Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Jihoon giao cho Junkyu cả chìa khóa nhà rồi bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại. Cậu không biết mình sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng cuộc trong màn đặt cược này, một là cứu Mashiho thành công và hai là mất một số tiền lớn, còn một chuyện ngoài ý muốn nữa chính là cậu phải hy sinh cả bản thân mình. Jihoon không phải anh hùng cái thế càng không phải thần thánh, nhưng cậu không thể để Junkyu lao đầu vào nguy hiểm lần nữa.

- Park Jihoon!

Cơ thể Jihoon như lập tức bị đóng băng. Yoonbin giờ đây đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sáng như một mũi dao đâm sâu vào nỗi lo lắng trong lòng Jihoon, cậu ấy hình như đã biết chuyện.

- Yoonbin...

- Cậu còn không tìm cách giải thích đi.

- Sao cậu lại biết?

- Cổng nhà cậu không có chế độ cách âm đâu.

Jihoon nén thở dài, có lẽ ông Trời đã không muốn cậu che giấu hay lừa dối Yoonbin điều gì. Nghĩ vậy, cậu quàng hai tay qua sau cổ Yoonbin rồi đáp:

- Mình sẽ trở về mà.

- Tại sao cậu phải là người dọn rắc rối do Mashiho gây ra?

- Đó không phải rắc rối do hắn gây ra, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

- Cậu bênh hắn?

Jihoon thoáng bối rối. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nói một lời nào bênh vực hay bảo vệ Mashiho nên Yoonbin có quyền nghĩ cậu rất lạ lẫm, nhưng cậu chỉ đang nói những điều mà chính mình thấy đúng, chỉ là Yoonbin hiện đang trong tình trạng rất nhạy cảm mà thôi.

Không đợi Jihoon trả lời, Yoonbin hỏi tiếp:

- Là Junkyu nhất quyết muốn cứu Mashiho phải không?

- Phải...

- Junkyu đối với hắn đã nảy sinh tình cảm rồi chăng?

- Mình không rõ, nhưng Ben à...

Jihoon đặt tay lên vai Yoonbin.

- Mashiho từng cứu mình.

- Vậy để mình đi thay cậu.

Jihoon níu lấy cổ tay Yoonbin kéo cậu ấy trở về vị trí cũ. Cậu biết Yoonbin lo cho cậu, nhưng lúc này cậu mới phải là người bảo vệ cậu ấy và cả Junkyu nữa. Vả lại cậu cũng tin mình có thể bình an hoàn thành sứ mệnh này.

- Mình biết đánh nhau nên không sợ. Mình chỉ làm điều mình phải làm. Đợi mình về, có được không?

- Cậu-

- Nghe mình lần này thôi. Hứa với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.

Jihoon lạc quan trao một nụ hôn vội lên môi Yoonbin cũng là lúc taxi vừa đến.

- Cậu quay lại gặp Junkyu đi.

Trông theo Jihoon đã rời đi, Yoonbin bàng hoàng ngồi sụp xuống bên vệ đường. Cậu nhìn theo chiếc taxi chở Jihoon ngày càng xa dần khỏi tầm mắt rồi nhìn vào căn nhà Jihoon trong con hẻm nơi Junkyu vẫn đang chờ đợi. Nội tâm cậu mâu thuẫn. Cậu không biết mình có nên ngồi yên mà đợi Jihoon quay lại hay không, cậu chẳng thể nghĩ được gì cả.

- Không nghe lời cậu lần này vậy

Yoonbin vội đón một chiếc taxi khác rồi không chần chừ lên xe.







.
.

Đã 15 phút trôi qua nhưng Junkyu vẫn chưa nhận được thông báo nào từ Jihoon. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến thời gian giao tiền và cậu đã ngày càng nghe rõ âm thanh thình thịch của nhịp tim bên trong lồng ngực trái. Căn phòng này giờ đây chỉ còn là một thế giới trống trải với mỗi mình cậu run rẩy ngồi trên chiếc giường quen thuộc của Jihoon. Junkyu nhấp nhỏm không yên. Cậu đứng dậy trông ra dòng người xe tấp nập bên ngoài cửa sổ, lòng bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Nếu như Jihoon đã không liên lạc, cậu có nên mong chờ phép màu ở Mashiho không? Giả như thằng bé sẽ tự tìm cách trốn thoát. Chuyện đó dường như không khả quan.

Nghĩ đoạn, Junkyu tự mình lẩm bẩm:

- Mình phải rút tiền ngay.

Cậu chạy về phía cửa rồi vừa xỏ giày vừa tiếp tục nói một mình.

- Nếu mình chủ động giao tiền trước giờ hẹn, mình có thể vừa cứu Mashiho sớm hơn vừa gọi được Jihoon trở về trước khi cậu ấy tìm đến nơi. Còn chuyện tiền bạc vốn không phải vấn đề đối với Mashiho, hắn sẽ trả lại Jihoon ngay sau đó thôi.

Junkyu tin tưởng vào sự suy tính logic của mình. Cậu hít thở sâu chấn chỉnh lại tinh thần rồi mau chóng rời đi.









.

.

Có mặt tại điểm hẹn từ sớm, Junkyu liên tục đi qua đi lại giữa bãi đất trống. Từng dây thần kinh trong não cậu đều đang căng như dây đàn vậy. Dù Jihoon mới là người đi cứu Mashiho nhưng Junkyu luôn cảm thấy người nhận trọng trách lớn nhất trong chuyện này chính là cậu.

Junkyu đưa mắt nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn nhiều nữa mà điện thoại vẫn chưa hiển thị dòng tin nhắn hay thông báo cuộc gọi nào từ Jihoon, cậu quyết định chủ động liên lạc.

- ...

Một cuộc gọi rồi đến hai cuộc gọi diễn ra nhưng đầu dây bên kia chỉ liên tục vang lên tiếng 'tít' như thể khu vực ấy nằm ngoài vùng phủ sóng. Kiên nhẫn gọi lại lần nữa mà kết quả vẫn không khả quan hơn khiến Junkyu bắt đầu sốt ruột.

"Không lẽ cậu ấy đã tiến thẳng vào nơi bắt giữ Mashiho rồi sao?"

Junkyu nhẫn nại gọi lại nhưng bất ngờ đầu dây bên kia đã không còn liên lạc được nữa. Cậu tái xanh mặt mày, cố gọi thêm mấy lần nhưng cũng chỉ nghe âm thanh tít tít chói tai.

- Jihoon à...

Trông thấy một nhóm người cùng lứa đang dẫn theo một người khác dáng vấp nhỏ bé hơn hẳn chúng, Junkyu không cần phải nghi ngờ gì rằng người đó chính là Mashiho. Bỗng nhiên trong đầu phát sinh ý nghĩ gọi cảnh sát nhưng những nỗi lo chồng chất về tình hình của Jihoon khiến Junkyu không đủ can đảm nhấn bàn phím. Hiện tại Mashiho đã ở đây nhưng Jihoon đang ở đâu, đó là điều mà cậu đang không biết được.

Đám côn đồ đã mang Mashiho đến gần và giờ đây, một mình Junkyu đang đối diện với một băng nhóm chừng chục người chỉ toàn những kẻ to xác hơn cậu. Mặt Mashiho đã bị đánh cho bầm tím, khóe môi hắn rướm máu và mắt hắn dường như đã không còn mở to được nữa.

Junkyu đặt va li tiền xuống ngay trước tầm mắt rồi lùi lại vài bước. Trong lúc bọn người kia đang cảm thấy khoái chí trước số tiền lớn đập thẳng vào mắt chúng, cậu lén đặt ngón tay lên môi ra hiệu Mashiho im lặng.

- Junkyu...

Mashiho gọi tên Junkyu thật khẽ nhưng hắn cũng không dám nhúc nhích vì sợ sẽ làm kinh động những kẻ xấu kia. Từ lúc Mashiho biết rằng Junkyu chính là người bị đòi tiền chuộc, hắn đã luôn muốn tìm cách yêu cầu anh ta không được chấp nhận chuyện ấy. Thà là hắn chết hắn cũng không muốn lôi kéo Junkyu vào vấn đề riêng của mình nữa. Anh ta vô tội.

Mashiho im lặng nín thở. Hắn ngước mắt dõi theo Junkyu đang cẩn trọng rút điện thoại từ trong túi và định làm gì đó.

- Cẩn thận!

Điện thoại bất ngờ bị hất khỏi tay Junkyu rồi văng xuống đất tung tóe. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cổ cậu đã lập tức bị ai đó bóp chặt.

- Kim Junkyu!

Mashiho cố vùng vẫy giữa bốn cánh tay đang nỗ lực kìm kẹp hắn. Junkyu trong phút chốc đã cảm thấy khó thở. Tầm nhìn cậu trở nên mờ dần, miệng há to, mặt mày đỏ gay, cậu nghĩ mình sắp không xong rồi.

- Không được đụng vào người của tao!

Chợt một tiếng "đoàng" vang lên đinh tai nhức óc. Junkyu quỳ xuống ho khục khặc. Cậu nhận ra Mashiho đã chộp lấy cây súng trên tay tên đầu sỏ từ lúc nào. Hắn đạp mạnh vào bụng kẻ đối diện đang bối rối vì mất vũ khí rồi giương súng bắn chỉ thiên liên tục ba phát. Tiếng súng nổ rền trời khiến chim chóc và cả đám người đua nhau bay chạy tán loạn. Mashiho vội ném súng thật xa về phía Junkyu nhằm không để kẻ nào bên phe đối thủ có thể dễ dàng sở hữu nó. Nhận được tín hiệu từ Mashiho, Junkyu đưa tay đón lấy súng rồi lập tức cất món đồ vào phía sau lớp áo khoác.

- Junkyu!

- Yoonbin?

- Cậu không sao chứ?

Yoonbin đỡ lấy Junkyu.

- Mình không sao. Cậu đã biết chuyện rồi?

- Mình đã để mất dấu chiếc taxi chở Jihoon. Mình đi theo GPS điện thoại của cậu ấy mà đến đây.

- Mình đã không gọi được Jihoon nữa...

- Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Nói rồi, Yoonbin chìa tay về phía Junkyu.

- Đưa súng cho mình

Mashiho nghiến răng, hai mắt long sòng sọc trông theo lũ người "mặt đỏ như lửa, thấy bụng chửa cũng sợ" đang cố gắng chạy thoát khỏi hắn, vừa chạy vừa gào thét cầu xin tha mạng. Cảnh tượng hài hước trước mắt khiến hắn phải lột bỏ vẻ dữ tợn của mình và cười ha hả khoái chí.

- Jihoon đang ở đâu?

Nhận ra chất giọng trầm quen thuộc của Yoonbin, Mashiho nhanh chóng xoay người.

- Sao anh lại ở đây?

Đối diện hắn giờ đây quả thực là Ha Yoonbin. Với đầu mũi phập phồng cùng đôi môi run rẩy, anh ta đang chất vấn hắn bằng sự phẫn nộ.

- Tôi hỏi Jihoon đang ở đâu?

- Tôi không biết

- Chắc chắn cậu đã gặp cậu ấy. Làm sao hai người chưa gặp nhau được?

Mashiho vẫn nhất quyết lắc đầu bảo không biết. Bất ngờ một họng súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

- Cậu nói dối.

Mashiho phì cười. Thì ra cây súng mà khi nãy hắn ném đi đã rơi vào tay Yoonbin, và giờ thì anh ta đang muốn dùng nó để nã một phát vào đầu hắn.

- Anh đối xử với ân nhân của người yêu anh thế này đấy à?

- Chính vì cậu là ân nhân của cậu ấy nên cậu ấy mới đã phải đi cứu cậu.

Mashiho như vỡ lẽ.

- Park Jihoon đi cứu tôi?

- Đừng giả vờ nữa!

- Tại sao lại để anh ta đi cứu tôi?! Tôi cần các người dùng tính mạng mình để lo cho tôi à?

- Còn chẳng phải bọn chúng đã gọi điện đến tận chỗ tụi này sao?

Yoonbin đã cố suy nghĩ lạc quan bằng mọi cách nhưng câu trả lời của cậu lúc này chỉ còn có một: Jihoon gặp chuyện không hay rồi.

- Jihoon đã lần theo dấu vết của cậu từ điện thoại Junkyu, cậu ấy không thể đến nhầm nơi được.

- ...

- Cậu và Jihoon cũng ân oán phức tạp không ai không biết, làm sao tôi tin được cậu không nói dối? Tôi hỏi cậu lần nữa...

Yoonbin kề súng vào giữa trán Mashiho, một đầu ngón tay đã sẵn sàng ngay phía trước cò súng.

- Cậu biết Jihoon đang ở đâu, đúng chứ?

- Tôi thật sự chưa gặp anh ta mà

- Tên chó má này!

Đột nhiên súng trong tay Yoonbin bị hất văng lên cao. Ngay lập tức một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu khiến cậu mất thăng bằng lùi lại một khoảng rất xa. Yoonbin ôm khóe môi chảy máu. Cậu ngẩng mặt kiểm tra xem cái quái gì vừa xảy ra liền trông thấy Junkyu đã đứng chắn trước Mashiho từ lúc nào.

- Cậu có bị điên không?! - Junkyu thét to đến nổi gân cổ. - Mashiho cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cậu bớt mù quáng lại đi!

- Điên? Mù quáng? Không ngờ có một ngày cậu chửi tôi bằng những từ như thế cơ đấy.

- Mình không chửi cậu-

- Im đi!

Yoonbin bước đến xách cổ áo Junkyu rồi gằn giọng từng tiếng:

- Nếu Jihoon có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không?

- ...

- NẾU CẬU ẤY KHÔNG TRỞ VỀ NỮA CẬU CÓ TRẢ CẬU ẤY LẠI CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?

Junkyu đưa tay ngăn Mashiho định tiến bước. Cậu biết Mashiho muốn ra mặt giúp cậu nhưng đây không phải là lúc thích hợp. Junkyu muốn tự giải quyết chuyện này với Yoonbin dù cậu phải thừa nhận rằng bản thân đang dần không giấu được nỗi sợ hãi nữa. Yoonbin đã dường như hóa điên trước mặt cậu và đây là điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng chứng kiến. Nhưng rõ ràng Mashiho không có lỗi, cậu không dám tưởng tượng lỡ như Yoonbin nổ súng thì hậu quả sẽ khó lường đến mức nào. Junkyu cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi đáp:

- Mình và Mashiho sẽ tìm Jihoon.

Yoonbin bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Từng tiếng cười ngắt quãng như mỗi nhát dao đâm vào tim Junkyu.

- Tôi còn cần hai người sao?

- Cậu về đi. Mình sẽ đi tìm Jihoon ngay.

- Tôi sẽ tự đi.

Nói rồi, Yoonbin hướng đầu ngón tay vào mặt Junkyu, loại hành động mà bất cứ người nào nhận được nó đều sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm.

- Cậu nghe cho rõ đây Kim Junkyu. Ngày hôm nay cậu đã đánh tôi và bênh vực nó, tôi và cậu chấm dứt tại đây.

- Yoonbin...

- Còn nữa, nếu tôi có chết, tôi cũng không muốn người nhặt xác tôi là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top