Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

Junkyu liếc nhìn đồng hồ. Ly nước mà cậu gọi đã được uống gần hết, chuyện cần nói với Mashiho cậu cũng đã nói rồi nhưng tên nhóc vẫn nhất quyết không cho cậu về. Thật ra giữa Junkyu và Mashiho cũng không có nhiều vấn đề để trao đổi, có chăng hắn ta muốn tìm hiểu đôi chút về cậu, chẳng hạn như duyên cớ nào đưa đẩy cậu trở thành quản lý tạm thời của đội bóng hay cậu đã quen biết Jihoon và Yoonbin thế nào. Junkyu không ngại chia sẻ với Mashiho những chuyện như thế, dù sao cậu vẫn rất trân trọng sự quan tâm của người khác dành cho mình.

Junkyu khẽ di chuyển thân trên tại chỗ cho dãn gân cốt. Cậu liếc nhìn Mashiho. Hắn đang đeo một cặp kính và với đôi mắt to tròn ấy, hắn mải mê nhìn màn hình điện thoại mà không hề nói cho cậu biết hắn muốn giữ cậu ở lại đây làm gì. Junkyu càng ngày càng hoang mang.

Cửa quán bật mở và lần lượt hai vị khách nam với chiều cao tương đồng nhau đang trước sau tiến vào. Junkyu ngồi thẳng lưng dậy, mắt cậu bắt đầu không thể nào dời khỏi hai bóng dáng có phần thân quen ấy.

- Cậu rủ cả Jihoon và Yoonbin à?

- Chỉ Jihoon thôi

- Gì cơ? Nghe không rõ.

Mashiho không đáp. Hắn quay sang nhìn Jihoon lúc này đã cùng Yoonbin đến nơi.

- Tôi đã bảo anh-

- Là tôi muốn dẫn cậu ấy theo.

Yoonbin đủ tinh ý để biết Mashiho không muốn mình ở đây, nhưng lý do vì sao thì cậu không rõ.

Junkyu có chút bối rối vì chưa thể hiểu rõ hàm ý ẩn sau những gì bản thân vừa nghe được. Dù sao thì thêm bạn thêm vui và cậu cũng không muốn ngồi im lặng ở đây cùng Mashiho nữa, Junkyu hân hoan mời Jihoon và Yoonbin cùng ngồi xuống quanh bàn tròn. Mọi thứ cứ thế xem như xong xuôi, nhưng thật ngạc nhiên khi Mashiho vẫn đứng đó như tượng. Junkyu lấy làm lạ:

- Sao vậy?

- Ha Yoonbin, anh và tôi ra ngoài đi.

Yoonbin khẽ nhíu mày. Cậu nhìn Junkyu rồi nhìn Jihoon, trong đầu không khỏi hình thành một vài suy diễn.

- Tại sao Yoonbin phải đi? - Jihoon vội thắc mắc.

- Tôi không làm gì anh ta đâu. Tôi muốn để anh và Junkyu nói chuyện riêng.

- Chuyện riêng gì cơ?

Junkyu chột dạ. Gương mặt cậu dần tái mét nhưng cũng may khi không ai có thể trông thấy nó dưới ánh đèn nê-ông mờ bên trong quán. Cậu đã hiểu vì sao Mashiho một mực yêu cầu cậu ở lại đây rồi.

- Junkyu, anh không được im lặng.

- Cậu đã bày ra việc này mà không hỏi ý kiến tôi.

Mashiho không trả lời Junkyu mà lại lần nữa nhìn qua Yoonbin.

- Ra ngoài thôi.

- Cậu ấy phải ở đây.

Jihoon ghì chặt cánh tay Yoonbin rồi nghiêm nghị mặt đối mặt với Mashiho.

- Cậu ngồi xuống!

Trước lời ra lệnh đanh thép của Jihoon, Mashiho không dám hó hé. Hắn nhún vai chào thua rồi ngồi xuống cạnh Junkyu. Bầu không khí trở nên im lặng bất thường đến mức cả bốn người cùng lúc rơi vào trạng thái ngột ngạt và chỉ muốn được nhanh chóng thoát ly khỏi đây. Mashiho cho gọi một bình rượu và rồi hắn chỉ mải mê uống mà không nói thêm lời nào còn Junkyu cũng mãi chăm chăm nhìn điện thoại.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi rất ghét mấy kiểu mập mờ thế này. - Jihoon mất kiên nhẫn.

- Kim Junkyu - Mashiho cất tiếng gọi - Anh định im thinh đến bao giờ?

Junkyu ngoảnh mặt đi. Nếu ở gần đây có một cái hố thì cậu đã lập tức chạy về hướng nó và chui xuống rồi, bởi vấn đề đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu lúc này.

- Kyu, chuyện gì vậy? Nói mình biết đi. Cậu còn ngại với mình điều gì nữa?

Lòng bàn tay Junkyu đổ mồ hôi và cậu lặng lẽ lau nó bằng khăn giấy. Cậu mím chặt môi, lén nhìn Mashiho sau lại tiếp tục nín lặng. Junkyu biết Mashiho cũng muốn tốt cho mình, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cậu có chút uất ức. Lẽ ra Mashiho cũng nên hỏi ý kiến cậu rằng liệu cậu có đồng ý với chuyện này hay không hay ít ra nói với cậu vài lời trước khi Jihoon đến. Giờ đây Yoonbin cũng đã có mặt, Kim Junkyu này có chết cũng không mở lời được.

Nhận thấy Junkyu vẫn nhát như cầy sấy, Mashiho bắt đầu nổi giận. Hắn đã gửi Jihoon hàng loạt tin nhắn quấy nhiễu khiến anh ta phải giơ tay chịu trói vì không tài nào chịu nổi hắn nữa, tất cả cũng chỉ vì buổi tối hôm nay. Mashiho muốn Junkyu mạnh dạn phá bỏ rào cản trong suy nghĩ hiện tại của anh ta, rằng giữa hai người bạn sẽ không thể tồn tại một lời tỏ tình, ấy vậy mà... nhìn sự nhút nhát của anh ta xem. Mashiho nghiến răng, thở một hơi rất mạnh vào không trung rồi đánh bộp lên đùi Junkyu. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Junkyu, hắn càng phẫn nộ liền dùng hết sức hét lớn:

- Nói anh thích anh ta đi!

Mọi ánh mắt trong phút chốc đều đổ dồn về chiếc bàn với bốn người con trai duy nhất. Một vài lời bàn tán xì xào chậm rãi lọt vào tai Mashiho, hắn đập tay lên mặt bàn khiến hết thảy thực khách và nhân viên đều hoảng sợ rồi gằn giọng như một con hổ đói:

- Đừng có mà lắm chuyện, lo ăn uống phần mình đi!

Jihoon dần cảm thấy bất an. Cậu nhìn Junkyu đã cúi gằm mặt từ bao giờ, năm đầu ngón tay cậu cũng vô thức siết cổ tay Yoonbin. Jihoon vừa nghe thấy một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng và chính vì thế, cậu thật không cách nào hình dung về nó.

- Nói chuyện với Junkyu đi. - Yoonbin mỉm cười bảo.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Cậu ấy thích cậu.

Vừa dứt lời, Yoonbin gỡ tay Jihoon rồi đứng dậy.

- Mashiho, mình ra ngoài cửa đứng đợi đi.

Đến lúc này Jihoon đã không còn có thể ngăn cản Yoonbin. Nếu Yoonbin ở lại đây, cả ba người chắc chắn sẽ càng khó xử. Mặc dù Jihoon vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê trước sự thật khó khăn này, nhưng chuyện này tốt nhất hãy cứ để cậu và Junkyu tự nói riêng với nhau vậy.

.
.

- Junkyu... Mình muốn nghe lời xác nhận từ chính cậu.

Nhịp tim Jihoon vẫn chưa thể ổn định. Cậu nhắm mắt định thần hai giây rồi tiếp tục:

- Mình không tin Mashiho, nhưng mình tin cậu.

- Mashiho nói đúng.

Junkyu mỉm cười, nhưng cậu thừa biết cõi lòng mình giờ đây đang xáo động mãnh liệt như thế nào. Cậu không biết mình nên phải cảm ơn hay trách mắng Mashiho nữa.

Jihoon không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cậu liên tục đưa tay vuốt mặt, vuốt rất nhiều lần đến nỗi gương mặt ấy sẽ có thể biến dạng bất cứ lúc nào.

- Tại sao cậu không nói thẳng với mình trước đó?

- Vì chúng ta là bạn thân.

- Cậu sợ mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu à?

Junkyu lắc đầu.

- Là mình sẽ tự tạo khoảng cách cho chúng ta.

- Kyu à, là bạn thân không có nghĩa sẽ không thể phát sinh tình cảm đặc biệt. Mình và Yoonbin cũng... À không. Mình thừa nhận mình rất bất ngờ, nhưng mình và cậu đều sẽ chấp nhận được chuyện này thôi.

- Còn Yoonbin, mình đâu thể không nghĩ cho cậu ấy...

Junkyu ngẩng mặt nhìn trần nhà. Làn gió từ máy điều hòa phả thẳng vào mặt cậu khiến cậu dường như không thở nổi, nhưng cậu biết làm sao bây giờ khi việc đối mặt với Jihoon lúc này vẫn thật khó khăn.

- Hoon à... mình không muốn tổn thương Yoonbin dù mình mới là người đến trước trong cuộc đời cậu.

Cái ngày mà Jihoon giới thiệu Yoonbin với Junkyu "Đây là người yêu mình", bao nhiêu ý định Junkyu nuôi nấng bấy lâu đã bỗng dưng sụp đổ. Nhưng có chăng cậu chỉ phải trách mình quá đặt nặng hai chữ "bạn bè" mà giấu kín tình cảm thật chứ Yoonbin hoàn toàn không có lỗi gì. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Junkyu cũng hài lòng với hiện tại rồi, như cậu vẫn hay nói với bản thân mình: Cả Jihoon và Yoonbin đều vui thì cậu mới vui.

- Mình xin lỗi. Mình đã không muốn nói ra nhưng... Để cậu và Yoonbin bận lòng rồi.

- Không, ngược lại là mình sai khi đã không hiểu tâm ý cậu.

- Là do mình đã luôn cố gắng đối xử với cậu như một người bạn tốt mà.

Junkyu bặm chặt môi. Cậu vẫn còn cảm thấy lo lắng nhưng lại không rõ mình đang lo lắng điều gì. Chắc là bởi nếu ngày hôm nay Yoonbin không cùng có mặt ở đây, mọi thứ đã dễ dàng hơn cho cảm xúc của cậu.

- Yoonbin sẽ ổn chứ?

- Sẽ ổn mà. Dù sao thì cậu cũng đã rất dũng cảm.

Jihoon vỗ bàn tay Junkyu khích lệ.

- Mình không nghĩ mình dũng cảm. Chỉ là bởi Mashiho...

- Hãy cảm ơn Mashiho đi.

- Cảm ơn hắn?

- Hắn chỉ muốn giúp cậu thôi. Hắn không cố ý làm khó cậu đâu.

- Cậu vẫn hiểu được tâm ý của người khác như mọi lần, không hổ danh là Jihoon.

Jihoon nhún vai phấn khởi như một đứa trẻ khi nhận được lời khen. Cậu cầm lấy ly nước của mình rồi cạn với ly của Junkyu đang đặt trên mặt bàn.

- Đừng nghĩ nhiều nữa vì mình sẽ vẫn ở bên cậu.

Junkyu nâng ly đáp lại.

- Cảm ơn cậu.

- Mình cũng cảm ơn cậu bởi cậu là một người rất tốt. Sau này sẽ có người thật lòng yêu thương cậu.

- Mình sẽ chờ ngày đó.

Cuối cùng Jihoon cũng có thể thoải mái trút đi hơi thở nặng nề của mình. Cậu đã luôn lo sợ Junkyu sẽ không ngừng tự trách.

- Vậy xem như từ đây về sau giữa chúng ta chưa từng có khúc mắc gì cả được chứ? - Jihoon chìa ngón út.

- Được. Giúp mình nói với Yoonbin mình luôn rất yêu quý cậu ấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau vài lần cạn ly, Junkyu xin phép Jihoon rời đi trước rồi tiến về phía cửa nơi Mashiho vẫn đang chờ sẵn. Thật ra Junkyu không nghĩ mình sẽ dễ dàng thực hiện được lời đề nghị của Jihoon, và khi vừa trông thấy Yoonbin bên ngoài cửa, cậu đã lần nữa đột nhiên rụt mình sợ hãi. Không phải Yoonbin đáng sợ, sự phức tạp trong nội tâm Junkyu lúc này mới là thứ đáng sợ.

- Mashiho, đi thôi.

Mashiho mừng rỡ nhận ra Junkyu vẫn ổn. Hắn định hỏi chuyện Junkyu nhưng khuôn miệng vừa hé mở đã ngay lập tức khép lại. Junkyu sẽ không bao giờ trả lời hắn ngay tại nơi này vì sau lưng hắn chính là Yoonbin.

- Tạm biệt Ben

Junkyu vẫy tay chào Yoonbin. Cậu thừa nhận mình chưa bao giờ hiểu rõ suy nghĩ của người bạn này cả. Thôi thì thời gian sẽ thay cậu trả lời tất cả hay chí ít giúp cậu quên mất câu hỏi của mình.








.
.

Dù phải chứng kiến nét mặt Junkyu không mấy vui vẻ nhưng Mashiho lại thấy nhẹ nhõm thay vì hối hận. Hắn không nghe thấy bất cứ điều gì từ cuộc trò chuyện ấy và dĩ nhiên cả kết quả của nó. Hắn không biết Junkyu đã can đảm thừa nhận sự thật hay vẫn cố giấu diếm Jihoon bằng từng cái cử chỉ vụng về anh ta cố vẽ ra, nhưng với tình hình này, hắn tin chắc anh ta đã chỉ còn một con đường là nói thật.

- Anh sao rồi?

- Cậu lo cho tôi đấy à?

- Chẳng lẽ tôi đang lo cho Park Jihoon sao?

Junkyu phì cười, ánh mắt mơ hồ vẫn dán chặt vào đoạn đường phía trước. Không gian quán chẳng mấy rộng lớn nhưng lối ra sao lại quá xa xôi.

- Mọi thứ đều ổn cả. - Junkyu đáp - Nhưng tôi có chút khó chịu.

- Tại sao?

- Vì tôi đã tin cậu sẽ giữ bí mật cho tôi.

Nghe vậy, Mashiho liền chạy đến trước mặt Junkyu và chắn ngang lối đi của anh ta.

- Tôi không cần biết anh giận tôi đến mức nào, tôi chỉ cần anh nhổ bỏ đi cái gai trong nội tâm anh thôi.

- Phải. Và bây giờ cho dù Jihoon vẫn sẽ đối xử với tôi như trước đây, tôi cũng sẽ cảm thấy xa cách.

- Đó là do anh tự biên tự diễn. Rõ ràng hai người vẫn có thể xem chuyện ngày hôm nay chỉ là một vấn đề nhỏ và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ cả hai hết.

Cứ tiếp tục bước đi, Junkyu đã cùng Mashiho rời khỏi quán từ lúc nào. Dòng xe hòa cùng dòng người lướt vội ngang tầm nhìn họ, tiếng nhạc xập xình trong một quán bar gần đó, tiếng cười nói trong một hàng quán ven đường, ánh đèn trắng của một cửa hiệu quần áo, tất cả mọi thứ dần mơ hồ trước mắt Junkyu và cậu như đang trông thấy một kẻ lạc lõng - là chính mình - giữa cái thế giới phồn hoa nhộn nhịp này.

- Tôi đưa anh về.

- Ở đây ngắm cảnh chút đi.

Cảnh vật này không xa lạ gì với Junkyu nhưng nó vẫn khiến cậu muốn nán lại. Có lẽ bởi nếu về nhà, cậu sẽ không còn ai tâm sự cùng mình nữa.

- Yoonbin cậu ấy-

- Anh ta không giận anh.

- Thật không?

Trông thấy nét mặt bần thần của Yoonbin, Mashiho tin rằng vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ta khi nãy có chăng chỉ là một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo. Hắn không biết anh ta đã phải sử dụng bao nhiêu lớp mặt nạ để trở thành người bạn trai mạnh mẽ ngoan cường nhất trong mắt Jihoon. Ha Yoonbin anh ta chưa từng thấy mệt mỏi sao?

- Có phải anh rất bất ngờ không?

- Nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào?

Thế thì chắc chắn câu trả lời của Yoonbin là có, Mashiho không cần thắc mắc nữa.

- Tôi muốn nghe anh nói vài câu.

- Về chuyện gì?

- Những gì vừa xảy ra.

Yoonbin muốn châm một điếu thuốc nhưng vừa nhận ra biển báo "Cấm hút thuốc", anh ta vội cất mọi thứ trở vào túi. Tiếp đó, anh ta khẽ thở dài thành tiếng rồi đáp:

- Tình cảm chỉ là tự nhiên đến, dù là Junkyu hay bất kì ai cũng không lường trước được.

- Vậy anh không giận Junkyu?

- Không

- Nhưng anh cũng rất khó xử, đúng chứ?

Yoonbin im lặng. Đôi mắt anh ta cụp xuống như có hàng trăm dòng suy nghĩ lẫn lộn vừa xẹt qua tâm trí khiến anh ta phải dành thời gian sắp xếp chúng, rồi anh ta liếc nhìn về phía Jihoon và Junkyu.

- Họ mới là người khó xử hơn. Tôi sẽ để Jihoon yên tĩnh và định thần lại sau khi nói chuyện với Junkyu. Còn Junkyu, ngày mai tôi sẽ tìm gặp.

- Nếu một ngày Jihoon rời bỏ anh và đến với Junkyu thì sao?

- Jihoon sẽ không làm vậy.

Mashiho rất ngạc nhiên.

- Anh tin anh ta?

- Nếu lỡ một ngày cậu ấy rời đi, dù là cùng Junkyu hay bất kì ai khác, tôi cũng sẽ để cậu ấy đi.

Yoonbin khẽ nhoẻn miệng cười.

- Còn bây giờ và ít nhất cho đến 10 năm sau, tôi còn muốn tin cậu ấy.

Mashiho vô thức mỉm cười nhớ lại hình ảnh lạc quan của Yoonbin khi ấy. Hắn gật đầu chắc nịch đáp lại Junkyu:

- Tôi nói thật. Và Park Jihoon cũng nên biết, anh ta có phúc thế nào mới gặp được người như Ha Yoonbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top