Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Chứng kiến cái gật đầu của Mashiho và đó hẳn không phải là một lời nói dối, Junkyu liền thấy lòng mình nhẹ bẫng.

- Vậy là cậu nói thật. Dù sao thì cám ơn cậu vì đã tốt với tôi như vậy.

- Anh cũng biết là tôi muốn tốt cho anh sao?

- Tại sao thế?

Mashiho nhíu mày. Hắn yêu cầu Junkyu đặt một câu hỏi rõ ràng hơn.

- Tại sao lại tốt với tôi?

Mashiho khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bỗng vừa phồng má vừa chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt Junkyu mất cả phút. Junkyu không hiểu tên nhóc này đang làm hành động quái đản gì nữa. Đoạn, hắn quay mặt về phía cậu, chớp mắt nhìn cậu vài giây rồi nói:

- Vì anh cũng đã từng giúp tôi. Với lại...

Mashiho vừa khều khều cằm Junkyu vừa tỏ vẻ thích thú:

- Đã đến lúc nên xóa bỏ mấy hiềm khích cũ và làm bạn tốt rồi, không phải sao?

- Tôi có thể cân nhắc điều đó.

- Còn cần phải cân nhắc nữa? Tôi muốn mình trở thành bạn trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Junkyu bắt chước vẻ mặt nghĩ ngợi đăm chiêu của Mashiho khi nãy khiến hắn bật cười thành tiếng. Cậu nhận ra có lẽ Yoonbin đã nói đúng, rằng tên nhóc này không phải người xấu. Thế nên nếu Kim Junkyu cậu chịu nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực một chút, Mashiho sẽ giống như một sắc màu nổi bật trong thế giới của cậu vậy.

- Thôi được rồi, tôi-

Bất chợt một loạt âm thanh náo động dội thẳng vào tai họ. Gần như cùng lúc, hai người phát hiện một đám đông hơn chục người đang chen chúc chạy ra từ cửa chính của quán cà phê mà họ vừa ghé, đám người ấy như đang cố xô đẩy nhau thậm chí giẫm đạp lên nhau, một số người còn gấp gáp trèo qua cửa sổ. Tiếng la hét, gào thét không ngừng hòa lẫn vào nhau khiến cảnh tượng trước mắt trở nên hãi hùng.

- Chuyện gì vậy?

Tim Junkyu đập mạnh như có trống đánh trong lồng ngực.

Mashiho trông thấy một làn khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một tầng lầu của tòa nhà liền thông báo với Junkyu. Nhanh chóng quan sát một vòng tình hình đám cháy, hắn liền tròn mắt rồi lắc mạnh tay Junkyu, môi hắn mấp máy những lời rất nhỏ mà Junkyu không thể nào nghe được.

- Cậu nói gì vậy? - Junkyu cố nghiêng người lắng nghe.

- Tầng lầu mà mình đã ở cùng nhau trước đó...

- Làm sao cơ?!

- Tầng lầu đó cháy rồi.

- Jihoon...

Junkyu lập tức định xông vào bên trong nhưng đã bị Mashiho nhanh chóng dùng mọi nỗ lực ngăn cản.

- Buông tôi ra!

- Anh có thể đứng yên được không?

- Làm sao mà tôi đứng yên được? Cậu không thấy Jihoon còn bên trong đó sao? Cả Yoonbin nữa.

Junkyu đẩy mạnh Mashiho, trong tức khắc một cú đấm bất ngờ hướng thẳng vào mặt cậu.

- Nếu anh gặp chuyện trước khi gặp Jihoon thì sao? Anh ta sẽ nghĩ gì? Hả?!

Mashiho bặm chặt hai bờ môi run rẩy. Hắn biết Junkyu đang rất lo lắng, nhưng để anh ta dấn thân vào nơi nguy hiểm một lần nữa, hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Mashiho khẽ buông nắm đấm. Hắn đau lòng nhìn Junkyu đang sắp bật khóc, không biết vì đau đớn hay sợ hãi, mà vẫn không thể nói nổi một lời an ủi anh ta.

- Tôi xin lỗi.

Đoạn, Mashiho hít thở sâu rồi vỗ vai Junkyu.

- Tôi sẽ vào đó.

- Không, đã đi thì phải đi cùng nhau.

- Đừng có phí lời. Anh không biết xem trọng tính mạng mình à?

Nói rồi, Mashiho kéo Junkyu ôm vào lòng mình. Chưa bao giờ hắn lại có thể điềm tĩnh trước nguy nan thế này, như thể cái mạng này đã không còn là của hắn.

- Ở đây chờ tôi.

Mashiho xoa xoa lưng Junkyu trấn an rồi nói tiếp:

- Hãy chờ tôi. Tôi nhất định sẽ vì anh mà quay về.

- Mashiho!

Lợi dụng tình hình hỗn loạn bên ngoài tòa nhà, Mashiho nhanh như chớp lao vào đám cháy và rồi mất hút sau biển lửa.








.
.

- Park Jihoon!

Mashiho cố gọi to hết mức có thể.

- Park Jihoon anh đang ở đâu vậy?

Thời gian có hạn khiến Mashiho càng thêm gấp rút. Hắn chạy đến vị trí mà khi nãy cả đám đã ngồi cùng nhau nhưng Jihoon cũng không hề ở đó. Lượn thêm một vòng nhưng vẫn không có kết quả gì, Mashiho bắt đầu chần chừ giữa việc rút lui hay ở lại.

"Chẳng lẽ anh ta đã chạy thoát?"

- Park Jihoon!

- Tôi ở đây này!

Jihoon từ đâu lao ra, trên người được bao phủ bởi một mảnh màn ướt và tay anh ta cũng giữ một tấm khăn đã được nhúng nước đang che lấy miệng và mũi mình.

- Cậu làm gì ở đây vậy hả?

- Còn không phải cứu anh sao?

Jihoon bỗng chuyển cả mảnh màn từ người mình sang người Mashiho rồi bảo:

- Đi đi. Tôi phải tìm Yoonbin.

- Yoonbin?

- Cậu ấy khi nãy vẫn chưa trở về cạnh tôi.

Mashiho bất giác chửi thề. Nhưng bây giờ không phải là lúc lo nhiều chuyện đến vậy, rồi Yoonbin sẽ chạy thoát thôi, còn bây giờ thì...

- Mau đi thôi.

- Tôi bảo cậu đi trước rồi mà.

- Đồ ngốc! Yoonbin đã ra khỏi đây rồi.

- Thật à?

Mashiho không trả lời. Hắn giữ chặt cổ tay Jihoon rồi kéo anh ta chạy một mạch về phía cửa ra vào.

- Cậu không được nói dối tôi đâu đấy.

- Nói dối anh thì tôi làm con hai người.

Nhận thấy Jihoon đã yên lòng và đồng ý rời đi trong im lặng, Mashiho thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Mashiho không rõ tình hình của Yoonbin, tự nãy giờ hắn đã không hề bắt gặp anh ta, nhưng nếu hắn không dùng cái miệng lẻo mép của mình để thuyết phục Jihoon thì Jihoon sẽ chôn thân trong tòa nhà này luôn mất. Mashiho lẩm bẩm trong miệng, thầm mong Yoonbin đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm.

Thanh xà bị bén lửa đổ ập xuống sàn nhà khiến Jihoon hú vía. Cậu la hét ỏm tỏi khi nhận ra tóc mình đã bị cháy xém nhưng rồi thở phào một hơi khi hóa ra đó chỉ là một chỏm tóc nhỏ. Từng tàn lửa đỏ rực bay lượn như những đàn đom đóm vây quanh Jihoon và Mashiho. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, khói bốc mù mịt và khả năng xác định phương hướng của cả hai đã sắp lâm vào bế tắc. Jihoon phụ Mashiho gạt đống sắt thép ngổn ngang, khói xông thẳng vào mắt cậu làm nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu không dám nói một lời, cách duy nhất để cậu có thể sống sót lúc này chính là tin tưởng Mashiho.

Một tiếng rầm vang lên bên tai họ. Mashiho vội vàng tăng tốc độ, Jihoon trở tay không kịp nên suýt nữa đã bị tụt lại phía sau.

- Anh vừa nghe gì không?

- Có gì đó vừa đổ.

- Không xong rồi

Mashiho chạy đến bên cánh cửa ra vào đã bị lửa "khóa chặt". Một nửa phần sắt trên khung cửa từ bao giờ đã hóa thành đống tro tàn dưới sức nóng thiêu đốt của lửa và hắn hoàn toàn không thể đến gần đó được nữa. Jihoon đứng yên quan sát tình hình vài giây rồi kéo Mashiho chạy sang hướng khu vực thoát hiểm vẫn còn chưa bén lửa. Cả hai quyết định trượt trên thanh cầu thang nhằm tiết kiệm thời gian. Một tiếng nổ bốp như bom nguyên tử dội đến thính giác và rồi cả tòa nhà lắc lư điên đảo, Jihoon bị chấn động ngã khỏi vị trí và té ập xuống sàn nhà. Mashiho cũng hồn bay phách tán nhưng đã kịp thời ổn định tinh thần. Hắn nghiêng người lách qua khe cửa hẹp rồi nắm cổ áo Jihoon lôi theo. Hai người cùng lúc ngã bệt ra nền đất, nằm bất động.

Âm thanh của còi xe cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương dần rõ ràng hơn bên tai, Mashiho nhận ra mình đã thành công thoát nạn, ngay sau đó một vài nhân viên đã chạy đến giúp đỡ và kiểm tra tình trạng cơ thể hắn và Jihoon. Mashiho nhìn Jihoon mồ hôi nhễ nhại cùng phần tóc bên phải đã bị lửa nuốt mất, Jihoon cũng nhìn Mashiho mặt mày lấm lem, thế là cả hai cùng bật cười.

- Thoát rồi. - Mashiho cười vui vẻ.

- Không ngờ cũng có ngày tôi phải trải qua một kiếp sinh tử cùng người tôi ghét.

- Thế giờ anh có ghét tôi nữa không?

Jihoon quệt ngang vết đen trên gò má Mashiho rồi nhướn mày, tinh nghịch đáp:

- Còn chứ sao không.







.
.

Trông thấy Mashiho và Jihoon đã an toàn xuất hiện từ trong đám đông, Junkyu mím chặt đôi môi đang run rẩy rồi bắt đầu rưng rưng khóc. Cậu siết chặt Jihoon trong lòng, vừa khóc vừa nói gì đó mà Jihoon không thể nào hiểu được, mãi lâu sau bản thân mới có thể bình tĩnh.

- Mình đưa cậu vào bệnh viện nhé. - Junkyu giúp Jihoon lau mồ hôi.

- Yoonbin đâu?

Mashiho giật nảy mình. Hình như việc hắn nói dối sắp bị bại lộ rồi.

- Xe cứu thương đã đưa Yoonbin đi rồi, một phút trước.

- Một phút trước? Không phải cậu ấy đã thoát ra...

Jihoon nhận ra mình đã bị Mashiho lừa nhưng cũng không muốn trách hắn. Cậu tin hắn chỉ là bất đắc dĩ nói dối thôi.

- Cậu ấy ổn chứ?

- Không sao. Cậu ấy vẫn tỉnh táo.

- Thôi được rồi. Cậu về nhà cùng Mashiho đi, mình đến bệnh viện tìm Yoonbin.

Nói rồi, Jihoon quay sang xoa đầu Mashiho rồi cười bảo:

- Cám ơn nhóc. Tôi sẽ đền ơn cậu sau.

Jihoon đã rời đi. Junkyu cũng muốn đi theo Jihoon lắm nhưng có lẽ Yoonbin cần không gian yên tĩnh để hồi phục thể lực, thế thì ngày mai cậu sẽ ghé thăm vậy.

- Nãy giờ hình như anh chưa khen tôi câu nào thì phải.

Mashiho thở dài và mặt hắn nhăn nhúm.

- Nếu không có tôi thì hai người còn gặp lại nhau sao?

Junkyu cười bối rối:

- Xin lỗi xin lỗi, tôi thất trách quá.

- Khi nãy... anh trông rất lo lắng. Là lo cho Jihoon hay tôi?

Junkyu không rõ liệu có bất kì ý nghĩa sâu xa nào ẩn sau câu hỏi ấy hay không, vì từ trước đến giờ Mashiho chưa từng tự mang bản thân lên cùng một bàn cân với Jihoon như vậy. Dù sao thì Junkyu chỉ cần trả lời thật lòng là được.

- Cả hai.

Mashiho có vẻ hài lòng về điều đó.

- Thế anh lo cho ai nhiều hơn?

- Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng tôi còn có tâm trạng để làm phép so sánh sao?

Junkyu nhận thấy Mashiho đang hỏi những điều rất khó hiểu.

- Ok, tôi hiểu rồi.

- Tất cả những chuyện tối nay vẫn phải cám ơn cậu. Cậu là một anh hùng.

- Anh hùng sao?

Junkyu gật đầu khẳng định.

- Cậu đã làm một điều đúng đắn và quan trọng hơn là đã biết sống vì người khác.

- Khoảnh khắc ấy khi tôi biến mất khỏi tầm mắt anh, anh có bao giờ sợ tôi sẽ không quay về không?

- Không...

Junkyu vỗ tóc Mashiho.

- ... tôi tin cậu sẽ về. Cậu hứa với tôi rồi mà.

- Phải. Tôi đã bảo mình nhất định phải gặp lại anh.

Mashiho nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Dường như đang có một sự rung động trong đôi mắt ấy nhưng hắn lại không tài nào hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Đó có phải là ánh mắt cảm kích hay không? Nếu vậy thì anh ta đang cảm kích hắn vì điều gì? Vì hắn đã thật sự vì anh ta mà trở về hay chỉ đơn giản vì hắn đã cứu người anh ta thích? Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, hắn còn có thể ảo tưởng rằng đôi mắt ấy đang chất chứa tràn ngập tình cảm mà anh ta dành cho hắn, một thứ tình cảm đặc biệt nhiều hơn là sự cảm kích đơn thuần. Hắn chẳng biết nữa...

Mashiho miết nhẹ khóe môi Junkyu sau chậm rãi ghé sát mặt mình vào mặt đối phương. Hắn biết Junkyu đang rất bất ngờ nhưng thật ngạc nhiên làm sao, anh ta không hề có một hành động phản ứng nào cả.

- Ước gì tôi có thể hiểu được anh.

Ngại ngần đặt một nụ hôn phớt lên môi Junkyu và rồi không gian đang dần yên tĩnh xung quanh như tiếp thêm năng lượng cho Mashiho, hắn dồn ép Junkyu lùi về bức tường rồi bắt đầu ngấu nghiến bờ môi anh ta như một dã thú đang thèm khát. Hai bàn tay khư khư giữ lấy gương mặt Junkyu, hắn mạnh bạo mút mát từng cánh môi anh ta, thật lâu cho đến khi cả hai vành môi Junkyu đều đã tê rần và đỏ ửng.

- Tôi thích anh.










End chap 9

.
.

[Rest]

Đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi những reader đã ủng hộ và chờ đợi từng chap truyện của mình. Dạo gần đây, mỗi khi nghĩ đến chiếc fic mình này, mình luôn cảm thấy có lỗi, có lỗi với nhân vật của mình và có lỗi với các reader yêu thích fic, mình đã không giữ vững phong độ. Vì thế sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định dừng lại.

Thế nhưng mọi thứ sẽ chỉ là tạm thời. Mọi người hãy đợi mình nhé. Mình không hứa mình sẽ trở lại lợi hại hơn, nhưng mình sẽ không để chiếc fic này chìm vào quên lãng. Mỗi một lượt xem hay lượt bình chọn đều quý giá và mình trân trọng chúng.

Nếu mọi người đã đọc đến đây, thật lòng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ MashihoDidi0309 suốt khoảng thời gian qua. Hãy chờ đợi TREASURE và ủng hộ màn debut của 12 cậu bé nhé, cả Yoonbin nữa.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại một ngày không xa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top