Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 10

"Anh có hiểu cảm giác khi thích một người mà phải giả vờ như không sao để tác thành người đó với người mà họ thích không? Cũng giống như anh luôn miệng nói về Park Jihoon trước mặt tôi như thể anh ta là một người bạn thân đáng tự hào trong khi vẫn phải giấu nỗi chạnh lòng vì Jihoon đã có người khác. Và cũng giống như tôi nhìn anh sà vào lòng Jihoon sau khi anh ta được tôi cứu khỏi đám cháy mà không biết tôi làm tất cả vì anh. Anh nghĩ tôi đủ lương thiện để cứu anh ta trong khi nếu không có anh ta thì tôi sẽ dễ dàng có được anh hơn à?"

Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc thật của mình vào lúc này, vừa bối rối lại vừa thấy mình có lỗi với Mashiho...
Junkyu chưa từng mong đợi điều đó, rằng Mashiho sẽ thích cậu. Có chăng chỉ là cậu và hắn đã thân thiết hơn phần nào so với trước, chính là không quá gần gũi nhưng cũng không còn xa lạ nữa. Junkyu vẫn luôn đặt ra một giới hạn cho mình và Mashiho mà ở đó cậu chỉ cho phép hắn tiếp xúc với cậu như một người bạn bình thường, thế nhưng nụ hôn kia đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn ấy. Thứ cảm giác tê rần dường như vẫn còn đang in hằn rất sâu trên môi Junkyu.

Mashiho chậm rãi tiến đến chỗ Junkyu. Anh ta đang ngồi đó trên ghế đá khuôn viên trường, lưng khom nhẹ, hai lòng bàn tay ôm lấy trán, môi mím chặt. Anh ta có lẽ đang không ngừng suy nghĩ, và chính những suy nghĩ chồng chất ấy đã khiến anh ta đau đầu. Mashiho nén thở dài ngồi xuống cạnh Junkyu.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Junkyu thoáng giật mình.

- Có gì đâu

- Nếu vậy sao anh không biết tôi đã đến?

Junkyu không đáp. Cậu nghĩ Mashiho đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra với cậu trước đó rồi, hắn thừa biết cậu giờ đây không hề vô ưu vô lo.

Mashiho nắm tay Junkyu nhưng đối phương đã vội rụt tay rồi cất giấu nó dưới bàn tay còn lại của mình.

- Hôm đó đối với anh tôi đã quá nóng vội. Tôi xin lỗi.

- Cậu vẫn luôn như vậy, không suy xét trước điều mình cần làm.

- Vậy tại sao anh không phản kháng?

Junkyu lắc đầu đáp:

- Tôi không biết.

Không phải cậu đã muốn đứng yên và đón nhận nụ hôn ấy mà bởi vì cơ thể cậu đã đông cứng đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi. Đầu óc cậu khi ấy thật sự trống rỗng. Cậu thừa nhận dường như đã có một thứ mị lực đáng sợ toát ra từ Mashiho.

Nghĩ đoạn, Junkyu ngại ngần hỏi nhỏ:

- Chúng ta không thể ngay lập tức thích ai đó, không phải sao? Chúng ta cần một khoảng thời gian để xác định tình cảm trước khi khẳng định nó.

- Dù tôi có làm vậy hay không thì tôi cũng biết rõ trong lòng mình đang như thế nào. Anh xen vào làm gì.

- Tôi chỉ muốn nói với cậu, bây giờ tôi vẫn còn dậm chân ở giai đoạn xác nhận tình cảm, tôi sẽ không trả lời cậu trong ngày một ngày hai được.

Mashiho gật gù hiểu ý. Hắn cũng chẳng còn ngây ngô để không hiểu Junkyu đang cảm thấy khó khăn như thế nào. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể che giấu được, tại sao hắn lại nghĩ rằng anh ta cũng thích hắn?...

- Anh có nghĩ mình từng có cảm giác gì đó với tôi chưa? - Mashiho hỏi thẳng.

Junkyu im lặng vài giây rồi lên tiếng:

- Cậu nghĩ sao?

- Có. Vì với tính cách anh, lẽ ra tối hôm đó anh phải đánh tôi rồi, đúng chứ?

Mashiho xoay mặt Junkyu về hướng mình. Hắn biết mình không phải một người tinh ý và hắn không hiểu ánh mắt xinh đẹp ấy đang chất chứa thông điệp gì, hắn chỉ cần một câu trả lời từ miệng Junkyu mà thôi.

- Anh có cảm giác không bình thường với tôi mà, phải không?

- Tôi sẽ trả lời cậu sau.










.
.

Junkyu vươn người ngồi dậy, tinh thần cậu có hơi không tỉnh táo sau một giấc ngủ rất ngắn chỉ độ bốn hay năm giờ đồng hồ. Nhìn quyển lịch bàn đặt cạnh giường ngủ, Junkyu nhận ra đã lại một ngày nữa trôi qua mà cậu vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi liệu cậu có thích Mashiho không. Kì nghỉ hè thế là chính thức bắt đầu rồi và cậu sẽ không thường xuyên gặp mặt hắn nữa. Suy cho cùng, Junkyu nghĩ trái tim mình đã có chút rung động vào khoảnh khắc Mashiho ôm lấy cậu và hứa với cậu rằng hắn sẽ vì cậu mà trở về, nhưng nhất thời cậu đã không hiểu sự rung động ấy xuất phát từ đâu. Là vì cậu biết Jihoon nhất định sẽ được cứu hay vì chính lời hứa cảm động ấy của Mashiho?

Lững thững bước vào căn bếp, Junkyu trông thấy bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị xong trước khi bà rời nhà đi làm. Hiện tại cậu không có tâm trạng ăn uống cho lắm vì vẫn còn khá mơ màng nhưng mẹ đã dặn dò rất kĩ rằng cậu không thể bỏ bữa ăn sáng. Junkyu ngồi xuống ghế, đầu đau như búa bổ vẫn không thể ngăn được bản thân cậu thôi nghĩ ngợi lung tung. Junkyu không biết tình hình Yoonbin đã tiến triển thế nào sau vụ hỏa hoạn. Jihoon bảo mọi thứ vẫn ổn cũng liên tục trấn an cậu rằng Yoonbin không hề giận cậu nhưng cậu cứ thấy khó chịu thế nào. Yoonbin không giận mới làm Junkyu áy náy. Còn Mashiho, hắn đã mất tích từ dạo ấy sau khi gặp Junkyu ở khuôn viên trường. Có lẽ hắn đã về Nhật rồi.

Bất chợt chuông điện thoại reo vang làm Junkyu bừng tỉnh. Cậu ngó mắt nhìn màn hình liền phát hiện một số máy lạ. Junkyu rất ít khi nhận máy từ người lạ bởi đôi lần cậu đã bị mấy nữ sinh trường bên làm phiền đến nỗi muốn phát điên lên.

Chần chừ vài giây, Junkyu quyết định nhấc máy.

- Alo... Phải, tôi là Kim Junkyu... Gì cơ?

Junkyu ngồi nhổm dậy cùng gương mặt bắt đầu trở nên tái nhợt.

- Mashiho?!... Khoan đã. Alo!

Đầu dây bên kia dập máy một cách vô tình càng đẩy Junkyu vào tình cảnh hoang mang tột độ. Cậu mặc vội áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi lao ra đường khi tóc tai còn chưa kịp chải chuốt. Cậu gấp gáp và sợ hãi. Cậu không biết mình có thể làm gì bây giờ.

"Tên nhóc bị bắt giữ tống tiền rồi."







.

Dò tìm thành công vị trí của Mashiho thông qua GPS, Junkyu đón một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng lên xe. Cậu nhìn chằm chằm bản đồ điện thoại trong lo lắng. Cậu không hề biết vị trí cụ thể của địa điểm này cũng không quen thuộc đối với các cột mốc xung quanh nó nên chỉ có thể hướng dẫn tài xế di chuyển theo sự phân tích của mình. Trong lòng cậu như đang có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa ấy khiến người cậu nóng ran đến đổ mồ hôi đầm đìa nhưng cũng khiến tay chân cậu đông cứng và não cậu cũng ngừng suy nghĩ. Junkyu không thể dời mắt khỏi điện thoại, xe đã chạy được một đoạn đường nhưng khoảng cách đến nơi cần đến vẫn còn quá xa.

Đột nhiên như có thứ gì đó va bốp vào đầu Junkyu khiến cậu nhảy nhổm khỏi ghế.

Cậu không có tiền chuộc.

Cho dù cậu có thành công tìm đến nơi đi nữa, sẽ có cách nào khác để cứu Mashiho ngoài việc dùng tiền như bọn chúng đã giao kèo trước đó? Thương lượng sao? Trong giới giang hồ thì làm gì có chuyện mặt đối mặt rồi nói đạo lý các kiểu nhằm làm động lòng nhau. Junkyu cũng từng chạm mặt một kẻ trong đám người đó vậy nên mức độ thành công của việc dùng miệng không dùng tiền càng chỉ là con số 0 mà thôi. Cậu cũng không thể xông vào đánh nhau bởi khi đó một trong ba trường hợp xấu sẽ xảy ra: một, cậu mất luôn mạng mình chứ đừng nói gì cứu người; hai, bọn chúng sẽ giết Mashiho vì cậu đã không giao tiền chuộc; ba, cậu cũng bị tống giam và một vài người ngoài cuộc sẽ bị liên lụy. Cách duy nhất lúc này cậu có thể làm là thực hiện điều bọn chúng muốn mà thôi - giao tiền.

Chuông điện thoại lần nữa đột ngột reo khiến Junkyu giật bắn mình.

- Jihoon Jihoon

- Mới giờ này cậu đã đi đâu vậy? Mình sang tìm cậu mà không thấy.

- A! Mình...

Junkyu không giấu được tông giọng khẩn trương.

- Jihoon cậu đang ở đâu?

- Về nhà mới rồi. Cậu biết chỗ đó mà.

- Mình qua đó ngay. Mình có chuyện gấp cần cậu giúp.








.
.

- Jihoon!

Junkyu không ngừng chạy bộ tại chỗ trước cửa nhà Jihoon như thể chỉ cần Jihoon mở cửa, cậu sẽ lao vào bên trong và kể rõ sự tình ngay lập tức. Dù mối quan hệ giữa Jihoon và Mashiho không hề tốt đẹp gì nhưng Junkyu không thể đánh mất hy vọng của mình được.

- Jihoon, mau mở cửa.

Jihoon từ trong nhà lao ra, vội đến không kịp xỏ dép. Quả thật là một phen hú vía khi nghe thấy giọng của Junkyu vang inh ỏi bên ngoài nhà mới của mình, nhưng khi nãy chính Junkyu cũng bảo cậu ấy có việc gấp rồi.

Vừa mở cổng, Jihoon liền trông thấy Junkyu bổ nhào đến bên mình, cậu chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi ngã bệt xuống sàn gạch.

- Cậu sao vậy?

- Mình cần sự giúp đỡ từ cậu.

- Vậy thì cũng từ từ nói chứ.

Junkyu giả đò không nghe. Cậu nhanh chóng giúp Jihoon đóng cổng nhà rồi lôi cậu bạn xềnh xệch vào trong.

.

- Gì cơ? Bắt cóc tống tiền à?

- Mình đã nghĩ đến việc mượn tiền cậu, nhưng bây giờ mình đang tự hỏi có cách nào khác để cứu Mashiho mà không dùng tiền không.

Junkyu uống một ngụm nước nghỉ hơi rồi tiếp tục:

- Sau khi hay tin mình đã lên đường cứu Mashiho ngay nhưng... nếu không có tiền thì khác nào chuốc nguy hiểm cho hắn.

- Bao nhiêu tiền?

Junkyu bặm môi không đáp. Mười đầu ngón tay cậu bấu chặt vào quần càng khiến Jihoon sốt ruột. Đoạn, Junkyu ghé tai Jihoon nói nhỏ.

- Cái gì? Nhiều tiền đến thế?

- Vì thế mình mới muốn chúng ta tìm cách khác.

- Nhưng tại sao lại là cậu? Ba mẹ hắn thì sao?

Junkyu lắc đầu. Cậu không biết thông tin liên lạc của gia đình Mashiho mà tình hình cũng đang gấp rút thế này.

- Cậu thật sự muốn tự cứu?

- Ừm...

- Lý do?

- Mashiho là bạn mình.

Dính dáng đến Mashiho chính là dính dáng vào rắc rối, Jihoon không ngờ người từng nói với mình câu nói ấy giờ đây lại muốn hy sinh cả bản thân chỉ để giải cứu kẻ gây rắc rối cho mình. Nhưng Jihoon hiểu, nếu Junkyu không làm như vậy thì cậu ấy đâu còn là chính mình nữa, chỉ là... có phải cậu ấy vẫn có chút khác biệt so với trước? Dù sao đây cũng là một bài toán đau đầu. Không ai có thể hiểu tại sao người bị đòi tiền chuộc là Junkyu chứ không phải một ai khác xung quanh Mashiho.

- Báo cảnh sát đi.

Trước lời đề nghị của Jihoon, Junkyu một mực từ chối:

- Nếu bọn chúng hay mình báo cảnh sát thì Mashiho chẳng còn mạng mà quay về đâu.

- Nếu chúng ta đi cứu cùng nhau sẽ dễ làm kinh động bọn chúng nên làm vậy cũng không ổn - Jihoon bộc bạch

- Chỉ có cách giao tiền.

- Số tiền đó quá lớn đấy Junkyu. Nếu mình đột nhiên sử dụng một số tiền lớn như vậy, gia đình mình sẽ nghi ngờ mình làm gì không hay sau lưng họ. Chẳng lẽ mình nói mình chuộc người sao? Một người xa lạ mà ba mẹ mình chưa ai từng thấy mặt.

Cuộc họp nhanh chóng lâm vào bế tắc càng làm Junkyu lo lắng. Cậu không biết Mashiho đã bị bắt đi từ bao giờ, có bị đánh đập hay bỏ đói và hắn có phải vẫn đang chờ được cậu giải cứu hay không.

- Thật sự hết cách sao Jihoonie?

- Mình tạm thời không nghĩ ra được gì.

- Thôi được rồi

Junkyu đứng bật dậy.

- Mình sẽ tự cứu người.

- Cậu nghĩ cậu có thể làm gì khi xông vào đó? Cậu muốn tìm chỗ chết à?

- Nhưng-

- Cậu có thể cứu nó một lần khi hai người chủ động tìm được căn nhà kho đó và trốn đi trước, còn bây giờ cậu phải vào hang ổ của lũ côn đồ có hiểu không?

- Nhưng mình không thể bỏ mặc nó được, nó cũng từng cứu mình.

Nhắc đến món nợ ân tình, Jihoon nhớ rằng mình cũng từng được Mashiho cứu thoát khỏi đám cháy và cậu đã hứa rằng sẽ trả ơn tên nhóc. Jihoon quan sát biểu hiện của Junkyu. Junkyu cũng đang căng thẳng tột độ và có lẽ cậu ấy cũng như Jihoon cậu, muốn tìm cách nào ổn thỏa nhất mà không phải đánh mất một số tiền lớn như vậy.

- Jihoon à, cứ để mình đi.

- Mình không cho cậu đi.

Junkyu chán nản ngồi bệt xuống đất. Thật sự cậu cũng không muốn làm phiền Jihoon và nếu như cậu hoàn toàn đủ khả năng để tính toán phương thức an toàn nhất thì khi ấy đã chạy đi ngay không cần báo ai biết chuyện rồi, mà nếu đã nói ra, Junkyu cần Jihoon cho mình một vài ý tưởng. Cậu cần phải cứu được Mashiho.

Jihoon vẫn đang bình tĩnh đến lạ nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Junkyu muốn cứu Mashiho còn cậu cũng đang muốn trả ơn tên nhóc đó. Số phận thật trớ trêu khi hai con người đang yên đang lành lại bị một cục nợ "hành" lên bờ xuống ruộng bằng một rắc rối lớn thế này dù có khi hắn ta cũng chẳng thích thế.

Jihoon xoa xoa vầng thái dương, trầm ngâm thêm vài giây rồi rút từ trong ví một tấm thẻ và đưa nó cho Junkyu. Cậu chỉ có thể làm thế này thôi.

- Mình sẽ là người đi cứu.

- Không được đâu Park Jihoon-

- Nghe đây. Điện thoại cậu đã liên kết GPS với điện thoại Mashiho đúng không?

Junkyu không muốn trả lời cho đến khi sự kiên quyết của Jihoon bắt buộc cậu phải gật đầu đáp lại.

- Phải. Hắn đã luôn muốn theo dõi vị trí của mình.

- Mình sẽ mượn điện thoại cậu và tìm Mashiho.

Ngược lại, Jihoon giao Junkyu điện thoại của mình.

- Trong khi đó cậu hãy cầm thẻ và đi rút tiền. Có thể việc tìm kiếm hang ổ bọn chúng sẽ mất nhiều thời gian vì khi nãy cậu nói với mình chỗ đó vẫn cách nơi đây khá xa. Vậy nên nếu gần đến giờ hẹn giao tiền mà mình bảo rằng mình vẫn chưa tìm được Mashiho thì hãy mang tiền sang điểm hẹn gặp chúng. Bọn chúng chắc chắn sẽ mang theo Mashiho trong quá trình nhận tiền.

- Mình muốn đi cùng cậu!

- Không

- Mình sẽ không gây vướng chân cậu thì cậu sợ cái gì chứ?

Jihoon siết chặt tay Junkyu.

- Kim Junkyu, mình mới chính là người nợ Mashiho và mình sẽ tự trả. Chỉ cần mình thành công thì cậu sẽ được bình an ở lại đây và tiền cũng không bị mất. Hãy chúc mình may mắn đi.

Nói rồi, Jihoon nắm lấy hai vai Junkyu.

- Đừng nói Yoonbin biết.

- Nhưng mà-

- Tuyệt đối không được nói. Mình ra lệnh cho cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top