Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Hớt hải chạy về nhà dưới cơn mưa nặng hạt, Jihoon không ngừng tự trách bản thân đã quá sơ suất. Dạo này thời tiết vẫn luôn thất thường như vậy, mưa đôi lúc không kể ngày đêm, lẽ ra cậu nên mang theo mình chiếc ô dự phòng trước khi ra ngoài mới phải.

Không thể nhìn thẳng hướng đi phía trước, Jihoon vô tình va mạnh vào người ai đó khiến đầu cậu ong lên một tiếng. Vội lùi một bước rồi cúi người tíu tít xin lỗi, Jihoon bỗng nhận ra mưa đã không còn rơi trên đỉnh đầu mình nữa.

- Seunghun hyung?

Quả nhiên là anh ấy. Chợt nhớ về chuyện của ngày hôm đó, Jihoon vô thức cúi đầu né tránh.

- Để anh đưa em về

- Không cần đâu, em tự về được mà

- Đường về nhà vẫn còn xa, em không thể bị cảm lạnh được.

Nhận ra Jihoon vẫn còn chần chừ, Seunghun nói tiếp:

- Đây sẽ là lần cuối cùng. Từ đây về sau, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.

- Ý em không phải như vậy đâu

Cuối cùng Jihoon cũng gật đầu đồng ý, Seunghun thở phào nhẹ nhõm. Anh níu tay cậu kéo đến vị trí gần mình hơn rồi cùng cậu tiếp tục tiến bước.







.
.

Seunghun đưa Jihoon trở về. Dưới cơn mưa đêm hiu quạnh được đi khép mình bên người mình yêu làm anh cảm thấy trong lòng cực kì ấm áp. Anh biết sau những chuyện đã xảy ra, Jihoon đã không còn đủ can đảm để mở lòng với anh nữa dù anh có cố mong chờ điều đó bao nhiêu. Dù sao lỗi cũng không phải do cậu, lỗi ở anh, và lỗi ở duyên số.

Cuối cùng hai người cũng đã dừng lại trước cửa nhà Jihoon.

- Đến nơi rồi. Em vào nhà đây.

- Khoan đã

Seunghun nắm lấy cổ tay Jihoon níu cậu dừng bước. Dường như anh đã sai, đang sai và sẽ tiếp tục sai khi đã lỡ yêu một người đã có người yêu - là cậu, nhưng anh vẫn chưa từng muốn "đúng". Tại sao anh lại cố chấp với đoạn tình này như vậy? Tại sao chứ?

- Thật sự không còn cơ hội cho anh sao?

Jihoon khẽ mím môi. Cậu rất muốn gạt tay Seunghun một cách tuyệt tình nhưng trái tim này không nỡ. Cậu chưa từng muốn làm anh tổn thương nhưng hóa ra suốt mấy năm qua cậu đã vô tình gây ra nhiều thương tổn cho anh lắm rồi. Cậu không dám đối mặt anh nữa nhưng sao anh vẫn cứ mãi khiến cậu khó xử thế này.

- Hyung, mình hãy nói về chuyện này một lần này nữa thôi, sau này đừng nhắc về nó nữa, được không?

Jihoon chậm rãi bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu không hay biết từ phía xa đang có một người lặng im theo dõi cậu.



.
.

- Tối nay con về muộn một chút.

Yoonbin tắt chuông điện thoại. Cậu đang ngồi trong xe chờ Jihoon trước cửa nhà và rồi đã phát hiện Jihoon và Seunghun trở về dưới cùng một chiếc ô. Yoonbin không biết từ khi nào giữa cậu và Jihoon đã trở nên xa cách như vậy. Cậu đã về nước mấy hôm rồi nhưng Jihoon đã không còn sang nhà cậu chơi hay cùng cậu giải bài tập nữa, số lần liên lạc giữa cả hai ít dần và dường như mỗi bước đi của cậu ấy suốt khoảng thời gian này đều gắn liền với Seunghun. Yoonbin đã không còn là người cận kề chăm sóc Jihoon nữa, hai chữ "người yêu" giờ đây càng ngày càng giống như chỉ trên danh nghĩa. Cảm giác như bị đâm một mũi dao sau lưng khiến tinh thần Yoonbin vốn đã tiêu cực càng trở nên tiêu cực hơn.

Yoonbin nén thở dài, gác đầu lên nắm tay rồi bấm máy gọi Jihoon. Điện thoại vẫn đổ chuông từng hồi nhưng đã không có ai nhấc máy. Jihoon vẫn đang ở đó, đối mặt cùng Seunghun và trò chuyện với anh ta bằng một vẻ mặt khá nghiêm túc. Jihoon đã không hề nhìn về phía Yoonbin dù chỉ một lần, chẳng lẽ màn mưa này đã quá nặng hạt đến mức khiến cậu ấy không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa sao?

Chứng kiến Seunghun khẽ cúi đầu nói gì đó rồi bất ngờ tiến đến một bước và ôm chầm lấy Jihoon, Yoonbin liền chết lặng. Cậu bất giác cắn môi dưới, lòng bàn tay đồng thời siết chặt vô lăng. Đoạn, Yoonbin vội vàng lái xe rời đi.

- Vậy anh về đây. Em vào nhà đi.

- Anh về cẩn thận.

Bất chợt một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào người họ, Seunghun theo phản xạ hét lên khi trông thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình. Âm thanh của tiếng phanh gấp vang lên chói tai cùng phần đuôi ô tô xoay nửa vòng trên mặt đất như vừa bị trượt khỏi đường đua trước khi dừng hẳn khiến cả Seunghun và Jihoon đều một phen hốt hoảng. Làn mưa mờ đục khiến cả hai đều không thể nhìn thấy đối phương, nhưng lưỡi gạt nước không ngừng chuyển động qua lại trên mặt kính xe đã dần giúp họ tìm được câu trả lời cho mình.

- Yoonbin? - Jihoon bần thần.

Yoonbin dường như đang ẩn mình đằng sau mặt kính mờ nước. Cậu ngồi yên đó thêm vài giây rồi quyết định bước xuống xe. Jihoon sẽ không bao giờ hay biết rằng cậu đang khóc.

- Ở cạnh bên anh ta khiến cậu rất hạnh phúc, đúng không?

- ...

- Vậy tại sao không chia tay tôi đi? Giữ lại mối quan hệ này để dày vò tôi làm gì?

Jihoon lập tức ngăn lại Seunghun định nói gì đó. Cậu trả lại ô cho anh rồi cố nài nỉ anh ra về. Seunghun không đành tâm nhưng có lẽ đó là cách duy nhất mà anh có thể làm vì chuyện này căn bản là chuyện riêng của Jihoon và cậu sẽ không muốn anh can thiệp.

Tin chắc rằng Seunghun đã thật sự rời đi cũng là lúc Jihoon biết rằng cảm xúc trong lòng mình đã sắp có dấu hiệu bùng nổ. Cậu bặm chặt môi, đôi mày cũng nhíu lại. Lúc này đây bên trong cậu chính là nỗi chán nản tột cùng.

- Mình mới là người phải hỏi cậu câu đó. Sao không chia tay mình đi?

Có lẽ Yoonbin đã cảm thấy ngạc nhiên trước lời đáp trả ấy. Jihoon không đợi đối phương hồi âm mà tự mình tiếp tục:

- Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta ra nông nổi này không hay chỉ trách cứ mình?

- Vậy cậu nói xem

- Ha Yoonbin, từ ngày về nước đến giờ cậu đã ở đâu? Đã hỏi thăm mình được một câu nào chưa?! Mình đã nghĩ cậu không còn yêu mình nữa.

Jihoon dường như đang nỗ lực trút bỏ mọi uất ức từ tận sâu đáy lòng. Mặt cậu dần chuyển sang đỏ gay, sống mũi cay cay và một giọt nước cũng đã lưng chừng nơi đáy mắt.

- Cậu đã sang Mỹ liên tục và thời gian ở đó còn nhiều hơn ở với mình, mỗi lần như vậy mình cũng không thể liên lạc được cậu. Và cậu biết gì không? Cậu càng ngày càng xa lạ cứ như công việc đã hút mất linh hồn cậu vậy. Mình biết cậu bận. Cậu là ai chứ? Người thừa kế tập đoàn của mẹ nuôi cậu bên cạnh Yoojung. Nhưng mà mình cũng biết cô đơn.

Jihoon tiến một bước về phía Yoonbin.

- Sao cậu không thử hỏi mình tại sao mình lại chỉ đi cùng Seunghun hyung? Hay bởi cậu luôn một mực nghĩ rằng mình phản bội nên cậu mới làm ra cái trò khi nãy. Ha Yoonbin, chính bởi vì mình không thể không bận tâm đến cậu nên mình mới phải dựa dẫm Seunghun hyung, sự tận tâm của anh ấy sẽ giúp mình quên đi cậu, dù chỉ là tạm thời trong một giây nhưng còn tốt hơn là không thể.

Đôi môi cậu run rẩy dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo. Ánh mắt cậu đang trông thẳng vào Yoonbin khẽ chuyển hướng. Cậu đã quá mệt mỏi đến mức không muốn nhìn thấy người con trai này nữa.

- Chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn rồi Yoonbin à... nhưng hóa ra một chút sự đồng cảm hay thấu hiểu cũng không có.

Đó là tất cả những gì mà Jihoon có thể nói. Cậu kết thúc màn độc thoại của mình bằng một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chua xót.

- Mình chỉ nói vậy thôi. Nếu cậu muốn chia tay thì mình chia tay.

- Mình đã không biết mình là một kẻ vô tâm như vậy. Mình xin lỗi đã trách nhầm cậu.

- Cậu không cần xin lỗi mình, chỉ cần dành nhiều thời gian hơn để tươi cười trò chuyện với mình được không?

Jihoon giữ lấy hai vai Yoonbin.

- Công việc hiện tại của cậu bên Mỹ là bước đệm mẹ nuôi tạo cho cậu để cậu bước lên vị trí thừa kế, mình biết. Nhưng đừng mãi vì nó mà thờ ơ với mối quan hệ này nữa.

- ...

- Vậy là cậu sẽ không làm được, đúng chứ?

Hai cánh tay Jihoon chậm rãi rời khỏi vai Yoonbin rồi buông thõng.

- Vậy cậu sẽ tiếp tục bỏ rơi mình đúng không?

- Có lẽ... mãi mãi sau này mình cũng sẽ không thể chăm sóc cậu như trước nữa.

- Tại sao?

- Mình xin lỗi

- Nếu vậy thì hãy giải thoát cho nhau đi

Jihoon gỡ nhẫn.

- Mình không sống thế này được đâu

Nói rồi, cậu đặt nhẫn vào lòng bàn tay Yoonbin.

- Cậu còn gì cần nói nữa không? Nói hết đi

Yoonbin lập tức trả lại nhẫn cho Jihoon.

- Nó mãi mãi là của cậu, cậu có thể giữ nó hoặc vứt nó. Mình xin lỗi đã không là một người yêu tốt.

- ...

- Nếu Seunghun có thể làm điều đó, mình sẵn sàng buông tay.

Không một lời bào chữa cho chính mình, Yoonbin lạnh lùng lùi bước rồi quay lưng đi.










.
.

- Cậu uống đủ chưa Ha Yoonbin? Cậu còn chưa đủ tuổi được phép uống rượu bia cậu có biết không?

- Họ đã chấp nhận bán cho mình thì cậu còn lo gì chứ.

Đã không còn lời nào để khuyên nhủ, Junkyu quyết định bỏ mặc Yoonbin. Điều mà cậu bận tâm nhất bây giờ chính là lý do dẫn đến chuyện Yoonbin và Jihoon chia tay. Khi nãy cậu đã cảm thấy sốc biết nhường nào. Đang nằm nhà im ắng như vậy thì bỗng dưng nhận được thông báo từ Jihoon rằng bọn họ đã đường ai nấy đi, ngay sau đó thì được Yoonbin rủ ra ngoài xả stress, Junkyu đã phải tự đánh chính mình để xem bản thân có đang nằm mơ không. Hai người họ chẳng phải đều rất trân trọng mối quan hệ này sao? Jihoon thậm chí còn từ chối Seunghun hyung nữa.

- Cậu giải thích vài lời được không? Mình thật sự không thể hiểu nổi.

- Chỉ vì mình là một kẻ tồi vậy thôi, với lại mình cũng không còn đủ can đảm để ở bên cậu ấy nữa.

- Tại sao đột nhiên lại nhắc đến hai chữ can đảm? Cậu sợ chuyện gì cơ chứ?

Yoonbin không đáp. Cậu nằm gục lên bàn mặc kệ Junkyu vẫn đang muốn dò hỏi vấn đề cho ra lẽ.

Junkyu lắc đầu chịu thua. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin cho Jihoon.

<Jihoon à, chuyện rốt cuộc là sao vậy?>

<Không bên nhau được nữa thì chia tay thôi>

<Yoonbin bảo cậu ấy là kẻ vô tâm gì gì đó>

<Đủ rồi Junkyu à, mình muốn đi ngủ sớm>

<Khoan đã. Buổi tối khi đêm văn nghệ diễn ra, cậu hãy đến gặp mình sau khi buổi diễn kết thúc>

<Chuyện gì vậy?>

<Đến lúc đó cậu sẽ biết. Cứ như vậy đi, khi nữa mình sẽ gọi cậu>

Yoonbin đã đồng ý đến trường xem buổi văn nghệ, Junkyu muốn tạo điều kiện để cậu ấy gặp Jihoon và giúp hai người làm lành. Đùng một cái chia tay là sao chứ? Chỉ vì hai chữ "chia tay" mà một trong hai đã phải đụng đến rượu rồi. Có lẽ tối mai Junkyu sẽ lánh đi đâu đó sau khi bảo Jihoon đến điểm hẹn, cùng lúc bảo Yoonbin ở đó với lý do "Mình đi đây một chút, cậu đứng yên đợi nhé." Như vậy hai người họ sẽ phải sớm mặt đối mặt thôi.

Yoonbin bất thình lình đứng dậy làm Junkyu giật mình.

- Cậu đi đâu đấy?

- Về nhà

- Đợi mình đã

Junkyu tức tốc tiến đến quầy thanh toán nhưng còn chưa kịp lấy tiền ra khỏi ví thì Yoonbin đã biến đi đâu mất hút.

- Ha Yoonbin!

Đuổi theo Yoonbin khiến Junkyu mệt muốn bở hơi tai. Cậu vội níu tay cậu bạn mình rồi kéo cậu ấy lùi bước. Hơi thở Yoonbin lúc này đã nồng nặc mùi rượu.

- Cậu uống cho lắm vào, mình đã bảo cậu không thể rồi mà.

- Cậu phiền thật

- Mình phiền không phải vì mình lo cho cậu à? Cậu cần phải tỉnh táo để còn về nhà nữa biết không?

- Buông mình ra nhanh lên

Junkyu siết chặt cánh tay Yoonbin.

- Không buông. Xe cậu khi nãy đỗ ở đâu? Cậu đứng yên để mình lái nó đến đây.

- Mình tự về nhà được, đừng có lo cho mình nữa.

- Mình bỏ mặc cậu thế nào được? Cậu nghĩ mình có thể để cậu tự về mà không thấy lo sao? Cậu-

Yoonbin bất ngờ ôm chầm lấy Junkyu khiến câu nói bị ngắt quãng giữa chừng.

- Cậu điên à thằng nhóc này?! - Junkyu thoáng nghĩ mình là người cần phát điên mới đúng.

- Phải, mình điên rồi. Mình xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì cơ?

Yoonbin ngày càng giữ chặt Junkyu khiến Junkyu tái mặt vì khó thở.

- Này, cậu xin lỗi cái gì mới được chứ?

- Cậu biết mình yêu cậu mà, đúng không?

- Này...

- Mình yêu cậu

Junkyu ngớ ra một hồi liền cảm thấy dở khóc dở cười.

- Yêu đương cái gì chớ? Ya, mình và Jihoon cả gương mặt và vóc dáng đều không giống. Cậu-

Bất chợt một ai đó đẩy mạnh Yoonbin từ phía bên hông khiến cậu ngã lăn quay còn suýt nữa lôi cả Junkyu theo. Junkyu trợn tròn mắt, định chạy đến đỡ lấy Yoonbin thì một bàn tay đã giữ cổ tay cậu.

- Mashiho?

- Anh ta có làm gì anh không?

Mashiho đang rất tức giận.

- Chỉ là... Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến em?

- Sao lại không liên quan? Tại sao anh ta lại ôm anh?

- Vì-

- Anh ta định làm gì anh anh nói đi

- Không có gì thật mà

- Em không thích anh ta động đến anh

- Vì sao chứ?

- Vì anh là người yêu em!

Junkyu chợt im lặng, dường như bởi đang cảm thấy bất ngờ. Cậu không nhìn thẳng Mashiho mà khẽ ngoảnh đi rồi nhẹ giọng đáp:

- Hình như em đã nhầm lẫn gì đó thì phải? Anh chỉ là người yêu cũ mà thôi.

Mashiho nhíu mày.

- Em chưa bao giờ xem anh là người yêu cũ.

- Không giải quyết được gì đâu. Em đi đi.

Junkyu vội đỡ Yoonbin đứng dậy. Cậu ấy đã say quắc cần câu rồi, say đến mức không còn năng lực phản kháng. Nếu Yoonbin biết Mashiho chính là người xô mình, hai người họ sẽ lao vào cãi nhau cho xem.

- Em cần nói chuyện với anh ta một lát.

Mashiho định đến gần Yoonbin nhưng Junkyu không cho phép.

- Em về đi.

- Anh ta đã làm Jihoon hyung không vui. Anh của em đã vì anh ta mà chịu đựng đủ rồi, vậy mà anh ta còn ở đây làm càn.

- Bây giờ cậu ấy cũng chẳng còn biết gì rồi. Có gì mình giải quyết sau đi được không?

- Vậy để em đưa anh ta về.

- Không

Junkyu kiên quyết.

- Cậu ấy đã đi cùng anh thì sẽ về cùng anh.

- Vậy mình nói chuyện riêng chút đi.

- Giữa em và anh cũng không có gì để nói nữa đâu.

Trông theo bóng dáng Junkyu khuất dần dưới ánh những ngọn đèn đường trải dài dọc theo con phố, Mashiho ngồi sụp xuống bên vệ đường. Có phải em đang quá cố chấp khi luôn muốn Junkyu quay lại? Vậy nếu một ngày nào đó khi em không còn đủ mạnh mẽ để theo anh nữa, anh có chủ động nhìn về phía em không?

- Em muốn bỏ cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top