Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Jihoon đã đứng trên khán đài sân bóng từ bao giờ và chứng kiến mọi nhất cử nhất động của Junkyu và Mashiho. Hai người họ chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu vài hôm trước nhưng cứ như đã có sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa họ. Junkyu đã giúp đỡ Mashiho mà không màng thân mình thậm chí còn không nói Jihoon biết chuyện. Có lẽ là ích kỉ nhưng cũng có lẽ là không, Jihoon không muốn Junkyu tiếp xúc gần với tên nhóc đó dù con người không có ai là hoàn toàn xấu. Nhưng ngược lại, nếu Mashiho có thể học tập những điều tốt đẹp từ Junkyu và bỏ hẳn tính cách xấu, tên nhóc sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt Jihoon.

Chọn ngồi hàng ghế trên cùng ngay cạnh lối ra vào, Jihoon đan chặt mười ngón tay vào nhau, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Yoonbin sẽ đến như lời cậu đã hẹn hay không, cậu không rõ. Park Jihoon này chẳng phải thần thánh thì làm sao tìm được Ha Yoonbin khắp chân trời góc bể như bản thân đã mạnh miệng tuyên bố chứ?

.

Đang trên đường ra về, Junkyu bắt gặp Jihoon. Cậu quay người quan sát sau lưng liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Mashiho đã rời đi bằng một lối khác. Dạo này tâm trạng Jihoon không được tốt nên nếu cậu ấy gặp phải cái miệng châm chọc vô tình của Mashiho, ngòi nổ chiến tranh chắc chắn sẽ bị châm cháy.

- Mình nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với Mashiho.

Junkyu thoáng giật mình, cậu cứ nghĩ Jihoon vẫn chưa thấy mình. Dù sao thì Junkyu cũng hoàn toàn ý thức rõ điều mình đang làm và cậu sẽ không bao giờ đi quá giới hạn mà mình đã đặt ra cho bản thân. Dính líu tới Mashiho chẳng khác gì uống phải một liều thuốc độc và hậu quả sẽ đi từ trọng thương cho đến bay màu khỏi thế giới. Thật ra điều Junkyu lo lắng hơn bây giờ chính là vấn đề tình cảm của Jihoon.

- Cậu đợi Yoonbin sao?

- Mình sẽ đợi đến khi cậu ấy xuất hiện trước mặt mình.

- Vậy mình đợi cùng cậu.

- Không cần đâu, cậu về nhà đi.

Jihoon thường ngày luôn khá nghiêm túc, nhưng Jihoon của hiện tại ngay trước mắt Junkyu vẫn cứ như một con người khác. Nếu Yoonbin vẫn không chịu xuất hiện, Junkyu e rằng Jihoon sẽ lật đổ cả sân vận động này lên mất. Nghĩ vậy, Junkyu bỗng cảm thấy căng thẳng. Cậu không dám làm phiền Jihoon nữa, chỉ nhẹ lùi một bước rồi đáp:

- Vậy mình về trước.

- Về cẩn thận






.
.

Một nhóm học sinh năm nhất tiến vào sân bóng cùng tiếng nói cười giòn giã vang vọng cả góc trời. Bọn chúng trông thấy Jihoon và nhận ra cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường nhưng lại không ai dám bén mảng đến gần cậu. Trận bóng giữa những đứa trẻ bắt đầu và rồi hai hiệp đấu nhanh chóng kết thúc như thứ quy luật vốn dĩ, thời gian sau đó cứ thế trôi qua và chẳng mấy chốc bầu trời đã hoàn toàn ngả tối đến không còn một bóng người nào trên sân nữa. Jihoon vẫn như một bức tượng đá được đặt trên khán đài từ đầu đến cuối không hề mảy may di chuyển. Cậu đã đợi trong suốt hai tiếng đồng hồ.

- Cậu về chưa?

Hóa ra là Junkyu nhắn tin hỏi thăm. Jihoon ngẩng mặt nhìn trời. Cậu hít thở sâu rồi bình tĩnh đáp trả.

- Yoonbin chưa đến.

- Đừng là người chủ động nữa Jihoon. Hãy để Yoonbin tự đến tìm cậu.

- Mình biết rồi.

Đôi lúc trái tim Jihoon đã vô cùng tuyệt vọng khi chính mình ngày càng cảm nhận rõ nỗi cô độc trong thế giới của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà cậu rất cần Yoonbin.

Trời bất chợt nổi sấm và một phút sau, cơn mưa đầu mùa cứ như vậy mà kéo đến không một lời báo trước. Khoảng không trong tầm mắt Jihoon trở nên mờ dần, cậu nhận ra mưa đã bắt đầu nặng hạt. Mưa thấm dần vào lớp áo và một cơn gió tiếp đến thổi qua như cứa vào da thịt Jihoon khiến cậu khẽ run vì lạnh. Jihoon kiên quyết giữ chặt điện thoại trong tay. Cậu chờ đợi ít nhất một âm thanh thông báo cuộc gọi hay tin nhắn từ phía Yoonbin mà lòng chua chát. Cậu sợ lắm, sợ rằng hiểu lầm này sẽ không còn cách cứu vãn được nữa.

Jihoon ngồi run rẩy dưới mưa, một giọt nước mắt mà cậu không thể kìm nén hòa vào mưa chầm chậm lăn xuống má cậu. Hóa ra cũng có lúc bản thân bất lực thế này dù chưa bao giờ cậu cảm thấy mọi cố gắng của mình là đủ. Jihoon hít sâu, gắng gượng kiềm nén tiếng nấc đang chực chờ bật ra khỏi cổ họng. Điện thoại cậu vẫn im lặng, không có lấy một tiếng chuông nào.

Mưa bỗng ngừng rơi trên đỉnh đầu khiến Jihoon giật mình. Cậu nhìn về phía trước bằng đôi mắt đang bị làn nước phủ quanh liền nhận ra cơn mưa nặng hạt vẫn chưa hề dừng lại. Jihoon ngước mắt trông lên. Một chiếc ô đủ màu sắc không biết từ đâu xuất hiện đang giúp cậu che mưa.

- Cậu không biết lạnh sao?

- Yoonbin?

Jihoon đứng bật dậy đối diện Yoonbin. Mưa có thể giúp cậu che giấu nước mắt nhưng không thể che đi đôi mắt cậu giờ đã đỏ hoe và sưng húp.

Yoonbin chìa một chiếc áo về phía Jihoon. Trông thấy áo khoác của mình, Jihoon thoáng ngạc nhiên và rồi không thể che giấu nụ cười nở trên môi dù rằng những giọt nước vẫn còn bướng bỉnh muốn trào ra dưới đáy mắt cậu.

- Cậu đã quay về phòng rồi sao?

- Chỉ để lấy chút đồ. Lát nữa mình sẽ đi.

Jihoon lắc đầu không tin. Cậu bước đến ôm chầm lấy Yoonbin rồi nói từng lời nấc nghẹn:

- Cậu chỉ lừa mình thôi đúng không? Cậu sẽ không đi nữa.

Jihoon siết chặt Yoonbin hơn trong vòng tay rồi rúc mặt vào hõm vai cậu ấy.

- Mình biết cậu sẽ không rời xa mình mà.











.
.

- Này tập trung đi!

Trận bóng diễn tập đang diễn ra sau giờ học. Hôm nay các thành viên ban huấn luyện không có mặt quan sát và góp ý, mọi chuyện được giao vào tay Jihoon và dĩ nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cậu nếu Mashiho không có mặt trong câu lạc bộ này.

- Tôi bảo cậu tập trung có nghe không?

Quả bóng từ chân Mashiho lập tức bay về phía Jihoon và suýt nữa cậu đã phải nằm sân nếu không cúi người kịp thời. Định chửi Mashiho một trận, Jihoon trông thấy hắn đã bỏ dỡ trận tập và chạy sang khu vực dành cho ban huấn luyện.

- Quản lý Kim!

Chất giọng đặc biệt của Mashiho dĩ nhiên Junkyu không lẫn vào đâu được. Cậu ngước nhìn Mashiho rồi lén nhìn Jihoon đằng xa liền nhận ra mặt mày cậu bạn đang méo xệch. Xem ra Jihoon lại bị chọc giận rồi, tên nhóc Mashiho này thật không biết phép tắc gì mà.

Mashiho ngồi xuống cạnh Junkyu rồi khoanh tay và bắt chéo chân. Phong thái hắn cợt nhả như thể hắn biết mình vừa làm sai nhưng không hề quan tâm đến cái sai ấy vậy. Junkyu khẽ cau mày nhưng giả vờ không bận tâm.

- Lâu rồi không gặp. - Mashiho lên tiếng trước.

- Không hề lâu.

- Anh không thể phối hợp với tôi một lần à?

Junkyu lấy tập tài liệu từ trong ba lô, cậu không quan tâm Mashiho vừa nói gì. Thấy vậy, Mashiho lập tức giật mất quyển sổ. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của Junkyu rồi nói tiếp:

- Tôi chỉ giải lao một chút thôi mà. Anh làm gì căng vậy?

- Tôi thay mặt huấn luyện viên yêu cầu cậu trở lại sân.

- Kinh nhờ?

- Takata Mashiho, - Junkyu nỗ lực nhẫn nhịn - Cậu đang sống trong một tập thể, đừng có hành xử ấu trĩ như vậy.

Nói rồi, cậu lần nữa cẩn trọng theo dõi Jihoon. Có lẽ Jihoon đã quá quen với cảnh tượng này hơn cả Junkyu, cậu ấy đã cho gọi một thành viên khác vào thay thế Mashiho mà không thèm đoái hoài tên nhóc này nữa. Jihoon là một người nóng tính và lạnh lùng nhưng vẫn đủ bao dung, nếu không Mashiho đã không còn cơ hội ở đây bày trò rồi.

- Cậu đi chỗ khác đi. Tôi cần tập trung quan sát buổi tập luyện hôm nay.

Mashiho bỗng chạm nhẹ vào vết thương hôm rồi của Junkyu.

- Không phải mặt anh sắp có sẹo đấy chứ?

- Mặc kệ tôi.

Junkyu làm sao có thể tập trung làm việc trước sự quấy nhiễu liên tục này. Cậu hướng ánh mắt cầu xin Jihoon giúp đỡ nhưng Jihoon đã không nhận được tín hiệu.

- Nếu cậu còn quậy phá tôi nữa-

- Thì sao?

- Tôi sẽ yêu cầu ban huấn luyện tống cổ cậu.

Vừa dứt lời, Junkyu trông thấy huấn luyện viên đang đến. Cậu đá vào chân Mashiho, yêu cầu tên nhóc đứng dậy chào hỏi.

- Một lát nữa chúng ta có cuộc họp.

Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Thông báo này đến với họ bất ngờ như vậy, xem ra đây là một cuộc họp khẩn. Junkyu ngầm cảm thấy huấn luyện viên đang bận lòng về điều gì đó, chú ấy im lặng hồi lâu rồi bỗng thở dài trước sự chứng kiến của cả câu lạc bộ. Junkyu nhíu mày, bụng dạ cũng theo đó trở nên cồn cào không yên.

- Sau giải đấu này, đội trưởng Jihoon bày tỏ muốn rời đội bóng.








.
.

Mashiho vất vả chạy theo Junkyu. Sau khi buổi họp kết thúc, anh ta cứ thế bước đi một mạch không thèm chờ ai.

- Quản lý Kim!

- Đừng gọi nữa.

Mashiho bước nhanh đến trước mặt Junkyu rồi đẩy anh ta lùi dần về phía tường. Junkyu có chút hoảng hốt. Cậu đưa mắt liếc dọc liếc ngang bởi sợ sẽ có ai đó phát hiện cảnh tượng này. Junkyu rất ghét bị hiểu lầm.

- Mau tránh ra đi.

- Hẳn là anh không muốn trở thành Park Jihoon thứ hai.

Mashiho đưa tay vỗ nhè nhẹ trên tóc Junkyu, nhếch mày ra vẻ.

- Thế thì bớt cau có lại và để ý tâm tình tôi chút đi. Tại sao hai người lại giống nhau cái bản tính thế cơ chứ?

- Tâm tình sao?

Junkyu cười nửa miệng. Ánh mắt cậu sắc bén xoáy sâu vào mắt Mashiho.

- Jihoon rời đi chắc cậu vui lắm. Cậu đúng là phá hoại.

- Anh ta đã nói rõ chuyện đó không liên quan đến tôi, anh đổ thừa tôi gì chứ?

- Phải, nhưng linh cảm nói cho tôi biết Jihoon muốn giấu đi nỗi bức xúc về cậu vì ban huấn luyện luôn nghĩ hai người đã hiểu nhau hơn sau lần gây gổ đó rồi.

Junkyu mím chặt môi. Cậu không thể giấu được nỗi bức xúc.

- Hôm nay cậu còn suýt khiến cậu ấy bị thương.

- Anh ta rời đi vì người yêu anh ta cơ. Chính tai tôi nghe anh ta nói thế đấy.

- Tôi không tin. Mà cho dù là vì Yoonbin đi nữa thì nguyên nhân chính cũng là do cậu.

Mashiho thở dài thườn thượt. Hắn không rõ thực hư thế nào vì Park Jihoon đã không hé lộ lý do trước toàn bộ đội bóng, nhưng tính tình anh ta thẳng thắn như vậy nên nếu Mashiho đây là ngọn nguồn chính của quyết định ấy, anh ta đã nói toạc ra mọi thứ từ lúc nào rồi. Kim Junkyu đến cuối cùng cũng chỉ giỏi suy diễn. Mashiho đã nghe khá rõ cuộc trò chuyện ngắn giữa Jihoon và huấn luyện viên, rằng anh ta đã hứa sẽ dành thời gian cho người yêu mình rồi. Thế nhưng Junkyu đã không tin thì thôi, Mashiho cóc nói nữa.

Sau vài phút định thần, Junkyu đã dần chấp nhận sự thật. Cậu biết mình sẽ không thể ngăn cản Jihoon và trách móc Mashiho cũng sẽ không giúp ích gì cho đội bóng cả. Junkyu nhắm mắt hít thở sâu rồi dõng dạc lên tiếng:

- Tôi muốn yêu cầu cậu một điều.

- Nói đi. - Mashiho không chần chừ đáp trả.

- Nếu có cơ hội vào sân thì chơi cho tốt. Cậu nên nhớ lẽ ra cậu đã bị đuổi khỏi đội bóng này từ sau trận ẩu đả đầu tiên với Jihoon, nhưng huấn luyện viên đã hy vọng cậu sẽ vì cả tập thể mà thay đổi. Bởi cậu có tiềm năng mà chú ấy đã nhẫn nhịn lâu rồi đấy.

Mashiho ngay lập tức gật đầu.

- Được. Tôi hứa sẽ chơi tốt trong suốt giải đấu nếu có cơ hội ra sân.

- Gì cơ? Cậu vừa hứa à?

- Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy? Tôi làm vì quản lý Kim.

- Thế thì cám ơn cậu đi vậy.

Mashiho gật gù, vừa nhếch nụ cười nửa môi quen thuộc vừa nựng má Junkyu. Đoạn, hắn bỗng ghé sát mặt mình vào mặt cậu khiến cậu co rút cả người.

- Tôi không tài nào thích Park Jihoon được nhưng tôi có thể thích anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top