Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Hai căn lều được dựng hoàn tất trên một bãi đất rợp bóng cây khi trời đã quá giữa trưa. Mashiho mồ hôi túa ướt lưng như mới tắm, hắn chui xuống một tán cây gần đó rồi ngã đầu ra một thân gỗ ít gồ ghề nhất mà mình vừa tìm được. Junkyu lục lọi túi nãi gói rất nhiều đồ hộp dùng cho hai ngày một đêm, cẩn trọng suy nghĩ xem mình nên nấu gì cho bữa trưa. Cậu ngước mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy Jihoon và Yoonbin đâu, có lẽ hai người họ đã đi tìm củi sẵn tiện xem quanh đây có con suối nào không.

- Lại đây đi!

Junkyu gọi Mashiho đang nằm dài phê pha trong bóng mát.

- Tôi chỉ đánh trứng và lắc sữa. Nếu không có việc đó thì đừng gọi tôi.

Junkyu bực mình không thèm gọi nữa, ấy vậy mà tên nhóc vẫn chịu te te đi về phía cậu. Mashiho ngồi xổm cạnh Junkyu, chống cằm quan sát một lượt đống đồ ăn rồi cầm hộp thịt đưa cho Junkyu.

- Làm thứ này đi.

- Cậu muốn ăn cái này?

Mashiho gật gật.

- Thế thì tự đi mà làm. Bếp ga này, chảo này, đầy đủ thế rồi còn gì.

- Được, tôi làm cho anh xem.

Mashiho giật cả quả trứng trên tay Junkyu.

- Tôi ăn cái này nữa. Lát nữa đừng có mà đụng vào.

Nói rồi, Mashiho bắt đầu công việc nấu ăn vĩ đại của mình. Cố tìm bề mặt đủ cứng để giúp mình tách đôi quả trứng nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ nào, hắn liền nhanh trí đập trứng lên trán Junkyu khiến Junkyu nổi nóng.

- Không phải là bất đắc dĩ thôi sao?

Hắn xoa trán Junkyu rồi chuyển sang thổi nhưng không những thổi ra khí mà còn có cả nước bọt. Junkyu cảm thấy mình đang bị trêu chọc nên càng tức hơn.

- Hai người đang làm cái gì đấy?

Nhận ra Jihoon và Yoonbin đã về, Junkyu vội vàng ngồi bật dậy, trán cậu lập tức đập bộp vào trán Mashiho đang lui cui dọn đồ khiến cậu chóng mặt ngã lăn quay.

- Mashiho!

- Bộ có mình anh biết đau à?

Jihoon chạy đến dìu Junkyu rồi quắc mắt nhìn Mashiho. Yoonbin từ nơi nào lên tiếng:

- Chúng ta chia trại một chút rồi hãy ăn trưa.

Bốn cậu trai bắt đầu quây quần bên nhau.

- Mỗi trại sẽ ngủ hai người, cái này không cần bàn cãi rồi.

Không đợi ai cất giọng, Mashiho tự mình phân chia.

- Tôi và Junkyu sẽ ở cùng một trại.

Junkyu ngại ngần từ chối.

- Vậy thì tôi sẽ ở với Yoonbin

Jihoon liền gào lên như tát nước vào mặt Mashiho:

- Cậu ấy ở với tôi.

- Sao Mashiho không ở cùng Jihoon đi? - Junkyu đưa ý kiến.

- Không!

Mashiho và Jihoon bỗng dưng đồng thanh trả lời khiến hai tai Junkyu nhức nhối.

- Tôi sẽ không bao giờ ngủ với người suốt ngày bắn pháo mồm liên thanh như anh ta.

- Mình cũng sẽ không bao giờ ngủ với thằng nhỏ trơ trẽn như nó.

Junkyu quệt mồ hôi.

- Sao hai người rắc rối như vậy chứ?

- Này Kim Junkyu, anh phải ngủ với tôi.

- Tôi bán nghệ không bán thân.

- Cái gì vậy chứ? Đồ đầu óc đen tối.

Mashiho chỉ chỉ vào cái tay Jihoon đang thoải mái khoác tay Yoonbin rồi hỏi:

- Thế anh muốn ở cùng lều trại với cặp tình nhân bọn họ à?

Như bị Mashiho nói trúng nỗi băn khoăn của mình, Junkyu liền ậm à ậm ừ như miệng ngậm bồ hòn. Cậu đứng im làm không khí yên tĩnh hồi lâu mà cả Jihoon hay Yoonbin cũng chẳng có ý kiến gì. Dĩ nhiên hai cậu ấy sẽ không thẳng thắn xua đuổi Junkyu, nhưng Junkyu cũng nên suy nghĩ khách quan. Làm gì có cặp đôi nào muốn nhét thêm người ngoài vào cùng không gian với mình? Ngượng cho cả ba. Nhưng Junkyu cũng không muốn ngủ cùng Mashiho đâu. Hay là ngủ ngoài trời? Thế thì sẽ bị muỗi rừng cắn đến phát bệnh mất. Thật sự cậu không biết nên làm sao nữa.

Junkyu liếc nhìn Mashiho đang ngồi chơi đùa với không khí, cảm giác trong cậu liền bảo ban rằng đứa trẻ thì vẫn sẽ là đứa trẻ mà thôi.

- Được rồi.

Mặt mày Junkyu có chút ỉu xìu.

- Mashiho, tôi sẽ ở với cậu.








.

.

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành chính là chiều hoàng hôn với một cơn gió nhẹ tưới mát gương mặt Mashiho vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn chậm rãi bò khỏi lều, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ liền ngửi thấy mùi củi lửa quẩn quanh ngay trước đầu mũi.

- Kim Junkyu?

- Mau đi rửa mặt đi. Yoonbin muốn gặp cậu.

- Ha Yoonbin?

Mashiho có hơi ngơ ngác. Hắn ngó đầu ra khỏi cửa lều. Không biết từ khi nào Yoonbin đã đứng ở đằng xa chờ sẵn.

.

- Anh muốn gặp tôi sao?

Mashiho vươn vai cho tỉnh táo. Yoonbin đang đứng khoanh tay trước ngực, uy nghiêm oai vệ thật khiến hắn ngưỡng mộ.

- Vẫn luôn có chuyện tôi muốn hỏi cậu.

- Anh hỏi đi.

- Tại sao hôm đó lại tìm gặp tôi?

Mashiho ngầm hiểu Yoonbin đang muốn nhắc đến chuyện gì. Phải, cái ngày mà Yoonbin quay trở về gặp Jihoon và làm hòa với người yêu anh ta, Mashiho đã tìm gặp anh ta trước đó. Còn lý do khiến hắn muốn nói chuyện với Yoonbin chính là vì hắn muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa Yoonbin và Jihoon. Giây phút Mashiho thừa nhận sự thật đằng sau nụ hôn đó, Yoonbin đã vô cùng nóng giận nhưng được cái anh ta không như người yêu mình vung tay vung chân. So với Park Jihoon thì Ha Yoonbin còn hiền chán.

- Tôi làm vậy để cám ơn Kim Junkyu thôi.

- Cám ơn Junkyu?

- Anh ta đã liều mạng giúp tôi. Mặc dù tôi rất ghét cái bản tính lo chuyện bao đồng của anh ta nhưng xem như bản thân cũng đã nợ anh ta rồi. Junkyu không muốn nhận lời cám ơn, vậy nên tôi chuyển sang giúp Jihoon. Chẳng phải Jihoon vui thì Junkyu cũng vui sao?

Nói rồi, Mashiho liếc nhìn Yoonbin.

- Anh có nói gì với Jihoon không?

- Không, cậu đã bảo tôi giữ bí mật mà. Cậu cũng thật lạ lùng. Rõ ràng cậu đã có thể làm Jihoon nhìn nhận về mình tốt hơn nhưng cậu lại muốn giấu chuyện.

- Cần gì chứ! Tôi đã bảo tôi không vì anh ta rồi mà.

Một viên đá bỗng lăn đến bên chân Mashiho khiến cuộc trò chuyện dừng lại. Xoay người nhìn về sau, Mashiho trông thấy Junkyu vẫn đang ngồi cách mình một khoảng và cạnh bên anh ta là đống củi cùng bốn xiên cá đang chuẩn bị được nướng. Hóa ra giờ ăn tối đã sắp đến, Mashiho phấn khởi chạy sang chỗ Junkyu.

- Lâu rồi mới được ăn cá nướng.

- Tự cầm lấy một xiên rồi nướng nó đi.

Trông theo Yoonbin đã nhanh chóng trở lại lều của anh ta, Mashiho ngẫm nghĩ vài giây rồi tò mò hỏi Junkyu:

- Jihoon có bao giờ nói với anh chuyện gì về tôi chưa?

- Thiếu gì chuyện để nói chứ, nào là bỏ dỡ buổi tập, nào là-

- Không phải thế

Mashiho chớp mắt nhìn Junkyu.

- Chẳng hạn như "Không ngờ trên đời này vẫn còn một đứa trẻ biết lặng thầm hy sinh như vậy."

- Cậu đã thức tự nãy giờ mà vẫn còn nằm mơ sao?








.
.

Yoonbin bước đến ngồi sấp bằng đối diện Jihoon người lúc này đang im thinh ở một góc trại.

- Cậu sao vậy?

Jihoon không nói một lời.

- Không phải khi nãy đã nghe thấy gì rồi đó chứ?

Jihoon bỗng ôm cổ Yoonbin rồi vươn người thật mạnh khiến Yoonbin ngã bật cả thân mình ra nền đất. Đoạn, cậu tiếp tục im lặng nhìn Yoonbin. Khoảng cách giữa hai gương mặt giờ đây gần đến mức cho phép họ trông thấy thế giới trong mắt nhau, một thế giới chỉ có hình ảnh xinh đẹp của người họ yêu.

- Cậu và Mashiho đã nói chuyện gì vậy?

Yoonbin phì cười. Cậu dùng sức xoay chuyển và trong chóng vánh, Jihoon đã ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu.

- Đó là lý do cậu giận à?

- Ai nói mình giận vậy? Mình chỉ tò mò thôi mà.

Jihoon xếch mày.

- Cậu đồng ý đến đây cùng hắn chắc chắn không phải vì muốn bọn mình được xả stress.

- Mình không nói dối, nhưng đó chỉ là một phần thôi.

- Vậy phần còn lại là gì?

- Mình chỉ có một thắc mắc và muốn gặp riêng Mashiho để hỏi chuyện. Mình không thể tiết lộ cụ thể, nhưng mà cậu yên tâm, điều đó không làm tổn hại ai cả.

- Có cả chuyện bí mật mà mình không được biết cơ đấy?

Jihoon bày vẻ mặt giận dỗi.

- Tình cảm hai người thắm thiết hơn mình nghĩ.

- Đừng có nói bừa

- Mình có dám nói bừa cậu đâu hả Ha Yoonbin.

- Cậu cứ như đang trả đũa mình vì mình từng không tin cậu vậy.

Jihoon choàng tay qua cổ Yoonbin rồi đáp bằng giọng hững hờ:

- Đúng thế đấy. Ai bảo cậu không chịu nghe mình giải thích.

Yoonbin không đáp mà chỉ nhanh chóng xoa dịu Jihoon bằng một nụ hôn Pháp nồng nhiệt.











.
.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tham gia chuyến đi này.

- Tôi đã bảo chỉ cần cậu thuyết phục được Jihoon và Yoonbin, và họ đã đồng ý rồi.

Chỉ là Junkyu không nghĩ Yoonbin lại tự tiện đồng ý và kết quả chính là thế này. Tinh thần cậu đã bị một tên nhóc hành hạ đến rã rời, từ dựng trại đến nấu ăn rồi chia chỗ ngủ, chẳng có cái nào cậu được yên.

- Anh sống có uy tín đấy nhỉ? - Mashiho khoái chí.

- Không có uy tín trách nhiệm thì sao làm quản lý đội bóng.

Junkyu có quyền tự hào về tính cách của mình, nhưng từ khi gặp Mashiho cậu như bắt đầu ghét luôn bản thân mình vậy. Cậu chưa từng thắng thế so với hắn dù có nỗ lực rủa xả hắn đến đâu.

- Mặc dù bây giờ tôi cũng muốn trốn về lắm, nhưng cậu là một kẻ khó lường.

Mashiho nở một nụ cười gượng sau đó vuốt vuốt tóc mái Junkyu.

- Xem ra anh vẫn cứ nghĩ tôi là người xấu.

- Không, chỉ là cậu rất nghịch.

Junkyu tiến hành than thở:

- Ở tuổi cậu nhiều người đã trưởng thành rồi.

- Trưởng thành sớm để làm gì? Rõ ràng còn được chơi và đánh nhau thoải mái.

- Toàn gây thù chuốc oán với mấy kẻ máu mặt bên Đại học. Gu cậu mặn thế?

Junkyu làm sao có thể quên được ngày hôm đó. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại liều mạng như vậy, bây giờ nghĩ lại, liệu có phải bởi kiếp trước cậu còn nợ tiền Mashiho không. Junkyu tự lắc đầu không muốn mình bận tâm điều gì xảy ra xung quanh nữa mà sẽ chỉ tập trung vào việc nướng cá. Thế nhưng vốn dĩ hai chữ "tập trung" ít khi nào xuất hiện trong từ điển của cậu. Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ sẽ dần quẩn quanh nhiều hơn trong tâm trí cậu khi cậu bắt đầu "tập trung" và sẽ khiến cậu dễ dàng cười, nhíu mày hay thậm chí bật khóc chỉ trong vòng một nốt nhạc. Junkyu của hiện tại cũng không phải là ngoại lệ. Cậu vô thức buông một hơi thở dài, và Mashiho đã phát hiện điều đó.

- Anh sao vậy?

- Hai người họ đang làm gì trong đó vậy?

Mashiho vứt nhánh cây trên tay xuống đất. Hắn đã lại thấy Kim Junkyu lo lắng chuyện không đâu.

- Anh không thể lo cho cái thân anh trước được à? Sao cứ hỏi chuyện người khác?

- Cậu bực mình gì chứ? Tôi không thể làm vậy à?

- Anh không nghe người ta bảo hãy yêu bản thân trước sao?

- Thay vì bắt bẻ thì hãy chấp nhận đi. Con người tôi là thế đấy.

Chứng kiến Junkyu đột nhiên nói chuyện cộc cằn như chẻ củi, Mashiho không hiểu vì sao nhưng trong lòng hắn đã ngay lập tức mách bảo một điều: dường như Junkyu đang có chuyện gì không vui cần chia sẻ nhưng lại không muốn mở lời, và lời nói của hắn đã vô tình châm ngòi cho cảm xúc tiêu cực trong lòng anh ta. Mashiho cũng chẳng phải người tinh tế gì cho cam, chỉ là ba chữ "có tâm sự" chưa gì đã được viết to đùng trên mặt Junkyu rồi, anh ta hoàn toàn không thể giấu được nó.

- Đột nhiên mặt anh như bị ai cướp bánh vậy.

- Bình thường mà

- Tôi mới là người đang nhìn thấy mặt anh chứ không phải chính anh đâu.

Junkyu không đáp. Cậu ngồi thẩn thờ nướng xiên cá trên bếp lửa nhưng tay thì cứ giữ cái xiên còn tâm hồn đã bay tỏng đi đâu. Mashiho vuốt cằm ngẫm nghĩ. Đoạn, hắn quệt một vết nhọ lên má Junkyu làm cậu bừng tỉnh.

- Cái gì đấy?

Junkyu vội lau lấy lau để.

- Anh đang lo nghĩ cho hai người họ?

- Cậu đang dự đoán tâm ý của tôi à?

- À mà bọn họ vui vẻ như vậy thì anh cần gì phải lo nghĩ. Hay là...

Mashiho giả vờ giật mình.

- Anh đang thích ai trong số đó?

Junkyu ném viên đá nhỏ về phía Mashiho, nghiến răng hỏi:

- Cậu bị điên à?

- Aigoo, anh cứ thừa nhận đi. Tôi sẽ giúp anh mà.

- Giúp cái gì cơ?

- Chia cách hai người họ để anh có cơ hội.

Junkyu ném thêm một viên đá nữa nhưng đã bay vọt qua đầu Mashiho.

- Chuyện tán tận lương tâm vậy mà cũng làm được. Mà tôi đã nói rồi, tôi không có thích ai hết.

Dừng lại vài giây, Junkyu bỗng nhỏ nhẹ hỏi:

- Cậu vì tôi mà sẵn sàng làm mấy chuyện đó cơ à?

- Không. Tôi đâu có làm từ thiện.

- Vậy cậu cần tiền?

- Tôi không có ham tiền. Bây giờ thì anh thừa nhận được chưa?

Junkyu vẫn nhất quyết lắc đầu khiến Mashiho vừa mất kiên nhẫn vừa thất vọng. Hắn cứ nghĩ mình sắp được tận mắt xem một bộ drama cẩu huyết giữa ba người bạn thân rồi chứ.

- Anh chắc là anh đối với một trong hai người họ rất bình thường?

- Ừ.

Mashiho thở dài chán nản. Thật ra hắn cũng không cần hỏi ai cả, hắn đã có câu trả lời cho mình từ vài ngày trước rồi.

- Chính là người đó có phải không?

- Sao chứ?

- Anh đã nhắc về anh ta trước mặt tôi rất nhiều lần. Trong mắt anh, anh ta luôn có một thứ quyền lực nào đó và anh đã thà trông chờ vào sự bảo vệ của anh ta chứ không cần tôi.

Nói rồi, Mashiho hướng đầu ngón tay đến bóng dáng đang lấp ló chỗ cửa lều phía sau Junkyu. Hắn cười gian mãnh khiến Junkyu lạnh gáy rồi đột nhiên hét lên:

- Park Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top