Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

Note: Có bé reader hỏi mình sao trong fic này Yoonbin hiền quá =)) Thật ra trên đời này vẫn có kiểu người như thế. Họ không nói nhiều mà thích làm nhiều và mong muốn được che giấu cảm xúc cho riêng mình. Họ cũng suy nghĩ khá khách quan và sẽ ít khi nào giận hờn, trừ khi họ phải chứng kiến một điều gì đó vượt quá sức chịu đựng. Trong tình yêu, dù sóng gió có nhiều thế nào, chỉ cần người họ thương còn khiến họ tin tưởng (không kể có phải do họ mù quáng hay không), họ vẫn sẽ bình thản mà đi tiếp cùng người đó. Yoonbin trong fic này chính là người như thế ^^ Khi Mashiho tìm gặp Yoonbin và hóa giải hiểu lầm giữa Bin và Hoon (phần này không có trong fic vì mình đã lược bớt), nếu chúng ta phân tích dựa trên tính cách Yoonbin, chúng ta sẽ nhận ra không phải bởi Bin hoàn toàn tin Mashiho mà trở về. Mashiho chỉ giống như "chất xúc tác" sau khi Bin đã bình tĩnh trở lại. Bin chấp nhận quay về gặp Hoon dù trời còn đang mưa có chăng chỉ xuất phát từ lý do duy nhất: ở một khía cạnh nào đó, Bin cảm thấy mình còn có thể tin tưởng Hoon. Bin đã quay về phòng kí túc xá trước và mới nhận ra Hoon còn ở điểm hẹn dưới trời mưa, điều này có lẽ đã làm động lòng Bin. Dù có hơi hành hạ bản thân nhưng Hoon đã càng củng cố lòng tin trong Bin rồi đúng không? Thế thì hai người làm hòa thôi ^^









Chap 7

Junkyu liếc nhìn sang chỗ Jihoon. Jihoon đã không nghe thấy, cậu ấy vẫn đang bận chơi đùa với Yoonbin ngay trước cửa lều. Đoạn, Junkyu đặt mạnh xiên cá xuống mảnh giấy bạc rồi phủi người đứng dậy. Gương mặt anh ta lúc này rất đáng sợ khiến Mashiho có hơi chột dạ. Bỗng Junkyu cất lên một âm giọng trầm mà Mashiho trước giờ chưa từng nghe thấy:

- Ra bờ suối gặp tôi.








.
.

Mashiho lặn lội men theo ven rừng đến một địa điểm cách khu vực dựng trại khoảng trăm mét. Âm thanh của tiếng suối chảy dần lọt vào tai hắn còn có tiếng chim vang vọng cả khoảng không rộng lớn, tất cả cùng hòa vào nhau như một bản đồng ca thiên nhiên hùng vĩ. Hắn thích thú dùng điện thoại ghi lại khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp này, suýt nữa quên mất mình đã vừa khiến Junkyu khó xử đến thế nào.

Junkyu ngồi lặng lẽ trên một bờ đất, đôi chân cậu thõng xuống gần chạm mặt nước. Tâm trạng cậu có chút hỗn loạn. Cậu thật không tưởng tượng nổi nếu hoặc Jihoon hoặc Yoonbin sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Cậu đã cố gắng che giấu mọi thứ lâu như vậy, tại sao thông tin này lại nằm trong tay một người dường như xa lạ như Mashiho...

Trông thấy Mashiho đã có mặt và ổn định chỗ ngồi, Junkyu quyết định hỏi thẳng:

- Tại sao cậu biết chuyện đó?

- Anh có thể cảm thấy lạ, hoặc không, nhưng tôi không hề thiếu tai mắt trong trường. Có những chuyện tôi không cần biết, tôi vẫn sẽ được biết.

Hóa ra là như vậy. Junkyu từng nghe các thành viên trong tuyển bóng đá truyền tai nhau rằng Mashiho có một nhóm đàn em khóa dưới và nhiệm vụ của những đứa trẻ ấy là tìm kiếm thông tin hay đối tượng mà hắn ta cần. Làm sao Junkyu có thể tin Mashiho chỉ vô tình biết được chuyện của cậu thôi chứ, nhưng cậu cũng không còn hứng thú tò mò nữa.

- Còn khi nãy, sao lại phát hiện ra tâm tình của tôi?

- Cảm giác mà thôi.

Mashiho dường như không muốn giải thích nhiều về thứ cảm giác ấy nên liền chủ động tiếp lời:

- Thích từ khi nào?

- Trước khi cậu ấy gặp Yoonbin.

- Tại sao không nói?

- Chắc cậu cũng biết friendzone mà. Số phận đã quyết định như vậy, tôi có thể dũng cảm mà phá vỡ nó sao?

Mashiho phì cười. Junkyu cho rằng hắn đang cười cợt định kiến của cậu về friendzone, và quả nhiên là như thế.

- Sao lắm người có cái tư tưởng đó? Thích thì nói, im im chỉ tự làm khổ mình.

- Cậu thì biết gì. Nhờ tôi im lặng mà thế giới bây giờ mới yên bình.

- Tôi đâu phải trẻ con mà không biết.

- Thôi được rồi.

Junkyu cuối cùng cũng thoải mái chuyển động thân người.

- Nỗi lòng của tôi, bí mật của tôi, nói với cậu đến đó là được.

Nói rồi, cậu mỉm cười nhìn Mashiho, một nét cười nhẹ nhõm.

- Tôi không muốn nhắc chuyện này nữa, nhưng mà vẫn phải cám ơn cậu.

- Cám ơn tôi?

- Cậu đã lắng nghe tôi. Cơ mà cậu cũng thật phiền phức.

- Sao lại phiền phức?

- Vì dám động đến bí mật của tôi

Vừa dứt lời, Junkyu xô Mashiho ngã ập xuống nước. Nhìn quần áo hắn ướt nhem còn tóc thì xẹp xuống và bám dính vào gương mặt, Junkyu bật cười ha hả. Chỗ hai người đang ngồi không hề cao so với mặt nước lại không có chướng ngại nào nguy hiểm, nước thì nông, nếu Junkyu không ra tay với Mashiho thì sẽ uổng phí cuộc đời cậu lắm. Tên nhóc cần biết thế nào là hậu quả khi gây phiền phức cho Junkyu này.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Junkyu liền bị Mashiho nắm tay lôi theo xuống suối. Cậu hét lên một tiếng kinh động đất trời nhưng cũng không tránh khỏi việc quần mình đã thấm nước hoàn toàn. Junkyu ụ mặt trông theo Mashiho đang ôm bụng cười mình, tiếng cười còn to hơn khi nãy cậu cười hắn ta.

- Anh ngâm mình không? Nước thiên nhiên tốt cho sức khỏe.

- Ngâm mình kiểu gì?

Mashiho chỉ vào chiếc áo Junkyu đang mặc.

- Cởi nó ra là ngâm được rồi.

- Xéo!

- Tôi nói đúng mà. Tôi và anh chẳng phải đều là hai người đàn ông sao?

Mashiho cười khì. Hắn cởi hết quần áo trên người chỉ để lại chiếc quần soóc rồi ném hết về phía Junkyu. Junkyu tức tưởi nhặt quần áo. Cậu leo lên bờ, vứt mớ hỗn độn sang một bên rồi ngồi yên đó như bức tượng. Junkyu chợt phát hiện ra một điều. Mashiho thoạt trông như một kẻ đội nắng đội gió lăn lộn giang hồ thế thôi chứ có khi hắn cũng được gia đình nâng niu như hoàng tử vậy, da hắn trắng tự nhiên, như tuyết.

- Quản lý Kim, hôm nay có hai chuyện cám ơn anh.

- Cậu nói đi.

- Thứ nhất, anh đã ở đây cắm trại cùng tôi. Thứ hai, anh đã tin tưởng tôi.

Junkyu khẽ nhíu mày. Cậu chưa hiểu ý của Mashiho khi hắn nhắc đến từ "tin tưởng".

- Anh không sợ tôi sẽ nói Jihoon biết chuyện sao?

- Cậu đã biết rõ chuyện đó trước khi hỏi tôi, vậy nên dù tôi có tiếp tục che giấu cậu thì cậu vẫn có thể tiết lộ với Jihoon thôi.

- Thế anh có muốn tôi nói ra không?

Junkyu lắc đầu bảo không muốn. Jihoon hoàn toàn tiếp nhận được thông tin, nhưng cậu ấy sẽ giải quyết thông tin ấy thế nào thì Junkyu lại không hình dung được. Lỡ như sau đó ngay cả mối quan hệ bạn thân tốt đẹp này mà cũng không giữ được thì cuộc sống của Junkyu còn gì vui vẻ nữa.

- Để mọi thứ lắng xuống. Hiện tại là quá tốt đẹp rồi.

- Chỉ cần anh muốn làm gì đó, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh.








.

Màn đêm đã buông xuống trên cánh rừng hẻo lánh, Junkyu đốt một ngọn lửa lớn ngăn thú dữ, trong bụng lầm bầm tự hỏi Mashiho không còn lựa chọn nào khác ngoài ở đây sao. Cắm trại trong rừng thì khác nào dân đạo mộ. Nửa đêm nếu ai giật mình thức dậy thì sẽ bước ra xem lửa, mà chắc Junkyu sẽ là người duy nhất làm việc đó vì cậu sẽ không tài nào dám ngủ.

Junkyu thở dài nằm xuống trong chiếc túi ngủ. Mashiho ngồi ở một góc bấm điện thoại tự nãy giờ bỗng dưng bò về phía cậu rồi nằm xuống cạnh bên. Tiếp đến, hắn tỉnh bơ dang cánh tay đặt lên người cậu, chân hắn cũng gác lên chân cậu. Đầu Junkyu như nổ bốp một tiếng, cậu quay sang nhìn Mashiho chằm chằm.

- Làm ơn giữ khoảng cách tối thiểu.

- Tôi đang bảo vệ anh đấy.

- Thế thì ngủ ngoài lều và giữ lửa đi. Nghĩ sao lại cắm trại ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Mashiho có vẻ rất thích nhìn Junkyu nổi điên. Hắn không hề biết hối lỗi mà còn bẹo má cậu.

- Ở đây sẽ không có thú rừng. Khu vực này rất cao mà.

- Làm sao tôi tin cậu được.

- Tôi là một người đáng tin cậy.

Junkyu lắc đầu chịu thua. Cậu giữ khoảng cách một mét với Mashiho rồi bắt đầu đọc sách, thế là dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



.
.

Mở mắt nhìn đồng hồ, Junkyu nhận ra trời đã sáng. Mặt trời đang rọi từng tia nắng (đầu tiên) xuyên qua lớp vải lều. Junkyu không ngờ mình đã có thể ngủ ngon như vậy, nhưng dù sao thì chắc chắn mọi người đều đã được an toàn qua đêm rồi.

Định vươn người ngồi dậy, Junkyu giật mình trông thấy bản thân đang nằm mặt đối mặt với Mashiho. Cậu đang nhìn hắn ở một khoảng cách rất gần, chỉ chừng hai gang tay. Junkyu nuốt nước bọt. Cậu nghĩ cậu phải nhanh chóng rời đi nếu không chính mình sẽ sớm phát điên mất, còn vì sao phát điên thì cậu không biết, chắc chắn không phải vì vẻ đẹp trai của hắn.

Junkyu xoay người bật ngồi dậy nhưng chưa kịp chuyển động thì một thứ gì đó đã vừa siết chặt người cậu. Cậu trợn tròn mắt nhận thấy Mashiho vừa ghì ôm mình, sau đó hắn thậm chí còn nhích cả người đến sát bên cậu rồi dụi mặt vào ngực cậu tiếp tục ngủ ngon lành. Junkyu toát mồ hôi sớm, hai tay cậu bắt đầu lơ lửng trong không trung vì không biết nên đặt chúng ở đâu.

- Này.

Junkyu vỗ vỗ vai Mashiho. Cậu có thể nghe giọng hắn nhừa nhựa như đang say rượu.

- Anh !@#$% gì?

- Tôi cần đi vệ sinh.

Junkyu liếc mắt về hướng cửa lều trại. Phải chi giờ này Jihoon hay Yoonbin đã ở phía trước đó và cất tiếng gọi cậu thì tốt biết mấy.

- Mashiho cậu nghe không vậy?

Junkyu mím môi nghĩ ngợi. Cậu không muốn đả động đến tên nhóc này nhưng càng không thể nằm yên đây cho đến khi hắn thức giấc. Cái bàng quang của cậu phải làm sao đây? Nghĩ vậy, Junkyu lấy hết can đảm hất tay Mashiho và rồi, như được gắn tên lửa sau mông, phóng thẳng ra khỏi lều.

Mashiho hé mắt nhìn quanh. Hắn không có gối ôm nên mới mượn Junkyu để ôm đỡ, vậy mà anh ta nỡ phũ phàng như vậy. Xem như Kim Junkyu đã phá hỏng giấc ngủ của hắn, hắn ghim.







.

- Kim Junkyu

Vừa bước ra khỏi lều, Mashiho trông thấy Junkyu đang ngồi thừ người ngắm cảnh. Hành lý từ lúc nào đã được sắp xếp gọn gàng thành túi đặt cạnh bên anh ta.

- Cậu cũng mau thu xếp đi. Chúng ta sẽ về ngay.

- Sao vậy?

- Ban huấn luyện đội bóng có cuộc họp sẽ diễn ra chiều nay, Jihoon được mời đến.

Mashiho thở dài tiếc nuối. Hai ngày một đêm vẫn là trôi qua quá mau. Hắn còn chưa thể tiến sâu vào khu rừng và khám phá thế giới ở đó, cơ mà chắc Junkyu sẽ không thích còn hắn thì không muốn đi một mình, chán lắm.

- Một lát hãy chụp một bức ảnh kỉ niệm. - Junkyu đề nghị.

- Không thành vấn đề.

Mashiho bước đến ngồi đối diện Junkyu.

- Vừa rồi tôi bỗng dưng nghĩ đến một việc.

- Việc gì?

- Tôi sẽ cân nhắc nó. Dù sao thì vào một tối nào đó tôi có thể sẽ hẹn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top