashiho

Mashiho trông thấy Asahi đang tiến về phía mình.

- Quản lý tạm quyền muốn tìm cậu.

- Kim Junkyu?

Mashiho vội chỉnh trang lại đầu tóc cùng bộ quần áo có phần xộc xệch. Dẫu sao đây cũng là cơ hội diện kiến người đẹp, hắn không thể để mình trông quá xấu xí. Thật ra Mashiho chưa từng gặp quản lý Kim ở khoảng cách gần trước đây bởi anh ta chỉ là quản lý tạm quyền, ít xuất hiện, nhưng số lần hắn nhìn thấy anh ta từ xa giữa các trận bóng diễn tập cũng không ít. Chỉ là sau khi quả bóng dừng lăn thì cũng là lúc hình dáng xinh đẹp ấy biến mất không một dấu vết.

Hỏi thăm Asahi điểm hẹn, Mashiho không muốn bỏ lỡ thời gian vì giờ học buổi chiều cũng sắp bắt đầu. Hắn chạy như bay về phía Junkyu chắc chắn đã đợi sẵn, tưởng tượng về bất cứ đoạn đối thoại tốt đẹp nào giữa hai người chẳng hạn như hắn sẽ trở thành Đội trưởng đội bóng trong giải đấu sắp tới. Hắn rất khao khát vị trí ấy vì nó đang thuộc về Park Jihoon.

Mashiho nhanh mắt nhận ra Junkyu từ khoảng cách xa.

- Quản lý Kim!

Tâm trạng hắn vô cùng phấn khởi.

- Anh tìm tôi có việc gì không?

Một cú tát mạnh bất chợt hướng thẳng vào mặt Mashiho khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Lần đầu gặp gỡ riêng của hai người cứ thế khởi đầu bằng sự phẫn nộ và một bạt tai từ người quản lý kì lạ kia.

- Đây là cách anh chào hỏi tôi à?

- Tôi không ngờ trong đội bóng mình lại có loại người như cậu.

Hai con ngươi Junkyu đang run rẩy. Sự việc mà cậu nghe thấy cách đây vài phút thật kinh tởm. Tại sao hắn có thể hành xử như vậy với người mà hắn biết đã có người yêu? Hóa ra câu trả lời là vì sự căm ghét và ý định trả thù.

- Đó là cách cậu trả thù một người sao?!

Junkyu đã muốn xách cổ áo Mashiho nhưng bàn tay cậu bất động, còn Mashiho vẫn vô cùng điềm nhiên.

- Park Jihoon là bạn anh?

- Cậu có tình ý gì với cậu ấy hay không?

- Dĩ nhiên là không. Tôi ghét anh ta vì anh ta chỉ lo chuyện bao đồng...

Mashiho nhếch mày.

- Giống như anh hiện tại vậy.

Junkyu nỗ lực nhẫn nhịn. Cậu trước giờ chưa từng muốn gây gổ với ai, và hôm nay chính là lần đầu tiên cậu tát mặt người khác. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh Jihoon đầu tóc rũ rượi vì tự hành hạ mình sau khi bị Mashiho "tấn công" một vố đau đớn, Junkyu không thể kiềm lòng muốn đi tìm công lý cho bạn mình. Còn vì sao cậu tin tưởng Jihoon? Đơn giản bởi cậu ấy không hống hách và thiếu lễ độ như tên nhóc này.

- Còn chẳng phải là do cậu gây chuyện trong đội bóng trước sao?

- Quản lý Kim, dù tôi có gây chuyện thì Park Jihoon cũng không có quyền xen vào dạy đời tôi đâu.

Mashiho bỗng nâng cằm Junkyu, ngó nghiêng từng góc cạnh trên gương mặt cậu rồi mỉm cười đáp:

- Chỉ là đùa vui thôi mà. Chẳng phải nếu có ai đó phát hiện ra cảnh tượng thân mật giữa tôi và anh ta, người yêu anh ta sẽ sớm biết chuyện sao?

Junkyu tức đến run người. Nắm đấm đã sẵn sàng nhưng cậu biết mình không thể sử dụng nó bởi đây là trường học và cậu là quản lý đội bóng. Junkyu dĩ nhiên ghét cái cảm giác này khi bản thân thật sự bất lực, thế nhưng ít ra vẫn còn một điều có thể an ủi cậu chính là cậu đã dũng cảm tát Mashiho để thay trời hành đạo. Junkyu ngẫm nghĩ trong chóng vánh. Cách tốt nhất lúc này là cậu nên rời khỏi đây và không dang díu với kẻ biến thái này nữa.

- Thôi được rồi.

Junkyu hít thở sâu một hơi rồi mỉm cười nhìn Mashiho trước vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Chắc hắn ta đã nghĩ cậu sẽ lần nữa tát hắn? Junkyu sẽ không bao giờ để Mashiho hài lòng vì đã chọc giận cậu thành công. Cậu nhíu mày nhìn hắn rồi buông lời nói cuối trước khi ngoảnh mặt đi:

- Tôi không muốn gặp lại cậu.





.
.

Chậm rãi theo sau Yoonbin trở về phòng kí túc xá sau giờ học, Jihoon không khỏi lo lắng khi tự nãy giờ đối phương đã không nói gì. Thường ngày dù có mệt mỏi thế nào, Yoonbin cũng sẽ đợi cậu đi cùng, còn tặng một gói bánh rồi xoa đầu cậu cho đến khi mái tóc cậu rối tung lên. Chiều hôm nay thật sự lạ lẫm lắm. Jihoon thắc mắc liệu Yoonbin có gặp chuyện gì phiền phức trong lớp hay không, vì sau khi cơ cấu lớp học được sắp xếp lại, hai người đã không học cùng lớp nữa.

- Yoonbin, cậu sao vậy?

Cả hai đều đã về đến nơi, đột nhiên Yoonbin bước vào phòng thật nhanh rồi đóng sầm cửa khiến đầu Jihoon bộp một tiếng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm Jihoon đã vừa thông báo một điềm xấu. Cậu vặn nắm cửa nhưng không có tác dụng, cửa đã bị khóa trong.

- Mình ở cùng phòng với cậu mà, mình cũng cần vào trong chứ.

Jihoon tiếp tục gõ cửa nhưng không một ai hồi âm.

- Lát nữa còn người khác vào phòng nữa. Cậu mau mở cửa.

Chợt nhớ ra chiếc chìa khóa dự phòng hôm nay có mang theo bên mình, Jihoon nhanh chóng mở khóa rồi hừng hực xông vào. Trông thấy Yoonbin đang nằm nhắm nghiền mắt với gương mặt đối diện bức tường, Jihoon chần chừ hồi lâu rồi quyết định khóa cửa. Cậu nghĩ mình cần không gian riêng để nói chuyện với Yoonbin cho ra lẽ.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh chỗ của Yoonbin, kéo bả vai cậu buộc cậu phải lật người ngửa ra giường. Yoonbin mở mắt vì thoáng giật mình nhưng vẫn là một lời không nói.

- Có chuyện gì vậy? - Jihoon kiên nhẫn hỏi.

- Chúng ta chia tay đi.

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Jihoon hồn bay phách tán. Da mặt cậu bắt đầu xanh mét rồi chuyển sang tím tái. Cậu mấp máy môi, từng đầu ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi vẻ mặt lạnh lùng hờ hững của Yoonbin.

- Tại sao?

Jihoon cố giữ bình tĩnh.

- Cậu phải nói mình biết tại sao nếu không mình sẽ không chia tay gì hết.

Yoonbin đặt ngón trỏ lên môi Jihoon.

- Cậu nên tự hỏi bản thân.

- Mình chưa từng dám làm gì có lỗi với cậu-

- Chắc chứ?

Jihoon dường như đã ngộ ra điều gì đó.

- Cậu đã trông thấy?

- Đã có người trông thấy và chụp lại nó.

Nghe vậy, Jihoon lập tức đánh mất vẻ điềm tĩnh của mình. Cậu liên tục lắc đầu, bảo với Yoonbin sự việc đã xảy ra không phải như cậu ấy nghĩ.

- Bạn mình tận mắt chứng kiến cảnh hôn đó mà cậu còn-

- Đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong toàn bộ câu chuyện thôi.

- Vậy là cậu thừa nhận?

Jihoon níu tay Yoonbin nhưng rồi đau lòng chứng kiến cậu ấy vừa rút tay khỏi tay mình.

- Chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, Mashiho chỉ trả đũa mình thôi. Cậu thừa biết mình và hắn ta không ưa nhau và hắn ta luôn muốn-

- Vậy cậu đến đó gặp cậu ta làm gì?

Nhận ra Yoonbin sắp mất bình tĩnh, Jihoon càng thêm lúng túng. Cậu đã không dám tin khi Yoonbin thừa nhận bạn cậu ấy đã chứng kiến khoảnh khắc chết tiệt đó. Nhưng tại sao chỉ là mỗi khoảnh khắc đó thôi chứ?

- Vài hôm trước có cãi vã, mình... mình chỉ nghĩ hắn muốn làm hòa. Ben... Cậu biết mình yêu cậu mà.

Yoonbin đưa tay ngăn cản gương mặt Jihoon đang tiến sát về phía mình.

- Đã hôn một người con trai khác sau lưng mình thì đừng hôn mình nữa.

Nói rồi, cậu ngồi bật dậy.

- Dù sao mối quan hệ này từ lâu đã không còn như trước. Trong lòng cậu nghĩ gì chỉ có mỗi cậu biết, mình chưa từng nghĩ mình hiểu nổi cậu.

Đúng lúc có người mở cửa từ bên ngoài, Yoonbin không chần chừ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top