Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Cảnh sát ập vào, cả đám người đua nhau chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Đàn em của Mashiho được tin rút về một góc nhưng cũng nhanh chóng bị tóm gọn vì có liên quan đến trận hỗn chiến. Junkyu bị va phải một tên to cao liền ngã bật ra sàn. Thế giới trước mắt cậu giờ đây hoàn toàn hỗn loạn, cậu thở gấp, lồm cồm bò dậy rồi lướt mắt xem xem Mashiho đang lạc trôi ở đâu. Hắn có khi còn dễ ngã hơn cậu càng không tránh được việc sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc, hoặc không thì cảnh sát tóm hắn mất rồi.

- Kim Junkyu

Mashiho tìm thấy Junkyu trước. Hắn chui tọt vào trong một khe hở rồi kéo Junkyu theo nhưng anh ta lại không qua lọt. Thấy vậy, hắn dúi đầu Junkyu xuống một khoảng rồi một mực lôi anh ta vào.

- Khoan đã. Mình là bên bị hại mà, cậu trốn cái gì chứ?

- Nhưng đều có liên quan đến việc này cả. Ai đã gọi cảnh sát vậy?

- T... tôi, lúc còn ở ngoài kia.

- Anh đúng là ngốc mà.

Junkyu nhíu mày quan sát tình hình bên ngoài. Cậu không thể đếm xem bao nhiêu con người đang cùng lúc tháo chạy và rượt đuổi nhau ngoài kia, cảnh tượng thật kinh hoàng mà cậu cứ nghĩ mình sẽ chỉ chứng kiến trong phim ảnh.

- Anh không sao chứ? - Mashiho hỏi thăm.

- Không sao

Junkyu liếc nhìn Mashiho. Đôi mắt hắn to tròn trái ngược với khuôn mặt nhỏ chỉ độ chừng một tờ giấy A4 lại còn sáng lấp lánh.

- Khi nãy cậu có sao không?

- Trầy trụa vài chỗ

- Để tôi xem

Mashiho hào hứng khoe cánh tay đầy vết tích. Giữa luồng ánh sáng rất nhỏ len lỏi từ bên ngoài, Junkyu chỉ có thể mơ hồ trông thấy những vết trầy nhưng xem ra chúng không hề ít.

- Một lát nhắc tôi mua thuốc trị sẹo cho cậu

- Anh đang lo cho tôi đấy à?

- Trước giờ không phải vẫn vậy sao?

- Mà khi nãy anh đã đỡ cho tôi một cú gậy. Lưng anh thế nào rồi?

Mashiho dùng cổ tay chấm mồ hôi trên mặt Junkyu. Junkyu biết mình đang xấu hổ đến mức mặt nóng bừng rồi nhưng may là Mashiho đã không thấy. Đây cũng không phải lần đầu hắn dịu dàng với cậu, nhưng kể từ ngày đám cháy xảy ra ở quán cà phê, cậu đã luôn có một cảm giác khác hơn về hắn, thứ cảm giác cậu không gọi tên được.

Junkyu ngăn lại cánh tay Mashiho, im lặng vì ngại ngùng trong giây lát rồi nói:

- Không sao, chỉ hơi đau. Nếu vết đau trở nặng thì tôi sẽ đi bệnh viện.

- Tôi đưa anh đi.

Junkyu bĩu môi. Hắn "hành" cậu lên bờ xuống ruộng rồi lại muốn quan tâm cậu, cậu chẳng hiểu nổi logic của hắn. Nhưng trước mắt Junkyu cũng không có tâm trạng lo xa thế, cậu cần phải bình yên rời khỏi đây và tốt hơn hết là không phải dính líu đến đám người đó về sau nữa.

Chợt nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng, Junkyu hoảng hốt quay sang Mashiho.

- Yoonbin đâu?

- Tôi không biết.

Mashiho trợn tròn mắt. Hắn cũng không ngờ mình đã quên mất Yoonbin.

- Cậu ấy đã thoát chưa? - Junkyu ngày càng sốt ruột.

- Tôi bảo là tôi không biết mà.

Âm thanh ồn ào náo động theo thời gian giảm dần, Mashiho dừng nói chuyện lớn tiếng. Hắn thở phào một hơi khi nhận ra đã không còn cảnh sát quẩn quanh trước mắt rồi quyết định đẩy Junkyu ra ngoài.

Junkyu vùng vẫy thoát khỏi khe hở hẹp. Cậu níu tay Mashiho kéo tên nhóc theo sau nhưng rồi nhận ra tay chân hắn còn thoăn thoắt hơn cả cậu. Junkyu sửa lại mái tóc rối bù như tổ quạ, trông theo Mashiho đang liếc dọc liếc ngang tìm kiếm gì đó.

- Cậu đang tìm Yoonbin à?

- Anh nhìn đằng kia kìa.

Phát hiện một vài viên cảnh sát đang cùng tụ họp tại nơi mà ngón tay Mashiho hướng đến, Junkyu bất giác lo lắng.

- Chuyện gì vậy?

Junkyu cất lời thật khẽ. Cậu không hiểu vì sao chân mình cứ run dù tiết trời hiện tại vẫn đang rất nóng.

- Tôi không biết. Tại sao bọn họ không nói gì cả?

- Chẳng lẽ-

- Đừng nói gỡ

Nói rồi, Mashiho vội dẫn Junkyu tiến đến để xem tỏ tường chuyện gì đang xảy ra.

Hai đôi chân cùng lúc dừng lại, cả hai thất thần nhìn Jihoon đang ngồi một mình giữa khoảng không vung vãi dao và gậy gộc, quần áo rách tươm bẩn thỉu. Jihoon ôm Yoonbin đang nằm trong vòng tay, người Yoonbin bê bết máu, cánh tay buông thỏng trên nền đất và cậu ấy đã không còn cử động nữa. Trông thấy một cảnh sát định bước đến gần mình, Jihoon liền gào lên:

- Không được đến đây!

Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã thấm ướt tay áo Yoonbin.

- Không ai được mang cậu ấy khỏi tôi.

Jihoon tựa đầu mình lên trán Yoonbin rồi tiếp tục nói như đang nài nỉ.

- Không ai được mang cậu ấy khỏi tôi hết

- ...

- Cậu ấy đã hứa với tôi rằng hai đứa sẽ gặp lại sau khi chuyện này kết thúc.

Dứt lời, cậu ghì chặt Yoonbin vào lòng, chầm chậm kề má mình lên má người đối diện đang dần lạnh ngắt. Nỗ lực kìm nén nước mắt không còn tác dụng, Jihoon bắt đầu khóc nức nở. Cậu ngồi co quắp người một chỗ và không cho ai chạm vào mình, kể cả Junkyu.

- Cậu ấy đã hứa rồi mà. Cậu đã hứa với mình rồi mà.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Junkyu không biết bản thân có thể dùng từ nào để miêu tả cảm xúc lẫn lộn của mình lúc này, là bàng hoàng, đau đớn hay hối hận. Cậu đứng như trời trồng, sống mũi cay xè và rồi một giọt nước từ khóe mắt lăn dài men theo gò má. Cả người cậu bủn rủn và rất nhanh chóng, cậu đã không còn vững vàng đứng trên đôi chân mình được nữa. Lẽ ra Junkyu cậu không nên nói với Jihoon chuyện của Mashiho... Lẽ ra...

Thẫn thờ như người mất hồn thật lâu giữa không gian xung quanh chỉ còn tiếng khóc oán hận của Jihoon, Junkyu nhận ra Mashiho đã quỳ xuống ngay cạnh mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi giữ yên tư thế ấy.

Jihoon không giấu được những tiếng nấc khó khăn mà bản thân sẽ không bao giờ có thể ngăn lại sau một trận khóc thật to. Bỗng cậu mỉm cười, một nụ cười khiến những người xung quanh vừa đau lòng vừa sợ hãi.

- Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, hai cậu đừng làm như thế.

Phải, Yoonbin chỉ đang ngủ thôi và cậu ấy sẽ thức dậy khi bình minh đến. Yoonbin sẽ lại vui vẻ xoa đầu Jihoon và tặng cậu một túi bánh hay kẹo làm quà ăn vặt, sau đó hai người sẽ ngồi bên nhau cùng bàn luận về một vấn đề nào đó rồi không chừng lao vào cãi nhau cho đến khi một trong hai chấp nhận chịu thua. Chỉ sau hôm nay thôi, ngày mai những khoảnh khắc như thế sẽ lần nữa đến với Jihoon khi Yoonbin thức dậy. Jihoon phì cười, cậu khẽ cúi đầu hôn lên trán Yoonbin thật lâu rồi dịu dàng bảo:

- Đồ ngốc ngủ ngoan. Ngày mai cậu phải thức dậy dẫn mình đi ăn đấy...

Hết cười lại khóc suốt gần một giờ liền, Jihoon mệt lả rồi ngất đi.





.
.

Junkyu đặt bó hoa lên phần mộ nằm giữa vùng cỏ xanh rì lộng gió. Đã một tháng trôi qua nhưng kí ức về ngày hôm ấy vẫn mãi là một nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ trong cậu. Những đêm đầu tiên sau sự việc, Junkyu đã không thể ngừng khóc. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Jihoon và Yoonbin hạnh phúc bên nhau lập tức ùa về trong tâm trí, cậu dần như một kẻ thần kinh không ổn định thường xuyên bị giật ngược khỏi giấc ngủ bởi những cơn ác mộng triền miên. Hàng ngày đến trường và chứng kiến Jihoon ngày càng im lìm và gầy guộc, cậu chỉ cảm thấy tội lỗi của bản thân ngày càng chồng chất. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá...

- Hyung

Mashiho bất ngờ xuất hiện trong bộ trang phục chỉnh tề cùng một bó hoa nữa trên tay. Cuộc hội ngộ này là rất bất ngờ bởi một tháng qua Junkyu đã không còn nhìn thấy Mashiho nữa. Các thành viên trong đội bóng cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Mashiho đến ngồi cạnh Junkyu. Cậu có cảm giác hắn đã trở nên tiều tụy không ít.

- Lâu rồi không gặp - Mashiho lên tiếng.

- Cậu đã ở đâu vậy?

- Tôi không đến trường nữa mà đi làm ở một cửa hiệu cà phê.

Mashiho tiếp lời:

- Xin lỗi vì đã rời đi không nói lời tạm biệt anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi chuyện không hay ấy xảy ra... Tôi chỉ còn anh và Jihoon, tôi không muốn làm tổn thương hai người nữa.

Đoạn, hắn run run chạm đầu ngón tay lên tấm bia.

- Tôi đến thăm anh đây, Yoonbin hyung

Dù đã tham gia bao nhiêu cuộc ẩu đả, vướng vào bao nhiêu thương tích thì cũng chưa bao giờ Mashiho ám ảnh và hối hận như khi hắn biết rằng Yoonbin sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cả đêm hôm đó, chỉ có rượu và nước mắt chung sống cùng hắn trong căn phòng nhỏ. Hắn tức tưởi, hắn không ngừng tự hỏi tại sao mình lại tiếp tục gây chuyện mà không nghĩ rằng bất kì ai xung quanh cũng có thể bị liên lụy. Hắn điên tiết và ném vỡ đồ, đến cả cuộc gọi của Junkyu hắn cũng phớt lờ. Một tháng rồi, hắn đã sống trong tội lỗi một tháng rồi, bản án lương tâm còn nặng nề hơn cả án tù mà hắn cứ nghĩ mình đã may mắn khi không phải chịu đựng nó.

- Jihoon sao rồi?

- Chưa thật ổn. Cũng may cậu ấy vẫn cố gắng đến trường và không có suy nghĩ gì dại dột.

Junkyu nói tiếp:

- Jihoon đã quỳ gối trước cửa nhà Yoonbin cả đêm đầu tiên còn tôi thì lại trốn tránh. Ngày diễn ra tang lễ tôi cũng chỉ đứng theo dõi từ xa vì không dám đối mặt sự thật. Đáng hận quá, nhỉ?

- Không, tôi mới là kẻ đáng hận. Chẳng phải mọi vấn đề đều bắt nguồn từ tôi sao? Ngoài những lần cố xin lỗi Jihoon thì tôi không làm được gì.

Junkyu vỗ nhẹ lưng Mashiho.

- Thôi được rồi. Bảo vệ Jihoon là điều Yoonbin luôn mong muốn, cậu ấy đã không hề hối tiếc. Jihoon cũng chưa từng trách cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.


Nhận ra trời sắp đổ mưa, cả hai nuối tiếc chào tạm biệt Yoonbin rồi cùng nhau rời đi.

- Tôi chưa từng muốn từ bỏ anh, nhưng rời khỏi anh lại là cách duy nhất khi tôi chỉ khiến cuộc sống anh và bạn bè anh đảo lộn. Tôi không đủ khả năng để chăm sóc cho anh, lối sống tai tiếng của tôi sẽ vấy bẩn anh. Rất nhiều rất nhiều yếu tố khiến tôi phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình.

Mashiho lặng nhìn Junkyu. Hắn đã không còn vô tư nghịch ngợm như ngày nào bởi trái tim hắn giờ đây đã tràn đầy vết xước. Vốn dĩ trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như", vậy nên đừng bao giờ khiến mình phải cúi đầu hối hận thêm một lần nữa. Dù sao hắn vẫn thích anh, là anh - người con trai đang đi cạnh hắn.

- Anh biết tôi rất thích anh mà, đúng chứ?

- Tôi biết. Dù tôi có bảo cậu đáng ghét thế nào, tôi luôn trân trọng tình cảm của cậu. Cậu là một đứa trẻ tốt.

- Anh là người đầu tiên khen tôi là người tốt đấy.

Cõi lòng Mashiho phút chốc như được an ủi.

- Anh chưa bao giờ làm tôi buồn cũng chưa từng xa lánh tôi, đến hôm nay tôi phải cảm ơn anh về điều đó.

Nói đoạn, hắn dừng bước.

- Dù sao thì chúc anh hạnh phúc trên con đường sắp tới anh sẽ đi.

- Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu.

Junkyu lục lọi trong túi rồi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình chìa khóa.

- Không biết sẽ gặp lại cậu khi nào nên tôi luôn mang theo bên mình. Chiếc chìa khóa này có ý nghĩa là hãy mở ra một cánh cửa mới, ở đó sẽ có những trải nghiệm và niềm vui mới.

Junkyu kéo ra một sợi dây chuyền khác đang khuất sau cổ áo cậu, mặt của nó cũng là một chìa khóa cùng kích cỡ với chìa khóa cậu tặng Mashiho nhưng khác màu.

- Hãy cùng lúc mở chúng, dù là hai cánh cửa hoàn toàn khác nhau.

Mashiho mỉm cười nhận lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ trước sự chứng kiến của Junkyu. Đầu mũi hắn đỏ ửng vì xúc động.

- Junkyu hyung, tôi đã đi đến cuối ngả đường của sự bồng bột và đã nhận lấy hậu quả giáng vào lương tâm mình. Giờ đây ở cuối ngả đường ấy tôi sẽ quay lại và trở thành một người biết giúp ích cho xã hội. Cho đến lúc đó...

Mashiho nắm lấy tay Junkyu rồi siết chặt.

- Anh có thể ở đó chờ tôi được không?

- Tôi...

- Một năm nữa tôi sẽ tìm gặp anh.

Junkyu nhận ra mắt mình đã rơm rớm nước nhưng cố giấu nó đi.

- Thà là ngày hôm nay không gặp nhau. Tạm biệt thế này thật làm đau lòng người mà.

Nói rồi, cậu gật đầu chắc nịch.

- Tôi sẽ chờ.

- Vậy tạm biệt nhau tại đây thôi. Nhưng trước khi đi tôi có thể hỏi anh một câu không?

- Cậu hỏi đi.

- Giai đoạn xác định tình cảm của anh... đã đến đâu rồi?

- Đã xong rồi - Junkyu không ngại ngần đáp.

- Vậy-

- Có. Câu trả lời của tôi là có.

Mashiho phì cười. Hắn mừng vui đến nỗi cứ ngẩng mặt nhìn trời càng không giấu được hai khóe môi đã gần chạm đến mang tai. Dù có chút tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện mai sau, hắn vẫn nghĩ ngày hôm nay chính là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời hắn.

- Cảm ơn anh.

- Tôi có lẽ đã trả lời cậu muộn.

- Chưa bao giờ là muộn nếu mình còn gặp lại nhau

Tất cả nỗi lòng đã được giải bày và giờ sẽ là lúc rời đi để bắt đầu một con đường mới, Mashiho mỉm cười buông tay Junkyu. Hắn vẫy tay tạm biệt thanh xuân của mình rồi quay lưng, để lại hắn của ngày hôm qua, để lại những bồng bột của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top