Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Thời khắc trao giải dành cho câu lạc bộ vô địch giải bóng đá Thiếu niên cấp Thành phố đã đến, tất cả các thành viên của đội bóng trường Phổ thông X reo hò trong sung sướng, lần nữa ùa về phía nhau rồi ghì ôm nhau thật chặt. Jihoon hạnh phúc đến phát điên lên. Cậu nhìn sang Junkyu đang khoác vai cậu chung vui mà trong ánh mắt không thể không ánh lên vẻ tự hào. Jihoon đã luôn lo lắng khi đội bóng đã gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện. Từ việc chấn thương đến việc thời gian biểu của các thành viên bị trùng lặp do lịch học, Jihoon chưa từng dám mong chờ một ngày chức vô địch sẽ là của đội mình và chiếc huy chương vàng sẽ nằm trong tay cậu. Còn Mashiho, xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm đối với kẻ thù Park Jihoon này. Có lẽ hắn đã cảm nhận được ý nghĩa của giải đấu này đối với Jihoon nên suốt những ngày qua hắn đã chơi rất tốt dù mỗi lần tập luyện hắn đều không hoàn toàn nghiêm túc. Giờ đây Jihoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu thật sự thành công rồi. Cậu đã có thể rời đi mà không còn phải nuối tiếc điều gì nữa.

Nhận ra Yoonbin, Jihoon vui vẻ chạy đến bên cậu ấy. Tự nãy giờ Yoonbin chắc chắn đã theo dõi trận đấu từ khán đài, Jihoon không biết cậu ấy đã suy nghĩ thế nào.

- Làm tốt lắm, Đội trưởng.

Jihoon ngại ngùng bật cười. Cậu đeo huy chương vào cổ Yoonbin và rồi trông thấy thế giới trước mắt mình rực sáng. Cả Yoonbin và chiếc huy chương này đều rất ý nghĩa với Jihoon, nhưng mà cuộc đời cậu có thể không đạt được huy chương vàng hay ngôi vô địch, cậu chỉ biết mình không thể thiếu Yoonbin.

Yoonbin mỉm cười nhìn ánh vàng lấp lánh đang hiện lên trong đáy mắt cậu. Jihoon hôm nay giỏi lắm, cậu thật sự tự hào về điều đó.

- Park Jihoon

- Sao cơ?

- Ở lại với đội bóng đi.

Jihoon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Yoonbin sẽ đề cập đến chuyện đó ngay lúc này.

- Mình đã quyết định tạm biệt mọi người trong đội rồi.

- Tại sao?

- Mình đã nói rồi. Mình muốn dành thời gian cho cậu.

Jihoon biết đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình cần phải ưu tiên điều gì. Suốt khoảng thời gian qua, việc Jihoon bận rộn với đội bóng đã khiến mối quan hệ giữa cậu và Yoonbin ngày càng trở nên xa cách. Yoonbin đã tổn thương vì điều đó, Jihoon không muốn vấn đề như vậy lặp lại lần nữa.

- Mình đã dành gần hết thanh xuân ở sân bóng rồi, nhưng mình còn cậu mà.

- Nhưng cậu không cần từ bỏ cả đam mê của mình vậy đâu.

Yoonbin nắm lấy hai vai Jihoon.

- Không cần thiết

- Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Nếu không dành thời gian cho nhau thì làm sao hiểu nhau hơn được.

Yoonbin hiểu ý Jihoon, nhưng cậu không thể tưởng tượng những ngày Jihoon vì cậu mà nằm dài trong phòng sau giờ học. Đối với Jihoon, bóng đá là đam mê và trở thành Đội trưởng tuyển bóng đá của trường chính là ước mơ của cậu ấy. Jihoon đã làm được mọi thứ, Yoonbin làm sao có thể để cậu ấy buông bỏ như vậy được.

- Nghe này Jihoon, mình sẽ thấy có lỗi nếu cậu bỏ dỡ bóng đá đấy.

Đoạn, Yoonbin xoa đầu Jihoon.

- Mình ủng hộ cậu làm điều cậu thích. Nếu cậu sợ mình buồn thì sau khi buổi tập kết thúc cứ về phòng ngay là được.

- Mình...

- Ở lại đi. Cậu ngầu nhất khi đứng trên sân bóng.





.
.

Mashiho chạy ào đến bên Junkyu sau khi lễ trao giải kết thúc. Hắn thích thú khoe với Junkyu chiếc huy chương xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ?

Junkyu gật gù. Mashiho quả thật đã làm cậu ngạc nhiên. Ngay từ khi bước vào giải đấu, mỗi lần được trao cơ hội tham gia trận bóng chính thức, hắn đều chăm chỉ đến mức chẳng cần ai nhắc nhở một lời. Quản lý chính của đội bóng đã quay lại vị trí ngay trước khi giải đấu bắt đầu, vậy nên cũng gần một tháng nay rồi Junkyu không gặp các thành viên câu lạc bộ với vai trò công việc mà chỉ đến khán đài cổ vũ vài hôm, nhưng cậu đã có dịp chứng kiến những gì đáng ngạc nhiên nhất xảy ra ở Mashiho.

- Động lực nào khiến cậu thay đổi tích cực như vậy? Nếu ngay từ đầu cậu đã như thế thì sẽ gây thiện cảm tốt với tất cả mọi người rồi.

- Vì quản lý Kim.

Junkyu khựng vài giây. Cậu nghĩ mình đang bị đùa giỡn.

- Tôi từng nói tôi nghe theo yêu cầu của anh cơ mà, và bây giờ tôi đã hoàn thành nó rồi.

Mashiho bỗng ghé đến bên tai Junkyu thì thầm làm Junkyu ngứa ngáy cả người.

- Anh định thưởng gì cho tôi?

- Tôi có bảo tôi sẽ tặng thưởng cậu đâu. - Junkyu giật mình.

- Mashiho này không có chuyện làm việc không nhận bổng lộc. Dù sao thì...

Hắn khoe tên Junkyu trong danh bạ điện thoại mình rồi cười bảo:

- Khi tôi cần gặp anh, anh phải lập tức có mặt đấy.

- Sao cậu biết số tôi? - Junkyu thảng thốt.

- Hỏi huấn luyện viên là được thôi.

Junkyu vỗ bẹp lên trán. Cậu đã không nghĩ đến sự tình này.

- Vậy nếu tôi không có mặt thì sao?

- Chắc anh vẫn còn mong muốn tôi sẽ xóa sổ việc anh tát tôi ngày đầu mình gặp nhau.

Mashiho gửi Junkyu một nụ hôn gió rồi xoay người rời đi.









.
.

Ngày hôm sau...

Junkyu ầm ầm bước ra sau khi trông thấy Mashiho đang đứng trước cửa lớp chào mình. Cậu tức đến té khói còn mặt mày thì xám như tro. Trước đó còn đang bận học trong lớp mà cứ phải cảm nhận điện thoại rung bên trong cặp và ngay cạnh đùi mình, cậu không bị điên mới lạ.

- Cậu làm gì mà cứ gọi tôi liên tục thế?

Mashiho cười tít mắt, tà tà bước về phía Junkyu.

- Tôi đã bảo lúc tôi gọi anh thì anh phải có mặt rồi mà.

- Đang học thì có mặt kiểu gì? Thật phiền phức.

Mashiho phì cười, vỗ vỗ đầu Junkyu như dỗ dành trẻ con mà chẳng nề hà mối quan hệ tiền bối-hậu bối gì cả. Junkyu lẩm bẩm tại sao tên nhóc này lại có thể khác người như vậy.

- Sau một đêm suy nghĩ tôi muốn nói với anh một chuyện.

- Ừ, nói đi.

- Đội bóng đã thắng rồi, tôi muốn mời anh đi cắm trại ăn mừng một chuyến.

Junkyu đứng đực ra không biết đáp trả thế nào. Trong đầu cậu chỉ luôn lởn vởn một suy nghĩ rằng Mashiho muốn giở trò. Hắn sẽ không lợi dụng bìa rừng vách núi để đẩy cậu xuống vực thẳm đấy chứ? Hay là trong một buổi tối uống rượu say bét nhè rồi hắn sẽ ăn thịt cậu không chừng? Junkyu cảm giác hai bờ môi mình đang run rẩy.

- Tôi không đi. - Cậu quyết định từ chối.

- Anh hoang mang cái gì?

- Cậu chưa từng khiến tôi thấy an toàn, tôi cũng chưa từng đặt niềm tin vào cậu.

Mashiho chẳng ngạc nhiên hay tổn thương gì trước câu nói thẳng thắn ấy. Hắn biết tất cả mọi người trong trường này kể cả giáo viên đều dành cho hắn một sự kiêng dè, bởi sự nổi loạn của hắn có thể khiến họ phát điên trong cơn bất lực. Nhưng Mashiho nào có hứng thú quậy phá trêu chọc ai, chỉ có mỗi Park Jihoon và Kim Junkyu khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình thú vị nhưng chung quy cũng chỉ mỗi Junkyu thật sự chịu đựng hắn.

- Tôi đã lên kế hoạch cả đêm rồi, anh đừng khiến tôi mất hứng như vậy.

- Đã bảo tôi không đi.

- Nếu anh lo ngại tôi, anh cứ mời Jihoon đi cùng.

- Cậu ấy sẽ đi để đấu khẩu với cậu sao? Không đời nào đâu.

Jihoon chẳng có hứng thú cũng chẳng rảnh rổi đâu mà dành thời gian cắm trại với tên Mashiho này. Giải đấu vừa kết thúc, cậu ấy còn phải quay cuồng với guồng quay học tập càng không hơi đâu tiếp tục dính líu vào hắn.

- Vậy thì mời cả Ha Yoonbin.

Junkyu mở to mắt.

- Cậu lôi cả Yoonbin vào làm gì?

- Càng đông càng vui mà. Với lại tôi muốn nói chuyện với anh ta.

- Lại có ý đồ gì nữa? Jihoon sẽ đạp cậu lăn xuống núi.

Mashiho cười ha ha khoái chí.

- Như thế càng vui. Cứ vậy đi nhé, nếu anh không mời họ thì tôi sẽ đích thân mời.

Mashiho chợt ghé vào tai Junkyu nói nhỏ:

- Tôi vì thấy anh sợ hãi không dám đi cùng tôi nên mới gọi thêm những người có thể bảo vệ anh. Anh còn ý kiến ý cò gì nữa?

Junkyu hừm một tiếng, nuốt cay đắng đang muốn trào lên nghẹn họng. Ngay từ đầu cậu đã từ chối rõ ràng vậy rồi, nhưng đúng là quyền lực của cậu không có xi nhê gì với độ trơ trẽn của Mashiho cả.

- Giờ anh tính sao?

- Được. Tôi thách cậu mời được Jihoon và Yoonbin đấy. Nếu họ đi, tôi sẽ đi.











.

Tối hôm đó...

- Park Jihoon cậu bước ra đây!

Bị giọng điệu của Junkyu làm cho giật mình, Jihoon liền chạy ra mở cửa nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Junkyu nắm cổ áo giật tới giật lui.

- Cậu làm cái gì vậy?

Jihoon hét toáng lên khiến hầu hết bạn cùng phòng của cậu kinh động.

- Tại sao lại đồng ý đi cùng Mashiho? Cậu bị điên à?

- Khoan đã!

Jihoon giữ tay Junkyu yêu cầu ông bạn bình tĩnh. Thật ra Jihoon đâu hề có ý kiến gì về việc đi hay không. Khi Mashiho đến tận đây tìm cậu, người mà tên nhóc đó đã gặp là Yoonbin cơ. Jihoon suýt nữa đã cãi nhau với Yoonbin một trận ỏm tỏi rồi, Junkyu nghĩ cậu muốn gặp Mashiho lắm chắc?

Junkyu đẩy Jihoon sang một bên rồi hùng hổ tiến đến chỗ của Yoonbin. Cậu ta đang nằm gác tay lên trán ngủ khò khò, ngủ đến mức không hay biết cơn thịnh nộ của Junkyu đã bao trùm toàn bộ căn phòng nhỏ này rồi.

- Ha Yoonbin cậu thức dậy cho mình.

Jihoon vội vàng ngăn cản. Cậu nhíu mày ra hiệu Junkyu nhỏ tiếng nhưng Junkyu càng phản ứng dữ dội hơn, đạp đạp thành giường bắt Yoonbin phải ngồi dậy.

- Cậu bị Mashiho tẩy não rồi à?

Yoonbin mắt nhắm mắt mở nắm cổ chân Junkyu không cho đối phương tiếp tục quậy phá rồi bảo:

- Mình muốn hai người được xả stress.

- Đi với nó càng stress thì có.

- Mashiho chỉ là nghịch ngợm và đầu óc có chút quái đản chứ không phải người xấu.

Junkyu nhíu mày.

- Cậu thật sự bị tẩy não rồi.

- Cậu không cần lo đâu. Với lại hắn sẽ không để yên cho cậu nếu cậu từ chối, chi bằng để mình và Jihoon đi cùng.

- Nhưng cậu đã tự đồng ý mà không hỏi ý kiến bọn mình.

- Hoặc là đi cùng hắn và cậu sẽ được mình và Jihoon bảo kê, hoặc là từ chối hắn và mỗi mình cậu đối mặt với cơn giận từ hắn. Cậu muốn cái nào?

Ngẫm nghĩ hồi lâu liền cho rằng Yoonbin nói có lý, Junkyu không dám om sòm nữa. Cậu khổ sở nhìn Jihoon nhưng hóa ra Jihoon cũng đang cay cú không thua gì cậu. Thế thì đành vậy, Kim Junkyu này phải chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top