Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14

Một năm sau...

Dạo này thời tiết tại Hàn có phần nóng bức, quán cà phê ngày càng đông khách và dĩ nhiên Mashiho cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Từ một chàng trai phục vụ mới tập tễnh vào nghề, giờ đây hắn đã trở thành một nhân viên pha chế có tiếng và thỉnh thoảng còn được kêu gọi lấn sân sang công tác PR thương hiệu quán. Chủ quán cũng rất tốt và hắn đã từng được chị ấy tận tình giúp đỡ khi bày tỏ mong muốn được về Nhật thăm gia đình một chuyến. Dù phải quây quần với công việc từ sáng đến tối nhưng Mashiho quen rồi, đến mức đôi lúc hắn phải tự hỏi rằng mình sẽ có thể làm gì nếu không gắn bó với không gian xinh đẹp ở đây nữa.

- Xin chào quý khách

Mashiho nở một nụ cười và chuyển quyển thực đơn cho khách. Dưới sắc vàng của tia nắng đã trở nên nhạt màu sau khi xuyên qua khung cửa kính trong một chiều hoàng hôn nhộn nhịp, gương mặt ai đó tựa hồ rất thân quen dần hiện ra trong tầm mắt đang hướng lên của hắn.

- Junkyu hyung!

Mashiho không giấu nổi vẻ mừng rỡ càng cười tươi rói hơn và chào Junkyu.

- Anh ngồi đâu đó đi. Lát nữa vắng khách tôi sẽ sang chỗ anh.

- Cứ thoải mái đi, tôi cũng là khách hàng thôi mà.


.
.

Junkyu ngồi yên một góc, vừa nhâm nhi cà phê vừa dõi theo Mashiho đang tất bật với công việc của mình - một nhân viên pha chế thực thụ. Mấy cô nữ sinh cứ xúm xít vừa gọi nước vừa hỏi chuyện hắn khiến hắn suýt nữa rối tung cả lên nhưng nét mặt vui vẻ ấy vẫn không hề thay đổi. Mashiho trưởng thành rồi. Tên nhóc cũng đang đeo sợi dây chuyền mà Junkyu từng tặng nữa, điều tưởng chừng nhỏ bé như thế cũng đủ làm Junkyu vui cả ngày.







.
.

Mashiho rút một mớ khăn giấy rồi xếp chúng thành chồng giấy đủ dày để thấm mồ hôi. Hắn ngồi xuống đối diện Junkyu. Đôi mắt hắn vẫn to tròn và sáng rỡ như những ngày đầu Junkyu gặp hắn.

- Sao anh tìm đến được đây thế?

- Chỉ cần muốn gặp cậu thì có gì mà tôi làm không được.

Nghe thế, Mashiho cảm động vô cùng. Một năm quả thật đã trôi qua rất nhanh nhưng khi hắn yên lặng nhìn lại khoảng thời gian đã trôi đi vĩnh viễn ấy, hắn vẫn có thể nhận ra có những thứ đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng Mashiho không hiểu sao Kim Junkyu trong mắt mình chưa từng thay đổi.

- Anh vẫn xinh đẹp như vậy.

Junkyu phì cười ngại ngùng.

- Cậu vẫn vừa ngầu vừa đáng yêu như thế.

- Thật sự nhiều lúc cũng muốn liên lạc anh nhưng lại không biết tôi có làm phiền anh không.

- Tôi cũng vậy.

Junkyu chưa từng xóa đi số máy của Mashiho dù gần đây cậu đã thay một chiếc điện thoại mới. Những con số ấy vẫn luôn nằm im lìm trong danh bạ khiến cậu cũng nhiều lần tự hỏi liệu mình có nên đánh thức chúng hay không.

- Công việc vẫn rất tốt đúng chứ? - Junkyu chủ động hỏi chuyện.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi còn là một chàng trai nổi tiếng nữa, anh xem.

- Cậu đã nổi tiếng từ lâu rồi còn gì. Đẹp trai, cá tính, vân vân mây mây

- Gen tốt biết làm sao được. Thế còn anh?

Junkyu vỗ ngực tự hào về bản thân rồi đáp:

- Học viện Âm nhạc

- Thật chứ?

- Đùa cậu làm gì. Tôi còn đang cân nhắc việc thi tuyển vào một công ty giải trí nào đó.

Mashiho bật ngón cái rồi gật gù bảo Junkyu hoàn toàn có thể trở thành một idol. Nếu sau này anh ra mắt với tư cách giọng ca chính của một nhóm nhạc, hắn sẽ dùng cả số tiền kiếm được từ công việc của mình để mua đĩa ủng hộ anh. Nghe đến đây, Junkyu vội xua tay từ chối. Cậu nào dám nhận một sự hy sinh lớn lao đến như vậy.

- Cậu vẫn nên sống cho chính mình thì hơn.

- Anh biết tính tôi mà. Một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì khó có ai cản được.

Mashiho bỗng im lặng vài giây rồi rụt rè hỏi:

- Jihoon đã ở đâu rồi?

- Cậu ấy đi nước ngoài rồi.

Nhận thấy ánh mắt Mashiho thoáng buồn, Junkyu vỗ bàn tay đứa trẻ trấn an.

- Cậu ấy sẽ không giận nữa đâu. Chuyện đã qua lâu vậy rồi mà.

- Thật ra vẫn chưa đủ lâu

- Sao cậu trở nên nhạy cảm như vậy chứ?

Mashiho không thể trả lời câu hỏi ấy bởi hắn cũng không biết mình đã trở nên nhạy cảm đến vậy từ bao giờ. Từ một khoảnh khắc nào đó khi hắn rời xa Junkyu và bước đi trên con đường riêng của mình, hắn đã bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.

- Dù sao thì cậu rất giỏi đấy nhóc con. Cậu đã bước vào đời một cách mạnh mẽ.

- Thời trẻ trâu ngốc nghếch như vậy nhưng cũng rất đáng nhớ mà nhỉ?

Mashiho thở một hơi đầy hoài niệm.

- Sau này già rồi tôi sẽ kể cho con cháu mình nghe.

- Cậu nghĩ cái gì xa xôi vậy chứ?

Đoạn, Junkyu hỏi tiếp:

- Không định trở về Nhật luôn sao?

- Tôi đã từng muốn về Nhật bởi dù sao đó mới chính là quê nhà của mình, nhưng tôi còn lưu luyến nơi này. Với lại chẳng phải tôi còn nợ anh một lời hứa sao?

Mashiho bỗng lấy từ trong ví bức ảnh chụp bốn người cùng nhau sau buổi cắm trại hơn một năm trước gồm chính mình, Junkyu, Jihoon và Yoonbin. Thời gian và định mệnh sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Một giây trước còn bên nhau đấy thôi, một giây sau đã vĩnh viễn không còn trọn vẹn nữa.

- Tôi còn muốn gặp lại Jihoon hyung nữa. Thật ra Jihoon hyung đi nước ngoài cũng tốt. Anh ta cần một không gian mới để quên đi kí ức buồn ở đây.

- Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa.

Junkyu bỗng dưng tự hỏi liệu có phải tính cách của cậu và Mashiho đã hoán đổi cho nhau rồi không. Lẽ ra người suốt ngày hoài niệm quá khứ phải là cậu đây mới đúng, còn Mashiho sẽ luôn đứng ở hiện tại và sẵn sàng vươn đôi cánh hướng về tương lai.

Mashiho đồng ý với lời đề nghị của Junkyu rồi tiếp tục:

- Tôi đã từng hỏi anh liệu anh có chờ tôi ở cuối con đường khi tôi trở thành người tốt hơn, anh đã bảo anh sẽ chờ.

- Ừm

- Xin lỗi đã để anh chờ lâu như vậy.

- Phải đấy. Lâu đến nỗi tôi phải đến tận đây tìm cậu.

Thật ra việc Junkyu tìm đến được đây cũng là cái duyên. Em gái của một thành viên cũ trong đội bóng đã chụp ảnh Mashiho và khoe với anh trai cô ấy, thế là việc Mashiho đột nhiên biến mất khỏi trường không còn là một chuyện bí ẩn nữa.

- Anh đã cất công tìm tôi thế này, có phải rất nhớ tôi không?

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi muốn tin là vậy. Tôi nhớ rất nhiều người đã từng ở cạnh mình suốt khoảng thời gian đó, nhưng dĩ nhiên người tôi nhớ nhất vẫn là anh. Hyung, thích anh là điều tôi chưa từng hối hận.

Nói rồi, Mashiho chống cằm nhìn Junkyu.

- Tôi muốn quay ngược về quá khứ để có thể chăm sóc anh nhiều hơn

- Tiếc là chúng ta đều không thể

Phải, không ai có thể làm điều đó cả. Ngước nhìn bầu trời chiều hôm nay rực rỡ nhưng trong vắt, Mashiho như trông thấy vẻ ngoài nghiêm nghị của Yoonbin xuất hiện trong tia nắng cuối ngày, anh ấy nở một nụ cười tươi tít mắt rồi dần biến mất sau đám mây nhẹ lướt che khuất ánh mặt trời. Có những lời Mashiho vẫn chưa kịp nói...

- Junkyu hyung, tôi muốn nhờ anh một việc.

Junkyu sẵn sàng lắng nghe.

- Nếu Jihoon hyung có trở về, hãy nói giúp tôi là tôi muốn gặp anh ấy.

- Cậu muốn gặp tôi để làm gì?










The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top